Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy,  đầu vẫn còn đau do hôm qua uống quá nhiều rượu,  mặc dù hôm qua Nhất Bác đã cho a uống canh giải rượu nhưng do a uống được ít nên đầu anh hiện giờ vẫn còn đau . Nhìn áo khoác và giày đã được cởi anh nghĩ là bác Lâm giúp mình nên cũng không quan tâm lắm , vì hôm qua uống hơi quá chén nên Tiêu Chiến chỉ mơ hồ nhớ một ít việc còn lại anh không nhớ rõ , ngồi trên giường một lát rồi anh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân để đi làm . Lúc này ở dưới nhà Nhất Bác đã xuống nhà để ăn sáng , thấy cậu xuống bác Lâm chào hỏi :

- Cậu dậy rồi à ? Lại ăn sáng đi

- vâng ạ ! Cậu đáp lời, ngồi xuống ăn sáng thì bác Lâm lên tiếng :

- Cậu chủ, tráng của cậu sưng to quá, hôm qua cậu không bôi thuốc sao ?

Nghe bác Lâm nói, cậu lấy tay sờ lên vùng trán bị sưng có chút đau, cậu nhăng mặt rồi cười .

- dạ con không sao đâu ạ !  tối qua con quên mất, để lát con bôi thuốc .

- thôi cậu ăn sáng đi , ăn xong tôi sẽ giúp cậu bôi , chứ để sưng thế kia không ổn, vừa nói bác Lâm vừa nhìn chỗ sưng trên trán cậu . Bỗng bác Lâm nhìn trên tay cậu có thêm vết bỏng đỏ bác hốt hoảng :

- Trời ! Cậu chủ, tay cậu vì sao bị bỏng thế kia?

- à dạ do hôm qua con bất cẩn thôi ạ , không sao đâu ạ !

- sao lại không sao được , đỏ hết cả rồi , để ông bà chủ thấy được lại lo lắng , thôi cậu ăn sáng đi, tôi đi lấy thuốc để thoa cho cậu .

Nói rồi bác Lâm đứng dậy đi vào lấy hộp đựng dụng cụ y tế, một lúc sau, cậu ăn xong thì theo bác Lâm ra phòng khách để bác Lâm thoa thuốc, lúc này Tiêu Chiến cũng từ trên phòng đi xuống , nhìn thấy Bác Lâm đang thoa thuốc cho cậu , anh nhìn một chút rồi cất lời :
- Bác Lâm , đồ ăn sáng của cháu đâu ạ !
Lúc này cậu và bác Lâm đều quay đầu ngoái nhìn anh , cậu nhìn anh một chút rồi vội quay đi như sợ anh sẽ nhìn thấy vết thương trên trán của mình,  còn bác Lâm thì đứng dậy đi dọn đồ ăn cho anh . Ăn sáng xong anh đi ra ngoài lên xe đi làm , còn cậu sau khi được bác Lâm thoa thuốc xong cũng lên xe đến công ty . Đến công ty vẫn như mọi khi, cậu vào báo cáo vài việc cần xử lý ngày hôm nay cho anh,  sau khi báo cáo xong , cậu cúi chào anh, đang định bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng anh nói :

- Hôm qua cậu ......

- Hôm qua em sao ạ ? Nghe anh nói, cậu quay lại nhìn anh trả lời, biết anh sẽ hỏi chuyện hôm qua nên cậu giả vờ như không biết gì để hỏi lại anh .

- à ! Không có gì, cậu về phòng làm việc đi , nghe cậu hỏi lại, tự nhiên anh cảm thấy bối rối không biết hỏi gì nữa nên cho cậu về phòng , cậu cúi chào anh rồi quay về phòng làm việc của mình,  còn anh thì lúc này lại trầm tư về việc hôm qua.

Do vô tình lúc sáng có nhìn thấy cậu bị thương, nên anh hơi suy nghĩ nhưng rồi anh cũng nhanh chóng gạt sang một bên mà tiếp tục làm việc . Đến chiều anh trở về nhà thay đồ để đi dự tiệc,  vì hôm nay bên Phong Đằng có tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng ngày kỷ niệm  công ty thành lập, cho nên bên họ mời rất nhiều công ty lớn bé ở Bắc Kinh đến trong đó có Tiêu Thị , ở cái đất nước này ai không biết Tiêu Thị to lớn như thế nào, nên việc được hợp tác với Tiêu thị cũng là điều mà rất nhiều công ty muốn.

Ở những bữa tiệc như thế này, những người đến đây đều mang mục đích giống nhau, đó là mục đích kinh tế,  ở đây sẽ gặp được nhiều vị có máu mặt trong giới kinh doanh hay một số công ty lớn,  biết đâu lại chọn trúng được công ty nào đó hợp tác đôi bên cùng có lợi,  cho nên cũng có nhiều người mang thêm những cô chiêu, cậu ấm đi theo đến đây, để biết đâu sau buổi tiệc sẽ có thêm hai công ty mới kết hợp với nhau cùng phát triển, theo hình thức liên hôn .

Lúc này ở sảnh riêng tại tư gia Phong Đằng, đã có rất nhiều người đến, màu sắc rực rỡ,  đồ ăn được bày biện đẹp mắt, nhiều cô gái, chàng trai theo bố mình đến đây cũng tranh thủ diện những sắc đồ hiệu bóng bẩy, đẹp đẽ, để chỉ mong  sẽ được chú ý bởi một vị tổng tài,  hay một thiên kim nào đó .

Lúc này Tiêu Chiến bước vào, có rất nhiều người ngoảnh lại nhìn anh, không phải nói ngoa, nhưng thật sự ở anh toát ra một vẻ soái khí ngút ngàn,  từ đầu đến chân đều khiến người ta si mê, cộng thêm gương mặt vốn dĩ đẹp trai,  lại mang nét lạnh lùng nam tính  thu hút không ít người, đặc biệt là các cô tiểu thư, ai cũng muốn gây sự chú ý với anh . Anh bước vào trong, nở trên môi nụ cười thương mại,  lại khiến cho không ít cô "  rớt tim " , Tiêu Chiến đến bên các vị lãnh đạo có máu mặt trong giới kinh doanh để làm quen xã giao.

- ồ ! Hoá ra là Tiêu Tổng của Tiêu Thị, hân hạnh,  hân hạnh,  một giọng nói vang lên,  anh quay đầu nhìn,  người vừa cất lời chính là người mở buổi tiệc ngày hôm nay, Phong Đằng.

- chúc mừng chủ tịch Phong,  chúc cho công ty ngày càng làm ăn phát đạt, mong có cơ hội hợp tác cùng ngài.

Vừa nói anh vừa bắt tay với Phong Đằng.

- không dám! Được hợp tác với Tiêu thị là niềm vinh hạnh với chúng tôi,  mong sẽ có cơ hội hợp tác cùng giám đốc Tiêu.

Cứ thế, Tiêu Chiến lại phải uống rượu cùng hết vị giám đốc này, đến vị giám đốc khác,  thoáng chút anh đã say,  đang định cáo từ ra về, thì bỗng có một cô gái tiến lại phía anh, cô ta mặc một chiếc váy body màu đỏ ôm sát cơ  thể trông rất quyến rũ và sexy, màu đỏ lại càng tôn lên nước da trắng của cô ta thêm nổi bật,  khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, khiến cô ta trông đẹp đẽ hơn,  từ lúc Tiêu Chiến bước vào, cô ta đã chú ý đến anh,  ai ở đây lại không biết đến Tiêu Thiếu của Tiêu thị, vừa đẹp trai, tài giỏi,  và quang trọng là vẫn còn độc thân, đó chính là  ước muốn của nhiều cô gái ở đây. Cô tiến lại gần cất tiếng nói :

- xin chào Tiêu tổng.

Nghe giọng nói, Tiêu Chiến quay đầu nhìn, anh cũng cất tiếng chào :

- chào tiểu thư, không biết tiểu thư là?

Thấy anh bắt chuyện, cô vui vẻ tiến lại gần anh hơn để bắt chuyện :

- à! Xin tự giới thiệu,  tôi là Lâm Chi Hạ,  bố tôi là Lâm Viễn, chủ tịch công ty Đại Lâm, rất vui được làm quen với Tiêu tổng.

- Thì ra là Lâm tiểu thư,  hân hạnh, hân hạnh, vừa nói, anh vừa đưa tay ra bắt tay với cô, cô vui mừng nắm lấy tay anh,  trong đầu thầm nghĩ " kế hoạch bước một xem ra thành công rồi " nghĩ thế cô mỉm cười vui vẻ .

- à! Xin phép Lâm tiểu thư,  tôi có việc nên phải về trước,  có gì,  hôm nào có duyên,  chúng ta lại gặp nhau để nói chuyện sau vậy,  nói rồi, anh cất bước đi,  thì cô chạy theo sau chụp lấy cánh tay anh nói :

- tôi thấy anh say quá rồi,  lái xe về nguy hiểm,  hay để tôi đưa anh về, dù sao có người lái vẫn an toàn hơn .

- làm phiền tiểu thư rồi,  không sao, tôi tự về được.

Thấy anh từ chối cô vội vàng nói :

- không phiền, không phiền,  để tôi đưa anh về,  xe anh cứ để tạm đây, hôm sau qua lấy, bây giờ anh say thế này đi sẽ nguy hiểm.  Nói rồi không để anh từ chối,  cô vội kéo anh ra cổng, vì trong người có hơi men, cộng với việc uống say,  nên anh cũng không giằng co với cô,  mà đành để cô kéo lên xe .

Lúc này ở Tiêu gia, cũng như hôm qua, Nhất Bác vẫn trên phòng đọc sách đợi anh về, biết anh hôm nay đi dự tiệc  sẽ có uống rượu, nên cậu đã chuẩn bị canh giải rượu từ lúc chiều, để anh về đưa anh uống. Đang ngồi đọc sách,  nghe tiếng xe,  biết là anh về nên cậu vội chạy xuống mở cửa, đang định ra dìu anh,  thì cậu nhìn thấy một cô gái bước ra, một tay thì ôm eo anh,  một tay thì kéo tay anh khoác qua vai mình dìu anh vào, nhìn thấy cô,  cậu hơi ngạc nhiên nhưng nhìn lại thấy anh hình như rất say, cho nên cậu liền hiểu ra vấn đề,  cậu chào cô,  nhưng cô không thèm chào lại mà đang cố gắng dìu anh vào, thấy cậu đứng đó cô gắt gỏng :

- sao còn đứng đó? mau lại phụ tôi dìu anh ấy vào,  người làm gì mà lề mề quá vậy?

- tôi,  Tôi á? cậu ngạc nhiên hỏi lại, vì lúc ở nhà cậu hay mặc đơn giản,  cho nên cô mới hiểu lầm cậu là người làm

- chứ không thì ai? Cô trợn mắt nhìn cậu.

Nghe vậy,  cậu vội chạy lại dìu anh nhưng chợt nhớ ra anh bài xích mình như vậy, hôm qua còn đẩy cậu không cho cậu dìu vào, có lẽ hôm nay cũng vậy,  nghĩ là vậy, nhưng cậu vẫn lại phụ cô dìu anh lên, nhưng hôm nay anh không bài xích cậu,  mà để yên cho cậu dìu.

Có lẽ do uống nhìu quá, nên anh mệt từ lúc lên xe anh thiếp đi, nên không còn đẩy cậu ra nữa. Sau khi cùng cô dìu anh lên,  thì cô lên tiếng đuổi cậu ra ngoài còn mình thì ở lại trong phòng anh :

- không có việc của cậu nữa, ra ngoài đi,  ở đây tôi tự lo cho anh ấy được rồi.

Cậu ngạc nhiên nhìn cô rồi khẽ hỏi :

- cô là gì của anh ấy vậy?

Nghe cậu hỏi, cô hơi lúng túng nhưng nhanh chóng trả lời : - tôi là bạn gái của anh ấy,  cậu là ai mà  dám hỏi hả?

Nghe từ bạn gái, cậu chợt hiểu ra,  cuối đầu rũ mi, mỉm cười nói : - vậy chị chăm sóc anh ấy,  tôi ra ngoài.

Nghe thế,  cô cũng không thèm trả lời, chỉ lo cuối xuống cởi giày cho Tiêu Chiến, cậu bước ra ngoài đóng cửa, rồi cậu ngồi xuống trước cửa phòng anh mỉm cười, nụ cười đau đớn.

Trong đầu đầy suy nghĩ " hoá ra anh ấy có bạn gái rồi, lại còn xinh đẹp nữa, người ta hạnh phúc như vậy thì mình còn hy vọng điều gì, thật ngu ngốc"  cậu lại cười, nụ cười khổ, hiện rõ trên gương mặt,  cậu cứ ngồi đó một lúc,  sau đó chợt nhớ đến chén canh giải rượu cậu nấu lúc chiều,  liền đứng dậy xuống nhà hâm lại cho nóng rồi bê lên cho anh,  lên phòng cậu lấy hết can đảm gõ cữa, nghe tiếng gõ cửa cô bực dọc bước ra mở,  thấy cậu cô bực mình nói lớn.
- chuyện gì nữa, sao cậu lằng nhằn thế hả? có tin ngày mai tôi bảo anh ấy đuổi việc cậu không ?

- À tôi xin lỗi, tôi chỉ bê canh giải rượu lên cho anh ấy, để chị cho anh ấy uống thôi. Đưa cho cô xong, cậu lên tiếng dặn dò.

- à, lát nữa nếu  chị về, nhớ gọi tôi mở cửa, phòng tôi sát bên.  Vì không muốn phiền đến bác Lâm nên cậu không gọi bác dậy mà để mình tự làm .

- ừm, biết rồi.

Nhìn chén canh giải rượu, cô nhận lấy,  rồi đóng cửa phòng lại cũng không cảm ơn cậu,  nhìn cửa phòng đóng lại, lòng cậu đau thắt,  bước chân về phòng.  Sau khi chăm sóc anh, cô cũng rất muốn ở lại,  nhưng lại sợ ngày mai anh tỉnh lại sẽ không hay cho lắm, dù sao hai người cũng mới quen,  không nên quá trớn, cho nên dù không đành lòng thì cô vẫn ra về.

Trong lòng lúc này, cô vui vẻ không thôi, vì dù sao kế hoạch xem ra đang tiến triển tốt, cô ra khỏi cửa,  gọi cậu,  nghe tiếng gọi, cậu mở cửa ra, đi xuống lầu để mở cửa cho cô, trong lòng cô vô cùng tò mò,  vì sao người làm lại được ở cùng tầng với chủ,  nhưng cô nhanh chóng gạt sang một bên vì nghĩ " dù gì cũng còn nhiều thời gian để hỏi anh sau " sau đó vui vẻ lên xe đi về .

Đóng cửa lại, cậu lên phòng mở cửa phòng anh ra, bước vào bên trong nhìn anh an ổn trên giường ngủ, cậu mới an tâm,  lúc định đứng dậy trở về phòng, thì vô tình cậu nhìn thấy dấu son ngay trên cổ anh,  do anh nghiêng đầu lại, nhìn vết son đỏ chói,  lòng cậu như bị nghẹn lại đau thắt,  hô hấp dường như ngưng lại, vội vàng mở cửa bước ra ngoài trở về phòng, ngồi trên giường nước mắt cậu rơi,  hai tay bấu chặt vào nhau, móng tay cắm vào thịt  đau đớn, nhưng có lẽ cũng chẳng thể đau bằng cái  đau nơi ngực trái của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro