Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nói phim kinh dị là thần khí giúp giảm stress, đáng tiếc Tiêu thiếu gia thành tích xuất sắc và gia cảnh giàu có đã lớn như vậy cũng chưa biết hai chữ áp lực viết thế nào.

Đối với anh, tác dụng lớn nhất của phim kinh dị chính là để tán gái, trong rạp chiếu tư nhân mờ tối, cộng thêm âm thanh trầm tĩnh đáng sợ, mấy cô nương chắc chắn sẽ nhào vào ngực mình.

Đường nhiên giờ phút này Tiêu Chiến cũng đang nghĩ không biết Vương Nhất Bác có bị dọa đến mức sẽ chui vào lồng ngực mình không, nhưng ánh mắt tràn ngập mong đợi vừa thoáng liếc qua người ngồi bên tay trái, suy nghĩ không thiết thực này đã bị dáng vẻ thoải mái đón gió của bạn nhỏ đánh gãy ngay lập tức.

Lâm Nhất Á muốn tăng thêm bầu không khí cũng không ngại cực khổ nhảy ra khỏi chỗ nằm, kéo hết rèm cửa sổ lại. Căn phòng không một tia sáng lọt vào cộng thêm màn hình TV lúc mờ lúc tỏ cũng liên lụy đến nhiệt độ trong phòng dường như bị giảm xuống thấp mấy lần.

Niên thiếu có vẻ không hứng thú mấy với bộ phim, vẫn vùi đầu chơi game như cũ, gian phòng mờ tối cũng không nhìn rõ biểu cảm của cậu. Người lớn hơn chỉ có thể thấy sống lưng thẳng tắp hàng ngày cơ hồ hôm nay càng nghiêm túc, động tác cúi đầu làm lộ rõ đốt sống cổ nhô cao, phối với cơ thể gầy gò lại có chút quật cường.

Không thể nhìn thấy dáng vẻ bị hù dọa của nam hài, thanh niên tiếc nuối thở dài, bắt đầu ngồi đàng hoàng ngay ngắn xem phim.

Bộ phim này Tiêu Chiến đã xem không dưới năm lần, thuộc lòng đến mức biết rõ khi nào sẽ xuất hiện những màn hù dọa, nói cho cùng là nửa điểm kích thích cũng không có, nhìn chằm chằm vào màn hình sáng sáng tối tối làm anh sinh ra cảm giác buồn ngủ.

Quả nhiên suy nghĩ giác ngộ với tư cách giáo viên của thanh niên cũng không cao, chịu đựng không đến hai giây, anh liền buông xuôi để cho hai mí mắt nặng nề tự động khép lại, thậm chí đầu lông mày còn hơi chau lại chê quá ồn.

Vì muốn dọa Tiêu Chiến, Lâm Nhất Á đặc biệt tăng âm lượng cao hơn bình thường, tiếng bước chân giẫm lên sỏi đá trong căn phòng yên tĩnh sinh động đến mức khiến người khác lạnh gáy, cũng làm cho tên tiểu tử vốn lớn gan như hắn phải ngồi bật dậy ôm gối.

Bất chợt một tràng âm thanh đồ vật rơi vỡ cùng tiếng thét thê lương chói tai cùng lúc vang lên, kèm theo là tiếng kêu la thảm thiết của Lâm Nhất Á trực tiếp kéo thanh niên thoát khỏi cơn mơ màng.

Còn chưa kịp lấy lại sức lực, cánh tay đang đặt trên người anh đột nhiên bị một bàn tay lạnh buốt nắm chặt.

Nhưng chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt, chủ nhân của bàn tay đó lại giống như bị bỏng mà rụt về.

Trong bóng tối mờ mờ, Tiêu Chiến mở mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, chỉ thấy niên thiếu vừa rồi còn đang chơi game chẳng biết đã để điện thoại xuống từ khi nào. Rõ ràng không chơi nữa nhưng đầu càng cúi thấp hơn, nam hài vô thức ôm chặt hai chân, giống như muốn co lại thành một đoàn nhỏ, đầu ngón tay trắng xanh gắt gao nắm chặt tấm chăn mà anh vừa đắp cho cách đây không lâu.

Dáng vẻ này rõ ràng là bị dọa sợ.

Cô gái trong TV vẫn không ngừng kêu cứu thảm thiết, thanh niên lặng im không một tiếng động nhích đến gần bạn nhỏ, khoảng cách chỉ bằng một cái nắm tay bị xóa sạch.

Ngồi sát lại, người lớn hơn mới có thể nhờ ánh sáng mờ ảo của màn hình mà nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác. Đôi mắt ngày thường không chút gợn sóng giờ phút này đã nhắm chặt lại, dùng sức đến mức hàng lông mi cũng run rẩy theo, trông yếu ớt như một bé mèo con đang sợ hãi, hoảng loạn quên cả việc phải lộ ra móng vuốt của mình.

Đây là lần đầu Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng yếu thế này của nam hài, anh cẩn thận dò xét đưa tay vòng ra sau lưng cậu, lòng bàn tay ấm áp vừa chạm vào, người vốn đang bị dọa sợ trong phút chốc cứng đờ, sau khi cảm nhận được hơi thở của thanh niên mới từ từ thả lỏng.

Cảm thấy bạn nhỏ không có ý định cự tuyệt, người lớn hơn mới đổi thành tư thế nửa ôm, nhẹ vỗ về sau lưng niên thiếu, ngăn cách một lớp áo thun mỏng mà mơn trớn cơ thể phong phanh của đối phương.

Chờ đến lúc Vương Nhất Bác hoàn toàn thả lỏng, Tiêu Chiến mới kề vào tai cậu, nhỏ giọng hỏi: "Đã đỡ hơn chưa? Để tôi bảo Lâm Nhất Á tắt phim."

Anh biết tiểu bằng hữu chắc chắn không muốn cho tên nhóc kia nhìn thấy dáng vẻ này của mình.

Thấy niên thiếu hít sâu một hơi rồi nhẹ gật đầu, người lớn hơn mới thu tay về, nghiêm chỉnh hắng giọng: "Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục làm bài tập."

Lâm Nhất Á cũng bị bộ phim dọa quá sức chịu đựng, nhưng chủ ý này là hắn tự đưa ra nên không thể thừa nhận trước, dù có sợ chết khiếp vẫn phải kiên trì chống đỡ, tiếng thét ban nãy đã bị nuốt ngược vào trong.

Bây giờ thanh niên chủ động đưa ra bậc thang đề nghị kết thúc, Lâm Nhất Á cũng vờ đăm chiêu mấy giây, sau đó vội vã tắt TV.

Tiếng kêu thảm bị cắt ngang, màng nhĩ chịu đựng sự hành hạ trong thời gian dài cũng ong ong lên, Tiêu Chiến tựa như vỗ về nhẹ vuốt ve bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh của Vương Nhất Bác, quay sang phân phó Lâm Nhất Á: "Đi kéo rèm cửa sổ ra."

Tên nhóc bị dọa sợ cũng dần tỉnh táo, hành động theo chỉ thị, ngoan ngoãn kéo rèm cửa sổ dạt ra hai bên, chỉ chừa lại một tầng lụa trắng ngăn cản ánh nắng chói chang.

Biết nam hài bị dọa sợ, ngữ khí giảng bài của thanh niên càng thêm nhẹ nhàng, cơ hồ sợ chính mình cũng sẽ hù đến bạn nhỏ.

Quan sát đầu ngón tay trắng nõn đang cầm bút của tiểu bằng hữu, quả nhiên tinh xảo giống hệt như bản phác họa anh từng tưởng tượng mà vẽ trên giấy.

Từ góc nhìn của Tiêu Chiến chỉ thấy được má sữa mềm mại, vì dáng vẻ nghiêm túc mà còn hơi nhô lên một chút, vừa ngây thơ lại đáng yêu, không khỏi khiến người khác muốn bóp thử một cái.

Thanh niên ngắm đến mức trong lòng ngứa ngáy, hoàn toàn không để ý Lâm Nhất Á một bên cũng đang chăm chú nhìn mình, có lẽ tên nhóc mập mạp kia cảm thấy bị lạnh nhạt, hơi mất hứng kêu lên: "Tiêu lão sư, thầy còn khoai tây chiên không?"

Mấy túi vừa nãy đã bị hắn ăn hết, người lớn hơn làm như đưa tay lên xem đồng hồ, lại quay sang lắc đầu: "Sắp đến giờ cơm rồi, không cho nữa."

Tiêu Chiến sao có thể để Lâm Nhất Á ăn hết đồ ăn vặt của bạn nhỏ được.

Tiểu tử bị người cự tuyệt vô cùng không cao hứng trề môi, lập tức lên tiếng: "Bây giờ em muốn xuống nhà ăn cơm!"

Anh còn mong sao chiếc bóng đèn này nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây, ngay cả hiện tại là mấy giờ cũng không quan tâm, tùy ý lật xem bài tập Lâm Nhất Á một chút rồi thả hắn đi.

Tên nhóc vừa ôm tập sách đi đến cửa chợt nhớ ra gì đó, ló đầu về nói với Vương Nhất Bác: "Anh cũng mau xuống đi, ăn xong rồi ra trông tiệm, tối nay mẹ còn đưa tôi đi mua đồ nữa."

Ngòi bút đang uốn lượn trên mặt giấy dừng lại, niên thiếu nhàn nhạt đồng ý rồi tiếp tục làm bài.

Sau đó lại nghe thấy người bên cạnh lên tiếng hỏi: "Nhất Á, nhà cậu tối nay ăn cái gì?"

Lâm Nhất Á vừa bước chân ra khỏi cửa lại xoay người, khuôn mặt có chút cảnh giác nép vào cửa nhìn thanh niên, tựa hồ sợ anh cũng muốn xuống ăn chực: "Tối nay nhà em ăn sủi cảo, nhưng chỉ nấu đủ ăn thôi."

Tiêu Chiến chỉ đợi một câu này, lập tức cười lên: "Vậy hôm nay Nhất Bác ở lại đây ăn đi, Nhất Á nhớ ăn nhiều một chút."

Nam hài đột nhiên bị người an bài hai lần rốt cuộc không nhịn được ngừng viết, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn một lượt hai kẻ tự chủ trương.

Còn chưa kịp mở miệng nói không ăn, cậu đã nghe Lâm Nhất Á cao hứng bừng bừng đáp: "Như vậy cũng tốt."

Dường như sợ Tiêu Chiến đổi ý, hắn lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến, ngoài hành lang còn truyền đến một tiếng gào: "Mẹ, hôm nay Nhất Bác ca ăn cơm ở chỗ Tiêu lão sư rồi, con muốn mười lăm bánh, vừa có hấp vừa có chiên nha."

Lầu hai khôi phục yên tĩnh, thanh niên cười cười cầm lấy giấy nháp của Vương Nhất Bác xem xét, trong lòng kinh ngạc bạn nhỏ này chỉ mới học một chút mà đã hiểu toàn bộ, thật thông minh, ngoài mặt lại vờ tự nhiên như nói chuyện nhà: "Tối nay chúng ta ăn mì cán được không? Em thích ăn nước hay trộn?"

Niên thiếu có vẻ không thích cảm giác bị đẩy tới đẩy lui như vậy, hai đầu lông mày nhíu lại, lạnh lùng từ chối: "Không ăn."

Nhưng người lớn hơn cũng không phải kiểu dễ thỏa hiệp, đầu tiên giả vờ gật đầu, sau đó lại giao cho tiểu bằng hữu thêm mấy đề nữa: "Vậy em giải thêm mấy câu này đi, củng cố lại kiến thức hôm nay."

Lượng bài tập không nhiều cũng không ít, vừa đủ thời gian cho Tiêu Chiến đi làm bữa tối.

Mặc dù biết làm cơm, nhưng trước giờ thanh niên vốn là người bớt việc nào hay việc đó, vậy nên mấy món cần khéo tay như sủi cảo hay mì sợi anh tuyệt đối sẽ không động thủ.

Bất quá hôm nay còn phải nấu thêm một phần cho Vương Nhất Bác, người lớn hơn vô cùng kiên nhẫn đổ nửa túi bột mì chuẩn bị làm mì.

Tranh thủ lúc chờ bột nở, Tiêu Chiến lại lấy tảng thịt ba rọi cắt nhỏ ra, sau đó bỏ một ít đường phèn vào nồi dầu nóng chờ tan, tiếp theo là cho thịt vào hỗn hợp màu vàng nâu vừa thắng xong, thành thạo đảo đều.

Chờ thịt đổi thành màu nâu tương, anh mới nêm gia vị, sau đó lại đổ thêm nước vào rồi đậy nắp.

Lúc này mùi thịt đã bay khắp phòng khách, nam hài vốn đang vùi đầu làm bài chẳng biết từ bao giờ đã ngước nhìn vào bếp.

Phòng bếp cách một lớp cửa thủy tinh được ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng, bên eo thanh niên còn buộc lên dây tạp dề màu xanh nhạt, tựa hồ giấu đi dáng vẻ lười biếng tùy ý thường ngày.

Động tác cụp mắt nghiêm túc xào đồ ăn rồi nêm gia vị cực kỳ thuần thục, nam hài đột nhiên nhớ đến giấc mơ đêm qua.

Trong phòng bếp là âm thanh lèo xèo của rau củ rơi vào dầu nóng, cậu ngồi sát bên cửa sổ, được cây đa lớn tỏa bóng mát hóng gió, nghiêng đầu nhìn bờ tường bám đầy rêu xanh bên ngoài.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên động tác cầm nồi ló đầu ra khỏi bếp, nhìn bạn nhỏ đang sững sờ, cười nói: "Đói bụng sao? Sắp xong rồi."

Dứt lời liền chui lại vào trong bận rộn, anh nấu nước chuẩn bị trụng mì, chờ cho mì chín đều mới vớt ra bát, trên sợi mì trắng bóc lại trải lên một lớp rau củ đã được xào chín.

Đúng lúc nước lèo trong nồi cũng sôi rút một ít, thanh niên nhanh tay múc vào bát, nước sốt màu đỏ dầu trong nháy mắt lấp đầy bát mì, chỉ dùng đũa trộn lên một cái lập tức có mùi thơm xộc vào khoang mũi.

Chờ người lớn hơn bưng bát mì ra, niên thiếu vẫn còn hai đề chưa làm xong, ngòi bút vẫn ma sát trên mặt giấy loạt xoạt, bạn nhỏ tựa như không hề thấy anh.

Bát mì được đặt lên bàn kêu cộp một tiếng cậu cũng không ngước mắt nhìn, dáng vẻ cơ hồ là thật quyết tâm không ăn.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, lại như lấy lòng mà đẩy bát đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhẹ hỏi: "Không phải em đói sao, không ăn hả? Bài tập sao có thể quan trọng bằng việc ăn cơm."

Thịt kho tàu nóng hổi trước mặt tỏa ra mùi thơm mê người, giống hệt như cảm giác thanh niên mang đến cho cậu, nhu hòa lại không thể cự tuyệt.

Do dự chưa đến nửa buổi, nam hài lập tức thỏa hiệp buông bút, dọn dẹp sách vở để qua một bên.

Sau đó còn chưa kịp chạm vào đũa đã bị người kia nắm lấy cổ tay, kéo niên thiếu đứng lên, cười cười: "A, suýt nữa là quên mất, phải đưa bạn nhỏ Vương Nhất Bác nhà chúng ta đi rửa tay đã."

Tiểu bằng hữu hiện tại mới phát hiện mình gấp đến độ quên cả việc rửa tay, hơi xấu hổ dần đỏ lỗ tai.

Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác đi thẳng một đường vào bếp, còn tốt bụng điều chỉnh nhiệt độ nước muốn giúp cậu rửa, vẫn là người nhỏ hơn ngại ngùng rụt tay lại. Cậu tự hứng nước chà xát hai bàn tay, bây giờ mới nhận ra mặt bên của tay mình bị dính mực nhàn nhạt.

Từ sau khi bị bộ phim kia khủng bố tinh thần, nhiệt độ cơ thể vẫn còn thấp liền được tô mì trước mắt dần sưởi ấm, ăn được nửa bát, trên trán niên thiếu cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Nam hài không thể không thừa nhận, tay nghề của người lớn hơn rất tốt.

Chỉ không biết có phải là do trong nguyên liệu nấu thịt có ớt hay không, cảm giác cay chầm chậm lan ra khắp khoang miệng, mùi vị đó càng khiến cho người ăn thêm say mê.

Bất quá từ trước đến nay niên thiếu vốn không ăn cay, bây giờ cảm thấy ngoài việc ăn ngon còn có chút mới lạ, cũng không cảm giác khó nhịn như mấy lần ăn cay trước.

Lúc ăn cơm Vương Nhất Bác không nói chuyện, tô mì rất nhanh liền thấy đáy.

Tiêu Chiến sợ sẽ quấy rầy bạn nhỏ nhạy cảm này, ngoại trừ lúc đầu còn len lén liếc nhìn người ta, sau khi xác định đối phương thích ăn cũng liền yên tĩnh ăn phần của mình, thanh niên ăn xong cũng vừa đúng lúc nam hài ngẩng đầu.

Chỉ một thoáng nhìn liền không thể dời mắt, người lớn hơn cảm thấy hiện tại niên thiếu có chút không tầm thường, hôm nay tiểu bằng hữu vừa sinh động vừa sáng ngời hơn so với mọi ngày.

Đôi môi hồng nhuận bị mì sợi nóng đến chuyển thành màu đỏ, đáy mắt cõ lẽ cũng bị vị cay bức ra một tầng hơi nước, ngay cả vầng trán rịn mồ hôi lại như tô thêm phần ẩm ướt cho dáng vẻ xinh đẹp trước mắt.

Thấy Vương Nhất Bác hơi hé môi vô thức hít khí làm dịu vị cay, Tiêu Chiến lập tức dằn lại chú nai đang đạp nước nhảy loạn nơi đáy lòng, đứng dậy rót cho niên thiếu một ly nước đá: "Còn cay sao? Tôi chỉ thêm một ít ớt khô để có vị thôi."

Lần trước ăn lẩu, anh để ý thấy nam hài chỉ ăn phần canh suông liền biết cậu không thích ăn cay, nhưng lại không ngờ là nhạy cảm như vậy.

Tiểu bằng hữu nhận ly nước từ tay thanh niên, ngửa đầu uống một hớp lớn, phần cổ nhỏ trắng không có chút phòng bị lộ rõ trước mắt người lớn hơn, hầu kết của bạn nhỏ đang ở độ tuổi choai choai cũng dần trở nên rõ ràng, chọc cho Tiêu Chiến cũng theo đó nuốt một ngụm nước bọt.

Ánh mắt trần trụi đến mức người khác muốn xem nhẹ cũng khó, lời khen ngợi đến bên môi Vương Nhất Bác cũng bị cái nhìn ở phía đối diện chặn ngược vào trong, vô vị buông một câu: "Cám ơn."

"Cám ơn cái gì, em thích là được, chơi bóng rổ cũng phải bổ sung dinh dưỡng, em còn đang tuổi lớn đây."

Thanh niên đứng lên thu dọn bát đũa, nếu không phải trên tay bị dính nước mì, anh thật sự sẽ xoa xoa tóc Vương Nhất Bác, chỉ đành nhẫn nhịn chọc cậu vài câu.

"Em nhìn tên nhóc Vu Sưởng xem, không khác nào bức tường, ai mà xô ngã được."

Nhớ đến thân hình rắn chắc của hắn, nam hài cũng không nhịn được cười một cái, bước theo Tiêu Chiến vào bếp, nhỏ giọng nói: "Để tôi rửa."

Niên thiếu cảm thấy mình nên rửa chén, nhưng cả cơ hội khách khí người lớn hơn cũng không muốn cho bạn nhỏ, lưu loát mở nước rửa sạch.

Kỳ thực Tiêu thiếu gia không thích rửa chén, một phần nguyên nhân của việc lười nấu cơm là do lười dọn dẹp, nhưng nếu so sánh thì tất nhiên anh càng không muốn để tiểu bằng hữu phải rửa.

Hầu như ngày nào Vương Nhất Bác cũng phải lau lau rửa rửa trong tiệm trà sữa, mỗi đầu ngón tay đều bị xước mang rô, Tiêu Chiến không nỡ.

Sau khi ăn tối nam hài liền xuống trông tiệm, anh không có việc gì cũng nhàn rỗi đi theo. Mặc dù không biết làm trà sữa nhưng thu tiền và chọn món thì vẫn biết, thanh niên mặt dày mày dạn vào phòng pha chế giúp đỡ.

Bình thường chiêu bài lớn nhất cửa tiệm chính là bạn nhỏ, hôm nay lại có thêm một vị thiếu gia họ Tiêu, lượng khách càng tăng lên không ít, xếp hàng dài đến nỗi giày vò hai con người bên trong không có thời gian để lấy hơi.

Vừa làm xong đơn hàng cho vị khách cuối cùng, sắc trời cũng tối hoàn toàn, đèn đường từng ngọn được bật lên, mỗi cột cách nhau một đoạn ẩn giấu sau hàng trúc đào, tỏa ra ánh sáng ấm áp khắp con hẻm.

Sau lưng là âm thanh va chạm của những cái ly nhỏ trên tay Vương Nhất Bác, Tiêu thiếu gia ngắm nhìn buổi đêm yên tĩnh đến xuất thần. Dáng vẻ này nếu có bất cứ người nào trong vòng bắt gặp cũng sẽ sợ trợn tròn cả mắt, nhưng trong lòng anh đã sớm nhận định bạn nhỏ.

Vượt qua những năm tháng chơi bời lúc trước, dù cho nằm mơ Tiêu Chiến cũng không ngờ sẽ có một người khiến mình thần hồn điên đảo, có lẽ là từ lần ở nhà thi đấu nọ, thanh niên rốt cuộc trốn không thoát.

Gặp sắc nảy lòng tham chỉ là để bắt đầu cho nhất kiến chung tình, thanh niên dần trở nên mềm mại đau lòng thay bạn nhỏ, thậm chí còn làm ra nhiều việc phá vỡ quy tắc hơn 20 năm của bản thân. Người lớn hơn biết mình chưa bao giờ áp đặt Vương Nhất Bác phải thế nào, mà là nam hài này đã sớm ăn anh đến gắt gao.

Trải qua biết bao nhiêu năm tình trường, Tiêu Chiến hiểu rõ hơn bất cứ ai, quyền chủ động vĩnh viễn sẽ không nằm trong tay người động tâm trước, anh làm mọi thứ chỉ để thúc đẩy phát triển tình cảm của mình.

Chợt mu bàn tay bị một vật lành lạnh chạm vào, thanh niên hồi thần, đập vào mắt là một cái ly xanh nhạt, trên thân ly trong suốt vẫn còn đọng hơi nước.

Giương mắt thêm một chút lại thấy người nọ đang đẩy ly nước đến tay mình.

Nam hài vẫn mang dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, khuôn mặt nhỏ hơi cúi xuống có chút không kiên nhẫn, giọng nói cũng không ấm hơn viên đá trong ly là bao, mở miệng vẫn tích chữ như vàng: "Vất vả."

Chỉ có người lớn hơn trước giờ vẫn nhìn bạn nhỏ bằng đôi mắt màu hồng tràn đầy yêu thương, bản thân lại phát hiện ẩn trong bộ dạng thanh lãnh là mấy phần xấu hổ, cũng không thể trách lỗ tai đỏ ửng của ai kia đã bán đứng chính chủ.

Trong nháy mắt, trên khuôn mặt Tiêu Chiến nở rộ một nụ cười đắc ý, anh cảm thấy hôm nay mình có mệt chết cũng đáng giá!

Ly trà sữa trong tay thanh niên được nâng niu như bảo bối, chọc cho Vương Nhất Bác không hề khách khí sinh ra chút kiêu ngạo, trở về phòng lấy đồ đi tắm.

Trong nhà ngoại trừ phòng ngủ chính trên lầu hai của anh là có phòng tắm thì chỉ còn một phòng ở tầng dưới, niên thiếu dĩ nhiên là lựa chọn xuống lầu như trước.

Đến khi nam hài tắm xong quay về lầu hai, cửa phòng Tiêu Chiến hiển nhiên đã đóng, chỉ là trên bàn phòng khách lại xuất hiện một ly sữa bò nóng. Dường như sợ bạn nhỏ không uống, dưới đáy ly còn kẹp một tờ giấy: Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, uống sữa mới mau cao lớn!

Cuối câu còn vẽ thêm vài nét như đe dọa, ký họa một hình người nho nhỏ chỉ cao đến cằm của nhân vật đứng kế bên.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào tờ giấy, trên khuôn mặt nhỏ vẫn là biểu cảm lạnh nhạt, sau khi uống hết sữa lại mang mảnh giấy vào phòng.

Thanh niên vốn là cú đêm, hôm nay lại được nam hài cho thêm một ly trà sữa, chính anh cũng không cam lòng vứt bỏ, uống xong trực tiếp tỉnh ngủ đến rạng sáng.

Thậm chí đánh game đến khi tiêu hóa hết đồ ăn của buổi tối, Tiêu Chiến mới buông điện thoại, dự định ra phòng khách lấy mấy túi đồ ăn vặt vào.

Người lớn hơn vừa mở cửa liền phát hiện phòng bạn nhỏ còn để đèn, ánh sáng trắng xóa lọt ra ngoài từ bên dưới khe cửa chiếu vào phòng khách mờ tối âm u đặc biệt dễ gây sự chú ý.

Ngày mai đến trường, thanh niên vốn có thể ngủ bù ở văn phòng, còn Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu vẫn phải học cả ngày đây, anh quyết định giục nam hài mau đi ngủ.

Phòng niên thiếu ở ngay sát vách, Tiêu Chiến bước lên hai bước định gõ cửa, cánh tay giơ cao bỗng dừng lại.

Dường như anh nghe được âm thanh kỳ quái, quỷ thần xui khiến thả tay xuống, người lớn hơn nghiêng đầu đến gần cửa lắng nghe cẩn thận, sau đó mới giật mình nhận ra đây là tiếng khóc đang bị kiềm nén!

Trong lòng thanh niên khẽ run, vô thức đè tay nắm cửa mới biết đã bị khóa trái, dưới tình thế cấp bách, anh chợt nhớ cô cô Vương Nhất Bác có từng đưa một xâu chìa khóa. Tiêu Chiến cảm thấy may mắn là phòng mình được sắp xếp gọn gàng, vừa kéo tủ đầu giường đã tìm thấy chìa khóa.

Đèn phòng cậu rất chói, thanh niên đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mạnh theo bản năng đưa tay che mắt, sau đó liền trông thấy một thân ảnh đang tự ôm lấy bản thân nằm co ro trên giường.

Nam hài cao một mét tám bây giờ lại cuộn tròn thành một đoàn nhỏ, nửa khuôn mặt đều vùi vào trong chăn, tóc trên trán và hai bên thái dương đã sớm bị mồ hôi thấm ướt một mảng đang cọ loạn trên gối, trông vô cùng đáng thương.

Anh rón rén đến gần bên giường ngồi xổm xuống, đầu tiên là nhẹ giọng gọi tên niên thiếu, nhưng bạn nhỏ bị giam trong cơn ác mộng hiển nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ ôm chặt tấm chăn trong tay. Tiếng khóc nghẹn ngào bị kiềm nén đánh thẳng vào tim người lớn hơn, đau đến mức không thở nổi.

Tiêu Chiến thử thăm dò đưa tay kéo góc chăn ra, khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt lập tức lộ rõ, đôi mắt phượng xinh đẹp còn đang gắt gao nhắm chặt, không biết cậu khóc bao lâu, cả mí mắt cũng ửng đỏ một mảng.

Thanh niên đứng dậy, một chân khuỵu lên giường, cúi người nhẹ nhàng ôm Vương Nhất Bác vẫn không ngừng run rẩy vào lồng ngực. Cảm nhận được tiểu bằng hữu bỗng nhiên sợ hãi, anh vội đưa tay vuốt lưng cho nam hài, vừa ôn nhu kề sát vào tai cậu dỗ dành: "Đừng sợ, là tôi, bạn nhỏ Vương Nhất Bác, đừng sợ."

"Không sao rồi, em đừng khóc nữa được không, ngoan."

"Đừng khóc, tôi đau lòng chết mất."

Cứ dỗ dành như vậy không biết qua bao lâu, người trong ngực mới dần dần an tĩnh, vừa thút thít lại nghẹn ngào nói mớ. Tiêu Chiến cực kỳ cẩn thận cúi sát tai xuống để nghe xem Vương Nhất Bác nói gì, chỉ có thể mơ hồ rõ ràng được mấy chữ thật xin lỗi.

Anh vốn cho rằng niên thiếu chỉ là bị bộ phim lúc chiều hù dọa, bất quá bây giờ mới biết dường như không phải vậy.

Người lớn hơn cẩn thận giải cứu cánh môi dưới đã bị nam hài cắn chặt đến rướm máu, sau đó đặt một nụ hôn đơn thuần yêu thương không mang sắc dục lên chóp mũi bạn nhỏ, lại cẩn thận chạm trán mình với đối phương, xác nhận được tiểu bằng hữu chỉ mơ thấy ác mộng chứ không phát sốt mới yên tâm.

Thanh niên còn định đi lấy khăn thấm nước ấm giúp cậu lau mồ hôi, không ngờ bàn tay đang vuốt lưng vừa dừng lại, người trong ngực thật khó khăn ngủ tiếp đã bắt đầu sợ hãi run rẩy, cánh tay vài phút trước còn nắm chặt tấm chăn bây giờ lại vô thức túm tay áo Tiêu Chiến, cổ họng vừa khẽ thút thít vừa không ngừng chui sát vào lòng anh.

Nước mắt nóng ướt rơi xuống cổ người lớn hơn tựa hồ có thể thuận theo mạch máu trôi tuột vào đáy lòng anh, nóng đến mức trái tim như muốn tan ra. Cánh tay ôm Vương Nhất Bác bất giác siết chặt hơn, đôi môi vừa thân mật vừa vỗ về hôn xuống hai bên má nam hài. Bàn tay phía sau cũng nhẹ vuốt dọc theo sống lưng thon gầy, vô cùng nghiêm túc như đang đáp ứng niên thiếu, cũng như tự nói với chính bản thân.

Anh nói: "Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, để anh bảo vệ em có được không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro