CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Hôn lễ của Tiêu Xuân Sinh và Ngụy Ngược Lai được ấn định tổ chức vào tháng sau. Vậy là, lo xong xuôi việc thành thân Ngụy Nhược Lai còn bốn tháng để chuẩn bị cho kì thi khoa bảng.

Trong khi Lam Trạm cùng Vương Nhất Bác tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của hai bảo bối thì Tiêu Chiên lại rủ rê Nguỵ Anh đến quân doanh.

Thật ra thì Nguỵ Anh cũng có lòng riêng, muốn đến nhìn xem mặt mũi hiền tế thế nào. Tuy đã đến Tiêu gia được mấy ngày nhưng người con rể này vẫn chưa từng xuất đầu lộ diện.

Ban đầu, Ngụy Anh có chút không hài lòng nhưng khi nghe Tiêu Chiến giãi bày thì Ngụy Anh đã thấu hiểu đôi phần. Bởi lẽ, hơn ai hết Ngụy Anh cũng từng là tướng quân thống lĩnh hàng nghìn tướng sĩ. Hiện tại, tình hình Bắc Cảnh có biến động thân là người đứng đầu, Tiêu Xuân Sinh không thể vì chuyện riêng của bản thân mà bỏ bê lơ là việc quân.

Cho nên, hôm nay người nhạc phụ này sẽ đích thân đến quân doanh gặp mặt hiền tế của mình.

Tiêu Chiến âm thầm đưa Ngụy Anh vào sâu trong doanh trại mà không cho người báo cáo với Tiêu Xuân Sinh. Lúc hai người đến, Tiêu Xuân Sinh đang ở trên võ đài cùng các tướng sĩ đấu kiếm. Một mình Tiêu Xuân Sinh chấp hơn hai mươi tướng sĩ nhưng tất cả đều không một ai địch lại được đường kiếm nhanh gọn dứt khoát và vô cùng mạnh mẽ của anh.

Ngụy Anh đứng nhìn hồi lâu cảm thấy vị hiền tế này kiếm thuật cũng không tồi. Trong phút chốc cao hứng muốn lên tỷ thí một phen.

Nghĩ là làm, Nguỵ Anh chỉ nhún nhẹ chân một cái đã có thể bay thẳng lên võ đài. Khinh công cao siêu làm tất cả binh sĩ ở đó thoáng chốc kinh ngạc đến há hốc mồm. Nếu không phải người này đến cùng Tiêu đại tướng quân có thể quân lính đã thật sự nghĩ là cao thủ được nước Miêu phái đến ám sát thiếu soái của bọn họ.

Nguỵ Anh đứng trước mặt Tiêu Xuân Sinh hất nhẹ cầm.

"Nào, đánh với ta vài chiêu."

Tiêu Xuân Sinh không biết người trước mặt lai lịch thế nào mà thân thủ lại cường đại như vậy. Anh chưa vội đáp lời Nguỵ Anh chỉ nghi hoặc đưa mắt hướng về phía Tiêu Chiến.

Hiểu ý con trai, Tiêu Chiến lên tiếng.

"Xuân Sinh mau bái kiến nhạc phụ của con đi. Còn thất lễ ngây ra đó làm gì."

Lời này của Tiêu Chiến không chỉ khiến cho Tiêu Xuân Sinh thường ngày tâm bất biến, hiện tại ánh mắt đã mơ hồ giao động, hiện lên vẻ ngạc nhiên. Mà còn làm cho tất cả quân lính ở đó cũng đồng loạt đưa ánh mắt đầy tò mò đến ví lạ mặt vừa xuất hiện trên võ đài.

Ngay lập tức có một vài lời bàn tán nhỏ.

"Thiếu soái có vị hôn phu rồi sao?"

"Tiêu tướng quân của chúng ta có hôn phu từ khi nào vậy?"

"Thật không ngờ Tiêu tướng quân của chúng ta lại là hoa đã có chủ. Hiện tại còn xuất hiện cả nhạc phụ đại nhân? Thật đúng là thông tin chấn động? Tin này mà truyền ra ngoài không biết có bao nhiêu Omega phải khóc mù cả mắt."

Tiêu Xuân Sinh sau khi chấn chỉnh lại tâm tình, cúi người hướng Ngụy Anh hành lễ.

"Tham kiến nhạc phụ đại nhân. Lần đầu gặp mặt thất lễ rồi."

Ngụy Anh cười nhẹ, sau đó rút Tuỳ Tiện bên hông ra hướng Tiêu Xuân Sinh.

"Không cần đa lễ như vậy, nào rút kiếm của con ra, cùng tay đánh vài chiêu."

Tiêu Xuân Sinh có chút do dự, nhưng rồi vẫn hành lễ sau đó rút kiếm cùng Nguỵ Anh giao đấu.

Tiêu Xuân Sinh tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng kiếm pháp thật sự không tầm thường. Ngụy Anh ban đầu chỉ né tránh chưa ra chiêu. Nhưng càng đấu càng hăng vả lại lâu lắm rồi Nguỵ Anh cũng không cùng ai giao đầu cho nên quyết định tung ra vài phần khả năng của bản thân.

Kiếm pháp của Tiêu Xuân Sinh nhanh gọn mạnh mẽ còn kiếm pháp của Ngụy Anh lại uyển chuyển tinh tế không một kẻ hở. Mỗi một chiêu thức tung ra đều vô cùng chính sát và nguy hiểm. Chỉ cần Tiêu Xuân Sinh lơ là sơ sẩy là có thể bị đánh trúng điểm yếu bất cứ lúc nào.

Từ người ở thế tấn công Tiêu Xuân Sinh dần lui về thế phòng thủ. Bởi lẽ, người trước mặt là một cao thủ. Tiêu Xuân Sinh biết rõ nếu cứ dồn lực tấn công không rõ chủ đích thì chỉ hao tổn sức lực. Anh đã nhiều lần giao đấu với cha cho nên khi Nguỵ Anh tung ra vài chiêu Tiêu Xuân Sinh đã đoán chắc người trước mặt kiếm pháp so với cha e rằng còn hơn một bật. Cho nên, anh không phải là đối thủ của ông ấy, nếu cứ hiếu thắng song tới chắc chắn sẽ thua rất thảm. Chiến thuật của Tiêu Xuân Sinh hiện tại chính là phòng thủ kín kẽ, đợi đối phương lơ là cảnh giác mới tung chiêu tấn công.

Tuy tính toán là vậy, nhưng để thực hiện được lại vô cùng khó khăn. Người kia dường như nắm trọn anh trong lòng bàn tay. Mọi đường kiếm Tiêu Xuân Sinh đánh tới đều bị Nguỵ Anh đoán được từ trước. Cả hai dây dưa trên võ đài rất lâu cũng thành công khiến cho quân lĩnh ở dưới được một phen mở mang tầm mắt.

Phải nói đây chính là cơ hội hiếm hoi nghìn năm có một. Cũng là lần đầu tiên bọn họ trông thấy thiếu soái bản lĩnh ngang trời, thường ngày chỉ dùng một tay có thể hạ gục vài chục tướng sĩ dũng mãnh. Hiện tại, lại chỉ có thể thận trọng tính từng đường kiếm mới có thể chống đỡ được với vị nhạc phụ đại nhân không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện kia.

Cuối cùng, với sự quyết tâm cố gắng đến cùng của bản thân, Tiêu Xuân Sinh đã thành công chặn được một đường kiếm tấn công của Ngụy Anh và khiến Ngụy Anh phải bước lùi một bước.

Ngụy Anh sau một hồi đấu kiếm cùng con rể. Tuy bản thân chỉ dùng có ba phần công lực. Công bằng mà nói, ba phần công lực này của Ngụy Anh cả Đại Ngụy này chắc chẳng một ai ở độ tuổi của Tiêu Xuân Sinh có thể cùng giao đấu và cầm cự được lâu như vậy. Biểu hiện của người con rể này quả thật khiến Ngụy Anh vô cùng hài lòng.

Tuổi con trẻ nhưng tính tình không hề nóng nảy háo thắng trái lại còn vô cùng chín chắn trầm ổn. Đầu óc thông minh mưu lược, suy xét vấn đề cẩn thận, biết tiến biết lùi đúng thời điểm. Quả thật là một vị tướng quân đầy tiềm năng. Hổ phụ sinh hổ tử, Tiêu huynh đã nuôi dạy ra được một người con trai bản lĩnh hơn người.

Sau khi tra Tùy Tiện vào vỏ, Ngụy Anh hướng Tiêu Xuân Sinh không tiếc lời mà khen ngợi.

"Rất tốt! Kiếm thuật chắc chắn. Chiêu thức dứt khoát mạnh mẽ. Chỉ cần tiếp tục phát huy thì sau này nhất định sẽ là một cao thủ."

Tiêu Xuân Sinh hướng Ngụy Anh cúi đầu hành lễ.

"Đa tạ tiền bối đã nhường."

Ngụy Anh cười hướng Tiêu Chiến bên dưới võ đài nói lớn.

"Tiêu huynh, người con rể này ta nhận."

Tiêu Chiên ở dưới nghe vậy cũng cưới lớn.

"Còn có thể không nhận sao? Ngày thành thân cũng đã định, huynh có muốn từ chối cùng không còn đường lui."

Binh sĩ bên dưới lại được hóng hớt thêm một thông tin hệ trọng. Thiếu soái của bọn họ vậy mà sắp thành thân. Tiêu tướng quân ngày ngày chỉ biết có múa kiếm đánh vỏ. Không có việc gì cũng chỉ ở dí trong quân doanh chưa hề thấy ngài ấy tiếp xúc với bất kỳ Omega nào. Hiện tại, vẫn có thể cưới được phu nhân, quả thật không hổ danh là đệ nhất thế gia công tử người gặp người mê. Tiêu tướng quân anh dũng phi phàm, tài sắc vẹn toàn là niềm tự hào của đám binh sĩ thô kệch trong doanh trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro