Băng Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy nhìn bóng lưng thẳng tắp đầy lạnh lùng của Tiêu Vũ trái tim bên ngực trái nhói đau liên tục, muốn vươn tay ra bắt lấy nhưng chỉ hụt hẫng đến tột cùng khi chỉ bắt được khoảng không lạnh giá. Tiêu Vũ không ở viện quá lâu đến nữa ngày đã quay về sở cảnh sát tiếp tục làm việc, trước khi đi vẫn không yên tâm mà dặn dò Cố Ngụy ăn hết hộp cháo anh mới mua.

Cố Ngụy đôi mắt hoen lệ, màu đỏ thấm từ khóe mắt đỏ lên chậm rãi, cậu cuối mặt nên nhìn không rõ buồn tủi.

"Anh không thể ở với em dù chỉ một ngày sao? Công việc anh chỉ có công việc còn em, thì sao đây anh ơi?". Cố Ngụy thanh âm run lên, đau nhức tận xương tủy.

Tiêu Vũ chỉ lãnh đạm nhìn thông qua ánh mắt lạnh như băng, anh chỉ thở dài rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh, phía sau lắng nghe vẫn còn tiếng khóc khó kìm nén của Cố Ngụy.

Lái xe đến sở cảnh sát vừa đậu xe vào đã thấy Cố Dịch bên phòng pháp y đang lái xe đi vào, hai người nhìn nhau chốc lát, mới vui vẻ đi vào trong. Cố Dịch nhìn thần sắc mệt mỏi của Tiêu Vũ mua cho anh ly cafe đen ít ngọt mà anh thích uống.

"Sao vậy? Chẳng phải sếp Lưu cho anh nghĩ dưỡng sức nửa tuần à, không ở nhà với tiểu kiều thê đến nơi này làm gì?". Cố Dịch nhái mắt tinh nghịch nói.

"Không yên tâm về tiến trình vụ án, bên pháp y của cậu khi có kết quả thì viết báo cáo đưa tôi". Tiêu Vũ nhẹ giọng nói.

"Rõ thưa sếp". Cố Dịch vờ đưa tay chào.

"Hừm, ai lại nghĩ quỷ tinh quái như cậu là pháp y thiên tài của Cảnh Cục Quốc Gia đây". Tiêu Vũ thanh âm vài phần trêu chọc.

"Không giống điểm nào chứ, anh Vũ chưa đến nhà tôi sẽ không thấy cup cùng giải thưởng từ bé của tôi đâu". Cố Dịch cười nói.

"Có ai như cậu, năm.tuổi đã đọc sách tâm lý tội phạm nặng đô chứ, đúng là....".

"Vậy tiểu kiều thê nhà sếp ngày nhỏ như thế nào? Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, tuyệt thật đó". Cố Dịch cảm thấy ghen tị.

Tiêu Vũ đứng sựng lại rồi thanh âm dịu dàng nói: "Em ấy thích đọc truyện cổ tích".

"Cổ tích sao? Trẻ con quá rồi". Cố Dịch cảm thấy không cùng đẳng cấp.

"Em ấy ngày nhỏ vô cùng đáng yêu, chính là cái đuôi nhỏ vừa mềm lại manh, đôi mắt to tròn trong veo lúc nào cùng ngập nước mắt, em ấy thích khóc, thích làm nũng, thích làm mặt quỷ để trốn ăn cơm.....Rất đáng yêu". Tiêu Vũ thanh anh mềm đến chẳng chút sắc lạnh như ngày thường.

Cố Dịch bàn tay dưới ống tay áo thêm siết chặt khiến gân tay nổi lên cũng khớp xương kêu răn rắc, đi nữa đường thì chia hai ngã, Tiêu Vũ bước vào phòng điều tra của mình, Cố Dịch về phòng pháp y.

Khi Tiêu Vũ vào phòng đồng đội đã ngồi chờ sẵn sàng, trên bản là hình ảnh nạn nhân cùng những địa điểm gây án, cuối cùng là những người được nghi ngờ là hung thủ.

[Vụ án lần này là vụ án mạng xảy ra liên tiếp những địa điểm hoàn cảnh khác nhau, hung thủ gây án cách thức tàn nhẫn nhưng vô cùng tinh vi, nạn nhân độ tuổi đều không đồng nhất, những chỉ duy nhất một điểm là, bất kể nam hai nữ, già hay trẻ trước khi chết nơi hậu môn lưu lại dấu vết tinh dịch, cho thấy trước khi chết đã bị lạm dụng qua, hiện tại vụ án đang trong quá trình điều tra.......].

Tiêu Vũ đeo bao tay y tế vào đến phòng bằng chứng nhìn những thứ đội điều tra thu thập được, có một con dao đầy sét, một chiếc bình đất nung cổ trên đó dính vết máu đã khô, tiếp đó là một bình thủy tinh đầy máu tươi đông đặc. Sắc mặt Tiêu Vũ lạnh băng không chút cảm xúc dù nhỏ nhất.

"Đã có kết quả mẫu hiện vật chưa?". Tiêu Vũ lạnh giá hỏi.

"Bước đầu đã có chút tiến triển, nhưng đến cuối cùng lại không có tiến triển". Lưu Hải Khoang nói.

"Chuyện là thế nào?". Tiêu Vũ bỏ kính lúp xuống hỏi.

"Ban đầu chúng tôi nghi ngờ vết máu đó là của nạn nhân nên bắt đầu cho giám định pháp y, nhưng khi giám định thì là máu động vật hoàn toàn không có dấu vết của hung vật gây án, nên chút ánh sáng le lói đã tắt lụi đi".

Tiêu Vũ mày kiếm cau lại hình chữ xuyên trong mười năm làm cảnh sát đây là vụ án có thủ pháp gây án tàn nhẫn tinh vi như thế này, hung thủ tâm lý vặn vẹo lại điên cuồng, thủ pháp gây án cực kì man rợ lại mang động, chỉ trong bốn ngày đã chết bốn mạng người.

"Bên tổ pháp chứng của anh đêm nay tăng ca, tổ điều tra chúng tôi sẽ phối hợp, vụ án lần này phải hết sức nổ lực". Tiêu Vũ đứng giữa phòng nghiêm giọng.

"Rõ thưa sếp".

Đến gần mười hai giờ khuya khi đồng hồ quả lắc run lên ba tiếng thì Tiêu Vũ buông xuống hồ sơ tội phạm, bàn tay quơ lấy ly cafe đen trên bàn uống một ngụm. Khi ngước mắt lên nhìn thấy Cố Dịch đang mặc áo bloues bước vào.

"Sếp Tiêu có tiến triển rồi, trong mẫu móng tay của nạn nhân có chút da khô của hung thủ, bên đội pháp y chung tôi đã bắt đầu xét nghiệm ADN". Cố Dịch chống tay lên bàn nói.

"Ừm rất tốt, mọi người vất vả rồi....Sau vụ án này kết thúc, mời mọi người ăn bữa cơm". Tiêu Vũ ngước mắt nhìn Cố Dịch nói.

"Sếp chỉ cần mời bọn này cuộc hẹn cafe là được". Cố Dịch ngón tay thon dài vuốt nhẹ quân hàm trên vai Tiêu Vũ.

"Cậu quá phận rồi Cố Dịch". Tiêu Vũ nghiêm giọng cau mày.

"Ôi thật xin lỗi, bên nước ngoài quá lâu nên quen thói phóng khoáng". Cố Dịch lùi bước mà cười xòa.

"Lần sau đừng như thế, tôi có gia đình rồi". Tiêu Vũ thanh âm lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro