Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay tâm trạng Nhất Bác hết sức rối bời,  từ cái ngày đi với bà Tiêu về, cậu luôn suy nghĩ về vấn đề bà đưa ra, cậu chẳng biết làm gì cả, phải làm sao vẹn đôi đường. Người ta thường bảo " công sinh không bằng công dưỡng " , cho dù ông bà không sinh ra cậu, nhưng lại dưỡng cậu nên người.

Chính vì thế, cậu luôn xem ông bà là cha mẹ ruột của mình, hết sức yêu thương ông bà, ngay từ nhỏ, mọi việc ông bà muốn cậu làm, cậu đều làm theo, chưa hề trái ý, dù gì ông bà cũng không bắt cậu làm gì quá đáng, vẫn tôn trọng sở thích của cậu, nhưng cậu vẫn nguyện ý nghe theo, Vì cậu biết, nếu không có hai người họ, thì chẳng biết giờ này cậu ra sao? còn sống hay đã chết .

Thế nhưng, lần này lại khác, cậu biết, ông bà tin tưởng cậu, yêu thương cậu, xem cậu là  con ruột, cho nên mới giao lại quyền điều hành chi nhánh công ty lại cho cậu.  Nhưng mà lần này, Nhất Bác thật sự không nguyện ý, bởi vì, trong tim cậu có anh, cậu sao có thể rời xa nơi này, nơi có anh, để đến nơi không có anh được. Cho dù anh không yêu cậu, thậm chí chán ghét cậu đi chăng nữa, cậu vẫn nguyện ý yêu anh cả đời này
" ngoài anh ra không là ai khác " .

Bên Nhật Bản, Tiêu Chiến đã ký xong hợp đồng, nhưng chưa muốn trở về, anh muốn ở thêm vài ngày, để xác minh lại tình cảm của mình, mấy ngày vừa qua ở đây, anh đã có chút ít xác định tình cảm của mình dành cho cậu là như thế nào.

Đúng vậy, anh động tâm với cậu, không chỉ là động tâm không,  mà là động tâm rất nhiều, mà có lẽ do sợ đối diện với sự thật, cho nên Tiêu Chiến một mực phủ nhận điều đó, vì vậy, điều anh cần lúc này là thời gian, chỉ thêm một chút nữa thôi, anh sẽ cho mình câu trả lời đúng đắn nhất, cho quyết định quan trọng của bản thân mình và cho cả Nhất Bác nữa .

Nhớ lại cái hôm ở công ty, cái hôm mà Nhã An đem cơm trưa đến cho anh, lúc ở sân thượng, anh bị cô ôm hôn, mặc dù có chút khó chịu nhưng anh vẫn để yên, chỉ vì, anh muốn xác minh tình cảm của mình, và đúng như lời Hứa Lâm nói, anh dường như không còn cảm xúc với cô nữa.

Thay vào đó, là gượng gạo không tự nhiên, nhưng vì lúc đó anh cố chấp, cố lừa dối bản thân mình rằng, anh yêu cô . Rồi nhớ lại cái hôm Nhất Bác hôn anh, mặc dù lúc đó anh giận, vì  cậu càn quấy, nhưng cảm xúc trong anh là thật, có sự rung động mãnh liệt, tim anh đập rất nhanh, ngoài ra, còn chút quyến luyến và si mê, có lẽ, khi có tình rồi thì cảm giác sẽ khác .

Sau khi ăn tối xong, bà Tiêu, ông Tiêu ra phòng khách nói chuyện.

- chuyện lần trước ta nói với con, con suy nghĩ thế nào rồi? Bà lên tiếng.

- dạ con ... Con. Thật sự cậu chẳng biết trả lời bà ra làm sao nữa,  vì cậu vẫn chưa thể quyết định,  cậu chẳng muốn đi,  nhưng cũng chẳng thể từ chối.

Thấy cậu có chút do dự, bà Tiêu tiếp lời.

- con cứ suy nghĩ kĩ đi, đây là cơ hội cho con đấy,  nhà mình chỉ có hai người, anh con thì điều hành ở đây, dù gì sau này, nó cũng phải lấy vợ sinh con.  Nên không thể cử nó đi ra bên đó được, chỉ còn có con thôi,  con chính là niềm tin còn lại của mẹ và ba con đấy.

Nghe bà nói, cậu cảm thấy lòng mình nhói đau,  à! phải rồi, hết tháng này là hai gia đình gặp nhau để bàn chuyện kết hôn của anh và cô ấy còn gì? Phải rồi,  anh rồi sẽ kết hôn,  sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình sẽ hạnh phúc.

Cho dù cậu không muốn, cũng chẳng thể làm được gì nữa, bởi vì anh đâu yêu cậu,  thôi thì,  có lẽ đoạn tình này nên kết thúc ở đây vậy,  càng nghĩ càng đau, cậu gượng cười trả lời.

- dạ con biết rồi mẹ,  để con sắp xếp, khi nào xong con sẽ đi.

- ừm, ba đang điều thêm chút vốn, cũng sắp xong rồi, để ba bàn lại với vài người ở công ty, chắc khoản tuần sau là có thể bắt đầu cho hoàn thành chi nhánh bên đó rồi.

Nhìn khuôn mặt cậu,  bà biết cậu khó chịu, đau lòng lắm, nhưng bà cũng chẳng còn cách nào khác, đành dằng lòng xuống.

- vậy thì tốt rồi,  con cứ sắp xếp, nếu con không nỡ xa hai ông bà già này, thì đừng lo, khi nào bên đó ổn định, con có thể về thăm mẹ và ba con. Hay nếu mẹ  nhớ con quá,  mẹ  và ba con sẽ bay sang đó với con, đúng không nè?  Mà có khi bây giờ con không muốn đi, đến lúc sang đó ở quen rồi, lại quên mất ông bà già này,   hơn nữa nhiều khi cưới luôn cho mẹ và ba con một cô dâu Tây nữa, hahaa,  ông nói có phải không?


- đúng, mẹ con nói đúng, con cứ chuẩn bị đi,  có lẽ cuối tuần này sẽ đi đó, dù sao, con cũng cần phải qua đó xem xét tình hình chi nhánh bên đó,  với tranh thủ học thêm để điều hành.

- vâng ạ!  Con biết rồi,  thôi con xin phép lên phòng đây.


Trên phòng,  Nhất Bác chẳng thể nào chợp mắt được, cậu cứ lăn qua, lăn lại cậu biết,  lần này qua đó, sẽ chẳng về nữa,  có chăng cũng chỉ là về vài hôm, rồi lại đi.  Vì người điều hành của một chi nhánh, thì cũng như công ty vậy,  đâu thể nói bỏ là bỏ,  hơn nữa, ông bà đã tín nhiệm cậu như vậy, chẳng lẽ cậu lại phụ lòng ông bà.  Nhưng nếu không về nữa,  cậu biết mình sẽ nhớ anh lắm, chẳng thể nói quên là quên, nói hết yêu là hết yêu, mối tình đơn phương từ năm 16 tuổi đến bây giờ, 8 năm trời, đâu dễ dàng quên đi được.

Hôm sau,  Nhất Bác nhắn tin hẹn Hạo Phong đi ăn, để nói lời tạm biệt,  cậu  suy nghĩ cả đêm rồi, cậu quyết định rồi, có lẽ cậu sẽ sang Anh, sẽ chấp nhận cất mối tình này trong tim,

Đã đến lúc, cậu báo hiếu cho ông bà rồi,  không cứ mãi ích kỷ nghĩ cho riêng mình được, dù sao, tình yêu này cũng không có kết quả,  thôi thì, để mình cậu yêu anh, nhớ anh thôi, còn anh chỉ việc hạnh phúc là được.

Tại nhà hàng, Hạo phong đang vui vẻ trò chuyện cùng cậu.

- sao tự dưng hôm nay lại hẹn anh đi ăn vậy? nhớ anh à? Hắn vui vẻ trêu cậu.

- vâng, em nhớ anh rồi. Biết hắn trêu mình, cậu cũng vui vẻ trêu lại.

- thật sao?

- sao anh nghiêm túc vậy? em đùa thôi, muốn hẹn anh đi ăn để tạm biệt thôi.

Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn, nghe được lời cậu nói, không nhớ hắn, hắn có chút buồn, vì thật ra, lời hắn nói ra không hoàn toàn là đùa,  mà là lời thật lòng.  Nhưng  rồi như bắt được trọng điểm trong câu nói  của cậu, hắn có chút giật mình hỏi lại.


- sao cơ? em nói gì, anh nghe không rõ?

- em nói là,  hẹn anh đi ăn,  để nói lời tạm biệt,  em sắp sang Anh rồi

- sao ... Sao lại sang Anh? chẳng phải em du học xong rồi sao? hơn nữa, bây giờ em chẳng phải đang làm cho công ty của nhà mình sao?

Cậu vui vẻ gắp một miếng sườn cho vào miệng nhai, vui vẻ nói.

- ba em mở chi nhánh ở bên đó, cho nên, em phải sang đó điều hành.


- vậy ... Vậy là em không về nữa hả?

Hắn như không tin được vào tai mình, hắn phải làm gì bây giờ? hắn mất 5 năm để chờ đợi,  lần này hắn quyết tâm về đây theo đuổi cậu, vậy mà khi hắn vừa bắt đầu,  thì Nhất Bác  lại rời đi,  trong lòng hắn không khỏi chua xót cùng mất mát.

- em chỉ là đi qua đó quản lý chi nhánh thôi, ổn định, rồi em sẽ về chơi vài hôm, cũng không phải không bao giờ về nữa,  sao nhìn anh như thể không còn gặp lại vậy?  - cậu cười nói.

- anh ... chẳng phải, còn có anh trai em sao?  Sao không để anh ấy đi? mà lại là em?

Cậu đang cười vui,  nghe nhắc đến anh,  nụ cười tắt hẳn, có chút đau lòng, nhưng cố giữ nét mặt tự nhiên nói.

- anh ấy ... Anh ấy ... tháng sau kết hôn rồi,  hơn nữa, anh ấy phải điều hành công ty bên này,  em sang đó chủ yếu học hỏi kinh nghiệm, với lại em chẳng có mối bận tâm nào, ngoài ba mẹ ra. Còn anh ấy,  sau này sẽ có gia đình, cũng không thể bắt họ sang đó được.

- vậy còn anh? Anh không phải nỗi bận tâm của em sao ?

- hả?  Dĩ nhiên phải rồi, anh là bạn tốt của em, là anh em tốt của em, qua đó  em  sẽ nhớ anh lắm. Dù gì, anh em mình cũng mới gặp lại nhau, nếu anh nhớ em,  có thể qua thăm em, hoặc bên đó ổn định em lại về chơi.

- chỉ là anh em, là bạn bè thôi sao? Câu nói này hắn nói rất nhỏ chỉ để mình hắn nghe thấy.


- thôi, mình đừng nói chuyện này nữa, hôm nay ăn uống vui vẻ thôi nào. - cậu vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào bát cho hắn.

Cứ thế bữa ăn kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ,  có chút gượng gạo, mang theo tâm trạng,  nỗi niềm khác nhau, của hai con người khác nhau.

Còn ở bên kia đất nước xa, lạ có một người đang đứng bên ngoài ban công của phòng khách sạn, ngắm nhìn thành phố tokyo về đêm,  mở điện thoại bấm vào anh bum ảnh, mở ra một tấm ảnh của   một người con trai,  có  khuôn mặt thanh tú,  ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt ấy,  anh nở nụ cười.

- Nhất Bác đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro