ッČĤÁP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thị trấn nhỏ [ có tên là Thị Trấn ĐônG Y ] , một đôi nam nữ đang rượt đuổi nhau chạy như ma đuổi & rượt như bắt cướp , tiếng người nữ sinh vang lên trước
– Ê thằng kia đứng lại! Ngay và luôn cho taoooooo - Vừa chạy vừa la
  NGười nam sinh chạY đằnG trước đáP lại
– ĐứnG lại cho mày đánh à! Tao đâu có ngu - Nói xong lè lưỡi trêu chọc
  NGười nữ sinh :
– Trời trời... thằng này hôm nay gan mày - giận dữ hơn , nàng phi lên nóc nhà chạy nhanh làm tên nam sinh nhìn mà ngạc nhiên khủng khiếp, đến thời cơ phi xuống chặng đường tên nam sinh
– Định chạy nữa hả mại! Khoanh tay ngồi xuống cho taoooo!
  NGười nam sinh bậm môi làm theo lời đề nghị của nàng nữ sinh với vẻ mặt hối cải
– Tha cho tao đi , lần sau tao không ăn cắp cá nhà người ta nữa
  Nữ sinh thở dài hụt hẫng trông cũng nguôi giận rồi đó nhưng không phải khuôn mặt nhăn nhó tức tối
– Tha cái quần! Lần sau cái quần! Mày hứa đi hứa lại chỉ có mỗi câu "lần sau". Bộ từ đó đặc biệt tronG từ điển nGu dốt của màY lắm à!
  NGười nam sinh nGhe xonG cúi mặt xuống , người nữ sinh ngạc nhiên cúi người xuống như phẫn nộ bỗng chàng nam sinh ngẩng mặt lên bất ngờ khóc bù lu bù loa
– Chị hai tha cho em...huhu...tại hôm nay em muốn ăn cá nướng
  [ Thì ra là chị em :v ]
  Nữ sinh càng tức giận, vừa đánh vừa nói
– Này thì cá nướng *bốp* này thì thèm ăn *bốp bốp*
  Nam sinh bị đánh te tua tơi tả được chị gái mình dịu dàng nắm cổ cáo lôi lết bết dưới đất đem về nhà như bắt được mẻ cá lớn đem về vậy nhưng thằng em này mà mẻ cá lớn gì là cái bao hỗn độn rắc rối thì có. Được đưa về nhà an phận nam sinh được người mẹ của mình nâng niu chăm sóc từng vết thương, tiếng tên nam sinh la lên đau đớn
– Á đau đau quá má ơi, má nhẹ tay thôi
  Người mẹ liền tát nhẹ vào mặt tên nam sinh
– Đau cái gì! Mẹ chưa đánh con là may lắm rồi. Hết chuyện rồi hay sao đi cắp cá nhà người ta. Ê rồi chừng nào xưng hô với chị hai bây đoàng hoàng hả? Cứ mày tao miết, chị bây dù sao cũng lớn hơn bây 3 tuổi đó nghen!....blu..blu..
– Biết rồi , biết rồi nói mãi. Dù sao con cũng quen rồi thôi quen luôn đi khỏi đổi , nghe gớm lắm - Đứa con cắt lời người mẹ than vãn
  Nàng nữ sinh từ đâu bước vô đột ngột nghéo tai thằng em thét vô tai muốn tét cả màng nhĩ
– Raaaa.giúp.tao lẹ coi - giọng thấp lại vừa đủ nghe – khách tới đông quá!
  Chàng nam sinh hất tai ra đồng ý trả lời
– Biết rồi.
 
  Hai chị em buôn bán mà cứ cãi dằn vặt suốt nhưng rất ăn ý và dễ nắm bắt tâm lí khách hàng. Gần xế chiều mặt trời lặn thầm . . .

°~°~°~°~°~ °~°~°~°~°~ °~°~°~°~°~

  Phía bên kia, thị trấn TâY Y cũng một thị trấn nhỏ - kế bên thị trấn ĐônG Y. Hai thị trấn này hay đấu đá nhau về mặt Y Học bệnh tình bệnh nhân lắm cả hai thuốc đều tốt . ĐônG Y tuy trị bệnh lâu nhưng nước thuốc lại rất ngon không đắng cả mùi lẫn vị nên rất được ưa chuộng như nước sâm thanh lọc thể. Còn TâY Y tuy tạo nên một viên đắng chằng nhưng lại chữa trị rất nhanh uống rất nhanh , dạng bột dành cho trẻ em vị vừa đắng ( 20% ) vừa ngọt ( 80% )  rất phù hợp cho trẻ nhỏ

  Tại một tòa nhà nọ...

Anh à , đưa em cái chìa khóa xe nào? - giọng nói của chàng thanh niên trong nhà

– Hôm nay chủ nhật ở nhà đón bạn với anh đi em trai - người  anh trai đáp lại

– Nhưng hôm nay em có việc thật mà , anh à - người em trai hớt hải xin người anh trai , trông công việc đó rất quan trọng khẩn cấp

 
    Ông anh thấy em trai quyết đến vậy

– Ừ được rồi ! Anh chở em chi em trai!

– Thôi không cần đâu anh ạ! - Em trai đứng hình

– Cần! Cần mà - Anh trai nói xong đung đưa chiếc chìa khóa đi ra cửa, em trai thở một hơi dài nhất có thể rồi cũng chịu cho anh mình chở. Người anh trai lên ga với tốc độ ki lô mét mạnh nhất chạy một mạch tới công ty người em trai rồi thả ở đó chạy đi mua những thứ cho bữa tiệc họp mặt bạn bè. Người anh trai đang chạy xe trên đường vượt quá tốc độ ki lô mét thấy một cô nàng đang giao hàng từ từ đạp xe chạy qua trước mặt người anh trai đó. Thắng không kịp va phải chiếc xe đạp yếu ớt của cô nàng. Cả hai đứng dậy sau cú ngã xe đó chỉ thẳng vào mặt nhau chửi xối xả

– Này anh kia! Chạy xe kiểu gì vậy hả!!!

– Cô thì có! Bộ không nhìn trước nhìn sau hay sao bị tôi va vào là đáng lắm

– Trời trời! Nói thế nghe được hả!

  Chàng thiếu gia đó không quan tâm lời chửi bới đó , móc ví tiền từ túi ra hàng tờ 100 đô la vứt thẳng vào mặt cô nàng giao hàng đó

– Nhiêu đây đủ bồi thường rồi chứ!

                           °°°

Với tính ham tiền của cô giao hàng đó theo bạn , cô sẽ nhận hay không nhận?!

  Mời đón xem chap tiếp theo !
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro