chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Tiêu Chiến rời khỏi par lái xe về nhà, trên đường về, anh không ngừng nghĩ đến lời Hứa Lâm nói lúc nãy,  anh thật sự không biết phải làm sao, Hứa Lâm nói anh thích người khác, mà người khác anh nghĩ đến chính là " cậu " , chỉ nghĩ đến đấy thôi, anh đã cảm thấy giật mình.

Không lẽ nào anh lại thích cậu, nhưng theo lời xác nhận của Hứa Lâm thì, đúng như vậy, càng nghĩ anh càng rối loạn , " anh chưa từng nghĩ có một ngày anh lại thích người cùng giới.

Vì từ trước đến giờ, anh chỉ quen nữ nhân, trước lúc xác định mối quan hệ lâu dài với Nhã An, anh từng quen hai, ba cô rồi, cho nên anh chắc mình thẳng 100℅.  Anh nhớ, anh còn từng khẳng định rằng, nếu anh có là gay, thì anh cũng không thể nào thích cậu, nhưng lần này,  tim anh lại rung động, vì một người cùng giới, hơn nữa người ấy không ai khác lại là cậu. Người mang danh nghĩa người nhà với anh, đây có được xem là nghiệp quật không?

Hơn nữa, chẳng phải từ xưa giờ anh luôn ghét cậu sao?  mặc dù anh không có lý do gì mình ghét cậu,  nhưng bây giờ anh lại động tâm vì cậu, không, không được,  anh cần phải xác minh chuyện này cho thật kỹ, không vì một phút nóng vội mà hối hận được.

Lái xe về gần đến nhà,  anh nhìn thấy trước cổng nhà, là hình ảnh hai người con trai đang đứng đối diện nhau, đi đến gần, hoá ra là Nhất Bác, và Hạo Phong đang đứng đối diện nhau nói chuyện, nhìn hai người họ vui vẻ trong lòng anh dâng lên một nỗi khó chịu, anh nghĩ thầm

" lại là cái tên mặt không đàng hoàng kia, về đến nhà thì thôi đi, còn dây dưa ra đó làm gì, lại còn trò chuyện vui vẻ nữa, còn cậu ta nữa, xem cậu ta vui vẻ chưa kìa, thật là chướng mắt."

Vì ngồi trong xe, nên không biết hai người họ nói gì, chỉ thấy vui vẻ trò chuyện, khiến anh càng thêm bực, đang định lái xe chạy vào, thì anh nhìn thấy Hạo phong ôm lấy Nhất Bác. Không hiểu sao,  anh lúc này không suy nghĩ gì nhiều nữa, liền mở cửa xe bước xuống, đi đến chỗ hai người họ với ý nghĩ

" muốn đấm cho tên kia một phát "

nhưng khi đến nơi anh phải cố gắng kiềm nén sự tức giận nãy giờ lại, lên tiếng.

- hai người ....

Nghe tiếng nói, Nhất Bác giật mình đẩy Hạo phong ra, như thể sợ anh hiểu lầm, nhưng nghĩ lại.

" làm sao anh ấy hiểu lầm được. "

Nghĩ vậy, cậu cười khẩy một cái, như tự cười nhạo bản thân, trước cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Còn Hạo Phong,  hắn thấy thái độ của cậu cũng có chút khó hiểu, nhưng không suy nghĩ gì nhiều, hắn nhìn anh cười lên tiếng.

- A!  Chào anh,  tôi và Nhất Bác vừa đi ăn về, anh cũng vừa về à?

Ừm!  Tôi vừa về,  đang định lái xe vào, mà thấy ai chắn ngang cửa nhà tôi, cứ ngỡ cặp tình nhân nào,  định xuống nhờ họ tránh đường, nhưng không ngờ là hai người, vừa nói vừa liếc mắt qua cậu.

Cậu quay sang hắn, bảo.

- Anh về đi, về cẩn thận, hôm nay em rất vui, Anh ngủ ngon.

- " lại còn hôm nay em rất vui " anh lẩm nhẩm.

- anh nói gì cơ.?  Cậu hỏi lại.

- không! Tôi có nói gì đâu.

- vậy anh về đây,  bye em,  em ngủ ngon.  Hắn cười vui vẻ nói với cậu, rồi rời đi.

Thấy anh vẫn đứng đó cậu quay sang hỏi.
- sao anh không vào nhà? Anh chờ em à?

- chờ cậu?  Cậu ảo tưởng à? chẳng phải do hai người chắn lối đi, nên tôi phải xuống xem sao? Lần sau đứng xa xa ra chút. 

Nói xong,  anh đi lại chỗ xe, lên xe lái thẳng vào bên trong, còn cậu nghe trong giọng anh có chút khó chịu, như kiểu ghen tuông, nhưng rồi gạt đi suy nghĩ ấy, cũng bước theo vào trong.


Trưa hôm sau ở công ty,  đang lúc định đem hồ sơ lên phòng anh, thì cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó chính là Nhã An, vị hôn thê của anh. Nhìn thấy cô, lòng cậu lại buồn thêm,  đang định ôm hồ sơ quay về để lúc khác đưa, thì nhìn thấy hai người vui vẻ cười nói đi ra từ văn phòng của anh, cậu vội chạy đến chỗ lối đi xuống cầu thang bộ núp,  không hiểu sao, cậu lại núp nữa, chẳng phải việc gặp anh trai cùng người yêu của anh mình là chuyện hết sức bình thường sao? nhưng thật sự cậu không muốn nhìn thấy họ chút nào, mấy ai lại muốn nhìn thấy người mình yêu, vui vẻ bên người khác đâu chứ.

Chờ cho hai người họ bấm thang máy, cậu mới bước ra, cứ tưởng họ đi xuống,  nhưng không, cậu nhìn thấy thang máy chạy lên trên,  mà lên trên thì chỉ có sân thượng thôi.  Định sẽ ôm hồ sơ về kệ họ, nhưng không hiểu sao, cậu lại quyết định lên theo, Nhất Bác biết làm như vậy không tốt.

Nhưng con tim lúc này đã thắng lí trí, cậu quyết định đi theo hai người lên sân thượng, Nhất Bác chỉ muốn nhìn thử xem, khi bên cô ấy, anh  vui vẻ như thế nào?  mặc dù biết như vậy mình sẽ rất đau lòng.  Đúng là khi yêu rồi,  con người ta thường khờ dại vậy đấy.

Vì để tránh hai người họ biết, cậu đành leo cầu thang bộ,  lên đến nơi, thật sự rất mệt. Cố gắng điều chỉnh lại trạng thái,  núp một bên để xem, sân thượng là nơi ít người lên, nhưng trên này có mái che, có cả bộ bàn ghế. Cho nên, nhiều khi có chuyện không vui, cậu cũng hay lên đây để hóng mát, quên đi chuyện không vui.

Hoá ra, là cô mang đồ ăn trưa lên cho anh, hai người đang ngồi vui vẻ ăn uống,  anh gắp cho cô,  cô thì đút cho anh nhìn khung cảnh hoà hợp đến lạ.

Tim cậu nhói đau,  hoá ra, khi anh yêu ai đó,  anh lại dịu dàng, ôn nhu như thế này. Hoá ra,  khi ở bên người anh yêu, anh lại có vẻ mặt như vậy.

Vẻ mặt, mà cậu chưa bao giờ thấy ở anh, khi bên cạnh cậu, bây giờ thì Nhất Bác  biết rồi,  cậu thua triệt để, không một chút hy vọng, dù là mong manh nhất.

Không muốn hành hạ con tim mình nữa, cậu quyết định đi xuống, nhưng khi vừa  đang định bước đi thì, hình ảnh chói mắt vô cùng,  đập thẳng vào mắt cậu.  Đó là cô và anh đang hôn nhau,  ngay tại thời điểm này,  Nhất Bác vô cùng hối hận vì quyết định lúc nãy của mình,  phải chăng lúc nãy cậu quyết tâm hơn không lên đây,  thì giờ phút này, cậu đâu phải đau đến không thở được thế này.

Sau một chút, họ tách nhau ra, gương mặt cô có chút hồng, dịu dàng nói.

- em yêu anh.

- anh cũng yêu em. Sau đó hai người lại ôm nhau.

Mà không hề biết rằng, phía sau có một người đau thấu tâm can, quay mặt bước đi, với dòng lệ nóng hổi trên má, bây giờ, cậu đã hiểu rồi, hoá ra tự ngược lại đau đến thế này.

Lúc này tại quán par,  cậu đang uống rất say, say đến nỗi không còn biết gì nữa, có lẽ, thứ chất cồn vừa đắng vừa chát này, sẽ giúp cậu xoa dịu nỗi đau trong lúc này,  cứ thế, hết ly này đến ly khác,  hơn chục ly rượu mạnh được đưa vào cơ thể của Nhất Bác, cho đến lúc cậu chẳng còn nhận thức được nữa, gục mặt tại bàn.

Ở nhà lúc này,  anh đang làm việc, thì chuông điện thoại gọi đến, là số cậu, không biết cậu gọi anh có việc gì? không nghĩ nhiều anh bắt máy.

- a lô,  sao cậu lại gọi tôi giờ này?

- a! Có phải anh là Tiêu Chiến không ạ?

Một giọng nam lạ, phát ra từ đầu giây bên kia, khiến anh khẽ nhíu mày.

- phải, Cậu là ai ?

- a!  tôi là nhân viên ở đây,  chủ nhân số điện thoại này uống say quá, không còn biết gì nữa, cũng may điện thoại anh ấy không khoá,  tôi lục thấy số anh,  là cuộc gọi gần đây nhất, nên mới gọi cho anh, anh có thể đến đoán bạn anh về không?

Được! Bây giờ tôi sẽ đến đó, cậu gửi địa chỉ giúp tôi.

- vâng.

Nghe người thanh niên nói, lòng anh lo lắng, vội lấy áo khoác,  ví tiền,  cùng chìa khoá xe đi đến nơi, mà lúc nãy anh đã nhờ người đó gửi địa chỉ qua.

Đến nơi anh vào trong,  sau một chút tìm kiếm, anh nhìn thấy cậu say khướt đang gục mặt xuống bàn, anh có chút tức giận, bước đến, lay lay mãi cậu vẫn không tỉnh. Tiêu Chiến đành thanh toán tiền,  được người nhân viên báo lại,  cậu uống hơn 10 ly rượu nồng độ cao nhất, càng làm tăng sự tức giận nơi anh.

Sau một hồi lôi kéo, cuối cùng cậu cũng tỉnh trong mơ màng,được anh dìu lấy đưa ra xe,  trên đường về, Nhất Bác,  rất ngoan ngoãn không hề nháo, nhưng không hiểu sao, khi vừa về đến nhà,  được  Tiêu Chiến dìu lên phòng, cậu bắt đầu nháo.

- anh buông ra,  em muốn uống tiếp, sao lại về? vừa nói, vừa bước đi siêu vẹo, xém ngãcũng may là anh đỡ được.

- này, cậu nháo gì đấy? say rồi còn đi đâu? đi ngủ đi. Nhìn cậu như vậy, anh vừa đau lòng, vừa tức giận.

- không, em không ngủ, em muốn uống, gọi người đem rượu ra đây.

- cậu bị gì quậy hả? điên rồi sao? để yên cho ba mẹ ngủ, đây là ở nhà đấy.

- phải, em điên rồi,  em điên rồi, nên mới đem lòng yêu anh, yêu một người không nên yêu, em điên rồi.

Như thể không tin được mình vừa nghe cái gì, anh đứng yên bất động, chẳng nói được lời nào. Thấy anh như vậy, cậu càng thêm tức giận , không nói không rằng Nhất Bác  nhào đến ôm lấy mặt anh, đặt môi mình lên môi anh, áp xuống một nụ hôn.

Bên ngoài, cánh cửa phòng khép lại, những gì vừa diễn ra bên trong căn phòng này, đều bị bà Tiêu nghe thấy hết thảy, bà bước đi trong siêu vẹo, cố trấn tỉnh bản thân mình, điều vừa rồi không phải sự thật .

Chương này định viết biến dài chút nhưng cảm thấy chưa được lắm , thôi để chương sau , và cũng từ chương sau , anh chiến chuẩn bị ăn hành 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro