Rơi vào bùn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai kết hôn, Ngụy Ngụy đến quán ktv với bọn này đi".

Người tên Ngụy Ngụy là Cố Ngụy sinh viên năm nhất của đại học Thâm Sinh, là ngôi trường chuyên dạy ngành y học nỗi tiếng khắp quốc tế, yêu cầu đầu vào cực kì cao cùng khắt khe, mỗi năm chỉ tuyển vào không quá ba người khắp cả nước. Cố Ngụy là học sinh xuất sắc nhất toàn trường khi nhận được học bổng cùng điểm đứng đầu tuyệt đối trong lịch sử chưa từng có. Trong trường cậu là tấm gương cho mọi người nôi theo, trong mắt thầy cô là mầm non tốt để tin tưởng.

"Ừm được thôi". Cố Ngụy lạnh nhạt nói.

Cố Ngụy tính tình không quá hòa đồng, mặc dù cậu có nhan sắc cực kì đẹp, đôi mắt phượng lãnh đạm chính là thứ thu hút những người có giới, ngũ quan anh tuấn sắc bén như tượng tạc, tuyệt thế mĩ mạo nam nhân top đầu khóa I.

Cố Ngụy chăm chú nhìn vào tấm ảnh cưới trong điện thoại, đôi mắt lạnh nhạt có phần dịu dàng ôn hòa. Điện thoại hiển thị dòng tin nhắn.

[Đêm nay em đi ktv với bạn, anh không cần đến, ngày mai chúng ta gặp lại]. Cố Ngụy.

[Không an tâm, anh đến đón em].

[Em không sau, yên tâm đi].

[Ừm, đừng uống rượu].

~~~~

Cố Ngụy ngồi trong phòng bao, bên trong phòng nhạc nổ inh ỏi, những người bạn nói chuyện vui cười rượu lên rất nhiều, dù cậu từ chối rất nhiều lần nhưng không được, kết quả uống liền năm chay rượu vang lâu năm, đầu óc choáng váng không nhìn rõ mọi thứ, trong người nóng đến toàn thân rạo rực.

"Cố Ngụy, cậu say rồi sao?".

Cố Ngụy không đáp lời vì não bộ đã ngừng hoạt động, cảm nhận có ai ôm mình lên, muốn chống cự nhưng không được, đi suốt một thời gian dài tiếng mở cửa kéo lên. Cố Ngụy bị ai đó vứt thẳng lên giường.

"Tuyệt thế mĩ nhan ngoại khoa cũng chỉ là đồ chơi trên giường thôi". Lâm Phong cuối người hôn lên môi Cố Ngụy.

Cố Ngụy nội tâm kịch liệt chống cự nhưng toàn thân mềm nhũng không cử động nỗi, sự kinh hoàng tận sâu trong lòng hóa thành nước mắt rơi xuống đáy lòng vỡ tan nát.

Ngày hôm sau tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Cố Ngụy đầu đau như búa bổ mà từ từ mở đôi mắt sưng đỏ của mình ra, nhớ lại ngày hôm qua trận buồn nôn kéo đến, chân không đi nỗi mà phải ngồi dưới đất.

"AAAAAAA". Cố Ngụy ôm đầu hét lên đầy thê lương, nước mắt như vòi nước hư van mà liên tục rơi xuống vỡ tan nát, trái tim đau đến muốn chết đi.

Điện thoại reo lên liên tục, Cố Ngụy nhìn là Tiêu Vũ gọi nỗi nhục nhã cùng khốn khổ không dám để cậu bắt máy.

"Cố Ngụy mày bẩn thỉu, mày dơ bẩn mày không xứng với anh ấy, huhu....Trời ơi....". Cố Ngụy ôm đầu khóc đến khan giọng, khàn họng lấy tay vội che đi giọt nước mắt nghẹn ngào.

Tiêu Vũ bên ngoài mặc áo vets cưới màu đen dựa theo lời bạn bè cậu nói, đêm qua Cố Ngụy qua đêm tại phòng này, bên trong điện thoại reo đến kịch liệt, nhưng Cố Ngụy không dám trả lời.

Tiêu Vũ dùng sức đạp bay cửa phòng đóng chặt, khi vào thấy Cố Ngụy đang ngồi dưới đất ôm người khóc nức nở, Tiêu Vũ nhìn quần áo rơi vụn trên sàn nhà, bao bảo vệ đầy tinh dịch cùng Cố Ngụy khóc đến hết hơi. Sự hoảng loạn trong tim Tiêu Vũ đã như hồi trống đập thình thịch.

"Ngụy Ngụy~ Là anh đây". Tiêu Vũ khụy một chân mà nói.

"A....". Cố Ngụy sợ mà lùi sâu vào tường.

"Đừng sợ là anh, Tiêu ca của anh đây". Tiêu Vũ nhanh chóng ôm Cố Ngụy vào lòng.

"Hức....Huhu....Anh ơi....Em xin lỗi....Hức....Huhu.......". Cố Ngụy nước mắt nghẹn ứ mà liên tục khóc gào.

"Anh tin em, không sao rồi chúng ta đừng sợ hãi có được không?". Tiêu Vũ quấn lấy Cố Ngụy trong chăn mà ôm vào lòng.

"Hức, em không sạch sẽ nữa rồi hức.....Em không xứng với anh nữa rồi, em là đồ tồi tệ hức.....Ngu ngốc......". Cố Ngụy gào lên trong đau đớn cùng uất hận.

"Ngụy Ngụy đừng sợ chuyện hôm nay anh sẽ cho người điều tra, chúng ta không hoảng có được không? Ngoan....Em hôm nay là chú rễ sao có thể khóc thảm như thế này". Tiêu Vũ lãnh đạm mà nói.

"Hức....Là Lâm Phong....Là hắc cưỡng....Hức....Em.....". Cố Ngụy co người khóc.

"Anh hiểu rồi, ngoan....Ngủ một chút đi, anh sửa soạn cho em ba tiếng nữa đến giờ lành rồi". Tiêu Vũ ôm Cố Ngụy trên đùi mà thanh âm trầm đến vô cảm nói.

"Em xứng sao? Em không trong sạch nữa hoàn toàn không xứng với anh". Cố Ngụy nức nở nói.

"Không sạch anh giúp em rửa". Tiêu Vũ nói.

"Haha...". Cố Ngụy cười cay đắng mà nhắm mắt.

Ngày hôm đó lễ đường vẫn diễn ra, Cố Ngụy hai mắt đỏ bừng trên người được Tiêu Vũ rửa sạch những vẫn cảm thấy kinh tởm đến buồn nôn. Suốt ngày cưới một nụ cười cậu cũng chẳng thể làm hoàn chỉnh. Bữa tiệc trà không rượu nên không gian vô cùng thanh nhã. Cậu đang đứng bên cạnh anh, thì điện thoại kêu lên hai tiếng tin nhắn. Cố Ngụy định xem thì Tiêu Vũ cầm lấy trong tay.

"Là ai vậy anh?". Cố Ngụy khàn giọng hỏi.

"Là tin nhắn rác thôi, anh giữ điện thoại giúp em". Tiêu Vũ ánh mắt lạnh băng.

"Vâng". Cố Ngụy cụp mắt tổn thương.

"Em ở lại đi, về với cha mẹ....Anh đến sở cảnh sát, đêm nay không về nhà đâu". Tiêu Vũ lãnh đạm tựa băng tuyết.

Cố Ngụy muốn nói lời níu kéo những lại nghĩ bản thân đã không sạch sẽ chút quyền tự tôn không tồn tại, làm gì có tư cách đây.

Tiêu Vũ rời đi để lại bóng lưng lạnh lùng cùng tàn nhẫn tựa như lưỡi dao khoét sâu vào trái tim đầy vết thương chồng chéo chưa lành.

"Cố Ngụy....Mày mãi mãi không xứng". Cố Ngụy cười đến khó coi, nội tâm tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro