Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nhất Bác thức dậy, bên cạnh đã không còn ai, có lẽ anh đã đi làm rồi, vì bị sốt nên cậu thức dậy trễ hơn mọi ngày. Đang ngồi suy tư, thì nhớ đến việc hôm nay phải đi làm, cậu bật dậy xuống giường, nhưng khi vừa chạm đất, cậu thấy tờ note được dán ở góc bàn, cầm lên, bên trên có dòng chữ.

" hôm nay tôi cho cậu nghỉ một hôm, không cần đến công ty, Bác Lâm xin phép về quê ít hôm rồi, tôi có nấu bữa sáng để dưới bếp,dậy thì hâm nóng lại rồi ăn, uống thuốc vào, cho khoẻ, chăm cậu phiền lắm biết không hả?"

Nhìn dòng chữ, cậu bất giác mỉm cười, mặc dù nghe qua, có giọng trách cứ ở đây, nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy rất ngọt ngào.

Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu bước xuống bếp, đã thấy có nồi súp gà đặt trên bếp vẫn còn thơm, chắc có lẽ anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị, càng nghĩ, cậu càng cảm thấy vui vẻ. Có lẽ, đây là lần thứ 2, sau tô cháo ngày hôm qua anh nấu cho cậu, thì cậu được ăn đồ do chính tay anh nấu. Cảm giác vui vẻ hạnh phúc, làm cậu cứ thế cười ngốc cả buổi, ăn xong cậu lên phòng lấy thuốc uống, cậu trở về giường nằm, chắc là do còn mệt, cộng thêm tác dụng của thuốc, không lâu sau, cậu đã ngủ quên.

Tiêu Chiến lúc này đang ở phòng làm việc, nhưng dường như anh không thể tập trung được, cảm giác khó chịu, đầu óc cứ nghĩ lung tung, không tài nào tập trung được. Ăt hẳn,cái cảm giác này mấy ai hiểu được, bất quá thứ cảm giác đó cứ chạy loạn trong lòng, khiến hiệu xuất làm việc của anh không được tốt, chờ đến giờ nghỉ trưa, anh vội đi về, có lẽ, đây là lần đầu tiên anh về nhà vào giờ này, cũng có lẽ, đây là  ngoại lệ từ trước đến nay của anh rồi.

Về đến nhà,  anh lên phòng mở cửa bước vào,  thấy cậu ngủ say, anh bước đến đặt tay lên tráng cậu, cảm thấy đã  bớt sốt hơn hôm qua, mới yên tâm.

Chỉnh lại góc chăn cho cậu, hạ bớt nhiệt độ điều hoà xuống, rồi trở xuống bếp nấu đồ ăn trưa, lúc sau, anh trở lên phòng, thì vừa hay, cậu cũng vừa tỉnh, thấy anh, cậu có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng, vì từ trước giờ, anh có bao giờ về nhà giờ này, cậu cất tiếng.

- Sao anh lại về nhà giờ này?

- bộ tôi không được về giờ này à? nhà tôi, tôi muốn về lúc nào thì về,cần cậu quản.

- ò ~ .

- ò cái gì,mau rửa mặt rồi ăn trưa,  cậu là heo sao? ngủ nhiều thế. Mà bác sĩ đã đến khám lại chưa?

- em biết rồi , em xuống liền, đã đến khám lại lúc nãy rồi.

- nhanh lên, lờ mờ.

Nói rồi, anh bước nhanh xuống nhà, từ lúc nãy, khi ở trên phòng cậu, lúc cậu phát ra giọng mũi, nói chuyện với anh, không hiểu sao, anh cảm thấy vô cùng đáng yêu,  nhịp tim anh lúc đó như bị kích điện, đập mạnh một cái.

Chỉ muốn đến véo lên cái má mềm mềm của cậu một cái, nhưng anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, để không phải làm ra hành động gì thất thố cả.

Lúc sau, hai người đã ngồi vào bàn ăn, nhìn bàn ăn trước mắt, cậu có chút không tin, tròn mắt ngạc nhiên,  từ lúc sốt hôm qua cho đến giờ, cậu nghĩ mình nằm mơ, không ngờ, đến một ngày, anh lại chính tay nấu ăn cho cậu. Điều mà từ trước đến nay chưa hề có, lại còn diệu dàng chăm sóc cậu, cảm nhận như có dòng nước ấm áp chảy qua, cậu mỉm cười.

- em không ngờ anh còn biết nấu ăn nữa.

- gì chứ?  đừng nghĩ tôi như mấy tên công tử thế gia, chỉ biết tiêu tiền, đây chỉ là chút vặt vãnh.

Gắp một miếng bỏ vào miệng, cậu bật ngón cái lên.

- ngon thật.

Nghe cậu khen, lòng anh cảm thấy vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì, ghét bỏ nói.

- còn cần cậu khen, ăn mau đi, sao cậu nói nhiều thế?

Trên bàn ăn lúc này, tuy chỉ có hai người, nhưng cậu cảm thấy vui vẻ lạ thường, có lẽ là vì được ăn cơm anh nấu, được anh chăm sóc, anh còn gắp thức ăn cho cậu nữa.

" cái cảm giác này cậu chỉ mong mãi mãi không mất đi, chỉ mong một lần ích kỷ giữ anh lại bên mình." đấy là những gì cậu nghĩ thầm.

Ăn uống dọn dẹp xong, cậu ngồi ở sô pha cầm điện thoại chơi game, còn anh thì gọt trái cây bê ra đặt lên bàn, nhìn cậu chăm chú, anh hỏi.

- này, cậu đang làm gì đấy?

..........

- này, tôi hỏi  cậu đang làm gì đấy?

..........

Không có tiếng trả lời, anh có chút bực mình, cảm giác cậu lơ mình khiến anh khó chịu nói lớn.

- CẬU KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ À?

Nghe anh hét, cậu giật mình đánh rơi điện thoại, ngước mặt lên.

- thua rồi.~

Giọng điệu trông rất uỷ khuất, tim anh lại đập nhanh một cái, nhặt điện thoại lên,cậu cười  nói.

- game này chơi vui lắm, anh có muốn chơi thử không?

Anh tiến lại ngồi gần cậu, mắt nhìn màn hình điện thoại, lên tiếng.

- chơi như thế nào?

- đây,  Em chỉ cho anh.

Cậu nhích lại gần anh một chút,  lưng đưa về phía anh, anh ngồi sau lưng cậu, có thể cảm nhận rõ mùi hương trên cơ thể cậu, mùi dầu gội thoang thoảng trong mũi anh, không hiểu sao, trong vô tri, anh đặt cằm lên vai cậu, đưa tay luồn phía trước eo cậu, cầm điện thoại, để cậu chỉ mình chơi game, tư thế này nhìn vào thật sự có chút ám muội, cứ như một cặp tình nhân rất hạnh phúc.

Biết tư thế này có chút ám muội, nhưng vì tham luyến chút gần gũi này, mà cậu bỏ qua,  an nhiên tận hưởng, cố gắng nhẹ nhàng dựa sát vào người anh hết sức nhẹ nhàng.

Một lát sau,  nhập tâm vào game nên cậu quên mất luôn gại ngùng ban đầu, chuyên tâm hướng dẫn cho anh chơi. Còn anh không hiểu sao, mình lại có hành động như vậy nữa, nhưng thật sự lúc cậu dựa sát vào anh, trong lòng anh có chút vui vẻ, không có sự bài xích như anh vẫn nghĩ,thế là một người chăm chú giải thích,một người lại chẳng nhập tâm, mà cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm góc mặt cậu.

Chỉ xong,đưa điện thoại cho anh, cậu bảo.

- này, anh chơi thử đi.

Cầm điện thoại, nhưng vì lúc nãy anh cứ mãi lo nhìn cậu, không tập trung, nên những gì cậu chỉ không vào đầu anh được, thế là anh đành chơi lụi, cho nên, cứ chơi một chút là thua, khiến anh cảm thấy có chút xấu hổ, còn Nhất Bác ngồi bên cạnh cứ luôn phải nhắc nhở.

- sai rồi, Không, không phải đi như vậy,  ấy, sao anh lại vào đó.

Cứ thế, hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, chơi hết giảng game này, đến giảng game khác,  đến nỗi thời gian trôi qua cũng không ai biết, cũng không quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro