Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác, chơi bóng rổ mà người cũng bẩn đến thế này được sao!"

Niên thiếu vừa ôm bóng vào cửa chính, âm thanh réo rắt của mẹ liền vang lên, dọa cho bạn nhỏ phải lùi mấy bước chân về sau, cậu ngượng ngùng đưa tay xoa xoa mũi, sau đó lập tức ngoan ngoãn giải thích: "Lúc phòng thủ không cẩn thận nên bị ngã, mẹ cũng biết sáng nay trời mưa mà, chỉ có vậy thôi à."

Vừa nghe con mình bị té, sắc mặt mẹ Vương lại chuyển từ ghét bỏ thành lo âu, bà thuận tay lấy khăn lông ướt lau sơ qua mấy vết bẩn trên quần áo, vừa lau vừa lẩm bẩm: "Bảo con ăn nhiều một chút, gầy ốm như vậy chơi bóng rổ làm sao thắng người ta được."

Nam hài nghe xong đã thấy buồn cười, lanh chanh hỏi lại: "Vậy mập lên thì đánh thắng hay sao?"

Mẹ Vương khí thế quất khăn lên mông Vương Nhất Bác một cái, phủi rơi hết đất cát khô mới để cho tên tiểu tử phá phách này vào nhà: "Mau đi tắm rửa, hôm nay là sinh nhật con, ba sắp đem quà về rồi."

Chiều hè chạng vạng vừa ẩm ướt vừa nóng bức, niên thiếu tắm rửa xong liền rời phòng, men theo tiếng chiên thức ăn lèo xèo chui vào bếp, chỉ đi có vài bước mà trên cổ đã rịn mấy tầng mồ hôi.

Vương Nhất Bác rướn cái đầu nhỏ nhìn vào trong nồi, phát hiện là món tôm sốt mình yêu thích, đôi mắt cún con sáng lấp lánh liền cong cong híp lại đầy thỏa mãn, bên trái vừa khen mẹ tuyệt nhất, sang phải lại nhón xem nguyên liệu trên bệ rửa coi còn món ngon nào không.

Phòng bếp vốn cũng không rộng mấy bây giờ lại xuất hiện thêm một chú cún lớn lập tức trở nên chật chội, mẹ Vương bận bịu nóng đổ cả mồ hôi hột, vừa rảnh tay một chút liền nhét đĩa dâu tây thật to vào ngực bạn nhỏ, sau đó đuổi đứa con trai vướng tay vướng chân ra ngoài: "Đi đi đi, con tự ra ngoài chơi đi."

Nam hài vẫn không muốn đi, ngoan ngoãn ôm đĩa đặt mông ngồi lên cạnh bồn rửa tay, trong miệng ngậm quả dâu đỏ thẫm, đầu thì ngoái nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời ảm đạm buổi chiều tối chiếu lên bờ tường mỏng cũ kỹ, dọc theo bồn hoa, bãi đậu xe dần dần được lấp đầy. Mấy chú dì đến giờ tan làm về nhà, dù không nhớ rõ tên nhưng cậu biết bọn họ sẽ bước đến phía nào của hành lang.

Vương Nhất Bác trông thấy Trương bà bà sống ở lầu dưới đang đẩy xe nôi về nhà, tiếp đến là các ca ca vừa chơi bóng cùng cậu cũng vội vội vàng vàng đến lớp tự học buổi tối ở trường, vị ca ca Tiểu Huy ban nãy không cẩn thận đụng cậu ngã vì nóng vội cũng tự lấy xe chạy chứ không đi bộ nữa.

Nhìn xuống lầu, niên thiếu đột nhiên cười lên, cặp chân nhỏ lắc lư nhè nhẹ vừa hỏi: "Mẹ, trong tủ lạnh có còn sủi cảo Trương bà bà cho không?"

Mẹ Vương đang xào đồ ăn cũng không quay đầu, chỉ là cái xẻng trong tay ngưng lại, bà tựa hồ suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Vẫn còn một phần, muốn ăn thì sáng mai làm điểm tâm cho con."

"Dạ."

Nam hài vừa cười vừa cho thêm một quả dâu vào miệng.

Đồ ăn bên này vừa xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông dồn dập, đây là giờ ba Vương tan làm về nhà. Ông rõ ràng có chìa khóa nhưng không muốn chủ động dùng, hệt như đang chờ bạn nhỏ tự mở cửa chào đón quà sinh nhật của mình.

Mẹ Vương bưng từng đĩa đồ ăn lên bàn, lại nghe thấy hai cha con đang rộn ràng ngoài cửa, còn chưa đợi bà ló đầu ra nhìn, tiểu tử nhà họ Vương đã hí ha hí hửng chạy vào khoe đôi giày mới trên chân, kích động hỏi: "Mẹ mẹ, mẹ xem có đẹp không!"

Nữ nhân nhìn thấy nhãn hiệu cũng biết nhất định vật này không rẻ, có chút trách móc nhìn ba Vương: "Sớm biết thế này em đã không giao cho anh việc mua quà, thằng bé còn nhỏ, mang giày mắc như vậy làm gì!"

Trong mắt bà, mua đôi giày còn không bằng tặng một hộp lego, tốt xấu gì tên nhóc này cũng có thể yên tĩnh được một hai ngày.

Nghe được sự ghét bỏ của mẹ, ba Vương và niên thiếu im lặng nhìn nhau một cái, đồng loạt lên tiếng: "Là em/mẹ không hiểu."

Chọc cho nữ nhân lập tức cầm xẻng đuổi hai người chạy quanh phòng khách.

Chạy mãi chạy mãi, mọi thứ xung quanh dần dần biến mất, căn nhà trong ký ức của nam hài trở thành con đường bốn phía tràn đầy mưa bụi.

Từng chiếc xe chạy như gió lướt qua bên cạnh Vương Nhất Bác, nhanh đến mức chỉ để lại vệt bóng mờ, vũng nước nơi bánh xe lăn tới bắn tung tóe lên đôi giày cậu yêu thích.

Bất chợt sau lưng vang lên một trận âm thanh va chạm đinh tai nhức óc, bánh xe ma sát kéo dài trên mặt đường vì thắng gấp chẳng khác nào đang có một con quái vật ra sức gào thét. Lẫn trong màn mưa là tiếng kèn xe inh ỏi cùng giọng kêu gọi tới tấp, toàn bộ âm thanh như một đám tóc gắt gao quấn vào nhau, siết chặt lấy gáy niên thiếu.

Giống như muốn nói cho cậu biết, đừng quay đầu.

Từng sợi tóc chẳng khác nào lưỡi đao chậm rãi cứa sâu vào phần cổ trắng nõn của nam hài, cho đến khi nước mưa hòa lẫn với máu tươi xuôi theo một đường chảy xuống, Vương Nhất Bác đang run rẩy cắn chặt môi mới xoay người. Mà sau lưng cậu chỉ có một trận mưa máu đầy mùi chết chóc.

Niên thiếu không nhớ rõ mình đã từ trong cơn ác mộng màu đỏ vắng vẻ đó bừng tỉnh bao nhiêu lần, mộng cảnh này tựa như một hình phạt lăng trì dài đằng đẵng, khiến cậu đau đến mức oán hận, hận người sống sót trong đêm chính là mình.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, ánh nắng giữa hè len qua khe hở giữa màn cửa lọt vào một tia sáng, máy lạnh trên trường vẫn chăm chỉ hoạt động phát ra tiếng ong ong đều đặn, nhưng lại không thể hong khô gối đầu đã thấm ướt mồ hôi lạnh của nam hài.

Vương Nhất Bác có chút khó chịu xoa xoa đầu tóc âm ẩm ngồi dậy, nhìn căn phòng sạch sẽ hồi lâu mới nhớ mình không còn ngủ ở gác lửng nữa. Đồ đạc đều đã được cô cô chuyển xuống trước khi cậu và Tiêu Chiến về, niên thiếu muốn cự tuyệt cũng không có cách nào nói ra.

Đúng rồi, căn phòng cách một vách tường mỏng kế bên chính là của anh.

Ngày đầu gặp mặt, đối phương đã làm ra những chuyện thế kia với nam hài, bất luận thế nào cậu cũng không thể xếp người nọ vào loại vô hại được. Nhưng sau đó Tiêu Chiến tựa hồ cũng lui về phạm vi an toàn mà Vương Nhất Bác chấp nhận, bạn nhỏ thực sự không nghĩ ra đến cùng anh đang làm trò gì.

Nếu như là chơi đùa, cậu chỉ mong thanh niên có thể nhanh chóng kết thúc.

Cầm lấy điện thoại trên đầu giường xem giờ, nam hài mở tủ lấy một bộ đồ, định bụng tắm rửa xong sẽ xuống lầu phụ cô cô. Không ngờ vừa mở cửa phòng, chân niên thiếu lập tức đá trúng một cái hộp, giống hệt như cái tối hôm qua dượng tặng cho Lâm Nhất Á.

Vương Nhất Bác quỷ thần xui khiến ngồi xổm xuống, ngón tay còn chưa chạm vào, bạn nhỏ bỗng nhiên nhớ lại cái ôm nhu hòa đêm qua, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên một đường kéo thẳng đến hai vành tai cũng nóng theo, bàn tay rụt lại như bị giật điện.

Vừa đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh cũng cạch lên một tiếng, tiếp theo là hình ảnh Tiêu Chiến đang xoa xoa đôi mắt còn hơi nhập nhèm bước ra, anh có chút mê mẩn nhìn thoáng qua chỗ niên thiếu, cơn buồn ngủ lập tức bay biến hết phân nửa.

Một tay giấu ở sau lưng vô thức nắm chặt, hiếm khi thanh niên lại có cảm giác hồi hộp như vậy.

Dáng vẻ ủy khuất khó chịu hôm qua của bạn nhỏ quẩn quanh trong lòng khiến anh cũng không thoải mái hơn chút nào, trong đêm lập tức lựa quà nhờ người mang đến. Tiêu Chiến cũng loay hoay ở phòng khách cả nửa buổi, hộp quà này cảm thấy để đâu cũng không hợp, cuối cùng suy đi nghĩ lại mới quyết định để trước cửa phòng Vương Nhất Bác.

Thanh niên muốn nam hài vừa thức dậy liền có thể nhìn thấy, sau đó sẽ hết khó chịu.

Tiêu nhị thiếu gia từng đi qua biết bao bụi hoa, bị lá xanh dính đầy người dù thế nào cũng không ngờ mình sẽ có ngày này, giống hệt như một thiếu nam lần đầu biết yêu, tặng một món quà còn có thể thấp thỏm không yên cả đêm, trong đầu chỉ tràn đầy một vấn đề, em ấy có thích hay không.

Thấy niên thiếu còn chưa chạm vào đã rụt tay lại, người lớn hơn lập tức sốt ruột, sợ cậu thấy chướng mắt, vội vàng lên tiếng: "Em mở ra xem thử rồi hãy quyết định có muốn hay không, chắc chắn đẹp hơn giày của Lâm Nhất Á vạn lần!"

Hiếm khi thấy được dáng vẻ hốt hoảng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại như phát hiện chuyện lạ mà nhìn lâu một chút, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đưa tay mở hộp giày.

Xác thực không giống kiểu của Lâm Nhất Á, có lẽ thấy bạn nhỏ đa số đều mang giày thể thao trắng, thanh niên sợ mắc lỗi sai nên vẫn thận trọng chọn một đôi màu trắng, nhưng cũng có phần khác với những đôi bình thường cậu hay mang. Đôi giày có màu trắng là chủ đạo, phần viền được bao bởi màu đỏ, mặt sau được tạo điểm nhấn bởi màu cờ của Mexico*, là bản giới hạn.

*Theo tui tìm hiểu cờ Mexico có 3 màu (xanh lá, trắng, đỏ) nên tui nghĩ đôi giày chắc giống giống Gucci chứ tui không tưởng tượng nổi nó như nào nữa đâu =))))

Có nam sinh nào lại không thích giày chứ, niên thiếu cũng nằm trong số đó, món quà này hiển nhiên đã chạm đến tim cậu.

Nhưng bạn nhỏ vẫn có chút khó chịu nói: "Cũng không phải sinh nhật tôi."

Tiêu Chiến nghe được lời này liền biết nam hài chắc chắn là thích, những cảm xúc rối loạn quấn lấy anh cả đêm trong nháy mắt biến mất, thanh niên nhún vai cười nhẹ một tiếng: "Vậy bù cho sinh nhật năm ngoái của em."

Tựa hồ chỉ cần như vậy, cơn phiền muộn vì mộng cảnh kia phút chốc cũng tan biến.

Phần lớn thời gian ngày chủ nhật Vương Nhất Bác đều giúp cô cô trông tiệm, vừa thấy có ba nữ sinh đã nhận trà sữa rồi vẫn lưu luyến nhìn cậu mà chưa chịu rời đi, thanh niên rốt cuộc không nhịn nổi mở miệng: "Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, em thứ bảy cũng bận chủ nhật cũng bận, chừng nào mới làm bài tập vậy?"

Nam hài lúc này còn đang đưa lưng về phía anh chăm chú rửa sạch dụng cụ pha chế, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương một lúc lâu vẫn chưa nghe được câu trả lời, lại nghĩ thầm bạn nhỏ còn nóng hổi khi nhận giày làm sao bây giờ lại trở nên lạnh lùng nhanh như vậy rồi.

Thanh niên còn chưa kịp giở trò xấu bán thảm, người trước mặt đã xoay lại, lãnh đạm đáp: "Buổi tối."

Theo như anh biết, bài tập của Vương Nhất Bác hẳn là rất nhiều, hơi kinh ngạc hỏi: "Vậy em định giày vò mình đến khi nào?"

Vừa nói xong, người lớn hơn cơ hồ cảm thấy bản thân mình lại hỏi nhiều.

Nhưng tốt xấu gì Tiêu Chiến cũng đã vào dạy được một tuần, không ít lần cố ý đi qua đi lại ngoài hành lang, sau đó mới phát hiện tiểu bằng hữu chỉ ngẩng đầu học một vài môn, đa số các môn khoa học tự nhiên đều ngủ mất. Mà thành tích cũng không ngoài ý muốn xếp ở cuối, như vậy cũng có thể tưởng tượng cậu làm bài qua loa thế nào.

Bắt gặp khóe môi thanh niên cong lên một nụ cười sáng tỏ, nam hài cũng không bày ra bộ dáng không nghe theo như bình thường, ngược lại còn trốn tránh quay đầu đi chỗ khác. Đôi con ngươi màu hổ phách phản chiếu hình ảnh cây trúc đào đang chập chờn lung lay đầu ngõ, sinh động đến trong lòng người lớn hơn cũng xuất hiện sự mềm mại khác thường.

Anh chống tay lên bàn, lời nói tựa như đùa giỡn lại có mấy phần chân thành: "Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, buổi chiều tôi giúp em làm bài tập có được không?"

Còn chưa nghe được niên thiếu trả lời đã đưa cô cô đến, bà vốn chỉ định ra xem tiệm làm ăn thế nào, sau khi nghe Tiêu Chiến nhắc đến nguyện ý hướng dẫn bài tập mới trực tiếp mở cửa hông đi vào phòng pha chế.

Nữ nhân thuận tiện đáp giúp nam hài: "Như vậy thật tốt."

Thanh niên chỉ cười cười mà không tiếp lời, dùng mắt hỏi Vương Nhất Bác, anh tất nhiên là có lòng muốn bổ túc cho bạn nhỏ, nhưng nếu đối phương không muốn, Tiêu Chiến cũng sẽ không ép.

Niên thiếu không lên tiếng nên bầu không khí trong phòng pha chế nhỏ có chút lúng túng, mắt cô cô tràn đầy sự thương tiếc và thất vọng mà người lớn hơn không hiểu nổi, đem chuyện nhà kể cho anh: "Tiêu lão sư đừng thấy điểm số thằng bé bây giờ không cao, thành tích hồi còn học sơ trung khá là tốt, chỉ là từ sau khi cha..."

Vừa vô ý thốt ra, bà có chút muốn nói lại thôi, quay sang nhìn nam hài đang bất ngờ đứng bên cạnh, quyết định nuốt ngược vào trong, sửa lời: "Sau này ham chơi, chỉ nghĩ đến bóng rổ nên mới không muốn học."

Nếu như hôm qua thanh niên không nghe được cuộc nói chuyện giữa nữ nhân và Lâm Nhất Á, đoán chừng lúc này sẽ thật bị lừa gạt, nhưng anh lại biết một chút, trong lòng khẽ lay động, tiếp lời bà: "Mặc dù tôi dạy mỹ thuật nhưng ngày còn đi học thành tích cũng không tệ, vừa hay Nhất Bác lại ở chung một tầng, ngày thường phụ đạo cho em ấy sẽ thuận lợi hơn."

Cô cô và anh rất nhanh liền có chung suy nghĩ, chỉ còn thiếu cái gật đầu đồng ý của Vương Nhất Bác. Dường như sợ cậu bỏ lỡ cơ hội tốt, bà nhẹ đẩy đẩy eo niên thiếu: "Buổi chiều cô rất rảnh, cửa tiệm cứ để cô trông là được!"

Không ngờ nam hài vẫn lạnh mặt không muốn đi, nữ nhân lập tức bị khơi lên lửa giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đưa tay nhéo bạn nhỏ: "Con cũng muốn giống Lâm Nhất Á, không nghe lời cô nữa có đúng không?!"

Tiêu Chiến không nghĩ đến người nọ sẽ đột nhiên động thủ, anh cũng bị kinh động một lúc, chưa kịp lên tiếng can ngăn, Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn một mực giữ im lặng đã mở miệng, lãnh đạm nói: "Vậy làm phiền Tiêu lão sư."

Thấy niên thiếu đồng ý, cô cô mới hài lòng cười lên, vui vẻ vỗ vỗ lưng cậu: "Thế này mới ngoan, Nhất Bác con cũng gọi tiểu tử Lâm Nhất Á kia theo đi, bài tập của nó ngày nào cô cùng phải thúc giục đây."

Đến lúc cả hai đi vào cửa chính, thanh niên mới nhanh nhẹn bước lại trước mặt cậu, kéo tay của đối phương về phía mình, vén áo lên nhìn thoáng qua, vội vàng hỏi: "Có đau không? Tôi cũng không muốn ép em."

Cô cô vốn đã quen làm việc nặng, sức lực cũng không nhỏ, chỉ thấy cánh tay trắng nõn của bạn nhỏ có chỗ đã đỏ ửng lên. Anh còn chưa kịp xoa xoa, nam hài đã rụt tay về, xoay người đi đến gõ cửa phòng Lâm Nhất Á.

Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn thấy phần đuôi mắt lặng lẽ phiếm hồng còn khẽ run rẩy, nhất thời không phân biệt được là tức giận hay bị ủy khuất.

Đối diện với hai khuôn mặt không chút tình nguyện, thanh niên không biết đã thở dài trong lòng bao nhiêu lần. Đây quả nhiên là tự đào hố chôn mình, không nhắc đến việc chưa hiểu gì đã phải kéo theo Lâm Nhất Á quấy rầy thời gian ở chung của anh và Vương Nhất Bác, ngay cả tiểu bảo mà người lớn hơn vất vả biết mấy mới chịu nguyện ý phản ứng mình cũng tức giận, Tiêu Chiến đột nhiên hối hận cực kỳ, thật muốn đánh bản thân của năm phút trước.

Để làm dịu bầu không khí, thanh niên cam chịu vào bếp rửa sạch rồi mang ra hai đĩa hoa quả, thuận tay đẩy quả dứa đã được cắt gọn gàng đến trước mặt niên thiếu. Cái này là anh đặc biệt mới mua hôm qua vì bạn nhỏ nhìn rất nhiều lần.

Chỉ cần nhìn thịt quả vàng óng ánh nước nằm phơi mình trên đĩa cũng có thể giải khát được cơn khô nóng giữa hè.

Theo động tác của người lớn hơn, mùi dứa liền tản mát ra khiến Lâm Nhất Á không nhịn được khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn dẹp bỏ biểu cảm không tình nguyện ban nãy, chủ động cầm nĩa, thẳng tay đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, chuẩn xác xiên vào một miếng dứa lớn.

Thanh niên nhức nhối lặng lẽ oán giận một tiếng, đây là anh mang cho bạn nhỏ Vương Nhất Bác, sau đó lập tức đi đến tủ đồ ăn vặt, lấy vài túi khoai tây chiên ném lên bàn.

Mấy tên nhóc choai choai vốn rất thích ăn vặt, ánh mắt Lâm Nhất Á thoáng chốc bị khoai tây chiên hấp dẫn, không khách khí tự chọn vị mình thích, bắt đầu mở bọc ra ăn.

Tựa hồ là nhờ thức ăn kéo gần khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chiến, Lâm Nhất Á cũng dần thả lỏng hơn, vừa nhét đầy miệng khoai tây vừa hỏi: "Sao Tiêu lão sư có nhiều đồ ăn vặt vậy, em còn tưởng người lớn như thầy không thích ăn chứ."

Kỳ thực thanh niên rất thích ăn vặt, chỉ là chưa từng thấy nam hài ăn bao giờ, mà hỏi thì cậu cũng không nói, còn có thể làm gì khác ngoài việc mỗi thứ đều mua một ít để thăm dò khẩu vị tiểu bằng hữu, lại không ngờ trước tiên đã tiện nghi cho tên tiểu tử kia.

Vương Nhất Bác ngược lại im lặng không ăn gì, một tay lướt điện thoại, tay kia xuôi theo người chống lên ghế.

Thấy Lâm Nhất Á chuyên chú ăn, người lớn hơn bên này liền bắt đầu không thành thật, chuẩn xác chụp được tay bạn nhỏ dưới bàn, có chút lấy lòng khẽ vuốt ve, đôi mắt tràn đầy áy náy nhìn cậu: "Nhất Bác không ăn dứa sao?"

Lời vừa nói ra liền thu hút Lâm Nhất Á bên kia, cười giễu: "Anh ta cao quý thế nào chứ, ăn một chút cũng phải chờ người khác mời nữa."

Hắn đối với hành động này rất oán hận, bình thường niên thiếu ngoại trừ ăn cơm thì dường như cũng không ăn thêm cái gì, thỉnh thoảng ăn trái cây đều là cha mẹ mình gọi thì mới bằng lòng ăn một hai miếng.

Tiêu Chiến làm sao có thể để Lâm Nhất Á khi dễ nam hài trước mặt mình, vừa định nói giúp Vương Nhất Bác, không ngờ tiểu bằng hữu nãy giờ không để ý đến ai lại chủ động lấy nĩa, thậm chí chọn xiên một miếng dứa lớn, im lặng không tiếng động nhét vào miệng.

Mặc dù biểu cảm không thay đổi gì, nhưng thanh niên nhìn chằm chằm vào đôi má phồng lên vì nhồi một miếng to lại có cảm giác người trước mặt đang hờn dỗi, cực kỳ đáng yêu.

Có lẽ ăn quá nhanh, bạn nhỏ không cẩn thận bị sặc ho khan mấy tiếng, đôi mắt phượng xinh đẹp thoáng cái liền hiện lên một tầng nước mỏng, hai bên má cũng ửng đỏ trông có chút ngây thơ.

Người lớn hơn vội đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."

Chờ cho Vương Nhất Bác ăn được kha khá, Tiêu Chiến mới lên tiếng kêu hai người làm bài tập.

Nếu đã lỡ đắc tội bạn nhỏ một lần, anh cũng không sợ thêm lần nữa, giả vờ đoan chính cầm lấy sách bài tập và bài thi của nam hài lật ra nhìn. Gần như không thấy bất cứ dấu chéo đỏ nào, vì những gì không biết, niên thiếu toàn bộ đều không làm, phần lớn trong sách đều là để trống.

Thanh niên cẩn thận xem kỹ phần bài làm của bạn nhỏ, căn bản tính toán không sai. Tiêu Chiến chợt nhớ đến lời cô cô, thành tích của đối phương thời sơ trung cũng không tệ.

Người lớn hơn càng không khó để đoán, hẳn là đả kích từ việc cha mẹ qua đời cần một khoảng thời gian dài để khôi phục, chờ đến lúc niên thiếu nguyện ý trở về cuộc sống bình thường cũng đã xuất hiện khoảng cách trong việc tiếp thu bài học.

Bạn nhỏ lại mang tính cách không muốn nói với người khác, sau đó cũng liền để mặc sự chênh lệch này.

Tình huống trước mắt không thể vội, nếu muốn bù lại thì phải bắt đầu từ lớp mười, trong lòng đã có dự định, Tiêu Chiến cũng không còn lo lắng. Đem những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa giảng trước cho Vương Nhất Bác, để cậu làm quen.

Mà Lâm Nhất Á kém hơn niên thiếu rất nhiều, một bài toán cơ bản cũng có thể xảy ra bao nhiêu lỗi sai, muốn bù tên nhóc này lại là một công trình lớn. Cho dù chỉ một chút, anh cũng không muốn mình gánh cái trách nhiệm đó.

Lâm Nhất Á làm bài tập rất không yên tĩnh, luôn muốn tìm chuyện nói, người ở đây cũng chỉ có thanh niên và nam hài, thấy Vương Nhất Bác ngày thường khó hiểu, hắn chỉ có thể trò chuyện với người lớn hơn: "Tiêu lão sư sao lại nghĩ đến việc để anh ta ở đây vậy?"

Tầng hai cho thuê rộng hơn lầu dưới rất nhiều, Lâm Nhất Á tựa hồ có chút không phục việc nam hài được ở chỗ thoải mái hơn cả mình.

Phát hiện bạn nhỏ nghe được lời của Lâm Nhất Á mà hơi dừng hành động viết chữ, Tiêu Chiến dường như sợ hắn lại nói ra những lời không đứng đắn, khẽ cười ứng phó: "Tôi sợ tối, để Nhất Bác ở đây không phải rất hợp lý sao."

Nào ngờ tên nhóc kia vừa nghe thanh niên sợ tối, vô cùng không kiêng nể cười to, anh cũng sợ hắn ảnh hưởng đến tiểu bằng hữu, mới sầm mặt cho Lâm Nhất Á im lặng một chút.

Đã từng thấy dáng vẻ tiêu sái của Vương Nhất Bác trên sân bóng rổ nhiều lần, bây giờ lại được chiêm ngưỡng bạn nhỏ vùi đầu làm bài tập, người lớn hơn có cảm giác cậu càng nhu thuận hơn, vô cùng muốn xoa xoa mái tóc mềm mại trước mắt, nhưng anh miễn cưỡng nhịn lại, tránh quấy rầy đối phương.

Rốt cuộc cũng chỉ là học tra*, thấy Lâm Nhất Á ăn vạ không viết nữa, Tiêu Chiến cũng lo niên thiếu sẽ mệt mỏi, chủ động lên tiếng cho cả hai nghỉ một chút, có thể đến sô pha xem TV.

*Học tra: học cho có

Lâm Nhất Á đương nhiên không khách khí, lập tức nhảy lên ghế tìm chỗ thoải mái nằm ườn ra, cầm lấy điều khiển bắt đầu tìm phim xem.

Ghế sô pha trên lầu hai là thiết kế dạng chữ L, hắn chiếm hết một nửa, Vương Nhất Bác liền chọn chỗ xa nhất mà ngồi. Cậu không có hứng xem phim với Lâm Nhất Á, tự mình im lặng vùi đầu chơi game trên điện thoại.

Người lớn hơn đương nhiên là ngồi sát bên nam hài, lúc đầu còn sợ bạn nhỏ sẽ câu nệ, nhưng cậu quả thật có món công phu xem người như không khí rất giỏi. Chơi được một lúc, niên thiếu không tự chủ co hai chân lên ghế.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy, Tiêu Chiến lập tức để ý thấy mấy đầu ngón chân trắng nõn của tiểu bằng hữu đều bị cóng đỏ cả lên.

Anh vốn sợ nóng, theo thói quen chỉnh nhiệt độ điều hòa ở phòng khách thấp một chút, một bên là Lâm Nhất Á mỡ dày cũng không thấy cóng, nhưng Vương Nhất Bác bị lạnh cũng không chịu nói, người lớn hơn nhất thời không biết mình nên tức giận hay đau lòng mới phải.

Thanh niên cam chịu đứng dậy tăng nhiệt độ điều hòa, lại vào phòng đem ra một chiếc chăn nhỏ, chờ nam hài chơi xong ván game mới cẩn thận kéo cặp chân trắng nõn qua bao lấy.

Bạn nhỏ bị hành động của anh dọa cho giật mình, đến khi chạm vào chiếc mền nhỏ ấm áp, cậu tựa hồ cũng không còn một chút tức giận.

Lâm Nhất Á bên kia chuyển kênh nửa ngày cũng không tìm được phim thích hợp, chợt nhớ đến ban nãy Tiêu Chiến nói sợ bóng tối, hắn lập tức muốn chơi xấu: "Em thấy rất nhiều người đề cử bộ Côn Trì Nham, bây giờ cũng đang là giữa ban ngày, chắc Tiêu lão sư sẽ không sợ đâu nhỉ?" (Bản convert đoạn này để là Côn Trì Nham, cơ mà tui lên gg search thì không ra, với cả cũng không nhớ lắm phim ma anh Chiến từng nhắc đến nên tui để nguyên cụm "Côn Trì Nham" ở đây. Ai biết tên phim thì cmt có gì tui sửa lại nha, then kiu mọi người nhìuuuuuuuu)

Thanh niên cũng chỉ thuận miệng nói một câu, tất nhiên là không sợ, nhướn mày ra hiệu sao cũng được, lại vô tình không chú ý đến tiểu bằng hữu bên cạnh đang cứng đờ vì lời vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro