Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này dưới cổng công ty, Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đi ra, thì đột nhiên từ đâu một dáng người cao ráo, từ xa chạy lại ôm chầm lấy cậu, khiến cho Nhất Bác đứng không vững xém tí nữa là ngã nhào. Cũng may là cậu trụ lại nên không sao, Tiêu Chiến đứng bên này vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì và người này là ai, thì người kia tách Nhất Bác ra hai tay ôm vai  cậu, khuôn mặt hớn hở vui cười.

- Nhất Bác anh về rồi, anh nhớ em quá.

Lúc này, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt người này,  cậu cũng vui vẻ đáp:

- Hạo Phong, anh về rồi, em cũng nhớ anh lắm.

Một lần nữa người con trai đó ôm chầm lấy cậu, Nhất Bác, cũng đáp trả cái ôm của người đó, chỉ có Tiêu Chiến đứng nãy giờ như người thừa nhìn sang, mặt mũi đen lại từ lúc nào .

Sau một hồi hai người tách nhau ra, bây giờ Nhất Bác nhớ đến anh, kéo người kia qua trước mặt anh giới thiệu.

- xin giới thiệu với anh, đây là anh Hạo Phong, là anh em kết nghĩa của em lúc em học đại học, nói rồi, đưa tay chỉ về phía Tiêu Chiến.

- còn đây là anh ... Anh trai của em, anh ấy tên Tiêu Chiến, hai người làm quen   đi .

Hạo Phong hướng về phía Tiêu Chiến  vui vẻ đưa tay ra bắt tay cùng anh, chần chừ một chút, anh mới đưa tay ra bắt lấy tay Hạo Phong, không hiểu sao, hắn có cảm giác lực tay của anh hơi mạnh, nhưng nhìn nét cười trên mặt anh, hắn nghĩ có lẽ do mình nghĩ nhiều rồi.

Hắn đi lại kéo tay cậu vui vẻ nói :

- Nhất Bác này, lâu rồi anh em mình mới gặp nhau, tối nay đi ăn tối với anh đi , được không?

- được!  Cậu vui vẻ trả lời mà không hề để ý đến khuôn mặt khó coi của anh.

Cậu quay sang anh bảo.

- anh, em đi ăn với anh ấy, anh về trước đi nha.

Lòng anh rõ ràng rất khó chịu, bực tức, nhưng vẫn tỏ ra không có gì.

- ừm, vậy tôi về đây. Nói rồi, anh quay  lưng bước đi, cậu và hắn cũng vui vẻ lên xe  rời đi.

Trên xe, Tiêu Chiến đang đăm chiêu suy nghĩ, " tên đó là tên nào cơ chứ? nhìn mặt là thấy không đàng hoàng rồi, lại còn cậu ta nữa, mới lúc sáng thì mặt nặng mày nhẹ với anh, vậy mà vừa mới thấy tên đáng ghét kia là thay đổi sắc mặt, vui vui, vẻ vẻ, cười cười nói nói, thật là bực mình. Ơ, nhưng khoang đã, tại sao anh lại bực mình? cậu ta đi với ai thì liên quan gì đến anh, vui vẻ thì kệ cậu ta, sao phải bực mình, haizz,  thôi, không nghĩ nữa đau đầu quá '" .  Sau đó anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- alo, rảnh không? tối nay 7h chỗ cũ, ok,  nói rồi,  anh cất điện thoại vào, nhấn ga rời đi.

Ở một nơi khác trong thành phố, tại một nhà hàng sang trọng,  hai con người đang trò chuyện vô cùng vui vẻ.

- à! mà sao  anh biết em làm ở đó?

Hắn gắp cho cậu một ít bò bỏ vào  bát, rồi từ tốn trả lời.

- anh điều tra em đấy.

Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của cậu hắn bật cười.

- anh đùa đấy, anh tìm hiểu một chút thôi, bao lâu không gặp lại, em vẫn ngốc như ngày nào. Vừa nói, vừa đưa tay bẹo má cậu.

Cậu có chút không tự nhiên né tránh. Hắn thấy thế cũng rụt tay về, vui vẻ mỉm cười.

- mà lần này anh về luôn hả? hay về chơi?

- anh lần này về luôn, anh về thay ba tiếp quản công ty, với lại .... À ... Ừm ... Anh muốn theo đuổi người anh yêu.

Nghe hắn nói, cậu ngạc nhiên, vì từ trước giờ, mặc dù chơi chung với hắn lâu rồi, cũng tính ra rất thân, sau đó hắn đi du học,  bọn họ cũng ít liên lạc.

Nhưng lâu lâu, cũng có nói vài ba câu, nhưng dường như chưa bao giờ nghe hắn nhắc về người thương, bây giờ lại  trở về đây vì người ta, đột nhiên cậu cảm thấy có chút xúc động, đúng là tình yêu, có thể khiến người ta làm nhiều thứ .

Thấy cậu miên man, hắn cốc đầu cậu, rồi nói.

- em suy nghĩ linh tinh gì đấy? hửm .

- hì,không có gì, mà người anh thương ấy, người đó không biết tình cảm của anh hả?

- không! Anh đơn phương người đó 5 năm rồi, anh định học xong đại học, sẽ bày tỏ, nhưng do sự cố, anh phải đi du học, bây giờ trở về, có cơ hội rồi, anh sẽ quyết tâm.

Nghe hắn nói, cậu cũng cảm thấy đồng cảm, nhưng ít ra, hắn còn có cơ hội bày tỏ với người mình thương, còn cậu, ngay cả cơ hội nói ra cũng chẳng còn ... Haizz.

Thấy khuôn mặt cậu thay đổi sắc thái liên tục, hắn tiếp lời.

- thế còn em, bây giờ đã thích ai chưa?

- em .... Em  ... Em có thích một người .... Nhưng có lẽ đến lúc nên dừng lại rồi.

Nghe cậu nói,  không hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy nụ cười trên môi hắn  tắt hẳn, khuôn mặt trở lại vẻ biểu cảm chẳng đoán được, nhưng hắn vẫn nắm lấy tay cậu an ủi.

- thôi em đừng buồn nữa, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, rồi sẽ có người tốt hơn, đến bên em thôi.

- cảm ơn anh,  Cậu rụt tay lại, nghĩ thầm " có lẽ, sẽ có người tốt hơn, nhưng không phải anh ấy thì cũng không là ai khác."

- mà thôi, đừng nhắc chuyện này nữa, lâu rồi anh em mình mới gặp nhau, nói chuyện vui thôi nào.
cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- được.


Lúc này,  tại một quán par nổi tiếng, Tiêu Chiến đang hẹn hò cùng đám bạn  thân thiết của anh,  mọi người vui vẻ trò chuyện, Vu Bân lên tiếng.

- lâu rồi mới gặp Tiêu Thiếu gia, sao rồi, dạo này khoẻ không ?

- cảm ơn cậu, vẫn rất ổn.

Hứa Lâm ngồi bên cạnh rót đầy ly rượu cho anh, bồi thêm.

- sao rồi?  dạo này yêu đương thế nào? nghe nói Nhã An về nước rồi hả? thế hai người định khi nào kết hôn? để tụi đây còn được uống rượu mừng.

Cầm ly rượu lên uống một hơi, lại rót thêm một ly khác, anh đáp.

- tháng sau.

Cả hai đồng thanh :" Hả "

- Cậu nói thật hả? Vu Bân lên tiếng.

Tiêu Chiến vẫn im lặng, không nói tiếng nào, tiếp tục đưa rượu lên uống, thấy có vẻ không ổn, Hứa Lâm cầm tay anh ngăn lại.

- nhưng sao tớ thấy cậu không vui? chẳng phải sắp kết hôn cùng người cậu yêu nhất sao? đáng lẽ phải vui mừng chứ, sao tớ thấy cậu không có gì tỏ ra hào hứng vậy?

Anh vẫn im lặng,  lắc đầu, cười nhẹ,  chính anh còn không có câu trả lời, thì  anh biết trả lời người ta như thế nào. Đúng như Hứa Lâm nói, khi người ta kết hôn cùng người mình yêu, đáng lý ra sẽ rất hạnh phúc, nhưng anh lại cảm thấy không có gì vui mừng, mà ngược lại, có chút không muốn, thật khó để giải thích, lòng anh rối bời, anh nghĩ mãi vẫn không đưa ra cho mình lý do.

Thấy anh trầm ngâm, Hứa Lâm huýnh vai anh cười bảo.

- sao? có gì nói với tớ,  biết đâu tớ giúp được, cứ giữ trong lòng mãi cũng chẳng giải quyết được.

- đúng đấy,  cậu nói ra xem nào.
Vu Bân gật dầu tán thành.

Đăm chiêu một lúc anh nói.

- thật sự tớ cũng không biết nữa, có lẽ cảm xúc của tớ bị rối loạn rồi, tớ biết là tớ yêu Nhã An, nhưng không hiểu sao, khi cô ấy đề nghị kết hôn, tớ không cảm thấy hạnh phúc như tớ nghĩ, mà ngược lại, tớ lại thấy rối ren, có chút gì đó không nguyện ý.

Dừng một chút,  anh lại nói.

- có lẽ,  tớ không còn yêu cô ấy nhiều như trước đây, tớ không biết nữa, thật sự không biết.

- cậu thích người khác rồi ?

Cả anh cùng Vu Bân đồng loạt quay sang nhìn Hứa Lâm với ánh mắt kinh ngạc, Hứa Lâm thấy phản ứng của anh chỉ cười bảo.

- theo như tớ thấy, có lẽ cậu thích ai khác rồi, chính vì tâm cậu đặt nơi khác, nên cậu không còn muốn kết hôn cùng Nhã An nữa đúng không?

Thấy anh định lên Tiếng, Hứa Lâm lại lên tiếng.

- bây giờ tớ hỏi cậu, cậu trả lời thành thật cho tớ biết được không?

Anh không nói chỉ gật đầu.

- có phải bây giờ mỗi khi thân cận cùng Nhã An, cậu có chút không còn tự nhiên nữa đúng không?

Anh suy nghĩ một chút lại gật đầu.

- có phải cậu bắt đầu quên đi sự hiện diện của cô ấy trong cuộc sống của cậu, không còn quan tâm đến cô ấy như thế nào nữa đúng không?

Anh lại gật đầu.

-một câu hỏi quan trọng,cậu phải suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời tớ, có phải cậu bây giờ thường xuyên suy nghĩ về ai đó, người ta vui cậu vui, người ta buồn cậu buồn, người ta bệnh cậu lo lắng, và đặc biệt chỉ cần thấy người ta thân thiết với ai đó cậu cảm thấy không vui?

Một hồi suy nghĩ, anh lại gật đầu.

- chốt hạ, cậu thích người khác rồi.

- Hả?  Cả 2 người đồng thanh đáp.

Hứa Lâm cười,  anh bê ly rượu lên uống một ngụm rồi nói.

- tại vì tâm của cậu đặt ở nơi khác, cho nên, cậu không còn cảm xúc với Nhã An, và  cho nên, mới có những nguyên nhân trên. Nói thẳng ra là, cậu yêu người khác rồi không còn là Nhã An nữa.  Vì vậy, tớ chỉ khuyên cậu, nếu tâm đã đặt cho người khác, thì cố giữ lấy,  và nói thẳng để cô ấy biết, đừng để mình hối hận, đến lúc hối hận lại không kịp.

Nghe lời Hứa Lâm nói, tâm anh càng thêm rối loạn,  bây giờ trong đầu anh lại xuất hiện hình bóng cậu, trong một phút anh bỗng nhiên giật mình, không lẽ nào .... không được, anh cần tỉnh táo, phải tỉnh táo để không hối hận về sau.

Thông báo : chương sau có biến 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro