01. chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh muốn chia tay" giọng nói trầm trầm của gã cắt đứt câu chuyện ban sáng trên công ty mà em đang kể dở. gã nói thật nhẹ, thật chậm như không muốn giọng điệu lớn của mình có thể khiến em tổn thương nhiều hơn. dẫu vậy, những lời ấy vẫn tựa đem theo muôn vàn con dao mà khứa vào vết thương chỉ chực rỉ máu. tổn thương bấy giờ em mang, chỉ chờ lời chia tay của gã, tất cả đều vỡ nát.

hơi thở của em ngưng lại chừng vài giây, bàn tay khuất phía dưới bàn nắm chặt lại ngăn cả cơ thể đang run lên. bầu không khí im lặng tới lạ thường như muốn bóp nghẹt lấy trái tim đang thổn thức của em vậy.

gã không lên tiếng,
em không nói thành lời,..

phải một lúc lâu sau, em mới cất lời: "rồi sau đó gun quay người lại liền thấy p'off ở đằng sau, anh biết không p'off thực sự đã giận lắm lắm ấy. gun phải lẽo đẽo sau anh ấy xin lỗi, thế mà một tí là hai người đã làm lành và dính lấy nhau rồi." em tiếp tục câu chuyện khi nãy, tuy rằng, đúng vậy giọng em nghe thật gượng gạo.

thực ra là chưa hết. nhưng sau khi nghe gã nói câu chia tay, em lại không muốn nói nữa. ban đầu vốn định nói một câu: "nếu thay vào đó là anh giận em, chắc anh sẽ không nói chuyện rồi bơ em cả tuần luôn mất, hoặc có thể anh và em sẽ cãi nhau một trận to ơi là to".

kể nốt câu chuyện dở dang, bầu không khí lại trở về cái im lặng vốn có của nó. gã đứng dậy vừa dọn bát đũa trên bàn ăn vừa nói: "em ăn xong rồi thì mau đi tắm đi, không còn sớm nữa đâu".

...

tiếng nước vừa ngưng, một dáng người trắng trắng tròn tròn chạy ra khỏi phòng tắm nhanh chóng rúc ngay vào chăn. miệng không khỏi thở phào một cái, rất hài lòng với nhiệt độ ấm áp trong chăn.

một hồi huỳnh huỵch làm chiếc giường rung lắc không ít, chắc hẳn đã kích động tới người đang say giấc trong chăn bên cạnh. gã gạt chăn ra, một mạch mở cửa bước ra khỏi phòng. em ngồi trong chăn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng gã khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ. ngoài phòng khách sáng điện, nghe vài tiếng lạch cạch như đang tìm thứ gì đó.

một chút sau ánh đèn tắt,
gã quay lại phòng với chiếc máy sấy trên tay.

gã vẫn không nói gì, lặng lẽ tiến tới đầu giường tìm ổ điện để cắm máy sấy. im lặng nhìn một lúc lâu, bấy giờ em mới khẽ lên tiếng: "anh sấy cho em được không?"

"..."

"..."

"lại đây nào"

tiếng của máy sấy thực sự rất có ích, nhờ có tiếng ồn ào mà hai người dù không nói gì, bầu không khí cũng không im lặng tới nghẹt thở. em ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, đôi mắt lim dim để mặc cho người kia tùy ý sấy khô tóc của mình. không thể nào nhớ được, khung cảnh quen thuộc này đã bao lâu chưa được nhìn thấy rồi nhỉ? lúc này, em thực sự muốn thời gian ngừng trôi.. hoặc là chí ít là chạy chậm lại. để em có thể cảm nhận sự bình yên này thêm một chút nữa thôi.

nhưng đau đớn thật đấy, sự thật là lời chia tay đã nói ra, vĩnh viễn không thể thu lại. ánh mắt em vô định giữa không trung, lưỡng lự một hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng: "anh có thể cho em lí do không?"

em không đủ can đảm.

nửa muốn nói ra, vì không thể trốn tránh thêm nữa
nửa lại không muốn nói, vì em sợ xa gã.

câu nói khi nãy vang lên rất nhỏ, như muốn hòa vào tiếng của ồn ào của máy sấy để gã không thể nghe thấy lời em nói. qua một lúc lâu xung quanh vẫn chỉ toàn tiếng của máy sấy, em nóng lòng muốn biết rốt cuộc gã có nghe thấy hay chưa bèn quay lưng lại ngước nhìn khuôn mặt gã. đúng lúc ấy, tiếng máy sấy ngưng kêu.

"em có đang hạnh phúc không?"

"không" - em đáp.

em và gã đều chẳng rõ từ bao giờ hai người lại trở nên như vậy. đã từng là mỗi khi em xuất hiện, gã đều chạy thật nhanh tới nắm lấy tay em.

đã từng là em nằm gọn trong lòng gã mỗi đêm. giờ đây hai người hai phía, nửa đêm tỉnh giấc quay sang, chỉ còn là bóng lưng lạnh lẽo hòa cùng ánh đèn nhàn nhạt của màn đêm.

từng là mỗi khi em vướng bận trong lòng đều gọi cho gã mà thủ thỉ, dù có là hai hay ba giờ sáng gã cũng đều bắt máy, đều nằm nghe hết tâm sự của em. giờ đây chỉ còn lại vài câu cụt ngủn: anh mệt lắm, em ngủ sớm đi.

đã từng là tất cả của nhau, giờ quay lại đong đếm xem liệu còn mấy phần.

"vậy chia tay không phải sẽ tốt cho cả hai à..."

môi trên của em vô thức bặm lấy môi dưới, lời em muốn nói ra nhưng lại không đủ dũng khí: "anh không biết đâu, so với không hạnh phúc, so với cô đơn, thì em sợ xa anh hơn."

những lời ấy, chỉ đành giữ lại ở đầu môi, không cách nào đem cho anh xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro