•1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cuộc sống quá đỗi khó khăn, cha thì sống một đời thực vật vì tan nạn, mẹ bỏ cả hai đi từ lúc đó khi thấy quá nhiều khó khăn. Cái tuổi 15, tự thân mình đi làm việc ở khắp nơi chỉ để nuôi sống mình và người cha liệt. Bản thân luôn ngờ nghệch, ngốc nghếch nên bị lừa vào làm cho gay bar. Đến khi cậu nhận ra cũng đã muộn, trong trắng của cậu đã mất, điều đó không bao giờ thay đổi. Dơ bẩn, câu từ đó từ lâu đã không còn khiến cậu xúc động như trước kia. Bản thân cũng có chút yêu thích công việc này, ít ra cậu có tiền, chỉ một đêm, chỉ cần họ thoả mãn, cậu dư sức tắm trong biển tiền họ vung ra. Dần dần, ngày càng nhiều người biết tới con điếm xinh đẹp là cậu đây, Min Yoongi. Gay bar ngày càng giàu có, số tiền mà các vị khách trọng thưởng vì độ thoả mãn cậu mang đến khiến mọi người ở đây sủng ái Yoongi như báu vật. Tiền nhiều là thế nhưng cậu chỉ nhận được số ít trong đó, còn lại là của gay bar.

Công việc ổn định lại được mọi người săn đón, gay bar sủng ái. Chỉ có mỗi thứ khiến cậu sợ hãi là tên khách đnag nằm trên mình giờ đây, hắn ta là khách quen của cậu. Phải nói là hắn cuồng dâm và bạo lực, mỗi lần hắn đến, cả thế giới cậu như sụp đổ nhưng hắn là kẻ trả tiền nhiều nhất, thậm chí còn trả bằng vàng kia kìa. Jung Hoseok, cậu luôn ghi nhớ cái tên này thật kĩ. Cái gương mặt lãnh khốc đó luôn điên cuồng khi làm tình với cậu, luôn tham lam bốc lột mọi thứ của cậu một cách không thương tiếc. Tiếp xúc rồi mới biết, anh ta máu S, mỗi lần lên giường, thứ đầu tiên anh ta làm là giáng cho cậu một cái tát rồi lại hôn ngấu nghiến, vô số cái tát khác diễn ra tiếp đó, cho đến khi đạt cực khoái thì nó mới kết thúc.

*Chát!!*

"Chổng mông cao lên cho tôi, Yoongi"-Hoseok ra lệnh, tay cầm roi da đánh vào mông cậu một cái

"A...a..đau...a..quá..làm ơn...nhẹ..a..a.."-Yoongi nhíu mày, miệng rên rĩ đầy đau đớn

"Cậu không có quyền ý kiến ở đây. Tôi bỏ tiền, cho tôi thấy tiền đó mình bỏ ra đáng đi"-Hoseok đánh cậu thêm phát nữa, trong phút chốc, hai cánh mông đỏ hằn lên hai vết roi dài tận đùi trắng

Yoongi bất lực, đành chịu đựng và nghe lời anh như chú mèo nhỏ vậy. Hơn 2 tiếng cực hình, hắn buông tha cho cậu, cánh tay đó vừa buông ra khỏi eo cậu, toàn cơ thể như bột mềm nhũn ra rồi trượt xuống đất. Hơi thở dốc của cậu trông thật tội nghiệp, gần như trên người, đâu đâu cũng là vết bầm, vết roi, có những nơi đang rỉ máu. Anh ta mặc quần áo vào, vô tâm vất xấp tiền lên người cậu rồi bỏ đi.

"Tôi muốn mua cậu ta"-Hoseok nói, tay đưa điếu thuốc lên hút một hơi

"Thưa cậu, vậy sao được..người của chúng tôi không bán đâu"

"500 triệu won"-Hoseok

"Dạ.."

"1 tỷ won"-Hoseok

"Giá thế thì hơi cao đấy thưa cậu"

"Tôi tự đề ra, tôi biết sức mình. Đến lượt ông dạy"-Hoseok

"Dạ không"

"Ngày mai tiền tôi sẽ chuyển, kêu cậu ta chuẩn bị tốt vào"-Hoseok

"Dạ"

Sáng hôm sau, cậu vừa tỉnh dậy liền bị lôi đi vào trong. Hôm nay chẳng biết tại sao họ lại tốt thế này, lựa cho cậu bộ đồ đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng.

"Sao thế?"-Yoongi khó hiểu nhìn mình trước gương

"Cậu nên nhanh lên, Jung tổng sẽ đến rước cậu vài phút nữa đấy"

"Tại sao?? Chẳng phải tất cả khách đều ở đây sao? Hôm nay sao lại đi khách bên ngoài??"

"Cậu không biết gì à?! Bên quản lí đã chấp nhận bán cậu với giá 1 tỷ won từ Jung Tổng. Anh ta giàu thật, chịu chơi đến thế cơ đấy"

Yoong thẫn thờ trước lời nói của cô gái make up đó. Cậu cười nhạt, cậu chỉ là món đồ, thích bán thì bán, mha thì mua, không được phép lựa chọn. Tháng ngày tiếp theo, đòn roi là bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro