Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà Nhất Bác đã đi làm được một tuần, vì thời gian này Tiêu Chiến đã lên thay ông Tiêu nắm quyền điều hành, và còn có sự trợ giúp của Nhất Bác, cho nên ông bà Tiêu hoàn toàn an tâm giao lại công ty cho hai người xử lý , để họ cùng nhau đi du lịch an hưởng tuổi già . Một tuần này mọi chuyện vẫn cứ vậy trôi qua hình như không có gì thay đổi, Tiêu Chiến vẫn xem Nhất Bác là cái gai , anh chẳng thèm quan tâm cậu , đi làm cũng không chở cậu , về nhà  thì mạnh ai người nấy làm , đôi khi ngồi cùng bàn ăn nhưng chẳng nói với nhau câu nào , ở công ty thì vờ như không quen biết lạnh lùng xem cậu như những nhân viên khác .

Nhất Bác có lẽ hiểu được nên cậu ngoài những lúc cần báo cáo công việc với anh thì cậu cũng không làm phiền anh , có chuyện gì không hiểu thì cậu tìm thư ký Trần để hỏi hoặc tìm thêm tài liệu để học hỏi, dù sao cậu từng học về kinh doanh cho nên những việc này không khó với cậu .

Hôm nay Tiêu Chiến tan làm sớm , anh về nhà tắm rửa thay đồ , vì tối nay anh có hẹn với mấy người bạn tụ tập , cũng lâu rồi anh chưa đi chơi cùng bọn họ , những người mà anh chơi đa số là những thiếu gia danh thế  , sau khi anh thay đồ xong xuống nhà căn dặn với Lâm quản gia vài tiếng rồi lên xe , địa điểm mà họ hẹn nhau chính là Night bar một trong những quán bar nổi tiếng của Bắc Kinh , nơi hội tụ của những thiếu gia máu mặt trong làng ăn chơi . Sau khi đến nơi anh đưa xe cho nhân viên lái vào trong bãi đậu xe , mình bước vào trong , tuy bây giờ mới 7h hơn nhưng âm thanh ở đây đã bắt đầu sôi động , không gian mờ ảo hoà quyện giữa âm nhạc và ánh sáng bao trùm nơi đây.

Hôm nay Tiêu Chiến  chọn cho mình phong cách hơi phong trần,một chiếc quần kaki đen dài ôm sát càng tôn lên được đôi chân dài của anh , anh mặc một chiếc áo thun cao cổ màu trắng , ở ngoài anh khoác thêm chiếc áo da cũng màu đen , bên dưới anh mang thêm đôi boot đen  , tóc được anh vuốt ngược ra sau , càng làm anh nổi bật , vốn dĩ Tiêu Chiến đã mang trên mình vẻ ngoài xuất chúng nay anh lại chọn phong cách này càng làm tăng thêm sự nam tính , soái khí hơn .

Từ lúc anh bước vào đã thu hút được rất nhiều sự chú ý đặc biệt là các cô gái , họ nhìn theo anh trên gương mặt tỏ rõ sự mong muốn được anh để ý , nhưng anh không quan tâm lắm mà chỉ một đường thẳng phía bên trong chiếc bàn trong góc đã có sẵn bạn anh ngoài ở đó , thấy anh đến họ lập tức hú hét , ngạc nhiên nhìn anh , vì thường ngày Tiêu Chiến đa phần mặc sơ mi hoặc đồ tây cho nên hôm nay nhìn anh như vậy họ thật ngạc nhiên .
Một người bạn trong nhóm rót một ly rượu đưa cho anh , anh cầm lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống , một người bạn khác  lên tiếng :

- Lâu quá không gặp nha Tiêu Chiến  ,

Bên cạnh anh một người khác lại tiếp lời :

- Nghe bảo , Cậu bây giờ là tổng giám đốc Tiêu Thị rồi hả , chúc mừng anh bạn , ha! ha! ha !

Một người khác lại phụ hoạ :

- Thảo nào dạo này bận thế , rủ bao nhiêu lần mà hôm nay mới có thời gian , còn tưởng Tiêu thiếu gia sắp yên bề gia thất cho nên không có thời gian cho bọn tôi,  ha ! ha!  ha !

Nghe họ nói xong anh chỉ cười nhẹ đưa ly rượu lên uống rồi nói :

-  ba cậu không dizz người khác thì ăn không ngon ngủ không yên à , cái gì mà yên bề gia thất , Tiêu thiếu đây chưa muốn buộc chân mình , chơi còn chưa đã  . Anh lại nhấp một ngụm rượu rồi tiếp lời :

-  Dù sao ba tôi cũng già rồi để cho ông về nghỉ ngơi , tôi cũng đến lúc nên tận trách báo hiếu rồi , với lại vừa mới tiếp quản công ty nên hơi nhiều việc hôm nay mới rảnh để đến đây vui vẻ cùng các cậu đấy .

Nghe anh nói ba người cười to , cùng nhau nâng ly cạn  , một trong ba người  lại tiếp lời :

- Hoá ra là do bận vậy mà Hứa Lâm tôi  còn tưởng cậu chịu buộc mình rồi , đang còn tính mua quà mừng , mà sao thấy cậu có vẻ khó chịu vậy , bộ vừa lên chức liền bị người ta chơi xấu à ?

Nghe người kia hỏi , anh liền nhíu mày , cầm ly rượu lên uống cạn rồi nói :

- Không nhắc thì thôi , nhắc tới lại bực mình , các cậu cũng biết thằng em nuôi của tôi phải không ? Nó vừa du học bên Anh về , ba tôi cho nó vào làm chung với tôi , đã vậy còn làm trợ lý riêng cho tôi , đã không ưa rồi mà phải gặp suốt chán chết đi được .

- À là Nhất Bác hả - Trác Thành lên tiếng .

- Ừ ! Là nó , vừa nói Tiêu chiến lại tiếp tục rót ly khác uống .

- Tôi thấy thằng bé dễ thương mà , nó có làm gì ông đâu mà ông ghét nó thế
Vu Bân lại tiếp lời .

- Dễ thương á , ông nhìn sao mà bảo nó dễ thương , càng nhìn càng ghét , càng nhìn càng chướng mắt , vừa nói Tiêu chiến vừa đập tay xuống bàn tức giận .

Hứa Lâm lại nói :

- Này người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy đấy , ông coi chừng bị nghiệp quật , với lại cậu nhóc ấy có làm gì ông đâu , tôi thấy cậu ấy luôn xem ông như anh ruột còn gì , quan tâm ông , ba mẹ ông , mà sao ông lại ghét cậu nhóc ấy như vậy ?

Tiêu Chiến nghe Hứa lâm nói thì quay sang trừng mắt với anh rồi nói :

- Này ! Não ông có vấn đề à , nghiệp "cmn" nghĩ sao bảo tôi sẽ bị nghiệp quật bởi nó , ý ông là bảo tôi yêu nó á , ông điên vừa thôi , tôi là thẳng nam 100% nhé , bên cạnh tôi có biết bao cô em chân dài sexsy không yêu ,  lại đi yêu  thằng đó ,  với lại cho dù tôi có  gay tôi cũng không bao giờ yêu cái  người như nó hiểu chưa ?

Hứa Lâm cười nói : - được để tôi xem ha! ha ha ! Tôi chờ một ngày Tiêu đại thiếu bị chính những lời này quật tơi tả ,  ha ! ha !

- Thôi cạn ly , chúc mừng cho Tiêu đại thiếu từ nay trở thành Tiêu tổng , Trác  Thành nâng ly lên để kết thúc cái chủ đề này nếu không lát nữa có áng mạng mất .

- Đúng vậy lâu rồi anh em ta mới gặp , vui vẻ đi nào , hôm nay không say , không về , còn về bill ngày hôm nay dĩ nhiên là ...... Tiêu Tổng lo rồi , ha ! ha  Vu Bân cầm chai rượu vừa rót vào ly vừa nói .

Lúc này ở Tiêu gia , Nhất Bác đang trên phòng đọc sách , cậu đọc một số  sách về chiến lượt kinh doanh để có thể dễ dàng hơn trong công việc , vì lúc chiều đi làm về cậu có nghe quản gia Lâm nói lại việc Tiêu Chiến hôm nay đi tụ họp bạn bè , cho nên sau khi ăn cơm xong cậu lên phòng vừa đọc sách vừa chờ Tiêu Chiến về . Mãi tới 12 h hơn vẫn chưa thấy anh về , cậu xuống nhà lấy nước uống sẵn tiện bảo quản gia Lâm đi ngủ trước , còn mình sẽ đợi Tiêu Chiến để mở cửa cho anh , sau khi dặn dò quản gia Lâm xong cậu lên lầu , lại đọc sách để chờ Tiêu Chiến về , đến tận gần 1h hơn vẫn chưa thấy Tiêu Chiến về , cậu  có gọi cho anh mấy cuộc nhưng không ai bắt máy , cậu nghĩ chắc tối nay anh qua đêm bên ngoài nên cậu vào làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ , đang chuẩn bị ngủ thì nghe có tiếng xe dưới nhà đoán chắc là anh về nên cậu chạy xuống nhà mở cửa cho anh , Tiêu Chiến bỏ xe trong gara rồi đi vào ,  vừa thấy anh đang xiêu vẹo đi vào cậu vội chạy tới diều anh , nhưng khi cậu vừa chạm vào cánh tay thì anh hất cậu ra , quát :

- ai cho cậu động vào người tôi tránh ra !

- em ! em chỉ đỡ anh thôi , anh say rồi , để em đỡ anh lên lầu , vừa nói cậu vừa tiến lại để đỡ anh .

Thế nhưng anh lại một lần nữa hất tay cậu ra :

- đã bảo đừng động vào tôi rồi .

Vì anh hất hơi mạnh nên vô tình cậu bị ngã nhào vào cái bàn bên cạnh đập vào đầu làm nó sưng lên , nghe tiếng động quản gia Lâm vội chạy ra , thấy cậu bị ngã ông vội đỡ cậu dậy , sau đó  chạy sang dìu lấy Tiêu Chiến để đưa lên phòng , cậu vội đóng cửa rồi chạy theo phía sau anh . Lên phòng sau khi để anh an ổn , cậu nhờ Lâm quản gia nấu giúp cho anh chén canh giải rượu để anh uống , còn mình thì ở lại phòng để giúp anh . Lúc này anh cũng không còn quậy nữa , vì tưởng bác Lâm nên anh để yên cho cậu lau mặt , cởi giày , miệng thì lẩm nhẩm " đáng ghét , đáng ghét " .
Một lát sau bác Lâm bưng chén canh lên đưa cho cậu

- cảm ơn bác , bác về phòng nghỉ đi ạ , anh ấy để con trông  được rồi ạ .

- nhưng trán cậu , nhìn trán cậu sưng lên bác Lâm đau lòng nói .

- dạ không sao ạ , lát con sẽ bôi thuốc , sáng là hết á mà , thôi bác về phòng nghỉ cho khoẻ , khuya rồi .

- vậy tôi về phòng có gì cậu cứ gọi tôi .

Nói rồi bác Lâm cuối chào rồi về phòng , cậu trở lại phòng đỡ anh ngồi dậy để đút anh uống canh giải rượu, được mấy muỗng , anh mở mắt nhìn cậu liền hất bát canh ra , do bát canh nóng cho nên đổ lên tay cậu phồng đỏ lên , cậu rụt tay lại  " a" lên một tiếng .

- Tôi đã nói là tôi không cần cậu quan tâm rồi còn gì , đừng có đụng vào tôi , anh quát lên .

- Em chỉ muốn giúp anh !

- Tôi đã nói tôi không cần , cậu cút về phòng ngay đi ! Anh nhìn cậu chán ghét rồi nằm xuống để mặc kệ cậu .

Cậu cuối người nhặt cái bát bị đổ ,  trong lòng cậu lúc này rất buồn , thấy anh say cậu chỉ muốn giúp anh vậy mà ngay cả lúc say anh cũng ghét cậu như vậy , cậu nhặt cái bát ngước lên thì thấy anh ngủ cậu đến đắp chăn lên cho anh , ngồi nhìn anh ngủ , lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả , đau lòng cậu thật sự rất đau lòng khi người mình yêu lại chán ghét mình đến mức ngay cả lúc say cũng ghét đến vậy ,  dọn dẹp xong , cậu bước ra khỏi phòng đến bên cửa cậu quay vào nhìn anh lại lần nữa rồi đóng cửa trở về phòng , nằm trên giường cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được cậu suy nghĩ về mọi chuyện , rồi nghĩ tới anh , cậu lại đau lòng , đau lòng vì tình yêu đơn phương này chẳng  biết lúc nào có thể thốt ra lời , hoặc cũng có thể là mãi mãi chỉ mình cậu biết , sẽ để ở nơi sâu nhất trái tim cậu cho đến mãi sau này .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro