Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai người họ mà nói, một ngày duyên phận chấm hết, thì người kia sẽ bất tri bất giác biến mất khỏi cuộc sống của người nọ, coi như cùng chung thành phố nhưng xác suất để họ gặp nhau chỉ bằng con số không.

Đầu tháng 6, có một thương hiệu tổ chức họp báo ở Hạ Môn, sau khi kết thúc, Vương Nhất Bác quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Khách sạn này là do trợ lý Điền Điền đặc biệt chọn lựa, view hướng ra phía biển cực kỳ đẹp, từ sân thượng nhìn ra thì có thể thấy được bãi cát vàng, ánh mặt trời, và cả sóng biển, thật sự rất dễ chịu.

Trợ lý nhỏ cứ ba hoa chích chòe mãi, tự nhiên Nhất Bác cũng sẽ có chút động lòng. Cho nên vừa mới về đến khách sạn cậu đã lập tức kéo rèm cửa sổ ra nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Gió đêm mùa hè mát rượi phà vào mặt, khiến người ta cảm thấy thật sảng khoái, bao muộn phiền mỏi mệt cũng vơi đi không ít.

không thể không thừa nhận, biển ở nơi này thật đẹp.

Cậu thuận thế tựa người nằm trên ghế, một tay gối đầu nhàn nhã, nheo mắt nhìn bầu trời xanh phía xa xa.

Bỗng dưng, cậu đột nhiên ngồi bật dậy như cá mắc cạn.

Cậu lấy điện thoại ra, lướt màn hình tìm kiếm thật nhanh. Cậu tìm được bức tranh Tiêu Chiến vẽ phong cảnh ở Hạ Môn năm 2019, rồi so sánh với với phong cảnh trước mắt mình.

Nhìn theo cùng góc độ, bãi biển trong tranh và sự suy đoán của cậu gần như trùng khớp. Không phải cậu chỉ ở cùng khách sạn với Tiêu Chiến mà trùng hợp hơn là còn chung một phòng.

Chuyện này thật sự khiến người chậc lưỡi lòng đau, Vương Nhất Bác cười tự giễu.

Cảnh này vẫn như trước, nhưng sớm đã khác rồi. Người đàn ông từng đưa cậu vào kế hoạch tương lai, đã sớm di tình biệt luyến, một phát đá cậu văng ra ngoài ....

Điện thoại tự động phát ra một đoạn video. Tiêu Chiến trong đó cũng đứng tại chỗ này, trong tay cầm bút vẽ và bảng màu, chuyên tâm và thành kính. Cho nên trong một giây nào đó, khiến cho Nhất Bác có suy nghĩ, người nọ thật sự có lòng muốn cùng cậu đi hết quãng đời còn lại...

"Chiến ca, người trong tranh là em sao?"

Tiêu Chiến nở nụ cười đầy mê hoặc: "Em nhìn kỹ một chút, trên mặt nước còn có huyền cơ đó."

Vương Nhất Bác lập tức mở to mắt ra nhìn, nhìn cũng vô cùng chăm chú.

"A a a a a a a.......... Em tìm được rồi nè."

Giống như vừa phát hiện được lục địa mới, cậu kích động lay bả vai Tiêu Chiến: "Anh nói đi, cái này là chữ 'Vương' phải không? Đúng hay không?"

"Đúng đúng đúng...." Tiêu Chiến bị lay đến mức choáng váng.

"Oa... Em biết mà! Thầy Tiêu không hổ là thầy Tiêu nha, cũng lớn gan thật đó, ha ha ha ha ...."

Vương Nhất Bác trong lòng vui đến nở hoa, lao đến hôn lên mặt Tiêu Chiến một cái thật kêu. Xong lại như đứa ngốc, ôm bức tranh ngồi trên sofa cười ngốc không ngừng.

Đặc biệt là sau khi cậu biết ý nghĩa sâu xa của bức tranh này, bèn nhanh chóng đặt một bộ khung lắp vào, đặt ở phòng ngủ của hai người, mỗi tối trước khi ngủ phải ngắm một lần mới yên tâm, không cho bất cứ ai đụng vào báo bối này nha.

Chỉ là không ngờ được, lúc rời đi, Tiêu Chiến cũng mang bức tranh này theo.

Thật độc ác, một chút kỷ niệm cũng không để lại cho mình.

Bỗng nhiên, hai chú chim hải âu từ đâu bay đến ngang qua người Nhất Bác, khi ấy cậu mới lấy lại được tinh thần, vô thức nhìn theo đôi chim đang bay đi.

Đôi chim hải câu tự do tự tại bay khắp phương trời, đúng thật đáng mơ ước, không giống như mình, người thương cũng bỏ đi, quanh năm bị ssf theo dõi, một chút tự do cũng chưa từng có.

Bây giờ nghĩ lại, sống cũng không bằng một con chim.

Nhất Bác thở dài một hơi, đang định quay về phòng nghỉ ngơi, ánh mắt lại không chú ý đảo qua bãi cát phía xa, một bóng lưng áo xanh lam đập vào mắt cậu.

Nhất Bác đơ người, hai chân giống như chôn chặt dưới mặt đất, không cách nào di chuyển được.

Tiêu, Tiêu Chiến?

Đây không phải là trùng hợp chứ?

Vương Nhất Bác sợ nhận nhầm người, dụi mắt nhìn lại mấy lần.

Là Tiêu Chiến không sai được.

Nhưng mà... Anh ấy đến nơi này làm gì?

Trong lòng Nhất Bác lóe lên một dự đoán lớn mật, anh đến nơi này ngắm biển là vì mình sao?

Dù sao lúc đầu khi quay chụp ở Hạ Môn, cảnh đẹp này khiến cho Tiêu Chiến có dũng khí vào tương lai, cũng là lần đầu tiên anh dám đối diện với máy ghi hình, không chút kiêng dè vẽ mình vào trong bức tranh tương lai của anh.

Cho nên .... Khả năng Tiêu Chiến đến đây vì mình thật sự có thể xảy ra.

Suy nghĩ vừa động thì cả người Vương Nhất Bác cũng trở nên phấn khởi, đơn giản mà nói là không kiềm được mừng như điên.

Ngay lập tức, cậu như bị ma nhập đạp cửa chạy ra ngoài, ngay cả dép lê dưới chân cũng không kịp đổi.

Cậu bỏ qua thang máy, dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất chạy thẳng xuống lầu. Lại sợ ssf và người hâm mộ đang chặn ở cửa chính khách sạn, cho nên liền chạy vòng ra phía cửa sau. Nhưng làm người ta không ngờ được, cửa sau cũng bị khóa mất.

Chết tiệt, tường cao bốn mét căn bản là cậu không leo qua được! Đấu tranh trong vài giây, Vương Nhất Bác đã làm ra một chuyện khiến cả đời này cậu không thể nào quên được và vô cùng kinh bỉ nó.

Đó là.....

---- Chui

----- Lỗ

----- Chó

!!!!!!

Lỗ chó này ước chừng nhiều năm không con nào đến, cỏ mọc rậm rì. Vương Nhất Bác bất chấp tất cả, dùng tay vén cỏ rồi chui vào, đầu của cậu nói chung là không tốn nhiều sức cũng đã lọt ra bên ngoài, nhưng thân thể to cao lại trở thành điểm yếu, cậu hết cách rồi, chỉ có thể cố gắng co tay rụt chân lại để cơ thể rút thành một khối, sau đó bò ra ngoài từng chút một.

Cậu muốn nhanh hơn! Nhanh hơn nữa! Trong lòng cậu không ngừng thúc giục bản thân, nhưng càng khẩn trương, tốc độ chui ra ngoài lại càng chậm. Khi hai cánh tay hoàn toàn duỗi được ra ngoài thì cả khuôn mặt đã đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa.

Thân dưới còn kẹt lại trong lỗ chó, Vương Nhất Bác tự cổ vũ bản thân một tiếng để tinh thần thêm phấn chấn, cắn chặt răng, dùng tay chống bờ tường, cố gắng kéo cơ thể ra ngoài.

Hai bên hông của cậu bị lõi tường nham nhỡ làm trầy xước, máu cũng rướm ra ngoài, cậu rên một tiếng đau đớn nằm ì dưới mặt đất không gượng dậy nổi.

Áo sơ mi trứng bị máu nhuộm đỏ loang lỗ. Nhất Bác hít sâu một hơi, chậm rãi đỡ tường rướn người về phía trước, cố gắng chịu đựng đau đớn này.

Cũng may cuối cùng cả người cũng thoát được ra ngoài.

Cậu không kiềm chế được nụ cười, may là mình gầy, nếu không... Kẹt nửa người bên trong thì mất mặt chết đi được.

Hành động này đúng lúc đập vào mắt cụ bà ở ngõ đối diện, cụ một tay chống gậy, một tay đỡ kính lão, trầm ngâm suy nghĩ đánh giá cậu.

Thằng bé này còn trẻ như vậy mà bị điên, chui lỗ chó cũng có thể khiến nó vui vậy sao?

Phi phi phi, dám chắc tám phần là chạy trốn khỏi viện tâm thần ....

Không có thời gian để đắc chí, Vương Nhất Bác như điên chạy thục mạng. theo tiếng gió bên tai phong cảnh hai bên đường cũng đều bị cậu bỏ lại phía sau.

Thân thể rõ ràng đã mệt đến cùng cực, nhưng trái tim lại vui sướng đến lạ thường.

Trong lòng Nhất Bác chỉ có một suy nghĩ, dù cho người nọ chỉ biểu lộ một chút xíu ý muốn trở về, cậu cũng sẽ không một chút do dự ném bỏ những vết thương đau đớn kia ra sau đầu.

Chỉ cần anh đồng ý ở lại bên cạnh bên mình, thì mọi đau đớn cũng sẽ được chữa trị. Chỉ nghĩ đến người kia là Tiêu Chiến của mình, chỉ cần anh bằng lòng quay về, Vương Nhất Bác tôi đây cái gì cũng sẽ không tính toán nữa, sẽ tiếp nhận anh ấy một cách vô điều kiện.

Không thể không thừa nhận rằng, chuyện này thật sự không có chút tiền đồ nào, nhưng yêu một người chính là như vậy, hết cách rồi.

Nhìn lại, con đường ở Hạ Môn thật sự vừa rộng vừa dài, dường như cậu chạy mãi vẫn chưa đến được điểm dừng. Nếu như có thể, thật sự ước gì mọc ra đôi cánh, lập tức bay cái vèo đến trước mặt người kia.

Tiêu Chiến hôm nay có sự kiện tại Phúc Châu, bởi vì thời gian có chút thoáng nên anh đến Hạ Môn một chuyến.

Thành phố Hạ Môn này thật sự rất được người yêu thích, một năm có đủ bốn mùa, nhưng mùa hè là dài nhất.

Đầu tiên là giải quyết công việc của công ty Trọng Hạ, nhân lúc rảnh rỗi liền đi dạo ở bãi biển.

Gió biển thổi vào mang theo vị mặn, khiến anh suy nghĩ rất nhiều.

Anh không khỏi cảm thán rằng thời gian thật tàn khốc, thay đổi quá nhiều thứ. Mà trong đó nơi bắt đầu giấc mơ của anh đã không còn nữa.

Mọi người thường nói, tình bạn là tình cảm lâu dài nhất, mà ngay cả chuyện đơn giản này mình còn không làm được, đã không giúp gì được cho Nhất Bác mà còn trở thành gọng kiềm của em ấy, không phải là người chồng cũng không được gọi là bạn bè đúng cách.

Thế giới của em ấy không có mình, thì sẽ tốt hơn nhiều.

Thật sự, Văn tỷ nói rất đúng, làm người thì không nên có lòng tham. Đã có được vài năm hạnh phúc, thì nên hiểu được thế nào là đủ.

Hơn nữa, cậu bạn nhỏ bây giờ rất tốt, sự nghiệp thuận thuận lợi lợi, như vậy không phải là đủ rồi sao?

Tiêu Chiến nhìn chim hải âu bay lượn trên mặt biển, chúng nó truy đuổi lẫn, có khi thì lao mình xuống dưới, có khi lại bay thẳng lên bầu trời, đều khiến người ta cảm động đó chính là, chúng vẫn trước sau như một ở bên cạnh đối phương, như hình với bóng, dường như chỉ dần tách ra khỏi nửa kia thì sẽ không thể nào sống được.

Hải âu còn như thế, vì sao mình lại không được?

Vì sao mình theo em ấy không được?

Người thất tình thường sẽ cay mắt khi người khác có đôi. Trong lòng Tiêu Chiến rầu rĩ bèn thở dài, nồng đượm bi thương.

Lão Vương, làm sao bây giờ, đời này không thể chung đôi, không phải là anh chỉ có thể cô độc trong quãng đời còn lại....

"Chiến Chiến."

Trợ lý Phi Phi đột nhiên mở cửa xe đi xuống, đứng ở phía xa xa vẫy tay gọi anh: "Chiến Chiến, lên xe đi! Đến lúc phải đi Phúc Châu rồi!"

Tiêu Chiến ổn định lại tinh thần một chút, đáp lại: ".... Được."

Tiêu Chiến nằm mơ cũng không nghĩ tới được, anh vừa mới rời đi thì Vương Nhất Bác lại vừa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro