•5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan ngoãn ở nhà, tôi có việc phải đi công tác khoảng 1 tuần"-Hoseok vuốt tóc cậu âu yếm

"Sao cơ?!"-Yoongi bỗng giãy nảy lên sợ hãi

"Tôi đi công tác, trông em có vẻ...hơi khó chịu. Có chuyện gì sao?"-Hoseok nhíu mày

"Có thể không đi không?"-Yoongi

"Không thể! Đó là bắt buộc, chỉ 1 tuần thôi. Sẽ qua nhanh thôi"-Hoseok

"Đừng đi..tôi sợ hãi khi ở đây.."-Yoongi run rẩy

"Yên tâm, tôi sẽ cho người ở đây với em. Sẽ ổn thôi, không sao cả. Đừng sợ, tôi sẽ cố về sớm với em"-Hoseok

Yên lặng rúc vào lòng anh, cậu rất sợ, anh không thể hiểu được cậu lúc này. Không phải là sợ ở nhà một mình vì cô đơn mà là vì bọn khốn sẽ không từ cơ hội khiến cậu phải làm gì đó để moi móc của cải về cho chúng. Chỉ sợ rằng nếu nói ra anh sẽ không tin tưởng cậu thay vì an ủi, bảo vệ cậu

"Em hình như có điều gì muốn nói nhưng lại không thể nói ra?"-Hoseok

"Anh là gì mà có thể đọc được cả suy nghĩ tôi vậy chứ?"-Yoongi giật mình, cậu chỉ cười khẩy nói

"Là chủ nhân của em! Mau! Chuyện gì lại khiến bảo bối của tôi lo lắng?!"-Hoseok cười

"Nếu nói ra, liệu anh có ghét bỏ và hết tin tưởng tôi?"-Yoongi

"Tôi không nói trước được điều gì nhưng chỉ cần chắc chắn được rằng em không phản bội tôi"-Hoseok

"..."

Yoongi im lặng tiếp tục, hình như anh đang nói thẳng vào tim cậu không lệch chút nào.

"Bọn quản lý gay bar, bọn chúng muốn tôi moi móc thêm tiền của anh cho chúng. Nhưng..."-Yoongi

"Bao nhiêu?"-Hoseok

"Hả?"-Yoongi ngớ người ra

"Họ cần em đưa bao nhiêu?"-Hoseok

"Khoan đã..đừng làm thế! Dù gì khi đưa tôi về, anh đã bỏ ra một số tiền chẳng nhỏ"-Yoongi từ chối

"Tôi đâu bảo tôi cho em, là bố thí cho chúng nó đấy. Để có gì thất nghiệp rồi có cái mà ăn"-Hoseok

"Anh nói thế là sao?"-Yoongi vẫn chưa hiểu ra ý anh nói

"Những kẻ động vào đồ của tôi, chắc chắn phải chết! Số tiền lần này tôi đưa cho chúng sẽ là thứ để chúng bồi thường cho nhà tù. Bây giờ thì..."-Hoseok

Anh cầm lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số. Bật loa ngoài lên cho cậu cùng nghe, tiếng chuông đổ lên.

"Alo?"

"Xin chào, tôi là Jung Hoseok!"

"Jung tổng? Xin chào ngài, ngài có điều gì cần dặn dò ạ?"

"Báo với cảnh sát về nạn kinh doanh gay bar. Tôi muốn nhận được tin nơi đó được dẹp loạn và tất cả chúng đều bị đi tù, chuyển số tiền trong tài khoản phụ của tôi cho bên cảnh sát. 500 triệu won!"

Dứt câu, anh liền tắt máy còn cậu thì ngơ ngác ngồi đó. Số tiền như thế mà bỏ là bỏ, không chút nuôi tiếc.

"Em nên nói sớm hơn, đây là chuyện đơn giản với tôi!"-Hoseok

"Sau này tôi nhất định sẽ trả lại, cảm ơn anh rất nhiều"-Yoongi

"Không cần, tôi chỉ thích cho, không thích nhận lại từ một thằng nhóc như em đâu"-Hoseok hôn lên trán cậu một cái nhẹ

Hai bên má bánh bao ửng đỏ lên trông như trái cà chua vậy. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu

"Chết tiệt! Có một tên trốn thoát được rồi. Báo cho Jung tổng ngay!"

Điện thoại đổ chuông lần nữa, anh đã đi tắm mất rồi. Suy nghĩ một hồi lâu sau, cậu quyết định nghe máy

"Jung tổng! Tên đầu đàn trốn thoát mất khỏi gay bar rồi, theo hắn còn hai tên bảo vệ nữa!!"

Yoongi hoảng sợ tột độ. Hắn thoát được rồi sao? Chắc chắn điều hắn làm đầu tiên là đến tìm cậu

"Alo? Alo? Ngài có ở đó không?! Jung tổng!? Alo??!!"

Tắt máy rồi xoá lịch sử cuộc gọi như chưa có gì xảy ra. Lòng cậu vẫn nơm nớp lo sợ, ngày mai anh đi công tác rồi, ý trời hay sao?

"Ai gọi sao?"-Hoseok bước ra ngoài, tay còn cầm chiếc khăn lau khô mái tóc của mình

"Không...không có.."-Yoongi lắp bắp

"Chắc tôi nghe nhầm. Xếp hộ tôi mấy bộ đồ đi. Sáng mai là đi rồi, ở nhà cẩn thận đấy, đi đâu nhớ báo một tiếng"-Hoseok

"Ừm, tôi biết rồi. Anh về sớm một chút!"-Yoongi

"Bọn họ tôi đã xử lý rồi, sẽ ổn thôi"-Hoseok

Sáng hôm sau, anh đứng trước gương, chuẩn bị lên máy bay.

"Để..tôi thắt cà vạt cho anh!"-Yoongi

"Ừ!"-Hoseok

Nhón hai chân mình lên để có thể dễ dàng với tay thắt cà vạt. Gương mặt cậu sát gần với tầm mắt khiến anh có thể chiêm ngưỡng những nét đẹp trên gương mặt này

Thật sự chẳng khác gì con búp bê! Rất xinh đẹp..

"Em đẹp thật đấy!"-Hoseok

Yoongi ngước mắt lên nhìn anh đầy trìu mến, cậu mỉm cười

"Cảm ơn!"-Yoongi

Không kìm chế được mà cúi xuống hôn phớt lên đôi môi anh đào căng mọng kia. Cậu lặp tức ngượng ngùng trách móc anh.

Đứng ở cửa nhà, tiễn anh ra xe, trong lòng cũng có chút hơi buồn khi nghĩ đến việc vài ngày tới mình sẽ phải ăn một mình, ngủ một mình, chẳng có ai cả.

"Ăn uống đầy đủ một chút, em lại sụt cân rồi"-Hoseok

"Tại tôi không muốn ăn, thấy thế được rồi. Mập nữa không đẹp"-Yoongi

"Em lúc nào cũng đẹp nhưng đừng để bản thân bị bệnh"-Hoseok

Chả hiểu từ khi nào mà những cuộc trò chuyện của cả hai cứ như cặp vợ chồng hay tình nhân vậy. Hạnh phúc vô cùng nhưng...

Góc tối gần phía căn nhà, một nụ cười ghê rợn xuất hiện, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía cả hai

"Mày chết chắc rồi! Min Yoongi!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro