chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày Vương Nhất Bác thức dậy từ lúc 6h sáng , đây là thói quen rất lâu của cậu, thói quen này được hình thành từ lúc nhỏ, cậu dậy để chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để đi làm. Hôm nay cậu đến tập đoàn XB
Để làm trợ lý cho tổng giám đốc của tập đoàn,  mà tổng giáp đốc của tập đoàn không ai khác chính là Tiêu Chiến , người anh không cùng cha , cùng mẹ nhưng lại cùng chung sống dưới một mái nhà với cậu.
Tiêu Chiến lớn hơn cậu 6 tuổi , là con trai duy nhất của Tiêu Thần và cũng là người sẽ kế nghiệp tập đoàn XB một
Trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Châu Á do gia đình  anh gầy dựng nên. Sau khi sửa soạn xong cậu lại ngăn tủ ở gần giường mình kéo ra, trong ngăn tủ có một cuốn sổ cũ , trong đó có một bức hình chụp một gia đình đang tươi cười rất hạnh phúc, đó là gia đình cậu , và đó cũng là bức hình duy nhất còn sót lại để cậu biết về thân phận thật sự cũng như là thứ duy nhất để cậu nhớ về khuôn mặt của ba mẹ cậu . Cầm bức hình trên tay cậu mỉm cười , những ký ức vụn vỡ lại ùa về .
Năm cậu lên 6 tuổi phải chịu cảnh mồ côi . Ba mẹ  cậu mất trong một vụ tại nạn giao thông , vì những người thân không ai muốn nuôi dưỡng cậu cho nên họ đem cậu vào trại trẻ mồ côi, kể từ đó tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng cậu lại trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, từ lúc vào viện mồ côi , cậu không khóc, luôn ngoan ngoãn nghe lời các sơ, cho dù bị nhiều bạn nhỏ lớn tuổi hơn ăn hiếp thì cậu vẫn không khóc, cũng không mét lại với các sơ, trong thâm tâm cậu nhóc lúc bấy giờ luôn nghĩ rằng nếu cậu không ngoan sẽ bị các sơ bỏ rơi một lần nữa, cho nên dù bị như thế nào cậu vẫn cắn răng chịu đựng . Cũng như mọi  ngày , thì hôm nay  trại trẻ vẫn có những người làm từ thiện nghé thăm để chia sẻ ủng hộ cho viện mồ côi, cũng như có một số cặp vợ chồng không thể sinh con họ đến đây để nhận nuôi một em bé nào đấy . Trong số đó vợ chồng Tiêu Thần hôm nay cũng có mặt, Tiêu phu nhân là người hiền lương đức độ, cho nên bà rất hay làm việc thiện, bà cũng thường xuyên nghé thăm các cô nhi viện để cho quà cũng như ủng hộ cho các em nhỏ một số tiền để các sơ mua sữa hay là thức ăn cho các em . Vì hôm nay Tiêu lão gia nghỉ làm nên cùng với Tiêu phu nhân đến đây , sau khi họ chào hỏi các sơ, tặng quà cho các sơ thì mọi người chia nhau ra để giúp các sơ dọn dẹp , chăm sóc các em nhỏ ở đây. Đang lúc phụ các sơ thì Tiêu phu nhân vô tình nhìn thấy một đứa bé trai đang ngồi một mình ở góc phòng nhìn mọi người , đứa trẻ ấy với đôi mắt sáng , cặp má bầu bĩnh trông đáng yêu vô cùng, thấy đứa nhỏ đang nhìn về hướng này nhưng không lại chỗ này để nhận quà như những đứa bé khác cho nên Tiêu phu nhân đã bước đến bên đứa bé đó, bà bước đến nhìn đứa bé rồi dịu dàng mỉm cười , bà tiến lại gần hơn với đứa bé rồi hỏi :

-  con tên gì ?

Đứa bé nhìn bà, cặp mắt long lanh , trong suốt như những ngôi sao , môi nhỏ mấp mé như muốn trả lời nhưng vẫn cứ ấp úng không nói . Thấy vậy bà ngồi xuống xoa đầu cậu bé rồi lại cười dịu dàng bà tiếp tục hỏi :

- con bao nhiêu tuổi rồi? Đừng sợ ta không làm gì con đâu , ta rất yêu các con cho nên con không cần lo lắng .

Biết đứa bé này sợ , cho nên bà xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng hỏi để đứa bé cảm thấy yên tâm, chắc có lẽ cảm nhận được bà là người tốt cho nên cậu bé mặc dù vẫn không trả lời câu hỏi của bà nhưng không bài xích bà  . Lúc này một vị sơ đi tới , nhìn bà chào rồi nói :

- Dạ chào bà, đứa bé này tên là Vương Nhất Bác ba mẹ đều mất trong một vụ tại nạn giao thông, mặc dù còn người thân nhưng họ không nhận nuôi mà đem đến giao cho chúng tôi .

Nghe lời vị sơ kể, Tiêu phu nhân cảm thấy thật đau lòng , đứa nhỏ khả ái như vậy lại nhẫn tâm bỏ lại , nhìn đứa nhỏ , bà rơi nước mắt . Vị sơ lúc nãy lại tiếp tục nói :

- lúc đem cậu bé đến đây họ chỉ giao cho chúng tôi một quyển sổ và nói tên họ , tuổi , của cậu rồi đi mất , lúc đó tôi giở ở trong quyển sổ ra có một tấm hình một gia đình ,  chắc là ba mẹ cậu bé, còn bên trong quyển sổ là nhật ký của mẹ cậu bé, tôi nghĩ có lẽ họ để lại để chúng tôi biết thân phận cậu bé , để sau này khi cậy bé lớn còn biết được thân thế của mình .
Nói rồi sơ thở dài , Tiêu phu nhân im lặng , không biết có phải câu chuyện của cậu bé kia cảm động bà không , hay vì nguyên nhân nào khác mà bà quyết định nhận nuôi đứa bé này , bà đi lại phía Tiêu lão gia đang ngồi với mấy người đàn ông khác và mấy sơ, để nói cho ông biết việc bà muốn nhận đứa bé  này làm con .
- Này ông ! tôi có việc muốn nói :
Tiêu lão gia nghe bà nói thì hỏi :
- có việc gì vậy bà ?
- tôi muốn nhận đứa bé đằng kia làm con .
Nói rồi bà kéo ông lại chỗ cậu bé, cậu bé ấy vẫn ngồi  một mình trong góc phòng nhìn các bạn chơi đùa, dắt tay chồng mình đến nơi cậu bé , bà chỉ và nói :
- đây ! Tôi muốn nhận nuôi đứa bé này , ông thấy sao, ?
Nghe vợ mình muốn nhận đứa bé này , tiêu lão gia cũng hơi ngạc nhiên ông hỏi :
- sao tự nhiên bà lại muốn nhận con nuôi ?
Bà nhìn ông rồi trả lời .
- từ lúc tôi nghe sơ kể về cậu bé , tôi cũng không biết mình có cảm giác gì nữa , một cảm giác rất lạ , nó khiến tôi muốn nhận cậu bé ấy làm con.
nói rồi bà quay qua nhìn cậu bé , rồi nắm lấy tay chồng mình , ánh mắt dịu dàng nói :
- có lẽ gia đình chúng ta và cậu bé này có duyên phận , có sợi dây liên kết nào đó thì phải . Cho nên ông đồng ý cho tôi nhận cậu bé này được không ?
Xưa nay vốn dĩ Tiêu lão gia luôn tôn trọng ý kiến vợ mình cho nên lần này ông cũng nghe theo lời bà , đồng ý nhận cậu bé , với lại ông nghĩ :
" gia đình mình chỉ có một mình Tiêu Chiến là con , nay có thêm cậu bé này thì gia đình có lẻ vui hơn , mà Tiêu Chiến cũng có bạn ".
Sau khi được đồng ý , thì Tiêu phu nhân cùng Tiêu lão gia gặp các sơ để nói về việc nhận cậu bé này làm con, đương nhiên các sơ vui vẻ đồng ý vì đây là chuyện tốt mà , sau đó mấy sơ cùng vợ chồng Tiêu Thần đến chỗ cậu bé để nói cho cậu biết về việc có người nhận nuôi mình . Lúc đến chỗ cậy bé , Tiêu phu nhân bước lại ngồi xuống , xoa tóc cậu, cười nhẹ nhàng bảo :
- con ngoan từ nay ta sẽ nhận con làm con , sẽ yêu thương con , sẽ cho con một gia đình hạnh phúc như trước đây con có chịu không ?
Thấy người phụ nữ ấy cười nhẹ nhàng còn xoa đầu còn bảo nhận làm con , mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu vẫn cảm nhận được người này giống mẹ cậu ,  cảm nhận là người tốt , cậu bé bỗng nở nụ cười và gật đầu . Nhìn cậu bé gật đầu Tiêu phu nhân rớt nước mắt đưa tay ôm cậu bé vào lòng nói :
- Ngoan , về nhà với mẹ nào !
Cảm nhận được tình thương đột nhiên cậu bé oà vào lòng Tiêu phu nhân ôm chặt.
Sau khi bàn giao song thủ tục nhận nuôi  với các sơ  bà bế cậu bé trên tay , cùng chồng mình ra xe đi về , trên đường về có lẽ do mệt mà cậu bé ngủ thiếp đi trong lòng bà, bà lấy tay vỗ nhẹ lên lưng cậu bé cho cậu dễ ngủ.
Nhìn thấy bà âu yếm yêu thương cậu bé như vậy thì ông Tiêu cũng mỉm cười , rồi hỏi bà về cậu, sau khi nghe xong , ông cảm thấy thương đứa bé này và suy nghĩ :
" có lẽ duyên trời đã định cho nên mới cho vợ chồng ông gặp cậu bé , từ nay gia đình ông có thêm thành viên mới sẽ lại thêm hạnh phúc , có lẽ nhân duyên là sợi dây vô hình liên kết cho họ được gặp nhau được trở thành người một nhà " .
Cũng từ đây cuộc đời của cậu bước sang trang mới , mọi thứ đều bắt đầu bằng hai chữ : " DUYÊN PHẬN "
           
                    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro