Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy không đi học, sân trường trống vắng cũng là điều tự nhiên, Tiêu Chiến đội nắng hướng về sân bóng rổ. Bình thường ở gần đã nghe được tiếng bóng đập xuống đất không ngừng, hôm nay lại yên tĩnh đến lạ, thanh niên nâng cổ tay lên nhìn, có lẽ kết thúc huấn luyện rồi.

Đi dọc theo con đường nhỏ, quả nhiên sân bóng trống không, dưới khung rổ còn vương lại một hai chai nước rỗng bị mặt đất xi măng hâm nóng đến mức vài giọt nước còn đọng bên trong như muốn bốc hơi.

Thanh niên thuận tay giúp đám học sinh này nhặt rác, đi đến phòng thay đồ.

Có lẽ vì thoáng khí sẽ mát hơn, dù sao trường học lại không có ai, cửa phòng thay đồ cũng không đóng. Chưa đi đến nơi, anh đã nghe thấy tiếng đàm luận ngất trời ở bên trong, hình như đang nói về giày.

Nam sinh ai cũng thích giày, càng đừng nói đến dân chơi bóng rổ. Cha mẹ không cho tiền mua liền kiên trì xin việc làm thêm vào mùa hè, chịu đựng mệt mỏi suốt cả tháng trời, cứ như thể chỉ cần mang đôi giày mấy ngàn bạc vào chân thì thực hiện một cú Slam Dunk sẽ không cần tốn sức.

Ngược lại Tiêu Chiến không thích giày đến vậy, nhưng anh thích sưu tầm đồng hồ, mười mấy hai mươi vạn cũng có thể không chớp mắt mà mua, cho nên vô cùng hiểu cảm giác của đám thiếu niên này.

Đến cửa phòng thay đồ, anh thấy Đồng Ngô đang gác một chân lên ghế mà giới thiệu giày của mình, đương nhiên cũng có người không thèm nể mặt. Một là Vu Sưởng đang thu dọn tủ quần áo, còn có... Tiêu Chiến nhìn quanh phòng thay đồ một vòng, không tìm được Vương Nhất Bác.

Anh thuận tay gõ gõ chai nước rỗng lên khung cửa, lúc này đám người mới chú ý đến, vì đang thảo luận về giày, vừa thấy thanh niên liền theo quán tính đưa mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới.

Ngày không đi dạy Tiêu Chiến lập tức dẹp bộ âu phục giả vờ đoan chính kia, lại biến về dáng vẻ đẹp trai có chút lưu manh giống như lần đầu gặp bọn họ ở nhà thi đấu, dưới chân là đôi giày giới hạn mà đám học sinh vừa không giành được vừa mua không nổi.

Trên khớp ngón tay thon dài còn tồn tại mấy chiếc nhẫn mà đám tiểu tử này không nhìn được của hãng nào, cổ chai nước bị kẹp giữa hai ngón tay ngược lại càng giống đang kẹp lấy một điếu thuốc, tựa hồ giây tiếp theo người này sẽ mở miệng dẫn bọn họ đi uống mấy ly.

Thanh niên quả thực lên tiếng, vẫn là bộ dạng không đứng đắn như hôm trước: "Kết thúc huấn luyện sân bóng rất sạch, tôi còn phải giúp các cậu nhặt rác."

Bọn Đồng Ngô lúc này mới tiến lên cầm lấy mấy chai nước rỗng trong tay Tiêu Chiến, cười hì hì gãi đầu: "Quên mất quên mất, sao Tiêu lão sư hôm nay lại đến trường vậy?"

"Đến phòng làm việc lấy ít đồ." Thanh niên thuận miệng đáp một câu nói dối, sau đó giả vờ đưa đầu nhìn xung quanh rồi hỏi: "Hình như thiếu người à?"

Đồng Ngô chưa kịp trả lời, trong phòng bỗng vang lên một tiếng rầm, Vu Sưởng vừa nãy vẫn còn bình thường không biết vì sao lại dùng sức đập cửa tủ quần áo, gương mặt âm trầm đến mức không thèm chào hỏi Tiêu Chiến, khó chịu rời đi trước.

Thái độ khiến người khác bực mình làm thanh niên vô thức thu lại biểu cảm, Đồng Ngô vội khuyên nhủ: "Tiêu lão sư đừng để ý, không biết từ sáng đến giờ cậu ta bị bệnh gì, ai cũng không quan tâm, còn chọc cho huấn luyện viên phạt chạy thêm mười vòng."

Biết đối phương không phải hướng về mình mà phát hỏa, sắc mặt anh mới tốt lên một chút, lại nghe Đồng Ngô trả lời vấn đề vừa rồi: "Nhất Bác còn đang tắm."

Nói xong liền lầm bầm như muốn chửi bậy: "Ai cũng kỳ kỳ quái quái, mọi người đều là nam nhân sao lại không chịu cùng nhau tắm chứ, trời thì nóng, vậy mà vẫn phải chờ bọn em tắm xong mới chịu vào, Tiêu lão sư nói thử xem có phải cậu ấy quá kiêu căng rồi không?"

Dút lời, Vương Nhất Bác liền bước ra, quần thể thao đen bó che kín đôi chân dài trắng nõn, ở trên lại mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng, sau lưng còn in một chữ V rất to.

Màu xanh lá của con chữ điểm trên áo không khỏi khiến người nhìn có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả bầu không khí nóng bức cũng giống như len lỏi vài tia mùi bạc hà.

Mái tóc ướt sũng chưa được lau khô càng hiện ra màu đen nhánh hơn bình thường, vài giọt nước đọng lại trên đuôi tóc giống như đều đón ánh mặt trời mà lóe sáng.

Đồng Ngô nói xấu người ta bị phát hiện nhất thời chột dạ ôm túi, rời đi cùng các đội viên khác, phòng thay đồ rộng rãi cứ như vậy phút chốc chỉ còn lại Tiêu Chiến đứng gần cửa và một Vương Nhất Bác đang im lặng quan sát thanh niên.

"Chân em còn đau không?"

Phòng thay đồ không còn ai, thanh niên cũng không cần tiếp tục che giấu, từ giọng nói có thể nghe ra được tâm tình anh tốt vô cùng.

Nam hài vốn đã quen thuộc với cảm giác đau nhức do axit lactic* mang lại sau khi huấn luyện quá mức, cậu không định phản ứng người nọ, nhưng nhớ đến bàn đồ ăn nóng hổi tối qua liền hiếm khi lên tiếng: "Không có việc gì."

*Khi vận động viên vận động mạnh thì cơ thể không cung cấp đủ oxy cho cơ bắp nên nó sẽ mượn đỡ glucose từ các tế bào để tạo thành axit lactic.

Vẫn là ngữ khí lạnh lùng như thường, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho Tiêu Chiến. Niên thiếu mở tủ lấy ra một tấm khăn khô, tùy ý lau tóc.

Người lớn hơn hiển nhiên đã quen với thái độ lạnh nhạt của bạn nhỏ, thuận theo gật gật đầu: "Không có việc gì... tức là vẫn đau đi?"

Lập tức liền đổi lại một cái liếc mắt ló ra từ sau lớp khăn lông.

Sờ thấy tóc đã khô tám phần, Vương Nhất Bác không lau nữa, gấp gọn quần áo cho vào túi.

Chỉ chạm mắt trong một nhoáng, Tiêu Chiến lại cảm giác bên ngoài như nổi lên một trận gió, nhẹ nhàng quấn quanh những tán cây tràn đầy mùi nhãn thơm, cuốn hết toàn bộ sự khô nóng giữa trưa hè.

Trong mắt nam hài vẫn là những mảnh băng chưa tan, nhưng chỉ có thanh niên biết vụn băng đó đã lặng lẽ dấy lên ngọn lửa trong lòng mình thế nào, đến mức cháy lan ra đồng cỏ bên cạnh.

Anh cong ngón trỏ chỉnh lại mắt kính, che đậy ham muốn không thể nói, tiếp tục cười cười: "Đặc biệt đến đón em, có thể nể mặt tôi mà cùng ăn cơm không?"

Thấy niên thiếu mặt không đổi sắc đeo túi lên vai, dáng vẻ quả nhiên là không hề kiêng nể gì, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thay đổi sách lược: "Tôi vừa chuyển đến, vẫn còn thiếu vài món đồ dùng hàng ngày, lát nữa đi siêu thị em có thể giúp tôi chuyển một chút chứ?"

Sợ Vương Nhất Bác không đồng ý, anh tung đòn sát thủ: "Cô cô bảo tôi tìm em giúp."

Lúc đến nơi Tiêu Chiến cố ý dừng xe dưới một gốc cây, nhưng với cái nắng của mặt trời giữa trưa chiếu xuống cũng không có tác dụng gì, vừa mở cửa xe, anh đã ghét bỏ lùi về sau nửa bước.

Ngược lại nam hài không có trở ngại gì ngồi vào ghế phụ lái, đại khái vì chân đau, khoảnh khắc vừa ngồi xuống, khuôn mặt xinh đẹp cũng không nhịn được mà khẽ cau lại.

Sau khi mở điều hòa không khí, thanh niên vô cùng tự nhiên chuyển hướng gió sang chỗ cậu. Thoáng thấy cửa sổ bên tay lái phụ hơi mở hé một chút, bàn tay vừa chạm vào nút điều khiển chính lại rụt về, sau đó anh quyết định làm ra hành động vô cùng dư thừa, nghiêng người về phía chỗ ngồi bên cạnh.

Tiêu Chiến có thói quen dùng nước hoa, nhưng mùi hương đều thanh thanh đạm đạm, chỉ khi tiến đến gần mới nghe được thoang thoảng, tựa như vị của rừng tùng còn vương vài giọt sương mong manh của buổi sớm, phảng phất còn có từng làn gió cuốn theo hương thơm của cỏ cây chầm chậm bao quanh.

Theo động tác đột ngột đến gần, hương tuyết tùng vốn khiến người khác thả lỏng bỗng trở nên áp bách, không khác nào một đống tuyết lớn bao lấy rừng tùng, dày đặc đến mức che khuất ánh sáng bầu trời, khiến cho Vương Nhất Bác trong nháy mắt sinh ra một tia hoang mang rối loạn của người lạc vào rừng.

Cơ thể theo bản năng dựa sát vào thành ghế, ngay cả ánh mắt cũng dần đề phòng hơn, nhưng không ngờ cái người liều lĩnh nhào đến lại chỉ đơn giản là đưa tay bấm nút đóng cửa sổ xe.

Sau một tràng âm thanh máy móc, không gian được đóng kín, hơi lạnh của điều hòa bắt đầu lan tỏa.

Hóa ra chỉ là đóng cửa sổ, bạn nhỏ nhẹ nhàng thở hắt ra, không biết tại sao dưới đáy lòng lại nảy sinh một chút thất vọng khó phát hiện. Còn chưa kịp nghĩ xem cảm giác này từ đâu mà có, thanh niên vẫn đang ra vẻ đứng đắn thu tay lại đột nhiên thay đổi phương hướng, dán mặt vào cổ nam hài.

Sau đó như trêu chọc dùng chóp mũi thân mật cọ cọ một cái rồi mới ngồi về chỗ mình, quả nhiên mùi hương của niên thiếu giống hệt với suy nghĩ của anh, một chùm hoa đào giữa tuyết, ẩn giấu sau sự lạnh lẽo rõ ràng chính là mùi thơm trong veo.

Chờ xe lăn bánh, bạn nhỏ mới chợt hoàn hồn, nút điều khiển chính ở ngay bên chỗ Tiêu Chiến, động tác nghiêm chỉnh đóng cửa sổ chẳng qua cũng chỉ là để trêu cậu thôi!

Hành vi lưu manh chọc cho Vương Nhất Bác khó chịu quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng tia thất vọng vừa rồi cũng biến mất không còn bóng dáng.

Thanh niên đưa Vương Nhất Bác đi ăn một bữa trưa đàng hoàng rồi lái xe đến siêu thị, thấy vẻ mặt không tình nguyện của nam hài, anh lại mặt không đỏ tim không đập mượn danh cô cô mà dùng thêm lần nữa.

"Tôi thích ăn lẩu, Nhất Bác, em thích chứ?"

Hiện tại hai người đang đứng trước khu đồ điện gia dụng, Tiêu Chiến vừa xem sách hướng dẫn vừa tự hỏi nên lấy cái nào, niên thiếu không trả lời cũng không làm ảnh hưởng đến anh.

"Nhất Bác ăn cay được không?"

Không chờ được đáp án, thanh niên lại tự mình trả lời: "Vậy ăn lẩu uyên ương đi, ăn cay hay không đều được."

Chọn nồi xong lại dẫn người nọ đến khu đồ tươi, cứ một chút liền cầm hộp thịt bò cuốn hỏi bạn nhỏ có thích ăn không, quay sang lại cầm hộp dê cuốn hỏi đối phương có sợ mùi không.

Hành động liên tiếp triệt để chọc phiền Vương Nhất Bác, cậu mới đáp: "Anh ăn mà hỏi tôi làm gì?"

Nam hài còn chưa biết mình đã bị cô cô "bán" cho người trước mặt, anh cũng không nói cho cậu, bây giờ mở miệng chỉ sợ khó mà tiếp tục đi dạo siêu thị.

Thanh niên mặt không biến sắc tiếp tục dụ dỗ: "Đều ở chung nhà, em cam tâm để tôi ăn lẩu một mình sao? Thật quá tàn nhẫn!"

"Một người ăn lẩu rất buồn đó, Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu."

Vừa nói anh vừa đẩy xe đến quầy bán thịt: "Mua thêm một khối sườn, tôi sẽ làm thịt chiên giòn, bạn nhỏ Vương Nhất Bác có thích ăn thịt chiên giòn không?"

Thích ăn không?

Niên thiếu rất thích, hơn nữa lúc trước mỗi lần ăn lẩu mẹ đều sẽ làm thêm cho cậu hai phần thịt chiên giòn, chỉ là sau khi xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác cũng chưa từng ăn lẩu thêm một lần nào nữa.

Có lẽ giống như Tiêu Chiến nói, lẩu không thể một người ăn, mà cậu chỉ có một mình.

Thấy bạn nhỏ ngây người nhìn chằm chằm vào thịt, Tiêu Chiến cười lên, kêu nhân viên cắt cho mình một khối lớn.

Tựa hồ bắt đầu từ món thịt chiên giòn, nam hài cũng nguyện ý đáp lại thanh niên, mặc dù vẫn không nói lời nào, đến lúc anh hỏi cậu thích ăn vị gì, người nhỏ hơn hiếm khi mở miệng nói muốn tương vừng.

Mua xong món mặn lại đi đến quầy rau củ, Tiêu Chiến vừa thấy cà tím đã vô cùng chướng mắt, ghét bỏ đến độ ngũ quan muốn dán chặt vào nhau, thanh niên định bụng quay đầu, không ngờ chợt bị người kéo tay áo một cái.

Sức lực không lớn, rất nhanh liền buông ra, nhưng bây giờ ngoại trừ Vương Nhất Bác thì còn ai kéo áo anh nữa. Người lớn hơn thụ sủng nhược kinh quay đầu, trong lúc chờ bạn nhỏ mở miệng, mắt anh tràn đầy kinh hỉ, giống như chỉ cần niên thiếu nói muốn cả cái siêu thị này, Tiêu Chiến cũng sẽ không chớp mắt mà cho cậu ngay lập tức.

Địch ý của thanh niên đối với cà tím quá rõ ràng, nam hài muốn không thấy cũng khó, sau đó nhớ lại vừa nãy trên xe người này đã chọc mình thế nào, hiếm khi bạn nhỏ nổi lên tiểu tâm tư muốn trả thù, đầu ngón tay trắng nõn chỉ vào sạp cà, nhẹ giọng nói: "Muốn cái này."

Đây là lần đầu đối phương chủ động nói muốn ăn cái gì, nội tâm người lớn hơn nhanh chóng bùng nổ một trận giao chiến giữa thiên và nhân, xoắn xuýt đến mức răng hàm cũng run rẩy, trong phút chốc kiềm nén đổ cả mồ hôi lạnh, vừa định xin tha.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có, thuận miệng: "Anh không thích thì không..."

Còn chưa nói xong, người vừa rồi vẫn đang cứng ngắc bây giờ lại nhảy dựng lên như mèo bị giẫm đuôi, anh cắn răng nhắm mắt cầm hai quả cà tím bỏ vào xe đẩy, giọng điệu mang đầy vẻ thấy chết không sờn: "Mua! Vô cùng thích! Em muốn ăn liền mua!"

Một giây sau, toàn bộ biểu cảm rối loạn của Tiêu Chiến đều ngưng lại.

Vì.

Vương Nhất Bác cười.

Kể từ sau lần thắng trận đấu kia, anh chưa từng thấy bạn nhỏ cười thêm một lần nào, mà khoảng cách hôm nay lại gần hơn ngày đó một vạn lần, đến mức thanh niên có thể thấy rõ bờ môi hồng nhuận trước mắt vẽ ra một đường cong thật đẹp.

Đôi mắt phượng hơi híp lại như một bé mèo con, thoáng chốc phần đáy mắt như được hàng ngàn vì sao thắp sáng, chỉ một nụ cười, cả người liền trở nên sinh động hơn nhiều.

Lần đầu Tiêu Chiến thấy một Vương Nhất Bác vừa thanh lãnh lại xinh đẹp như vậy, gần trong gang tấc.

Bản thân anh cũng không thể tự chủ mà dần ôn nhu hơn, trong mắt toát ra vẻ lưu luyến và thương tiếc, cười nói: "Thế này mới đẹp."

"Bạn nhỏ phải cười nhiều thì mới đáng yêu."

Vừa gọi người nọ là tiểu bằng hữu, thanh niên cũng thật sự xem nam hài là một bạn nhỏ, không cần biết cậu có thích hay không đã lập tức mua một bao đồ ăn vặt thật to, trong đó có không ít sữa bò và kẹo.

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ tươi cười của niên thiếu, dù chưa ăn kẹo, anh cũng cảm thấy đầu lưỡi của mình toàn là vị ngọt.

Lúc hai người về nhà chỉ còn một chút nữa là đến giờ ăn tối, tiệm trà sữa cũng vì sinh nhật của Lâm Nhất Á mà tạm đóng cửa. Bạn học của hắn cũng tới từ sớm, nam nữ đều có, một đám chen chúc đùa giỡn trong phòng khách.

Đáng tiếc phòng khách chật chội không có nhiều chỗ trống, đám người ngồi vây quanh bàn ăn, ở phía trên là những hộp quà chất đầy. Đầu bàn ăn là dượng của Vương Nhất Bác, cũng là ba của Lâm Nhất Á, trước ánh mắt hâm mộ của nhóm bạn học, ông đưa cho con trai một hộp giày.

Ngoài hộp có in logo của hãng mà sáng nay Tiêu Chiến vừa thấy trên giày của Đồng Ngô.

Lâm Nhất Á vừa mở hộp, phòng khách lập tức vang lên một trận tiếng reo, thậm chí có người còn kêu: "A, chú chơi sang thật!"

"Lâm Nhất Á ba cậu rất tuyệt!"

Món quà này đối với hắn cũng là một kinh hỉ, Lâm Nhất Á hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của đám bạn, có chút ý muốn khoe khoang đôi giày ba mình vừa tặng.

Mặt khác mẹ hắn lại không biết những thứ này, chỉ là nhìn ánh mắt của bọn trẻ cũng biết không rẻ, bà không đồng ý quay sang chồng mình, thấp giọng nói: "Mua giày mắc như vậy cho thằng bé làm gì!"

Ba Lâm Nhất Á khoát tay, vỗ về vợ mình: "Nó thích là được."

Vừa nói xong cũng thấy hai người trở về, ông lên tiếng chào hỏi: "Tiêu lão sư về rồi, hôm nay là sinh nhật Lâm Nhất Á, cậu cũng ở đây ăn cùng mọi người đi."

Tiếng ồn cũng im bặt theo giọng nói của dượng, cả đám đồng loạt hướng mắt nhìn ra cửa.

Mấy nữ sinh có mặt thoáng cái liền ngẩn người, đưa tay đẩy đẩy Lâm Nhất Á, nhỏ giọng: "Sao nhà cậu nhiều soái ca vậy!"

"Có lão sư đẹp trai như vậy sao, nếu thầy ấy dạy tôi, chắc chắn tôi sẽ đứng nhất lớp!"

"Lâm Nhất Á, người phía sau là ca ca của cậu hả? Cho tôi số điện thoại anh ấy đi!"

Toàn bộ sự chú ý vốn của hắn thoáng cái đã bị hai người vừa về nhà đoạt mất, Lâm Nhất Á bị lạnh nhạt không kiên nhẫn hừ một tiếng, cố ý nâng cao âm lượng: "Mau vào chỗ ăn đi!"

Dù không lễ phép nhưng cũng là sự thật, chỉ có mấy người bạn học của hắn ngồi xuống đã muốn không đủ chỗ, sợ là đến cả ba mẹ Lâm Nhất Á cũng phải nhường chỗ để cho bọn trẻ này ăn trước.

Sắc mặt cô dượng cũng trở nên khó coi sau câu nói vừa rồi, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Tiêu Chiến thờ ơ cười cười, giơ cao túi đồ ăn trong tay: "Hôm nay tôi và Nhất Bác ăn lẩu, đã mua đồ xong hết rồi, không làm phiền mọi người."

Một câu nói hết sức đơn giản, giống như cũng hái Vương Nhất Bác tách ra khỏi căn nhà này.

Khung cảnh nhất thời có chút xấu hổ, chợt một giọng nữ không nặng không nhẹ vang lên, ngữ khí còn có vẻ cực kỳ hâm mộ, nhìn thẳng vào niên thiếu sau lưng anh: "Em cũng thích ăn lẩu."

Thanh âm này không biết đã quấy rầy bao nhiêu giấc ngủ của nam hài trong đêm, nghe rất quen tai, là giọng của bạn gái Lâm Nhất Á.

Quả nhiên cả người hắn lập tức dựng hết lớp xước mang rô dậy, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác như kẻ thù, tựa hồ giây tiếp theo sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà.

Tiêu Chiến lặng lẽ tiến lên nửa bước, triệt để che kín bạn nhỏ ra sau lưng mình, ngăn cản ánh mắt tràn đầy tức giận của Lâm Nhất Á.

Mà hiển nhiên nam hài tử vẫn còn chìm đắm trong cuộc thảo luận về giày ban nãy, lần đầu tiên thấy đôi giày thanh niên đang mang, so ra còn mắc tiền hơn đôi của Lâm Nhất Á, hơn nữa cho dù có tiền cũng khó mà mua được, có người lớn mật mở miệng khen: "A, giày đẹp thật!"

Vừa nói xong lập tức chọc cho anh muốn cười lên, cả ngày hôm nay làm sao lại cứ dính đến giày vậy!

Định đưa niên thiếu lên lầu, anh lại phát hiện người nọ thẫn thờ nhìn hộp giày trên bàn, đến khi Tiêu Chiến vỗ vai cậu mới hoàn hồn.

Chờ lên lầu, mọi thứ đều yên tĩnh, người lớn hơn mới hỏi: "Em cũng thích à?"

Vương Nhất Bác đặt túi đồ trong tay lên bàn phòng khách, khó chịu lắc đầu.

Cái đầu nhỏ rũ xuống, ngay cả dáng vẻ sinh động mà thanh niên vất vả lắm mới tìm được cũng biến mất, thấy đối phương im lặng không lên tiếng, tim anh cũng ẩn ẩn cảm giác đau đớn.

Hai ba bước tiến lên, không phải bộ dạng trêu chọc hay hung ác của ngày trước, Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại, anh nhẹ hỏi: "Đây là làm sao vậy?"

Niên thiếu ngày thường không chịu để yên cho đối phương ôm lúc này lại đột nhiên ngoan thuận đến lạ, vầng trán dựa trên vai người lớn hơn lại lắc đầu lần nữa.

Nhưng chỉ nhẹ nhàng cọ hai cái đã khiến cho đáy lòng ai kia tan thành một vũng nước, chặn Tiêu Chiến không thể thở nổi, tràn đầy trong người đều là cảm giác chua xót.

Tựa như dỗ một bé mèo con, anh đưa tay nhẹ vỗ lưng bạn nhỏ trong ngực mình, cẩn thận nói.

"Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, em đừng khó chịu được không."

"Em có muốn ngôi sao trên trời, tôi cũng nguyện ý lấy xuống cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro