•4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi à, tôi về rồi!"-Hoseok thở dài mệt mỏi

"Chào mừng anh về nhà"-Yoongi nói vọng từ trên lầu xuống

Anh ngạc nhiên trước bộ dạng của cậu, bộ đồ cậu mặc như kiểu mặc cho có vậy. Mọi thứ tuyệt mĩ trên cơ thể trắng nõn đó phô ra trước mắt anh như cảnh đẹp cần được bảo tồn

"Cậu tắm rồi à?!"-Hoseok ho khan một tiếng

"Ừ, xin lỗi đã tùy tiện lấy quần áo của anh mặc nhưng vì đồ tôi bẩn rồi, tôi lại chẳng còn bộ nào khác..."-Yoongi cúi đầu hối lỗi

Trong khi cậu sợ hãi sẽ bị mắng thì anh lại rất muốn nói rằng cậu có thể mặc nó thoải mái, vì ít nhất, nó khiến anh mê mẩn.

"Không sao, cứ lấy mặc đi. Đồ tôi rộng sẽ thoải mái cho cậu"-Hoseok

"Cảm ơn anh! Mà anh vào tắm đi, nước tôi pha rồi, không vừa thì tăng lên, hôm nay hơi lạnh. Nhanh rồi xuống ăn cơm, vừa nấu còn nóng đấy. Tôi tranh thủ dọn cơm đây"-Yoongi

"Dọn một chén thôi, ăn chung với tôi!"-Hoseok

"Ừ"-Yoongi

Chẳng biết từ khi nào mà cách nói chuyện của cả hai cứ như vợ chồng vậy. Cách cậu chu đáo lo lắng cho anh, không khác gì người vợ thực thụ cả.

Thả mình trong bồn tắm, Yoongi quen với sở thích anh rồi. Luôn tắm ở nhiệt độ không lạnh, không nóng, cứ mát mát dễ chịu nhưng hôm nay khá lạnh nên đã tăng lên chút ít. Cả ngày dài chẳng được nghỉ ngơi, ngửa cổ ra sau, giãn cơ vài cái rồi ngâm mình trong dòng nước. Nước ấm như cuốn bay sự mệt mỏi của anh vậy, rất dễ chịu...

Yoongi ngồi dưới nhà, tất cả những món ăn được làm kĩ lưỡng, đẹp mắt được bưng ra. Căn nhà này luôn chọn lựa thức ăn tươi ngon bậc nhất nên khi nấu, càng tôn lên được sự ngon lành của chúng qua bàn tay cậu.

"Hoseok à, ăn cơm thôi!"-Yoongi kêu vọng lên

Anh đang cầm khăn lau khô tóc mình, nghe cậu gọi liền đi xuống. Cả người chỉ quấn bằng áo choàng tắm với cái quần đùi bên dưới. Mái tóc nhỏ nước kia làm tăng thêm độ quyến rũ của người đàn ông thành đạt.

Kéo ghế ngồi xuống, cậu thì chỉ đứng một góc đợi anh ra lệnh.

"Ngồi xuống đi!"-Hoseok nhìn cậu

Ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, anh vừa ăn vừa đút cho cậu cứ như người mẹ chăm sóc con nhỏ vậy.

"Hoseok..."-Yoongi

"Sao vậy?"-Hoseok

"Tôi có điều muốn nói. Bên dưới của tôi còn đau lắm nên có thể nào hôm nay..."-Yoongi

"Được rồi, cứ ngủ chung với tôi. Tôi không làm gì đâu"-Hoseok

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt cún con, thật sự đêm qua xém chút là rách rồi chứ chả đùa, người cậu còn chi chít vết trầy, bầm...

Đúng như lời anh nói, cả đêm anh chẳng làm gì cả. Chỉ nằm kế cậu bấm điện thoại, đến khi Yoongi ngủ say, anh nhẹ nhàng tắt máy đi, đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi ôm chặt cậu trong vòng tay mà ngủ.

Khi cậu tỉnh giấc, không sai khi cậu nghĩ rằng anh đi làm rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu tỉnh hẳn. Cười nhạt một cái, quản lý gay bar gọi à?! Lại muốn mòi chài cái gì nữa đây

"Chuyện gì?"

"Dạo này cuộc sống tốt quá nên quên đi chúng tôi rồi sao?"

"Hừ, tôi làm sao quên được đám súc vật lừa tôi vào cái con đường dơ bẩn này"

"Thôi nào, chẳng phải sống với đống tiền của Jung tổng không phải quá tốt sao"

"Câm mồm, có gì nói lẹ!"

"Thẳng thắn đấy Yoongi. Chúng tôi tốn công nuôi cậu đẹp đẽ, giờ thì trả ơn đi chứ"

"Các người cần thứ gì?"

"Tiền, hãy đào mỏ của anh ta, nhiều vào. Nhà giàu thế tiếc gì vài ba tỷ cho cậu chứ"

"1 tỷ won còn không đủ với các người à?!! Từ nay tôi là người của Jung gia nên là xem như không hề quen biết đi nhé. Tôi không muốn ăn tiền anh ta kiểu đó"

"Chà, to mồm phết nhỉ. Dạo này phất thế nên lo gì nữa chứ. Nên nhớ kỹ mày xuất thân từ gay bar đấy, nên nếu muốn yên thì kiếm thêm tiền về đây cho tao"

Yoongi tắt máy. Khốn kiếp, lũ chó đó không từ bất cứ cơ hội nào để ăn tiền từ cậu. Hận không thể giết chết chúng bằng chính đôi tay này. Ngày đó nếu như bọn súc sinh đó không hại cậu thì giờ đây ít nhất không sống dưới cái danh điếm đực dơ bẩn đâu.

Bọn họ gọi lại, cậu không nghe máy mà tắt nguồn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro