Sốc Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án ngày càng khả quan khi Cố Dịch phân tích được mẫu ADN, bên tổ pháp chứng đã đẩy nhanh tốc độ kiểm tra mẫu vật tại hiện trường, phát hiện loại đất trong tử thi của bốn nạn nhân trên đều cùng một vùng Thiển Tây, sau khi Tiêu Vũ xin được lệnh truy tìm bắt giữ, toàn đội thay đồ bảo hộ rồi lên xe rời đi. Trên xe Tiêu Vũ tắt nguồn điện thoại nhét vào túi áo bảo chống đạn. Cố Dịch bên cạnh nhìn thấy nên khẽ cong môi cười bí ẩn.

"Sếp tôi vẫn còn chưa rành cách cầm súng, sợ vướng chân mọi người". Cố Dịch vờ lo lắng nói.

"Trác Thành sẽ bên cạnh yểm trợ cho cậu, còn nữa lát nước khi cả đội xong lên, nếu cảm thấy bản thân không được thì nhanh chóng đi tìm chỗ ấn nấp, chuyên án lần này đặc biệt quan trọng, không thể sơ xuất". Tiêu Vũ kiểm tra băn đạn rồi nói.

"Rõ thưa sếp". Cố Dịch lòng thầm tức giận.

Đến nữa ngày mới dừng lại dựa theo điều tra của đội trinh sát đã xác định hung thủ là Lão Ngũ một tên què một chân và đi cà nhắc, thân lão Ngũ cao 1m80 nặng 85 cân trên người nhếch nhác, lôi thôi nồng mùi rượu lão ta không vợ con đặc biệt nghiện rượu và ma túy nặng, nhiều lần lên cơn điên khiến hàn xóm sợ hãi đều kêu ông ta là lão thần kinh đồ bệnh hoạn, gia cảnh lão Ngũ khá đáng thương ngày nhỏ bị cha đánh quỳ chân, mẹ lại đam mê cờ bạc không lo lắng, khi lớn lên với tâm lý không bình thường, nhiều lẫn đánh ngươi, cưỡng hiếp. Mười hai năm trước vừa ra tù, khi về thôn mọi người đều xa lánh.

Tiêu Vũ phân bố mọi người đến những điểm trọng yếu để điều tra, nếu thấy hung thủ lập tức bắt giữ, nếu chống cự được quyển nổ súng bắn chết không cần do dự. Khi Tiêu Vũ phân bố xong quay lại thấy Cố Dịch đang nhìn mình, ánh mắt chăm chú khẽ cong môi.

"Có chuyện gì? Mặt tôi dính bẩn à". Tiêu Vũ khó hiểu.

"Không có, lúc sếp nghiêm túc làm việc nhìn rất soái a~". Cố Dịch thanh âm ngọt lại mềm.

"Lúc tôi bắn chết hung thủ, cũng không phải như thế này, cậu có hứng thú nhìn không?". Tiêu Vũ cười lạnh nói.

"A~ Sếp thật hung, được rồi vậy sếp phải bảo vệ nam nhân chân yếu tay mềm như tôi đấy". Cố Dịch lên băng đạn rồi ra vẻ mềm yếu nói.

"Tôi phía sau yểm trợ cậu, cậu lên trước". Tiêu Vũ chỉnh lại bộ đàm trên tai rồi nói.

Cố Dịch cười nhoẻn miệng đầy tâm kế,  khi mọi người vào chỗ đã vạch sẵn Tiêu Vũ cùng Cố Dịch đứng bên cạnh ngôi nhà của Lão Ngũ, theo dân cư gần đây báo rằng tại nhà ông ta có tàn trữ vũ khí trái phép, là loại súng tự chế để săn dã thú, tốc độ lẫn độ sát thương đều cực lớn.

Tô Bằng giả vờ là người qua đường đến gõ cửa nhà lão Ngũ giả vờ xin nước, ban đầu ông ta không ra những trước sự thúc giục của Tô Bằng ông ta khó khăn đi ra mở cửa. Hai người trao đổi một lúc thì lão Ngũ buông lỏng cảnh giác mà cho Tô Bằng vào nhà.

Nữa tiếng sau toàn đội chậm rãi bao vây căn nhà nhỏ, hai đầu trên dưới trong ngoài đều có người thủ sẵn. Tiêu Vũ cầm chiếc loa mà nói vào.

"Lão Ngũ ông đã nằm trong vùng bao vây của chúng tôi, nếu ông đưa tay đầu hàng thì sẽ nhận sự khoan hồng của pháp luật, nếu chống cự thì tội thêm một bậc". Tiêu Vũ trầm giọng nói qua loa.

Lão Ngũ bên trong nghe thế hoảng sợ mà cầm ngay cây dao đi rừng chém loạn xạ đến chỗ Tô Bằng, không ngờ một tên què như lão Ngũ lại nhanh nhẹn như vậy, Tô Bằng cố gắng chống cự mà chạy thẳng ra ngoài. Khi Lão Ngũ chạy ra ánh mắt trời chói mắt đâm vào mắt ông ta đau nhức. Thứ cuối cùng ông ta nhìn thấy là hình dáng Tiêu Vũ cao lớn che khuất mặt trời, gương mặt nghiêm cẩn ánh mắt lãnh đạm như lưỡi dao chuẩn bị cắt đi tính mạng của ông, khí thế không việc  không loạn lại tao ra uy hiếp tinh thần cho lão Ngũ.

"Còng tay ông ta lại". Tiêu Vũ nói.

"Rõ thưa sếp".

Nhưng khi lực lượng cảnh sát đến gần thì ông ta lập tức như bị điên mà vật ngã mấy người cảnh sát, Cố Dịch nhìn qua Tiêu Vũ không có gì là hoảng loạn, chỉ yên lặng nhìn mọi thứ bên dưới diễn ra.

"Nổ súng đi". Lạnh băng nói.

Cố Dịch gật đầu mà kéo cò súng, viên đạn thẳng tắp bắn ra lại chớp nhoáng xuyên qua đại não mà phá nát mạch máu, lão Ngũ chết tươi mà không kịp trân trối, chỉ có hai con mắt trợn trừng.

"Đưa xác hung thủ về, tôi sẽ báo cáo về tình hình cho cấp trên". Tiêu Vũ lạnh lùng lại vô cảm lên tiếng.

"Cố Dịch cùng về tôi muốn lấy bằng chứng pháp y của cậu".

"Ừm".

Tiêu Vũ ngồi bên ghế lái xe thần sắc lãnh đạm lại lạnh như băng trên người là bộ đồ cảnh phục bảo hộ, trên tay là chiếc nhẫn cưới nhỏ nhắn, tay trái dựa vào cửa sổ xe, tay phải điều chỉnh vô lăng.

"Sếp tình hình lúc nãy tình hình thật sự không cần nổ súng?". Cố Dịch bình tĩnh nói.

"Không, ông ta còn giấu một khẩu súng ngắn trong lưng quần, nếu không triệt hạ sẽ thêm nguy hiểm cho chúng ta". Tiêu Vũ thanh âm không cảm xúc nói.

"Ồ là tôi sơ xuất rồi".

"Không là ông ta quá tinh vi, quay về biết báo cáo lần này chi tiết càng tốt, tôi sẽ nói chuyện với cấp trên". Tiêu Vũ liếc nhìn y rồi nói.

"Rõ".

Tiêu Vũ đưa điện thoại mở nguồn thì liên tục cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện Cố Ngụy đang điều trị, Tiêu Vũ thấy điềm không lành nên kết nối tai phone.

"Alo tôi là chồng của bệnh nhân Cố đây có chuyện gì, người nhà tôi gặp vấn đề gì sao?".

[ Bệnh nhân không hiểu sao đêm qua đã uống thuốc ngủ số lượng lớn để tự sát, chúng tôi đã cố gắng đưa bệnh nhân phẩu thuật cấp cứu trong đêm, cần người nhà kí tên].

Tiêu Vũ sắc mặt đại biến mà lái xe thật nhanh vượt mấy chốt giao thông, Cố Dịch bên cạnh cũng không hiểu nỗi chỉ im lặng ngồi trên xe, vì bây giờ trong Tiêu Vũ rất đáng sợ, chẳng khác diêm la vương là bao. Đến cổng bệnh viện mở cửa chạy thẳng vào trong, đến quầy lễ tân hỏi thăm thì được chỉ là phòng C lầu 5.

Bước vào phòng là Cố Ngụy thân thể lạnh băng, trên tay là dịch truyền đang nhỏ nước, mũi truyến ống thở, điện tâm đồ kêu tích tắc từng số.

"Ngụy Ngụy~ Anh về rồi đây, bảo bảo ngoan phải mau thức dậy đó, anh sẽ không rời không bỏ em nữa, hức.....". Tiêu Vũ suy sụp mà quỳ xuống dưới đất, cầm tay Cố Ngụy hôn nhẹ lên.

"Bệnh nhân ngày hôm qua vẫn tâm lý bình thường, chúng tôi cũng không nghĩ cậu ấy sẽ tự sát, đều là trách nhiệm của bệnh viện chúng tôi".

"Không trách mọi người, đều do tôi không làm trọn vẹn trách nhiệm của một người chồng, là tôi đã bỏ quên cảm xúc của em ấy". Tiêu Vũ hai mắt hoen đỏ, mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro