ꜱᴇᴡᴏʟ ˚ ᴀ ᴛᴇʀʀɪʙʟᴇ ᴛʀɪᴘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

001

ⁱᵗ'ˢ ᵃ ᵍʳᵉᵃᵗ ᵈᵃʸ ᵗᵒ ˢᵗᵒᵖ


━━━━━━˚₊· ͟͟͞͞➳❥ ━━━━━━

"Mày có chắc không? "

Một giọng nói khàn đặc vang lên khắp dãy hành lang chật hẹp. Nó là từ một người phụ nữ trung niên, với một mái tóc ngắn được cắt ngang vai đứng tựa bên cánh cửa gỗ mục nát. Trước mắt bà, một thiếu niên trẻ tuổi. Hai người mang một đường nét khuôn mặt rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt. Bà ta trông rất lụm thụm với bộ đồ ngủ xơ xài và bạc màu, trông rất rẻ tiền.

Thiếu niên trẻ tuổi ngồi trên bệ, tay bận bịu với đôi giầy đỏ, có phần cũ kỉ. Một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo khoác màu be chồng lên nhau. Cặp với đôi vớ nâu ngắn và tổng thể trông giống như một bộ đồng phục.

   "Không sao đâu mẹ, chỉ là một chuyến đi xa nhà cỡ 2-3 ngày thôi. Con sẽ về sớm mà. "

   "Vấn đề không ở việc chuyến đi xa. Mà là việc mày có chịu về không. Lỡ đâu mày tìm được thằng nào rồi ở chui bên đó luôn thì sao? "

Người phụ nữ - giờ đã biết là mẹ của đứa trẻ kia - tức tối cho hay, tay bà ghì tay nắm cửa chặt hơn. Cứ như thể nếu bà làm vậy, cơn giận và khó chịu sẽ phai. Một phần vì nó chỉ là vật vô tri vô thức, nó sẽ không reo lên vì đau đớn như cách loài người đối diện với nỗi sợ.

   "Con đâu dễ dãi đến thế đâu mẹ. mẹ lo xa quá rồi. Con hứa sẽ về mà, và đem cả quà lưu niệm nữa. " Người con giờ đã buộc xong dây giày, quay người hẳn về phía bà. Nở một nụ cười. Tay xốc cái cặp sao cho vừa vẹn trên đôi vai nhỏ.

   "Sao cũng được, mày hứa phải về đó. " Bà cũng không muốn nói gì thêm, hôm trước cả hai đã bàn về chuyện này cả ngày rồi, cũng chẳng muốn bê lại những mâu thuẫn với bạn học của con mình ra. Để rồi cả hai lại cãi nhau. Bà cố gặng một nụ cười, vẫn tay chào con mình trước khi biến mất phía sau khung cửa đỏ sẫm.

   "Giá như mình nói cho nó biết được... " bà lầm bầm nhìn thiếu niên trẻ biến mất.

━━━━━━━━━━━━

Bạn bước ra khỏi nhà thì được một làn gió lạnh thổi thoáng qua. Ôm lấy hai bên cánh tay, bạn run lên vì lạnh lẽo. Định quay lại vào trong để lấy thêm một cái áo nhưng bạn là xì một tiếng rồi cho qua. Dù gì cũng sẽ đi vào xe, rồi đi vào tàu, bạn sẽ được hơi ấm bao trùm lấy.

Cũng chỉ là một cơn gió, có giết được ai đâu.

Một chiếc xe buýt màu cam, trang trí bằng những sọc đen từ xa tiến lại gần, nếu như giờ là ban đêm, trông chả khác gì một bộ phim kinh dị kinh phí thấp. Ở trên đó, bao gồm nhiều vết xước và vài dòng chữ của các học sinh nghịch ngợm đè lên nhau. Khi dừng, xe buýt xì lên một tiếng rồi mới ngừng lại được. Cánh cửa mở ra một cách chậm rãi cùng những âm thanh khó chịu, để lộ bên trong là một người tài xế đầy mệt mỏi. Ông ta hối bạn bước lên vì chẳng muốn bị trừ lương sau 3 ngày xin nghỉ việc.

Bạn từ từ đặt chân lên các bậc thang, cẩn thận kẻo không lại đạp phải bã kẹo cao su như lần trước. Giữa những hàng ghế phai màu, bạn tìm thấy bạn thân của mình tại cửa sổ, đang vẫy tay.

Nhanh chóng, bạn xốc chiếc ba lô một lần nữa và chạy tới. Người bạn - như phản xạ tự nhiên - liền né ra, nhường bạn chiếc ghế gần cửa sổ. Đặt chiếc ba lô xuống ghế cả hai đập tay chào hỏi nhau.

   "Tao buồn ngủ quá mày. "

   "Nhớ tao quá nên mất ngủ à Cá ? "

'Cá' khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ khó chịu. Cuối cùng cũng tỉnh ngủ hoàn toàn.

   "Mơ đi con, do bố mày tối qua ngồi cày phim thôi. "

Bạn giả vờ chán nản đưa mắt nhìn quanh, vừa thở dài vừa nói: "Để tao đoán, lại là mấy cái phim cung đấu hay tình cảm học đường à? "

'Cá' mở miệng tỏ vẻ ngạc nhiên. Miệng cô mở to hết cỡ, to đến mức bạn nghĩ rằng có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Cô bạn đưa tay trước miệng, giả vờ che lại.  "Sao mày biết hay vậy? "

Bạn đấm nhẹ đứa bạn thân vào vai rồi cả hai bật cười. Để cho lúc đi xe thêm vui, bạn mang ra những câu đùa đã chuẩn bị trước đêm hôm. Đồng thời hưởng thụ đống bánh kẹo mà 'Cá' đã nhét vào trong cái túi hình con ếch kermit (cô đã mua hơn 5 cái, chứng tỏ rằng rất thích nó).

Cá là một cô gái khá cá tính, với mái tóc đã được nhuộm xanh khói và được cắt ngắn ngang vai, cuộn vào trong. Cô có khuôn mặt hình chữ U, hai má phúng phính, trên đó có vài vết tàn nhang. Làn da vàng, giúp nêu rõ quốc tịch của mình. Đôi mắt nâu sắc sảo, cặp lông mi dài nhưng lại có cặp lông mày nhợt nhạt (có phần hơi tự ti về nó). Cá cao tầm 1m55, và rất hài lòng với chiều cao của mình.

Cả hai đều trò chuyện rất vui, tuy vài lần suýt đập vào hàng ghế trước khi bác tài dừng xe đột ngột.  Lần này là để đón cậu bạn quen thuộc bước vào xe.

   "CHỒN HÔI!! "

'Cá' la lớn, hai tay đưa lên trông sắp đụng lên nóc xe, cô vẫy tay mãnh liệt nhằm thu hút sẽ chú ý của cậu bạn 'chồn hôi'. Cu cậu thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến, ngồi ở hàng ghế trước.

   "Hên mà có tụi mày. Chứ đi một mình tao sợ bị gái bu, nghẹt thở. " 'Chồn hôi' đưa tay trước ngực, làm bộ đau khổ.

   "Thôi đi ông tướng. Chẳng phải lần trước dụ lộn bà chị đại xong nhờ bọn tôi giúp à? " Bạn nạt lại.

Nghe vậy cu cậu tái nhợt, mồ hôi chạy đầm đìa dù trong xe bật máy điều hòa. "Im đi! Do bả tự nhiên ghen tuông rồi đánh tao mà. "

   "Cứ cho là vậy đi. "

Chồn hôi là một cậu trai khá to con, cao 1m70. Luôn lấy chiều cao của mình và so đo với Cá. Cậu có mái tóc đỏ hung, có phần nhạt màu được buộc lại thành một cái đuôi ngựa. Sóng mũi cao và khuôn mặt không góc chết khiến cậu nổi tiếng nhất trường (đôi khi chẳng nhớ làm sao bạn có thể thân với thằng bắt cá chục tay này). Đôi mắt đen đặc trưng và làn da trắng hơn cả con gái. Biệt danh chuồn hôi là do bản tính hay xịt nước hoa của cậu ta.

   "Tóc đen nhô ra kìa mày. " Cá chỉ lên đầu của cậu bạn dại gái.

   "Nữa hả trời!? Mới nhuộm lại hôm kia mà"

   "Hôm kia của mày là 3 tuần trước đó"

  "Xì, sao cũng được. " rồi hắn đổi hướng nhìn sang bạn "Có đem chai nhuộm nào không Gấu? "

   "Có nhưng đợi lúc lên tàu tao nhuộm cho. "

   "Mày tuyệt nhất đó Gấu. "

   "Tao biết mà. "

Cứ thế, chúng tôi để thời gian tự trôi.

Chiếc xe dừng lại hẳn, mọi người từ từ bước xuống xe, lúc này bạn mới có thể chiêm ngưỡng được số lượng học sinh của trường. Không giống bạn, 'Cá' đang rất thích thú với con thuyền trước mặt mình. Cô thích thú đến nỗi, đã suýt nữa té xuống nước khi đang chụp hình nếu không được bạn giữ lại.
   "Mày coi kìa, coi nó bự chưa kì. "

   "Tao biết rồi nhưng lo cái mạng mày đi. "

   "Không sao đâu, nhỏ nó chết, tao đỡ phải chăm nó cả ngày. " chồn hôi với hai tay và miệng đang nhay nhồm nhoàm đống đồ ăn vặt, đứng nhìn hai con người thấp hơn mình.

   "Mày nói với ân nhân mày thế hả thằng kia?! " Cá đưa hai tay lên giơ ngón giữa, nhưng để thêm kịch tính, nó độn thêm một ngón giả nữa.

   "Im đi hai mẹ, tới giờ lên tàu rồi. " bạn đứng giữa hai đứa trẻ mới nhận nuôi. Tay trái xách cổ áo con này, tay phải xách thằng kia. Tuy bạn là đứa không cao mấy, nhưng là người khỏe nhất. Đủ để bế hai đứa này lên vai cùng một lúc, hay cầm hai đứa làm tạ nâng.

Tuy rằng đã bị xách đi chục lần, cả hai đứa trẻ vẫn không thể làm quen được. Nhưng dưới cái liếc nhìn của bạn, cả hai bắt đầu thu nhỏ lại.

Chuyến đi này mệt mỏi quá.

━━━━━━━━━━━━

   "Hành khách c- chú .. ý, xin đ-ừng rời khỏi toa tàu của mình và h-ãy tuâ .. n..  theo sự chỉ dẫn của tiếp viên. X-in cảm ơn. "

Tiếng của thuyền trưởng vang lên khắp boang tàu, giọng ông ta run lên một cách kì lạ, nói lấp lửng, chữ mất chữ còn. Rõ ràng nếu làm thuyền trưởng thì phải bình tĩnh trước mọi tình huống, làm bạn cảm thấy mất niềm tin.

   "Ê bọn bây tao cảm thấy không an lành. " Bạn nói, cùng lúc đang gắn áo phao lại, lần lượt kêu lên những tiếng lách tách êm tai. Hai đứa ăn hại kia thì nằm chình ình lên giường, bấm điện thoại với cái áo phao màu hồng.

Trước tình cảnh này, thật không khó để bạn nổi giận trước hai đứa bạn. Sừng sững, bạn bước tới và cốc đầu lần lượt con cá rồi tới chồn hôi. Cho đến khi hai đứa chịu quì xuống xin lỗi thì mới thôi.

   "Tao nghĩ cả bọn nên lên phía trên của tàu, cái gì nhở, boang tàu?? "

   "Theo như tao nhớ thì là 'boang' tàu thiệt. " con cá nói nhỏ, ngón tay trỏ nó giơ lên cao.

   "Chi mẹ, ở lại cho rồi, với lại nghe theo lời ông thuyền trưởng chớ?! " chồn hôi cãi lại, hắn ta chỉ muốn được nằm ngủ cho an lành. Tay chôn vùi trong túi snack mà hắn vớ được trong balo của bạn. Miệng nhai nhóp nhép, chẳng lẽ đây là hình tượng mà con gái thời nay ưa thích.

   "Thôi tao với mày đi cá, bỏ thằng này ở một mình. Cho ma nó ăn mày luôn. "

Nhìn thấy hai đứa bạn mình quàng tay nhau và từ từ kéo cửa toa mở rộng, hắn liền la làng lên và chạy theo, như một con chó.

Toa tàu khá là chật hẹp, chỉ đủ cho 1-2 người đi cùng một hàng nên 2 đứa cử bạn ra làm chỉ đạo, đi đầu. Sau đó là tới chồn hôi và cuối cùng là cá, với lí do thằng đó sợ ma. Cứ thế cả bọn đi được một khoảng không lâu thì tàu bắt đầu lắc lư khiến cả bọn đập mạnh vào hai bên tường. Cuối cùng tàu nằm nghiêng sang trái làm cho ba đứa nằm phẳng lì trên sàn. Thời gian như ngừng lại, phút giây lặng thì.

Nhịp tim bạn đập mạnh hơn, không thể tin vào mắt mình. Mồ hôi bắt đầu chảy và tay đưa lên trước ngực, bấu chặt lấy cái phao. Màu sắc như bị rút sạch khỏi mặt bạn, để lộ một gương mặt trắng bệt. Run rẩy, bạn đưa tay lên trên và đỡ lên những đống thịt đè lên mình.

Cá đè lên Chồn Hôi, và Chồn Hôi đè lên bạn. Mắt cả ba đứa xoay vòng vòng, cho đến khi thằng đực rựa duy nhất tát cho tỉnh. Đồng thời cương quyết nhìn bạn, nhưng ẩn trong đó là sự run sợ trước những gì đang diễn ra.

   "Tao nghĩ mình nên về lại toa Gấu. "

   "Tao đồng ý, đi nữa chắc tao chết mất. " mắt cá như rưng rưng, khóe mắt đỏ lên, cô gái nhỏ muốn khóc. Cả hai đều trở nên yếu đuối trước sức mạnh của toa tàu.

   "Nhưng tàu nghiêng rồi, không lên trên boang thì nước tràn vào toa, sao sống được?! " Bạn lí sự cùng "Không lên toa chẳng khác gì tự sát, tao cũng muốn cày xong con game chứ bộ, đâu muốn chết. "

Sự sợ hãi bao trùm lên tất cả, âm u và rối rắm, bạn cắn môi dưới của mình đồng thời ngước nhìn đám bạn. Cô bạn nhỏ giờ như nhỏ hơn, cái mái xanh khói rũ xuống, che lấp đi con người đã đẫm trong lớp sương mù. Môi trên cắn lấy môi dưới. Những nỗ lực kìm hãm cảm xúc của cô chi khiến cho những vết nhăn nhó thi nhau xuất hiện.

Ngước mắt nhìn lên để chạm trán với đôi mắt không lẫm đi được. Cái ánh nhìn của hắn như không dành cho bạn, nó cứ như đang rà soát hay thậm chí nhìn xuyên qua cả lớp da và thịt. Lần đầu hắn cho bạn thấy vẻ mặt này. Nhưng tâm tình xưa kia như đã chạy trốn khỏi tên này. Để lại một cái xác vô hồn.

Đưa tay lên và vuốt mái tóc đỏ rực đang rối bời một đường thật dài, trước khi bạn xoa đầu hắn. Lòng bày tay còn lại thì áp lấy má của Cá, con bé ùa vào dòng cảm xúc và để cho nước mắt rơi như lẻ tự nhiên.

   "Tao biết tụi mày sợ. Tao cũng vậy. Nhưng tao không nghĩ rằng cuộc đời cả bọn sẽ dừng ở đây, nên giờ đi với tao, được không? "

Khát vọng sống thật cao cả, nó đã thuyết phục được chúng ta phải chấp nhận mà sống thay vì lao đầu vào dòng nước lũ. Như một ngọn lửa nhỏ, cháy trên ngọn đèn cầy giữa một nơi hoang vu và đây gió. Ta không nên sợ chết vì đó là điều ai cũng đối mặt phải và nó cũng chỉ đơn giản là lúc ta nghỉ ngơi.

Xì xào

Tiếng sóng biển bỗng nhiên trở nên thật gần. Nó như đang vẫy gọi bạn để gia nhập hội muôn trùng biển. Hai tay vươn tới và bạn ôm trọng 2 người họ lần cuối, hãy sống, bạn thì thầm

Nước từ toa trên đã bắt đầu ùa xuống. Nó chảy xối xả như một đoàn tàu lửa không phanh, không quay đầu cũng không hồ muốn dừng lại. Nó tung cái vòi đầu tiên và hoàn tất trong việc đẩy tung bạn khỏi đoàn. Tiếng kêu thất thanh cà gào khóc vô vọng của Cá và Chồn giờ đây chẳng khác gì một cọng lông. Nó truyền từ tai này sang tai khác.

Lưng bị đập mạnh vào cái cửa toa đến mức khiến xương tôi kêu lên như gãy rụng. Màng nhĩ tựa như bị rách thành từng mảnh. Nhịp thở gấp gáp. Không gian ngột ngạt. Nước dâng tận cổ. Mọi nơ rong thần kinh bảo bản thân hãy chạy thoát. Hãy trốn thoát. Từng con sóng nhỏ, xô đẩy nhau trước mặt tôi, trông chẳng khác gì tụi trẻ con, lóc nhóc. Tất cả chỉ để gột bỏ đi lớp vỏ mạnh mẽ bạn đã cố gắng nắm giữ trong suốt 5 phút vừa qua.

Bạn ngắm nhìn dòng nước trước mắt trước khi nhìn sang cái cửa sổ nhỏ bên cạnh. Một đoàn tàu cứu hộ đã tới, cớ sao lại cầm thêm cả máy quay. Dẹp chúng đi! Bỏ điện thoại xuống! Chúng tôi đang chết đây này! Ơ kìa?! Tại sao tên thuyền trưởng lại ở đó?! Những người khác đâu!!

Chết tiệt! Tao nguyền rủa mày!

Nước mắt hoàn lẫn vào dòng nước mặn. Sự thù hận đã khiến bạn không màn đến cái tay bầm tím khi đang cố đập vỡ cánh cửa vụn. Nước dâng lên một lúc càng nhiều, nhất bổng bạn lên không trung. Tay bạn bắt đầu không giữ được khoảng cả với trần nhà, khiến cho cổ bạn bị trẹo sang một bên. Càng lúc càng nhiều, những tiếng rắc rắc và những âm thanh kêu cứu hòa lận vào nhau. Cắn răng mà chịu đựng cơm đau buốt, cứ thế cho đến khi cơn đau tan biến ra như bọt biển. Sủi lềnh đềnh để chi rồi lại tan biến.

Tức giận.

Sợ sệt.

Hưng phấn.

Khoái cảm.

Cái chết không đau như bạn nghĩ.

━━━━━━━━━━━━

Tổng số từ: 2758 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro