Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chiều ở công ty,  Nhất Bác đang định ra về thì có tiếng chuông điện thoại reo, nhìn thấy số của thư ký Trần, cứ nghĩ cô có có việc gấp cần nhờ, vừa mới bắt máy lên, đầu dây bên kia đã cất lên giọng nói run run.

- alo, trợ lý vương,  Tiêu tổng bị chuốc thuốc rồi.

Chưa định hình được mình vừa nghe cái gì, nên cậu vẫn im lặng, cho đến lúc nghe được giọng nói gấp gáp của Thư ký Trần.

- alo, trợ lý Vương, anh có nghe tôi nói gì không? alo.

Lúc này cậu mới nhận thức được mình vừa nghe được gì, liền gấp gáp run run hỏi lại.

- thư ký Trần, cô bình tĩnh nào, nói tôi nghe, Tiêu tổng bị làm sao? cái gì thuốc?

- hôm nay, Tiêu tổng có đi ký hợp đồng bên Lưu Thị, vì tôi có việc đột xuất nên về sớm, không đi cùng anh ấy được, tôi có bảo anh ấy nói cậu đi cùng, nhưng anh ấy từ chối, bảo đi một mình cũng được. Nhưng lúc nãy, đột nhiên anh ấy gọi cho tôi, bảo là anh ấy bị chuốc thuốc rồi, cần người đến gấp.

Nghe thư ký Trần kể hết câu chuyện, cậu đã hiểu được, cậu cũng từng nghe qua về Lưu Minh, hắn ta được mệnh doanh là cáo già trong giới kinh doanh, hắn thường dùng thủ đoạn đe hèn nhất với đối thủ, không cần biết kế sách gì, chỉ cần đem lại lợi ích cho mình. Không ngờ lần này hắn lại tính kế Tiêu Chiến, lại càng không ngờ hơn, là lần này,  hắn là tính kế trên thân thể anh,  chứ  không phải là mục đích khác.

Sau khi hỏi xong địa chỉ của anh từ thư ký Trần,  cậu vội vàng chạy đến chỗ anh, vừa vào nhà hàng,  cậu hỏi thăm nhân viên nhà vệ sinh, vì theo lời thư ký Trần, thì anh đang ở bên trong đó. Được nhân viên chỉ, cậu chạy vội vào bên trong, đi đến gõ cửa từng buồng, cho đến buồng cuối cùng, nghe thấy tiếng thở dốc, cậu mới hít thật sâu lấy bình tĩnh đẩy cửa ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu có chút hốt hoảng, Tiêu Chiến nằm dài dưới nền nhà,  mặt đầy mồ hôi, áo đã bị anh mở ra, để lộ khuôn ngực săn chắc, hơi thở đức quãng. Thấy có người, anh nheo mắt nhìn, nhận ra cậu, anh ngạc nhiên nhưng cũng chẳng để ý nữa, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng giải toả áp bức bên trong, hạ thân đã cương trướng đau đớn.

Cậu tiến sát lại, đỡ anh ngồi dậy, lau mồ hôi cho anh,  gài lại nút áo, nhẹ giọng hỏi.

- anh không sao chứ? ráng lên, em giúp anh rời khỏi nơi này.

Đến lúc này,  anh chẳng còn đủ sức lực chống đối nữa, để mặc cậu dìu ra ngoài. Còn lúc này tại bàn ăn, Lưu Minh chờ gần cả tiếng chưa thấy Tiêu Chiến quay trở lại, hắn bắt đầu sốt ruột.  Hắn đoán chắc rằng, anh đã ngấm thuốc,  trong lòng dâng lên sự vui vẻ, biết chắc Tiêu Chiến đang tự mình giải toả cơn dục vọng, cho nên lúc này hắn nhanh chóng gọi phục vụ tính tiền, rồi bước đến bên khu vực nhà vệ sinh, trong lòng đang hân hoan suy nghĩ cách thưởng thức món mồi ngon này .

Nhưng lúc vừa đến nơi, bước chân hắn khựng lại, vì nhìn thấy Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mơ được một cậu trai dìu ra, do chưa từng gặp qua Nhất Bác nên hắn không biết cậu, trong lòng hắn vô cùng tức giận, vì kế hoạch này hắn đã tính rất kỹ, đợi Tiêu Chiến ngấm thuốc sẽ cầu xin hắn, cho nên hắn không đi tìm anh ngay lúc anh đi vệ sinh,  mà đợi đến lúc này mới đi.

Nhưng nào ngờ, hắn tính thiếu một bước, đó là việc Tiêu Chiến sẽ nhờ người tới giúp,  thấy món mồi ngon do mình săn bẫy bị người khác cướp đi, hắn vô cùng tức giận, nhưng cũng chẳng biết làm sao, đành mang theo nỗi bực tức  bỏ đi .

Dìu anh ra đến xe,  đưa anh lên xe, cậu định lái xe đưa anh đến bệnh viện, nhưng anh ngăn lại,  vì đến đó,sẽ bị truyền tin tức ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Thị, còn khiến cho ba mẹ lo lắng,  cho nên, anh bảo cậu tìm khách sạn gần đây, sau đó tìm cách giải thuốc. Lúc này, cậu cũng rất hoan mang không biết làm sao, cho nên nghe lời anh tìm khách sạn gần đó, thuê một phòng rồi dìu anh lên .

Đặt anh nằm trên giường, cậu vào nhà tắm lấy khăn nhúng nước nóng ra lau mặt cho anh,  vì bị ngấm thuốc, hơn nữa, còn bị trúng liều độ cao, cho nên giờ đây anh chẳng còn lý trí nữa, dục vọng đang chiếm lấy cơ thể anh.

Không bận tâm gì nữa, anh kéo tay cậu ngã vào lòng, sau đó nhanh chóng trở mình đặt cậu dưới thân, rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu, cạy miệng cậu,  đem đầu lưỡi mình vào khoan miệng ấm nóng của cậu.

Bị tấn công bất ngờ, cậu không kịp phản kháng, đến lúc ý thức được sự việc cậu vội đẩy anh ra, thấy cậu phản kháng, anh có chút khó chịu, liền dùng hết sức lực kiềm hai tay cậu lên đỉnh đầu, tiếp tục hôn cậu, cho đến lúc thấy cậu thiếu dưỡng khí mới buông ra. Sau đó, di chuyển xuống vùng cổ, ở đó anh để lại dấu hôn đỏ chói,  biết được sự việc sắp đi xa, cậu cố gắng vùng vẫy  thoát ra khỏi anh, nhưng càng cố gắng càng vô ích, anh kiềm chặt hơn .

Anh bắt đầu cởi bỏ quần áo cậu, hôn xuống khuôn ngực trắng nõn của cậu, bị khoái cảm lạ lẫm  cậu vô thức phát ra tiếng.

- ưm...ưm, anh Chiến mau dừng lại, không được, ưm....Dừng lại đi, đừng đi quá giới hạn, em xin anh.

Lúc này, anh chẳng còn nghe cậu nói gì nữa, dục vọng đã lấn ác lý trí, chẳng để tâm đến cậu, anh tách hai chân cậu ra đâm thẳng phân thân đang cương cứng của mình vào nơi tư mật của cậu. Chẳng có bôi trơn, cũng chẳng mở rộng, cứ thế tiến thẳng vào, khiến nơi đó bị rách ra, chảy ra ngoài một ít dịch vị, cùng với máu, nhìn rất đáng sợ .

Cậu bật khóc, khóc vì đau, khóc vì sự tình lúc này, cậu yêu anh, muốn cùng anh làm sự tình này khi cả hai yêu nhau, nguyện ý vì nhau,chứ không phải trong sự ép buộc.

Anh lúc này, chẳng quan tâm, cứ thế trên thân thể cậu  miệt mài,  cho đến lúc lâu sau,  anh phóng tích toàn bộ tinh dịch vào bên trong cậu, rồi dời xuống nằm ngủ. Cậu nằm bên cạnh, nhìn anh ngủ say, một lúc sau mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Nhưng vừa bước chân xuống đất, phần thân dưới đã truyền đến cơn đau, khiến cậu ngã xuống, đến một lúc  sau,  cậu gắng gượng đứng dậy, bước vào nhà tắm, nhìn trên cơ thể mình toàn vết bầm đỏ tím, trong lòng không khỏi dâng lên chút chua xót .

Sau khi tắm rửa thay lại quần áo, cậu bước ra đến bên giường, nhìn anh vẫn ngủ say, cậu cuối xuống vuốt ve khuôn mặt anh, rồi áp môi mình lên môi anh một nụ hôn nhẹ,  thì thầm bên tai anh.

- cảm ơn anh đã để lại cho em một kỷ niệm đẹp, trong khoảng thời gian yêu anh em sẽ nhớ mãi,  em mong ngày mai thức dậy, anh cứ xem như ngày hôm nay là một giấc mơ, và quên nó đi,  em cũng vậy.

- em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro