CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12

Vậy là Ngụy Ngược Lai đã ở Tiêu phủ được một tuần. Những ngày qua, cậu xem như cũng đã hòa nhập được với môi trường sống của Tiêu phủ.

Tiêu thúc thúc rất bận rồi, hầu như chỉ có thể gặp mặt vào bữa cơm tối. Vị phu quân tương lai kia cũng chẳng thấy đâu. Từ cái lần vô tình nhìn thấy bóng lưng ở trên đường đến Tiêu phủ cho tới hiện tại Ngụy Nhược Lai vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.

Chỉ có Vương thúc thúc là ngày ngày ở cạnh cậu, sợ cậu buồn chán người đã thường xuyên dẫn cậu lên phố đi dạo còn mua cho cậu rất nhiều đồ dùng và quần áo mới. Làm rất nhiều món điểm tâm ngon để cậu nếm thử. Thấy Ngụy Nhược Lai thức khuya đọc sách người sẽ đích thân hầm canh mang sang cho cậu.

Sau khi đến Tiêu phủ được một ngày, Vương thúc thúc đã sắp xếp một tiểu Beta tầm mười sáu tuổi đi theo hậu cận cậu. Thằng bé được gọi là tiểu Tùng, mồ côi cha mẹ, sống lang thang ăn xin bên đường, may mắn được Vương thúc thúc nhìn thấy nhặt về làm hạ nhân sống ở Tiêu phủ từ lúc năm tuổi. Tiểu Tùng khá lanh lợi lại hoạt bát chăm chỉ và rất nghe lời. Mấy ngày qua đi theo Ngụy Nhược Lai cảm thấy cũng rất hài lòng xem như là có thêm một người bạn. Còn có vị thúc thúc lúc trước đón cậu từ nhà đến kinh thành hiện tại cũng sẽ làm phu xe hầu cận cho cậu. Vương thúc thúc nói khi nào ra ngoài một mình phải mang theo Lục thúc. Ông ấy có võ công và cũng rất thông thạo địa hình, như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho cậu.

Ngụy Nhược Lai đang ở trong bếp học làm bánh hoa mai với Vương thúc thúc thì tiểu nha hoàn chạy vào báo tin.

"Chủ nhân, người nhà Ngụy công tử đến ạ."

Ngụy Nhược Lai nghe vậy mừng rỡ, quên mất cả người còn dính bột chạy ào ra nhà chính. Vương Nhất Bác chưa kịp mở miệng nhắc nhỡ đã thấy người mất hút, đành lắc đầu cười bất lực.

Ngụy Nhược Lai chạy ra tới sân đã thấy cha cùng phụ thân còn có ngoại tổ phụ và Lam cửu cửu, bọn họ cuối cùng của đã đến.

Ngụy Nhược Lai phấn khích nói lớn.

"Cha, phụ thân, ngoại tổ phụ, Lam cửu cửu. Sao bây giờ mọi người mới đến, đi lâu như vậy chứ!"

Ngụy Anh nhìn con trai từ trên xuống dưới, mặt mày tèm nhem dính đầy bột liền nhăn mặt.

"Con bé bé cái miệng thôi, không biết phép tắc gì cả. Lại quậy phá cái gì rồi? Con vừa chui từ đâu ra mà mình mẩy thành ra thế này?"

Ngụy Nhược Lai không hài lòng, phân minh.

"Con mới không quậy phá. Con là đang học làm bánh đấy."

Ngụy Anh nhìn Ngụy Nhược Lai với anh mắt ngờ vực.

"Con? Con làm bánh? Lừa ai chứ!"

Ngụy Nhược Lai đang định lên tiếng phản bác thì Vương Nhất Bác đã ra tới.

"Lam bá bá, Lam gia chủ, Ngụy huynh, Lam huynh mọi người đến rồi."

Chào hỏi sơ một lượt Vương Nhất Bác nhìn sang hướng Nguỵ Nhược Lai thấy vẻ mặt phụng phịu của cậu thì sinh lòng thương cảm đành phải lên tiếng giải oan cho thằng nhỏ.

"Ngụy huynh cùng Lam huynh không biết đấy thôi tiểu Lai mấy hôm nay rất chăm chỉ học làm điểm tâm. Còn hào hứng nói với ta rằng đợi khi mọi người đến thằng bé sẽ đích thân làm cho mọi người ăn."

Bốn người kia đồng loạt ngạc nhiên đến hai mắt đều mở lớn nhìn về phía Ngụy Nhược Lai.

"Vương huynh, huynh nói tiểu Lai làm điểm tâm?"

"Là thật sao?"

Ngụy Nhược Lai thật sự không nhịn nổi nữa.

"Cha, người có thể nào thu lại cái biểu cảm đó được không! Còn cả phụ thân, ngoại tổ phụ và Lam cửu cửu nữa. Mọi người có thể nào chừa cho con chút mặt mũi được không hả."

Ngụy Nhược Lai thành công chọc cho tất cả mọi người cười lớn.

Tránh cho tiểu Lai của chúng ta tiếp tục bẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn là ra tay đánh lạc hướng.

"Mọi người đến là tốt rồi, còn mang theo nhiều đồ như vậy?"

Ngụy Anh lúc này mới nhớ ra.

"Đây là sính lễ chúng ta chuẩn bị cho tiểu Lai. Sở dĩ bây giờ mới đến nơi cũng vì lẽ này."

Vương Nhất Bác đi đến cạnh mấy rương sính lễ có chút khó sử nói.

"Cái này... hình như không đúng lắm. Sính lễ đáng lý ra phải do Tiêu gia đem đến Ngụy gia xin hỏi cưới mới là phải phép."

"Với cả, lễ vật lão Tiêu và đệ cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Chỉ đợi mấy huynh đến bàn bạc chọn ngày lành tháng tốt là hôn lễ có thể được cử hành. Mọi Người đường xá xa xôi sao còn nhọc lòng như vậy chứ. Giữa chúng ta không nên khách sáo với nhau làm gì."

Ngụy Anh cùng Lam Trạm nhìn Vương Nhất Bác cười.

"Vương huynh đừng nghĩ nhiều. Đây là của hồi hôm bọn ta chuẩn bị cho tiểu Lai. Thằng bé thành thân người làm phụ mẫu như chúng ta cũng nên có cái gì đó cho nó."

"Trong mấy cái rương này cũng không có gì quá quý giá, chỉ là chút tấm lòng của bậc sinh thành mong muốn tiểu Lai mang theo vào ngày thành thân mà thôi."

Vương Nhất Bác nghe xong cũng thôi ái ngại, nhanh chóng mời mọi người vào nhà đồng thời giao phó hạ nhân chuẩn bị phòng để người nhà tiểu Lai có chỗ nghỉ ngơi vài ngày sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro