Phiên ngoại 1: Cuộc sống có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi huhu edit trọn vẹn một chương này thật nhẹ nhõm, để mấy cô chờ lâu tui cũng thấy tội lỗi lắm

-----​​

Vương Nhất Bác bị cơn đau nhức toàn thân làm cho tỉnh ngủ, cậu chưa bao giờ ngủ một giấc sâu như vậy, ý thức mơ màng muốn tỉnh nhưng mí mặt lại nặng đến mức không cách nào nhấc lên nổi.

Thấy người trong ngực không ngừng cựa quậy, khó chịu rên hừ hừ mấy tiếng, Tiêu Chiến vội vàng buông hộp nhỏ trên tay xuống, cúi đầu hôn lên trán Vương Nhất Bác như trấn an. Một tay anh vòng ra sau vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói khàn khàn lại vô cùng dịu dàng dỗ dành: "Vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi."

Tiêu Chiến đã dậy từ sớm, hoặc nói đúng hơn là hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ. Hoàn toàn có được Vương Nhất Bác là cảm giác thế nào, chỉ cần vừa nghĩ lại, huyết dịch toàn thân anh cơ hồ không thể an tĩnh nổi. Mà sự tình này xảy ra với Tiêu nhị thiếu gia, có kể với ai người đó cũng không tin.

Nhận thấy hơi thở của bạn nhỏ dần trở nên đều đặn, thanh niên không hiểu sao lại lộ ra một nụ cười nhẹ. Bàn tay sau lưng cẩn thận dời xuống eo, nhẹ nhàng xoa xoa, anh muốn cậu lát nữa rời giường có thể dễ chịu hơn chút.

Bàn tay vỗ nhẹ sau lưng xác thực xóa tan không ít bực bội của Vương Nhất Bác, không ngờ Tiêu Chiến lại dời xuống phần eo đau nhức, lực xoa bóp cố gắng nhẹ hết mức tựa hồ được phóng đại gấp trăm lần. Mỗi lượt xoa thì ký ức về buổi tối hôm qua lại giống như nước lũ ồ ạt tuôn ra trong đầu, cuốn bay sạch sẽ cảm giác buồn ngủ còn sót lại, vừa nhớ đến, hai tai thiếu niên cũng lặng lẽ ửng đỏ.

Tiêu Chiến làm sao lại không biết Vương Nhất Bác đã tỉnh, anh cứ vờ không phát hiện, để mặc bạn nhỏ trốn tránh.

Bình thường màn cửa phòng ngủ đều kéo sát không để lọt một tia sáng nào vì đảm bảo giấc ngủ cho nam hài, nhược điểm duy nhất của việc này chính là căn phòng luôn âm u khiến người bên trong không biết được thời gian.

Hai người bất tri bất giác đã ở bên nhau hai năm. Bản thân Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được sự sủng ái của Tiêu Chiến, hoặc nói là nuông chiều cũng không sai. Tựa như hiện tại, bạn nhỏ tự tin chắc chắn người lớn hơn còn không thèm quan tâm hôm nay là thứ mấy, sẽ tùy ý để cậu ngủ thoải mái đến tự mình tỉnh giấc.

Có điều hôm nay là ngày đầu Vương Nhất Bác vào đại học, Tiêu Chiến vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Thanh niên cũng tự nhận tối hôm qua mình quá khi dễ bạn nhỏ, cho nên hiện tại mới không vội đánh thức cậu.

Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, bất đắc dĩ he hé mắt liền quay đầu qua chỗ khác. Cánh tay trắng nõn chui ra khỏi chăn, chuẩn xác chụp lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Màn hình quá sáng khiến thiếu niên vô thức tránh đi, khoảnh khắc cậu híp mắt muốn điều chỉnh độ sáng, điện thoại liền bị người lớn hơn đoạt mất. Tiêu Chiến nắm vuốt cánh tay của Vương Nhất Bác, theo thói quen đặt một nụ hôn lên hình xăm mặt trời nhỏ nơi cổ tay, lại mở miệng trấn an: "Vẫn còn kịp, bảo bối. Tỉnh rồi thì dậy thôi, chúng ta ăn sáng rồi đi."

Nam hài muốn đáp lời lại cảm thấy cổ họng hơi khô, cậu nhẹ hắng giọng hai cái rồi gật gật đầu.

Tối hôm qua là lần đầu tiên, mặc dù Tiêu Chiến rất cẩn thận, nhưng lúc được đỡ ngồi lên giường, nơi khó nói bên dưới vẫn ê ẩm đến khiến Vương Nhất Bác vô thức nghiêng người sang một bên, còn chưa làm quen với cơn đau, Tiêu Chiến đã ôm bạn nhỏ vào trong ngực.

"Còn đau lắm sao? Tối hôm qua anh đã xem rồi, có chút sưng, vẫn may là không chảy máu, lát nữa bôi thuốc cho em có được không?"

Nghe được giọng nói ôn nhu của người lớn hơn, thiếu niên lại cảm thấy trong lòng như tỏa nhiệt, hun đến hai má nóng bừng. Đêm qua bản thân cậu ngủ lúc nào cũng không biết, hiện tại mặc dù eo đau chân run nhưng cơ thể lại vô cùng thoải mái, cũng không cảm thấy khó chịu, khẳng định là Tiêu Chiến đã giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, đồng thời trước khi ngủ đã bôi thuốc qua rồi.

Có điều những việc đó lúc ngủ không biết còn tốt, bây giờ tỉnh táo càng không cách nào gật đầu đồng ý. Vương Nhất Bác dứt khoát tránh khỏi vòng tay nam nhân, định vén chăn xuống giường mặc quần áo.

Không ngờ chân vừa chạm đất lại hệt như đang đi trên mây, cảm giác vô lực khiến hai chân cậu muốn nhũn ra, tay phải vịn lên tường một lúc mới đứng vững.

Vương Nhất Bác lập tức lâm vào trạng thái ảo não. Thường ngày có tập luyện thế nào cũng chưa từng run chân đến mức này, có điều đêm qua... thật quá hăng hái rồi!

Tiêu Chiến cũng bị cậu dọa giật mình, vội vội vàng vàng đỡ người, một tay anh vòng qua eo nhỏ ôm lấy một nửa trọng lượng cơ thể đối phương, lại nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng tức giận, là ca ca không tốt, vấn đề liên quan đến thân thể không phải chuyện nhỏ. Bảo bảo ngoan, nếu đau phải nói cho anh biết."

Cảm nhận được đầu nhỏ vùi bên hõm cổ lắc lắc, nam nhân không nhịn được khẽ cười một tiếng, tiếp tục nhẫn nại hệt như đang thương lượng với tiểu bằng hữu: "Anh không nhìn, chỉ bôi thuốc thôi, rất nhanh liền xong, có được không?"

Vương Nhất Bác không đáp lời nào, Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn ôm cậu chờ đợi, đến khi nhận được cái gật đầu của bạn nhỏ, anh mới khom lưng luồn tay qua hai chân, nhẹ nhàng bế người lên.

Nam nhân vòng qua đầu giường bên kia, mở tủ lấy hộp thuốc mới mua không lâu, ôm thiếu niên ngồi xuống sô pha.

Đại não Vương Nhất Bác trống rỗng, cả người hệt như con rối để mặc Tiêu Chiến loay hoay. Một chân cậu quỳ lên phần ghế trống giữa hai đùi người lớn hơn, đôi cánh tay vòng lấy cổ anh, tận lực đem bản thân mình giấu đi.

Cảm thấy người trong ngực quá căng thẳng, thanh niên bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên lưng an ủi, sau đó thân eo cứng đờ của bạn nhỏ mới dần thả lỏng.

Đã đáp ứng không nhìn, Tiêu Chiến chỉ có thể tự mình dò xét phía sau, đầu ngón tay lành lạnh vừa chạm vào nơi sưng đỏ, Vương Nhất Bác bỗng nhiên run lên nhè nhẹ. Nam nhân lại tưởng chính mình làm đau tiểu bằng hữu, tiếp tục dỗ dành.

Dược cao quả nhiên hữu hiệu, Tiêu Chiến kiểm tra thấy đã tốt hơn tối hôm qua nhiều, lúc này mới yên tâm bôi thuốc cho Vương Nhất Bác, chờ dược chậm rãi hòa tan, lại xoa đều mới thu hồi tay.

Còn may hôm nay chỉ đi báo danh thôi, có điều Tiêu Chiến cũng đã nghĩ xong, nếu ngày mai bạn nhỏ vẫn đau, anh bằng cách nào cũng giúp cậu xin nghỉ huấn luyện quân sự.

Gọi là ăn điểm tâm, nhưng đến khi bước ra khỏi phòng ngủ mờ tối, Vương Nhất Bác mới biết mặt trời đã sớm lên tới đỉnh đầu, nói là ăn cơm trưa chắc sẽ hợp lý hơn.

Hai người vẫn sống ở ngôi nhà trước đây, Tiêu Chiến từng đề xuất chuyển đến căn biệt thự khác của anh, không gian rộng rãi, lại có vườn hoa. Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy ở đây đã quen, cũng không muốn đổi, sau đó người lớn hơn không còn nhắc nữa.

Nhà ở cao tầng không thể trồng cho tiểu bằng hữu một vườn đầy hoa hướng dương, có điều hoa hướng dương trên bàn ăn vĩnh viễn đều tươi mới.

Vương Nhất Bác rửa mặt xong liền theo thói quen đi thẳng vào bếp, thấy người tới, Tiêu Chiến bất luận đang làm gì cũng đều ngưng lại, đưa ly nước mật ong đã chuẩn bị sẵn cho thiếu niên.

Nước ấm ngọt thanh trượt xuống cổ, cơn ho khan gây ngứa yết hầu mới khá hơn một chút, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nói được câu đầu tiên trong ngày: "Ca, em muốn ăn kẹo."

Thanh âm khàn khàn nghe không quá dễ chịu, có điều Tiêu Chiến cũng không nhanh chóng đáp ứng như mọi khi. Anh áp tay lên gáy Vương Nhất Bác, xác nhận bạn nhỏ không nóng sốt mới yên tâm trả lời: "Đợi một lát cơm nước xong xuôi rồi ăn nha, có được không?"

Nam hài không phải người đặc biệt thích ăn vặt, bình thường cũng chỉ có lúc xem phim cùng Tiêu Chiến mới ăn một ít, hoặc đôi khi thấy đói mới muốn ăn. Chỉ là dạo này Vương Nhất Bác có một thói quen, trong miệng hay ngậm một viên kẹo nhỏ.

Nhắc đến thì thói quen nhỏ này chính từ Tiêu Chiến mà ra. Thời điểm chưa ở chung, thanh niên đã phát hiện mặc dù Vương Nhất Bác thích chơi bóng rổ, cũng thường xuyên tập luyện, nhưng thân thể có khi còn không khỏe bằng mấy nhóm mọt sách hay ngồi lì một chỗ ít vận động.

Cũng không phải vấn đề lớn gì, tóm lại chính là sức đề kháng không tốt, chuyển mùa thu đông thì cảm mạo, nóng sốt là chuyện thường. Quanh năm suốt tháng luôn nghe thấy Vương Nhất Bác ho khan không dứt, Tiêu Chiến còn dẫn người đến lão trung y khám, mang về mấy túi thuốc vừa nhìn đã thấy đắng.

Mặc dù tiểu bằng hữu lúc nào cũng bày ra gương mặt thanh lãnh có vẻ rất lợi hại, nhưng kỳ thực lại sợ đắng thích ngọt. Rõ ràng vừa nhìn thấy chén thuốc đen sì liền bị dọa đến tim gan muốn nhảy ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn không nói một lời, nhận lấy chén thuốc trên tay Tiêu Chiến, ngửa đầu uống cạn.

Nam nhân sớm đã chuẩn bị tinh thần dỗ dành, nhưng một lời còn chưa kịp thốt ra, giây tiếp theo đã thấy cặp phượng nhãn của bạn nhỏ dần đỏ lên, ngậm đầy nước, mà Vương Nhất Bác lại còn quật cường cắn chặt môi chịu đựng. Tiêu Chiến nhanh chóng lấy sô cô la đã để sẵn trong túi, bóc vỏ, đút vào miệng cho cậu.

"Thật sự... vô cùng không thích uống sao?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ ngồi xổm xuống trước mặt Vương Nhất Bác, khẽ thăm dò.

Mắt thấy cái đầu nhỏ đối diện ủ rũ, ủy khuất đến mức toàn thân đều ỉu xìu, người lớn hơn thở dài một hơi, mười phần không có nguyên tắc thỏa hiệp: "Không sao, vậy không uống nữa."

Thuốc có thể không uống, nhưng thanh âm ho khan đầy khó chịu kia Tiêu Chiến càng không đành lòng nghe, anh luân phiên nấu tuyết lê đường phèn hoặc xuyên bối mẫu hầm tỳ bà cho Vương Nhất Bác. Vấn đề này không chỉ mình thanh niên quan tâm, cả nhà Tiêu Kỳ cũng hết sức để ý.

Về sau có một ngày chị dâu đến chơi mang theo một hộp kẹo lê, còn nói có thể giảm ho, lại thấy bạn nhỏ thích ăn, người lớn hơn quyết định tìm đến cửa học nghề.

Từ đó trở đi, trong túi Tiêu Chiến luôn trữ sẵn vài viên kẹo lê, Vương Nhất Bác thấy cổ họng không thoải mái liền nói với anh, không ngờ lâu ngày lại hình thành thói quen ngậm kẹo cho tiểu bằng hữu.

Chưa ăn cơm nên Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác ăn kẹo, thiếu niên uống hết nước mật ong liền tiến vào bếp muốn hỗ trợ. Nam nhân dĩ nhiên không yên tâm để cậu đụng đến dao hay lửa, vừa thấy bóng người liền nhanh tay đưa xà lách chưa rửa qua cho cậu.

"Tối nay không thể cùng chơi bóng rổ rồi."

Lẫn trong âm thanh nước chảy róc rách là tiếng thở dài khe khẽ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang cầm nồi chuẩn bị nấu cũng chợt sững người, đêm nay bạn nhỏ phải ở lại trường.

"Không sao, chỉ một tuần thôi, sẽ rất nhanh."

Trường đại học của Vương Nhất Bác cũng ở thành phố này, Tiêu Chiến sao có thể đành lòng để cậu ngủ lại ký túc xá, anh đã sớm đăng ký cho cậu ở ngoại trú. Có điều trước khi vào học còn phải trải qua một tuần huấn luyện quân sự, thanh niên vốn cũng định xin nghỉ giúp bạn nhỏ nhưng lại bị từ chối, cậu không muốn bản thân mình là trường hợp đặc biệt.

Tiêu Chiến nghĩ lại, những mối quan hệ hữu nghị thời đại học đều được hình thành trong quá trình đi quân sự, cá nhân Vương Nhất Bác càng không phải người hay nói chuyện, đến khi mọi người đã làm quen xong xuôi, vậy bạn nhỏ nhà anh không phải sẽ lẻ loi một mình sao. Nam nhân đau lòng vô cùng, học quân sự bắt đầu từ sáng sớm đến chiều tối, mỗi ngày đưa đi đón về cũng không tốt, thả cậu ở lại trường là lựa chọn hợp lý nhất.

Mắt thấy tiểu bằng hữu đã có chút buồn bã, Tiêu Chiến làm sao còn dám bày ra vẻ không nỡ, chỉ đành cười an ủi đối phương.

Thấy người lớn hơn cười đến vô tư, Vương Nhất Bác không hiểu sao lại cảm thấy có chút tức giận. Hai năm này được Tiêu Chiến nuông chiều, tính tình bạn nhỏ cũng lớn lên không ít, cậu nhanh tay xoay người đối phương, in một nụ hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến còn chưa kịp vui mừng vì Vương Nhất Bác hiếm khi chủ động, một vật lành lạnh mang theo vị ngọt tươi sống liền chui vào miệng. Thanh niên phun ra, quả nhiên, là một cọng rau. Kẻ đầu têu giờ phút này đang tựa lên bồn rửa cười trộm.

Cặp mắt phượng bình thường lười mở to hôm nay cười đến cong thành hình trăng lưỡi liềm, tràn ngập trong đôi đồng tử là ánh sáng lấp lánh.

Nam nhân chợt nhớ về hai năm trước, thời điểm đi siêu thị, bạn nhỏ cũng chơi xấu như vậy, muốn anh mua cái thứ mình ghét nhất, cà tím. Giây phút Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, Tiêu Chiến liền biết, anh vĩnh viễn trốn không thoát.

Lúc đó thiếu niên tự đeo cho mình quá nhiều gông cùm, xiềng xích, tiếu ý hiếm khi xuất hiện cũng nhàn nhạt. Nhưng hiện tại nụ cười trước mắt lại để lộ rõ hàm răng đều tăm tắp, anh cảm thấy tim mình dường như rơi vào một tầng mây mềm mại, thật tốt.

Có điều, bạn nhỏ nghịch ngợm như vậy, không thể tùy tiện buông tha được.

Thấy Tiêu Chiến đưa tay đến, Vương Nhất Bác lập tức muốn tránh, nào ngờ vừa quay người đã bị bế ngồi lên bồn rửa. Ngay sau đó một nụ hôn mãnh liệt áp đến, đầu lưỡi thanh niên chọc cho nam hài thất điên bát đảo kém chút thở không ra hơi mới được bỏ qua.

Còn chưa kịp hoàn hồn, người đối diện đã nghiêng đầu cưỡng ép đút vào miệng cậu một vật lạnh buốt, hương vị này đã khắc sâu vào trong ký ức Vương Nhất Bác, là cà rốt, thứ mà cậu ghét nhất!

Tiểu bằng hữu cau mày muốn đẩy ngược trở về, không ngờ Tiêu Chiến lại hung ác cắn một cái, trong nháy mắt, mùi vị đặc thù của cà rốt ngập tràn nơi đầu lưỡi, thừa dịp bất cẩn, nửa miếng còn lại cũng bị đút sang. Vương Nhất Bác vội cắn chặt môi, người đối diện đau lòng mới rời ra, thiếu niên dứt khoát phun vật thể màu cam trong miệng xuống bồn nước.

Vừa vất vả nhổ sạch cà rốt, còn định quay sang trách móc Tiêu Chiến hung ác, miệng nhỏ lại được đút một miếng thịt chiên giòn sốt chua ngọt. Được rồi, món này không nỡ phun.

Người lớn hơn nhìn chằm chằm bạn nhỏ một mặt thâm cừu đại hận vừa liếc anh vừa phồng miệng nhai thịt, dáng vẻ trông vô cùng đáng yêu, Tiêu Chiến nhịn không được đưa tay véo nhẹ má sữa: "Có ngon không?"

Vương Nhất Bác chăm chú ăn, không thèm để ý người kia.

"Không ngon hả? Vậy đổ đi."

Dứt lời liền thật bưng dĩa thịt tiến về phía thùng rác, thiếu niên cuống quýt nhảy khỏi bồn rửa: "Ngon mà ngon mà!"

Tiêu Chiến bị dọa giật mình, nhanh chóng đưa tay ôm eo Vương Nhất Bác, đồ ăn cũng suýt rơi xuống đắt. Đặt dĩa thịt chiên giòn lên kệ bếp, thanh niên quay lại đánh bốp vào mông tiểu bằng hữu: "Làm sao lại giống hệt như chú khỉ con!"

Vương Nhất Bác cũng cả kinh, ngơ ngác cảm thán: "Còn may đồ ăn chưa đổ!"

Tiêu Chiến giận đến muốn đánh vào mông người trước mặt thêm một cái: "Anh đang nói chuyện đồ ăn với em hả? Lỡ sàn nhà có nước em bị trượt ngã thì sao?"

Thấy tiểu bằng hữu ủy khuất bĩu môi, thanh niên lập tức xoa xoa nơi bị đánh đau, cũng nói ra nỗi lo trong lòng: "Chỉ giỏi ầm ĩ với anh. Lát nữa đến trường có ai chào hỏi em thì phải đáp lại người ta, đã nhớ chưa?"

Lại quay về chủ đề đi học, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ gật đầu.

Sau hai năm được Tiêu Chiến sủng ái không giới hạn, Vương Nhất Bác đã cởi mở hơn rất nhiều. Chỉ là bạn nhỏ vốn dĩ hay cười, thích vui đùa ầm ĩ trước mặt ba mẹ thực sự không cách nào trở lại được nữa.

Nam hài làm sao lại không biết sự chờ đợi mong ngóng từng li từng tí của anh chứ. Vào ngày sinh nhật Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lén trở về nhà cũ, ôm đi một cuốn album ảnh dày cộp.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên bạn nhỏ chủ động nói thật nhiều. Mỗi một trang ảnh lật qua, Vương Nhất Bác sẽ chỉ vào từng giai đoạn khác nhau, kể cho Tiêu Chiến biết những chuyện thú vị đã từng xảy ra.

Cũng là đêm hôm đó Tiêu Chiến mới chính thức hiểu rõ ba mẹ của Vương Nhất Bác. Hóa ra mẹ Vương có chút dông dài, thỉnh thoảng sẽ la mắng nhưng cũng vô cùng thương yêu cậu, là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Còn ba Vương lại cùng con trai xưng huynh gọi đệ, sẽ dẫn cậu đi mua mấy thứ đồ chơi mà mẹ không cho mua, vụng trộm ăn vài món vặt mà mẹ không cho ăn.

Đây là những điều trước nay Tiêu Chiến rất muốn biết, nhưng anh không nỡ hỏi, mà thời điểm Vương Nhất Bác kể cho anh nghe, trên môi cậu luôn nở nụ cười.

Cũng bắt đầu từ ngày đó Tiêu Chiến mới hiểu, là anh tự đưa mình vào vòng lẩn quẩn muốn tìm lại tiểu bằng của hữu ngày xưa, kỳ thực không phải Vương Nhất Bác thay đổi, chỉ là sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bản thân cậu đã sớm trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro