CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9

Năm ngày trôi qua rất nhanh, đúng như dự đoán của Ngụy Anh. Hôm nay, xe ngựa của Tiêu gia đã đến nơi.

Ngụy Nhược Lai đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Đồ đạc mang theo đa phần là sách và một vài bộ quần áo.

Ngụy Nhược Lai bịn rịn nhìn Ngụy Anh cùng Lam Trạm.

"Con đi cùng phu xe đến Tiêu gia trước. Ta và phụ thân đến Lam gia tìm ngoại tổ phụ và Lam cửu cửu sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến kinh thành hội họp với con."

"Đi đường cẩn thận, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau."

Ngụy Nhược Lai gật đầu, lưu luyến chào cha và phụ thân.

"Hai người cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, nhanh nhanh đến tìm con đấy nhé, con đợi hai người."

__________________

-KINH THÀNH-

Ngụy Nhược Lai lần đầu một mình rời nhà. Đi một quảng đường xa cuối cùng đã đến được kinh thành. Cả quá trình xem như cũng khá thuận lợi. Phu xe là một thúc thúc hiền lành và tốt bụng. Ông ấy hình như rất thông thạo địa hình, đi qua một nơi mới ông ấy liền giới thiệu tên và đặc trưng ở đó cho tiểu Lai, khiến cậu rất thích thú và phần nào giúp cậu vơi đi cảm xúc buồn bã khi phải xa người thân.

"Tiểu thiếu gia, chúng ta đến kinh thành rồi."

Ngụy Ngược Lai nghe vậy háo hức vén màn che cửa sổ lên, đưa đầu nhìn ra bên ngoài.

"Kinh thành thật nhộn nhịp!"

"Ở kia, có gì mà mọi người tập trung náo nhiệt vậy ạ."

Phu xe đưa mắt nhìn về phía Ngụy Nhược Lai đang chỉ.

"Tôi cũng không rõ, có vẻ như bọn họ đang chào đón ai đó."

Ngụy Nhược Lai lần đầu đến một nơi xa lạ liền sinh lòng hiếu kỳ.

"Thúc thúc, chúng ta qua đó xem một chút có được không ạ?"

Phu xe có chút khó xử, nhưng rồi cũng chấp thuận yêu cầu của tiểu Lai.

"Vậy thì chỉ tới nhìn một chút liền rời đi, tiểu thiếu gia không được xuống xe. Tiêu đại tướng quân đã dặn dò rất kỹ kêu tôi phải bảo vệ cậu chu toàn."

Ngụy Nhược Lai vui vẻ đồng ý.

"Được ạ! Con cảm ơn thúc thúc."

Phu xe nghe vậy thì cười hiền từ. Mấy ngày đồng hành cùng nhau, ông cũng nhìn ra được thiếu niên này rất lễ phép và hiểu chuyện cho nên cũng thêm phần yêu quý.

Khi xe đi đến gần vị trí náo nhiệt kia, Ngụy Nhược Lai liền trông thấy bóng lưng của một vị nam tử thân mang giáp phục. Người đó đang ngồi trên lưng ngựa dáng vẻ vừa uy nghiêm vừa anh tuấn bất phàm. Chỉ mới nhìn từ đằng sau đã đẹp đến mức khiến Ngụy Nhược Lai ngẩn người vài giây.

"Thúc thúc, người đó là ai vậy ạ?"

Phu xe cười thật thà đáp.

"Là phu quân tương lai của người ấy ạ. Tiêu tướng quân, thiếu gia của Tiêu phủ, thiếu soái thống lĩnh quân đội Tiêu gia."

"Nếu tiểu thiếu gia muốn, chúng ta qua đó chào hỏi, chắc là ngài ấy cũng mới từ doanh trại trở về, tiện đường chúng ta cùng đi chung đến Tiêu phủ."

Ngụy Nhược Lai nghe vậy thì giật mình, vội từ chối.

"Thôi, thôi... không cần đâu ạ. Mọi người đang vây kín như vậy chúng ta qua đó không tiện. Đi theo sau từ từ là được rồi ạ."

Có cho thêm mười lá gang Ngụy Nhược Lai cũng không dám đến gần chào hỏi. Ai biết được người kia tính tình như thế nào, vô duyên vô cớ đến làm phiền ngộ nhỡ người ta không đón nhận thì rất mất mặt.

Phu xe nghe ra được ý tứ trong lời nói của Ngụy Nhược Lai cho nên cũng rất hợp tác mà dừng xe ở bên đường. Đợi đoàn người giãn ra bớt, người kia cũng đi xa được một đoạn thì mới cho xe tiếp tục tiến về phía trước.

Trong lúc xe di chuyển Ngụy Nhược Lai đã nghe được rất nhiều lời tán thưởng của người dân xung quanh dành cho vị Tiêu tướng quân.

Người dân A: "Vị Tiêu tướng quân này thật không hổ là đệ nhất thế gia công tử."

Người dân B: "Đúng vậy, đúng vậy, không những có vẻ ngoài anh tuấn mà còn vô cùng tài giỏi."

Người dân C: "Các người cũng không nhìn xem người ta là ai, xuất thân như thế nào."

Người dân D: "Đúng đó, cả cái kinh thành này, ngoài thái tử điện hạ ra còn ai có xuất thân cao quý hơn ngài ấy chứ. Nội tổ phụ là Trấn Quốc Công tiền triều, Ngoại tổ phụ là Thái Phó đương điều, Cha là Thái Úy cũng là Đại Tướng Quân Trấn Quốc. Bản thân ngài ấy mới 24 tuổi lập bao nhiêu công trạng là một vị Tướng Quân tài giỏi không thua gì cha và nội tổ phụ năm xưa."

Người dân E: "Quả là thiếu niên anh hùng. Không biết sau này ai có phúc phần được gả cho ngài ấy."

Người dân F: "Là ai cũng không phải hạn thường dân như chúng ta. Để sánh đôi được với ngài ấy chắc chắn phải là con nhà quý tộc cao quý hoặc là hoàng tử, công chúa đương triều."

Nghe hết một loạt những gì người dân xôn xao, Ngụy Nhược Lai có chút áp lực. Vị phu quân tương lai này quá hào nhoáng và cao quý. Ngụy Nhược Lai cảm thấy bản thân không thể nào với tới cũng không muốn cưỡng cầu chạm đến.

Ngụy Nhược Lai tuy muốn tham gia khoa cử, đỗ đạt tiến sĩ vào triều làm quan. Nhưng lại chỉ hy vọng có một cuộc sống giản dị bình yên giống như  khoảng thời gian ở cùng cha và phụ thân. Ngày ngày dùng kiến thức hiểu biết của bản thân cống hiến một phần sức mọn cho người dân.

Mà Tiêu gia cùng vị phu quân tương lai này lại nằm ngoài phạm vi của cậu. Thế gia vọng tộc, quyền cao chức trọng là nơi như thế nào chứ. Tuy chưa bao giờ được nếm trải, nhưng Ngụy Nhược Lai chắc chắn mọi thứ sẽ khác xa hoàn toàn với cuộc sống trước đó của cậu. Ngụy Nhược Lai thật sự chưa nghĩ ra bản thân sẽ tiếp nhận và hòa nhập như thế nào ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro