006, hôn nhân không tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi mắt anh từng ôm lấy bóng lưng em vô số lần."

Winter trở mình trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, em đã chẳng nhớ lần cuối cùng Ethan - chồng của mình về nhà là khi nào, và lần cuối cùng bọn họ thân mật là lúc nào.

Winter mãi không ngủ được vì những lo âu trong lòng, suy nghĩ về một người con trai. Đã 2h sáng và em mãi chẳng thể đi sâu vào giấc ngủ.

Đứng dậy khỏi giường, em khoác chiếc áo ngủ rồi đi đến thư phòng ở phía dưới dãy phòng, bởi vì em biết Ethan đều ở đây...mỗi đêm.

Đưa tay gõ nhẹ cửa, Winter không chắc liệu Ethan có chịu ra gặp mình hay không, hay lại giống như một vài đêm trước, để em đứng đó thâu đêm rồi lại đến sáng.

Trái ngược với suy nghĩ của em, lần này Ethan đã mở cửa. Bộ dáng gầy gò của em bị phơi bày trước mặt người chồng đã kết hôn một năm nay.

"Em có thể vào không?"

Winter dè dặt ngước mắt lên hỏi hắn.

Ethan nhường bước để em đi vào. Không gian lại rơi vào sự im lặng đáng kể, cùng với tiếng hít thở của cả hai. Winter vẫn quay lưng về phía hắn, em đứng đối diện với bộ bàn ghế được đặt chính giữa thư phòng, nơi chỉ vừa lúc nãy Ethan ngã lưng sau một ngày bên ngoài.

Ngay cả chính em cũng chẳng biết lí do tại sao hắn lại lựa chọn xa cách em, ồ, hay hắn đã tìm được cô gái mình thích rồi.

"Em có chuyện muốn nhờ anh."

"Dường như chỉ khi liên quan đến anh Daniel em mới mở miệng ra nói chuyện với anh nhỉ?"

Em bị chột dạ khi bị hắn nói trúng tim đen. Quả thật, bởi vì vốn dĩ người em muốn cưới chính là Daniel Rothschilds chứ chẳng phải Ethan Rothschilds, em trai của anh ấy.

"Không phải vậy. Nhưng anh hãy cứu anh ấy lần này, dẫu sao anh ấy vẫn là anh trai ruột của anh."

"Em biết cậu ấy là anh trai ruột của anh, em biết rõ anh chắc chắn sẽ cứu anh ấy nhưng tại sao vẫn còn đến đây cầu xin anh?"

Bởi vì em không muốn nhìn thấy anh ấy chịu đựng đau khổ lâu hơn một phút nào.

Winter im lặng, cái lí do khốn kiếp ấy ắt hẳn sẽ khiến Ethan phát điên.

"Nếu như ngay từ đầu người em lấy là Daniel thì tốt thật nhỉ? Đáng tiếc thay, chính anh ấy đã từ chối ngay trước khi hôn lễ cử hành một ngày và anh đã mặc kệ tất cả, vẫn nắm tay em vào lễ đường mặc cho người ta đàm tiếu."

Ethan đã vì cô làm như vậy, nhưng cô lại không yêu anh.

Có lẽ sau khi chắc chắn Daniel vẫn an toàn, trong lòng Winter đã an yên hơn một chút, em nhanh chóng đi về phòng ngủ.

"Anh cũng nên đi về phòng ngủ chính, ở đây khá lạnh đấy."

"Để ngủ cùng em, anh thà ở đây còn hơn. Trong tim em có một người khác, ngay cả khi ngủ cùng giường với anh. Và Ethan anh lại chẳng thể đủ khoang dung để cùng ngủ với một người đàn ông khác trong trái tim em. Nực cười thay, lại chính là anh ruột của anh."

Đứng chôn chân tại chỗ, Winter không biết vì sao hôm nay Ethan lại nói ra những điều này. Có lẽ sự việc đêm nay chỉ là giọt nước tràn ly trong cuộc hôn nhân của bọn họ.

"Winter Astories. Anh hỏi em một câu. Nếu hôm nay anh bắt em phải đánh đổi một điều gì đó để có thể cứu người con trai kia, liệu em có đồng ý không?"

Dù cho hắn biết người đó là anh trai hắn, dù cho hắn biết em chắc chắn sẽ an lòng bởi vì hắn sẽ chẳng để người nhà chịu thiệt. Thế nhưng, làm ơn, Winter, đừng nói có.

"Còn điều gì anh muốn ở em nữa. Chúng ta đã là vợ chồng lâu rồi, trên người em chẳng còn thứ gì giá trị để anh lợi dụng cả."

Sự thật có thể là vậy, ngoại trừ một việc.

"Nếu như anh yêu cầu em bỏ uống thứ thuốc tránh thai chết tiệc kia và tự nguyện sinh con cho anh. Liệu em có đồng ý không?"

Sự thật chính là vậy, Winter đã luôn dùng biện pháp tránh thai sau mỗi trận mây mưa cùng hắn. Ethan biết tất cả, đó cũng chính là lí do hắn dần lạnh nhạt với em, hắn không về phòng ngủ chính đã ba tháng nay. Bởi vì hắn không muốn cùng em, không muốn em lại uống thứ thuốc có hại kia.

"Em đã không yêu, vậy hôm nay hãy làm một thỏa thuận. Lên giường cùng anh, sau đó anh chắc chắn sẽ cứu Daniel."

Thật nực cười.

Mặc dù biết đó là một cuộc giao dịch hoang đường, Winter biết rõ Ethan sẽ không bỏ rơi anh trai mình.

"Nếu em tiếp tục đứng đây thì xem như đồng ý, nếu không thì nhanh chóng trở về phòng đi. Anh cần không gian riêng."

Cả Ethan và Winter đều đứng yên, và điều đó hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn bước nhanh đến, một phát bế bổng em về phía phòng ngủ chính, còn em, đã không thể phản kháng nỗi.

Ước chừng cho đến khi trời tạnh mưa, Ethan khoác chiếc áo choàng ngủ lẳng lặn đứng nhìn người vợ đã ngủ say của mình. Dường như đã từ bỏ một điều gì đó, hắn cất bước rời khỏi phòng.

Winter tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, em cảm nhận được bản thân mình đang nắm một thứ gì đó trong tay, là một chiếc bút.

Của Ethan.

Em ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu giường ngủ là một tờ giấy.

[Sau khi tỉnh dậy thì xuống nhà gặp anh. Chúng ta ly hôn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro