Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau, anh vào nhà tắm, tắm cho tỉnh táo, lúc nhìn vào gương anh nhìn thấy một vết son môi đỏ chói trên cổ, lấy tay sờ lên chùi đi vết son , trong lòng tức giận . Sau khi tắm rửa thay đồ xong anh mở cửa đi ra thì vô tình Nhất Bác cũng đang trong phòng mở cửa bước ra và vô tình bốn ánh mắt chạm nhau, hai người nhìn nhau một chút rồi vội quay đi , không khí có chút gì đó ngại ngùng , Nhất Bác thấy vậy, vội lên tiếng :

- Chào anh ! Buổi sáng tốt lành .

Tiêu Chiến không nói gì quay mặt bước xuống trước, Nhất Bác đi sau, xuống nhà bếp đã thấy đồ ăn được bày trên bàn , hai người ngồi vào bàn ăn sáng , lúc này bác Lâm ở trong đi ra nói :

- dạ thưa hai cậu, hôm nay ông chủ và bà chủ về. Ông bà chủ dặn tôi là hai cậu cứ việc đi làm không cần ra sân bay đoán họ đâu.

- dạ con biết rồi ! - Nhất Bác trả lời .

Tiêu Chiến cũng gật đầu xem như đã biết , ăn uống xong theo thói quen anh đứng dậy định ra gara lấy xe đi làm thì chợt nhớ xe bỏ ở nhà Phong Đằng , hôm qua cô gái kia đưa anh về, đang suy nghĩ định gọi taxi thì thấy cậu chạy xe lại chỗ anh, vừa cười, cậu vừa nói :

- Nếu anh không chê thì đi chung xe với em đi , dù sao cũng làm chung nơi mà !

- Không cần , tôi gọi taxi được rồi nghe Tiêu Chiến nói vậy , cậu lại tiếp tục nói :

- không cần gọi taxi đâu anh , anh đi chung với em đi , nếu anh sợ mọi người ở công ty bàn tán thì lúc đến gần công ty em sẽ đi bộ vào , chứ bây giờ anh đợi tắt xi thì muộn mất . Thấy cậu nói như vậy Tiêu Chiến hơi chần chừ nhưng rồi cũng mở cửa bước lên xe :

- Cậu ngồi sang ghế phụ đi, tôi lái xe !

- hả? À vâng, vậy anh lái đi , trong lòng Nhất Bác lúc này rất vui , vì hôm nay anh đã chịu đi cùng xe với cậu , trên đường đến công ty cả hai đều im lặng không ai nói với ai tiếng nào , cho đến lúc gần đến cổng công ty Nhất Bác lên tiếng :

- Anh, anh bỏ em ở đây đi, em đi bộ vào cũng được, chứ không để mọi người nhìn thấy . Nghe cậu nói anh quay sang nhìn rồi nói :

- không cần , cậu ngồi yên đó đi.

nghe anh nói vậy cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh , thầm nghĩ
" không phải anh ấy không muốn mọi người thấy mình đi chung với anh ấy sao ? Sao tự nhiên lại .... " .
Thấy cậu như đang suy nghĩ gì đấy anh cất lời :

- Dù sao tôi với cậu cũng là anh em trên danh nghĩa , cho nên đi chung xe cũng không có gì lạ , bây giờ cậu đi bộ vào mới có điều lạ đó .

- Tại hằng ngày em với anh đi riêng hôm nay đi chung em sợ anh không muốn mọi người thấy thôi .

Nghe cậu nói anh cũng im lặng không lên tiếng nữa vì dù sao anh cũng chính là người trước đây từng bảo cậu cứ như người lạ với anh ở công ty mà.
Đến công ty , lúc thấy hai người đi vào mọi người hết sức ngạc nhiên , chờ hai người họ đi khuất , một số người bàn tán :

- Này! sao hôm nay hai người họ lại đi chung nhỉ ? thường ngày chẳng phải đi riêng sao ?

Một người khác lại nói :

- Thì dù sao cũng là anh em mà , đi chung cũng đâu sao , có thể hằng ngày
họ thích đi riêng thì sao .

Thêm một người nữa nói :

- Cho dù là gì đi nữa tôi không quan tâm , tôi chỉ thấy là mới sáng mà được " rửa mắt " bằng hình ảnh hai nam thần sánh bước bên nhau là vui rồi .

Nghe đến đây mọi người cùng nhau nhất trí , sau đó tản về phòng làm việc , cũng không còn bàn tán nữa , lúc này tại phòng của Tiêu Chiến , Nhất Bác đang báo cáo tình hình công việc ngày hôm nay cho anh .

- Xong rồi hả ? Anh hỏi

- Dạ xong rồi !

- Hôm qua .... hôm qua cô gái đưa tôi về có nói gì với cậu không ? Nghe anh hỏi cậu hơi ngạc nhiên , nhưng cũng vội đáp :

- À , chị ấy ... Chị ấy bảo là bạn gái anh , anh say nên đưa anh về .

- Bạn gái ? Anh nói lớn , cậu gật đầu , không đáp .

- Vậy cô ta còn nói gì với cậu nữa không ?

- Dạ không !

- Ukm ! Tôi biết rồi , cậu về phòng đi
cậu cuối chào rồi bước ra , lòng trĩu nặng , lúc nãy khi nghe cậu bảo cô ấy là bạn gái anh , nhìn anh có chút ngạc nhiên , lúc đó cậu chỉ mong anh nói không phải , nhưng rồi anh im lặng , lại nghĩ đến vết son đỏ ở cổ anh tối hôm qua , cậu cười khổ tự nhủ

" mày chờ mong điều gì hả Nhất Bác"

Còn Tiêu Chiến lúc này vẫn đang suy nghĩ , lúc nãy khi nghe cậu nói cô ta bảo là bạn gái anh thì anh định giải thích rằng không phải , nhưng không hiểu sao anh cũng không giải thích , anh lúc đó nghĩ rằng
" tại sao lại phải giải thích với cậu ta làm gì" .

Còn cô gái đó cũng ghê thật , vừa mới quen chưa đầy mấy tiếng đã tự động nói là bạn gái , còn dám để lại vết son trên cổ anh như một lời khẳng định , được rồi để tôi xem cô giở trò gì, suy nghĩ xong anh lại tiếp tục bắt tay làm vào làm việc .

Đến chiều tan làm , anh và cậu đi về cùng nhau , sáng nay anh đã cho người qua bên Phong Đằng lấy xe nhưng đem thẳng về nhà , về đến nhà đã thấy ông bà Tiêu đang ngồi phòng khách , cậu tươi cười chào hỏi :

- Ba , mẹ hai người về rồi ạ ! Sao không gọi tụi con ra đón ?

- Chào ba , mẹ , - anh cất lời .

- Ầy ! không cần , chúng ta tự về được , hai đứa còn phải đi làm mà , nào hai đứa lại đây , bà Tiêu lên tiếng gọi .

- Nhất Bác , con làm ở công ty sao rồi , quen chưa ? Lúc này ông Tiêu lên mới tiếng .

- Dạ con quen rồi thưa ba , cậu cười nói .

Rồi ông quay sang Tiêu Chiến nói :

- Con phải tận tình giúp Nhất Bác biết chưa ? em nó cũng là lần đầu làm ở công ty , chưa quen với môi trường này , hai anh em phải cố gắng hoà hợp để xây dựng Tiêu Thị vững mạnh hơn nữa biết chưa ?

- Dạ con biết rồi ! Thưa ba , mẹ, con xin phép lên phòng trước đây . Nói rồi anh đứng dậy lên phòng .

Bà Tiêu nhìn theo lắc đầu thở dài nói

- Thằng bé này mặt mũi ưa nhìn mà
sao lúc nào cũng lạnh băng , không như Nhất Bác lúc nào cũng vui vẻ nhỉ
Vừa nói bà vừa xoa đầu cậu cười ,
Nghe bà nói vậy cậu ái ngại gãi đầu cười cười nói :

- Con thấy anh cũng đâu lạnh lùng lắm đâu mẹ , chắc tại anh mệt thôi , à ba mẹ đi du lịch vui không ạ , có đem quà cho con không ạ !

- Cái thằng bé này , bao nhiêu tuổi mà còn đòi quà , đây của con đây , xem có thích không ? Ba mẹ làm sao quên quà cho con trai cưng được , nói rồi bà lấy trong túi ra hai hộp nhung một hộp đưa cho cậu còn một hộp bà để lại trong túi để lát đưa cho Tiêu Chiến . Cậu cầm lấy mở ra , bên trong là chiếc đồng hồ rolex màu trắng bạch kim được thiết kế vô cùng tinh sảo , nhìn thiết kế của chiếc đồng hồ là biết giá của nó đắt như thế nào rồi .

- Con cảm ơn ạ , con thích lắm , nhưng mà sao ba mẹ mua đồ giá trị thế ạ , con không giám nhận đâu ạ .

- Thằng bé này con nói gì thế hả gì mà giá trị chứ , mua cho con trai cưng của mẹ thì bao nhiêu cũng đáng , sao lại không nhận , con nhận đi , tấm lòng của mẹ đấy , đừng phụ công mẹ phải đi đến mấy cửa hàng mới ưng ý đấy .
Nghe bà nói cậu cảm động ôm chầm lấy bà mắt ươn ướt nói :

- Con yêu mẹ !

- Cái đứa nhỏ ngốc này sao lại khóc rồi , thôi nào lớn rồi còn khóc nhè .

Vừa nói bà vừa vỗ lưng cậu như lúc còn nhỏ làm cậu cảm thấy ấm áp vô cùng , mẹ cậu mất lúc cậu 6 tuổi nhưng ông trời đã bù lại cho cậu một người mẹ tuyệt vời hết mực yêu thương cậu , vì vậy mà cậu cũng hết mực yêu thương bà và ông Tiêu .

- Thôi con lên phòng tắm rửa đi nghỉ ngơi đi , lát xuống ăn cơm , ông tiêu lên tiếng .

- Dạ , vậy con xin phép ba mẹ con lên phòng trước . Nói rồi cậu đứng lên cuối chào ông bà lên phòng . Nhìn theo cậu bà Tiều lấy tay lau đi giọt nước mắt nói :

- Tôi hạnh phúc quá ông ạ , nhìn con trai hai đứa trưởng thành , tài gỏi , lại hiếu thuận như vậy thật sự tôi rất rất hạng phúc .

- Tôi cũng như bà thôi , mặc dù Nhất Bác không do chúng ta sinh nhưng chúng ta là nuôi nó lớn lên , từ sâu trong tim tôi nó chính là con đẻ của mình rồi . Ông nhích lại gần an ủi bà , bà Tiêu nhìn ông mỉm cười , bà hiểu rằng cho dù không cùng huyết thống đi chăng nữa thì đói với bà và ông Tiêu Nhất Bác chính là con đẻ của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro