t u r q u o i s e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lần đầu Hoseok thấy nhóc nhỏ, khi đó trời trên cao dường như muốn nát bét thành bã.

  Một ngày của cái tháng sắp về trường, ùn ùn và tấp bập của đủ mọi điều xa gần, cách bãi xe vài mét, ngay ngắn và nghiêm chỉnh tại khu chờ bên cạnh mấy cái rào đậu xe buýt không xa, Hoseok tay cầm dù và trực chờ chiếc di động trong tay, chẳng thể nào rời mắt nổi.

  "Park Jimin, 18 tuổi, và bla bla bla"

  Anh nghi ngờ nhìn vào tờ lí lịch người kia khai ra cho mình, nhất là phải để ý tấm hình chụp. Cái thời này hỏi tên hỏi tuổi chỉ là một điều lệ đứng sau việc xét mặt, đương nhiên! Nhất là dưới cái điều kiện thời tiết tồi con mẹ nó tệ này thì Hoseok lấy đâu ra hơi sức mà một tay cầm dù một tay nắm vai hỏi từng người "cậu là Park Jimin?" giữa đường và dưới trời mưa chết tiệt này. Chi bằng lia nhanh qua gương mặt của họ, nhìn lên tờ khai được ép nhựa cẩn thận, đúng thì giữ còn sai thì bỏ, thế chẳng phải đơn giản hơn sao?

  Những rồi Hoseok ngộ ra là quả trời tệ bạc này chả cho anh chút ánh sáng mà nhìn thật kĩ gương mặt của mỗi người vội vã lướt qua làn vạch cho người đi bộ hòng tránh nhanh cơn mưa dai dẳng này. Thế là anh đã đứng đó, tại khu chờ không một bóng người, hơn ba mươi phút trông mong cái bóng của "một thằng bé 18 tuổi nhỏ xíu với bộ mặt mang vẻ tôi đậu đại học rồi làng xóm ơi!"

  "Được rồi! Đủ rồi! Mình sẽ đi về! Đúng thế đi về với máy sưởi và mì tôm nóng hổi! Và cả...khoan không, không thể bỏ thằng nhỏ lại được. Nó đâu biết đường? Thật tệ nhưng một chú nhóc lần đầu lên Seoul! Mẹ nó mình không thể! Không không thể! Hoseok này không..."

  Anh đang nghĩ, và mọi thứ cắt ngang khi ánh đèn xe loé thẳng vào tầm nhìn của anh

  Một người vừa vặn lọt vào hướng lao của chiếc xe, không mảy may để ý gì và chăm chăm cuối người xuống đất, cũng như, chẳng hề nhận ra là chỉ cách còn một khoảng cực nguy hiểm cho tính mạng cỏn con trời đánh của bản thân trước khi có người lao ra ùn cả hai một phát thật mạnh về phía lề đường.

  Xe buýt phanh lại, người qua đường cũng dừng chân hẳn, đi theo nửa tò mò nửa lo sợ mà phát ra những tiếng xì xào trộn lẫn vào trong thanh âm lộp cộp triền miên của mưa, ai nấy cũng trông mắt vào cặp người đang thảm thương ăn bùn đất

  - Chú mày không có mắt sao? Qua đường thì để ý chút chứ!

  Đó là khi cả hai đã yên vị trên xe, Hoseok vừa chật vật cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra để vứt mạnh vào ghế phụ lái, vừa buông lời phê phán cho nhóc con không-mang-theo-tí-cẩn-thận-nào-mà-lên-Seoul ở dãy ghế sau

  - Thế mà em cứ ngỡ cuối cùng nhân viên trạm xe cũng đã chịu tốt bụng bật lên tí đèn đường. Hyung biết mà, trời tối bỏ mẹ.

  Cậu nhóc nhỏ vừa cười vừa giải thích (lời giải thích không thể nào thuyết phục hơn) cho sự không tinh tế và nhạy bén để ý xung quanh trong khi bản thân đang quá là chăm chú lên đồng 100 won vô tình đánh rơi trên đường

  - Anh à, 800 won cũng là đủ cho ba ít kimbap đóng hộp ních đầy cái bụng nhỏ bé của em đó~. Em phải tiết kiệm.

  - Nhưng thật không ngờ là chủ nhà tương lai lại là vị anh hùng đời em! Thật không thể tin được mà! Đúng là đất Seoul đầy rẫy những con người tốt bụng và thiện lành.

  Park Jimin gật gù đồng ý với lời cậu vừa buông ra, từng chữ từng chữ đánh thẳng vào sự tập trung của Hoseok. Anh rít thật mạnh khí vào buồng phổi, nhưng lại phà ra tất cả một cách chào thua. Được rồi, khởi đầu tốt đấy anh bạn, người hùng à? Nghe tuyệt phết đi chứ nhỉ? Hẳn là giờ Hoseok sẽ phải lái xe với đôi vai dựng cao hơn bình thường vài cm cùng cơ ngực vững chãi ưỡn mạnh ra, phô diễn hết thảy vẻ mặt "ừ vâng đúng đấy quá khen rồi", nhưng mà...

  Qua kính chiếu hậu, Hoseok thấy được một Park Nhỏ Bé tựa đầu vào kính xe vẩy nước, lấp lánh ánh mắt trên từng dải đường mà bánh xe băng qua, nơi này sáng sủa và nhộn nhịp hẳn so với trạm xe trời đánh đó, và có thể là hơn cả quê chôn nhau cắt rốn của cậu.

  Cậu nhóc này nhỏ nhắn đến lạ, không biết là do từ quê lên hay ti tỉ các nguyên nhân khác liên quan đến chuyện nghèo khó không đủ ăn đủ mặc, được rồi Hoseok không muốn phán xét chuyện rất là nhạy cảm này, chẳng có ai muốn sống chung với một thằng láo lêu không biết điều chõ mũi vào cố vạch ra bất cứ sự riêng tư nào trong cuộc sống của cá nhân ai và đương nhiên! Jimin cũng thế. Nên là anh đảo điều sang khung chữ nhật nhỏ hẹp thấy được qua con kính trên đầu. Chẳng hiểu nổi cậu nhóc ấy là đang nhìn qua khu chợ đêm với anh đèn vàng rực sáng trên đầu biết bao nhiêu người, hoặc là lại bỏ qua mấy thứ đó mà miết mắt theo đường chảy của những giọt nước trong suốt vật vã lăn loạn xạ xuống dưới, trước khi, có thể, hoà làm một cùng với bạn giọt khác và chúng chảy cùng nhau cho đỡ buồn.

   Vẻ mặt ấy làm Hoseok quên bẳng hết đi những đợt cáu kỉnh mà anh nấu trong người từ nãy đến giờ.

  Cả hai người về đến nhà khi đồng hồ điểm vừa vặn với số 10 của cái 7 giờ sắp nhường qua cho số 8, một thời điểm chẳng còn gì là "sớm" cả và các khớp xương của Hoseok lần lượt kéo nhau đòi được lăn phịch lên chiếc ghế sofa mềm mại ấm cúng giữa nhà, nhất là sau cái pha cứu người không biết có lấy điểm nào đáng tự hào hay không. Nhưng rồi khi bóng dáng mơ hồ của Jimin xuất hiện trước nhà bếp, chập chừng và đầy rẫy sự hoang mang, thì anh lại chực nhớ ra mình chưa thể ăn cơm tối và đánh một giấc ngon trọn tới sáng hôm sau trước khi đưa thằng nhỏ này dạo quanh một phát trong nhà và làm tròn trách nhiệm của một người chủ nhà tử tế hết sức

  - Đây là nhà bếp, nhóc biết mà, và tủ lạnh thế này, nhớ sắp xếp đồ đạc cho gọn, chén đĩa, dao đũa thìa và nĩa, đây, máy đun nước, các chảo nồi, và mấy thứ lỉnh khỉnh khác. Khi nào nhóc cần thì anh sẽ nói tiếp, giờ thì đi lên lầu nào.

  Anh tự đánh giá bản thân thế này là không chạm nổi đến cái tiêu chuẩn chủ nhà tử tế "đâu, nhưng nhìn vẻ mặt trống như tờ giấy trắng hoác sẵn sàng ghi chép bất kì điều gì anh nói vào đầu của nhóc nhỏ kế bên, thì kệ đi, mình đã làm hết sức.

  - Phòng của nhóc đây Jimin, nhà tắm ở trong phòng luôn nhé, các công tắc cũng không có gì phiền phức đâu. Giờ nó là của nhóc. - Đoạn anh kéo tay Jimin ra và thả vào đó chiếc chìa khoá lạnh băng, tay cậu mềm thật - Làm bất cứ điều gì mình muốn, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Nhưng để ý vệ sinh phòng ốc và xuống ăn tối, nhóc con hẳn không muốn bỏ bữa giữa trời mưa thế này đâu.

  Hoseok quay lưng đi, vừa kịp nhìn thấy cái nét ngây ngô thôn quê một cách lộ liễu khi Jimin trèo ngay hẳn lên giường và nhìn ra cửa sổ cách đó chỉ vừa ba bước chân, nhún nhảy vài cái rồi cảm thán thật mạnh "chiếc giường êm nhất mình từng nằm!", không quên lịch sự kèm theo cả câu cảm ơn đầy chân thành tới bóng lưng hướng về phía cửa.

...

Hẳn là Hoseok đã mường tưởng rằng đêm nay sẽ kết thúc vừa êm vừa đẹp với bữa tối và vài câu phiếm cho qua thời gian với bạn em cùng nhà, ừa thì, anh đâu keo kiệt đến nỗi giữ mãi cái chuyện chả hay ho gì khi mới gặp nhau đâu nà? Quên đi, anh muốn thoải mái và bình yên thôi, nhưng đó là điều "trong dự định"

Ngoài cả suy nghĩ và sự lường trước cũng như tính toán thật cẩn thận, Hoseok lại chào đón chú bé đói mốc meo tội nghiệp bằng cái tủ dành riêng cho mì gói trống hoe

Vâng, trống hoe! Thật thất bại!

- Không sao đâu hyung, em vẫn còn đủ sức để đi ra cửa hàng tiện lợi. Nhưng anh có vui lòng dẫn đường không nè?

Và bữa tối đầu tiên của hai người lại bay phóc ra tới tận cửa hàng tiện lợi, một nơi tiện lợi và đáng tin nhất của nhóc con 18 tuổi vừa mới bước lên Seoul!

- Làm quen nào, tao sẽ còn phải dựa dẫm vào mày dài đấy quý ngài "Gimbap Tại Cửa Hàng Tiện Lợi Seoul" ạ~

  Jimin thỏa mãn cơn đói của mình bằng phát cạp đầy uy lực lên chiếc bánh kẹp thịt và bóc khói, giờ thì hơi ấm lần tỏa ra khắp người cậu, động tác rúc người sâu xuống chiếc nón áo bự chảng chỉ làm cho chú nhóc như thể càng teo nhỏ lại hơn giữa chiếc hoodie dày cộm, tuồn tuột cả thảy một màu thuận mắt giữa tiết trời tê tái và chán phèo này.

Nhưng trông thắng bé hạnh phúc chết đi được.

Thời tiết này khiến khớp xương của Hoseok kêu đau kẽo kẹt như cái ghế yêu thích của bà anh, rọt rẹt đến không chịu nổi và thèm được vứt mình lên giường đầu chăn bùi nhùi mềm mại. Nhưng điều đó không có ý nghĩa với Jimin. Nhóc con oằn mình sau khi nhai xong cái bánh và sẵn sàng đưa thêm vào mồm bất cứ món gì cậu bắt được từ túi nilong, nhưng để xem, nếu sự phân vẫn giữa việc xử cái vị cá hồi trước hoặc thịt xông khói trộn sốt mayonnaise trước thì chắc là còn lâu.

Bàn nhựa đỏ chốc chốc đã được làm đầy bởi bọc nhựa và bịch giấy cuộn, một ly mì chờ mềm và các loại kimbap tam giác còn đọng lại hơi nước sau khi chu du vài vòng quay trong lò vi sóng, tất cả đều là của Jimin!

Hoseok cũng có một phần ăn cho riêng mình, thứ gì đấy nhỏ gọn và dễ tiêu hóa để cho kịp giờ lên giường mà anh muốn đảm bảo rằng sẽ không còn sót lại chút gì trong bao tử, thật đấy, đi ngủ với cái dạ dày còn hoạt động chắc chắn sẽ là nguyên nhân hàng đầu cho việc bị béo phì tuổi trung niên!

- Nhưng anh còn trẻ mà?

Jimin chớp mắt lười biếng

Anh nhún vai, uống nốt luôn ly nước ấm vừa được rót, đương nhiên, một tiết trời thế này thì đồ ấm là tuyệt nhất! Hoseok đứng dậy để kéo Jimin về nhà, trước khi trời quá tối.

- Em còn muốn dạo thêm vài vòng trong này.

Thằng bé rên rỉ khi Hoseok cầm lấy áo khoác của cậu phủ lên người, thay cho lời nhắc nhở (lo mà mặc áo khoác cho cẩn thận) trong khi miệng thì bận bịu đánh trả lại bất kì cái cớ mè nheo nào của cậu chỉ vì không muốn rời khỏi cái nơi ấm áp và kì diệu này

- Nhóc còn phải dựa dẫm vào nó thêm biết bao nhiêu lần nữa mà. Đi nào, anh sẽ không đợi nhóc đâu.

Rõ là thế, nhưng đây chỉ là lời đe dọa tới bé con không nghe lời thôi, giờ thì nhìn này, Hoseok đang đi chậm hơn bình thường bao nhiêu lần để Jimin bám kịp theo từng bước chân dài của mình, thật khó khăn làm sao. Tạ ơn Chúa rốt cuộc cũng bớt đi miếng mưa kéo dài từ suốt trưa đến giờ, nhưng đó không phải là thứ để Hoseok đồng ý cho thằng nhóc chạy vượt ra khỏi tán ô

- Ai mà biết nó lại đột ngột mưa thêm lần nào chứ? Lại đây Jimin, trước khi nhóc bị cảm vì gió lạnh!

Được rồi, Jung Hoseok thật chẳng khác gì bà mẹ luôn miệng càm ràm của tất cả mọi đứa trẻ trên thế giới này, mà Jimin lại chẳng hề mảy may để ý điều đó. Cậu đơn giản vừa líu lo vừa ngoan ngoãn chạy theo nhịp chân đều đặn của người lớn hơn, quả là một đứa trẻ dễ tính

  Nhựa lề đường vẫn ướt sũng, nước đọng thành các vũng nhỏ tại những chỗ sâu xuống hoặc men theo các làn gạch mà chảy, và phản chiếu lại dưới đấy là bóng dù che khuất cả vầng trăng trên cao.

- Hyung, anh biết không, ở quê em nếu trời mà mưa người ta toàn bận áo mưa chứ chẳng mang ô thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro