Chương 19 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng rổ buổi tối được ánh đèn phủ sáng toàn bộ, bốn phía không có âm thanh bóng nảy trên sàn như thường ngày. Thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng dạy học ở các phòng gần đó, thiếu niên lại chỉ nghe rõ hơi thở trầm thấp bên tai.

Tiêu Chiến hôn thẳng một đường từ cặp phượng nhãn xinh đẹp của Vương Nhất Bác xuống theo vệt nước mắt. Lời kháng cự nam hài chưa kịp thốt ra cứ như vậy bị bao phủ giữa hai đôi môi đang quấn lấy nhau.

Đầu lưỡi lướt qua phiến hoa mềm mại của đối phương còn nếm được chút vị mặn. Lần đầu gặp mặt, nam nhân hẳn cũng không ngờ ẩn bên trong núi băng nhỏ lại là một tiểu bằng hữu thích khóc như vậy. Suy nghĩ bay xa, nhớ đến dáng vẻ bắt đầu thút thít của thiếu niên, anh chợt cong khóe môi.

Bạn nhỏ vốn không có kinh nghiệm hôn, nếu biết cũng là nhờ Tiêu Chiến, nhưng phần lớn đều do bị ép buộc. Bản thân cậu nào có kỹ xảo gì, dù cho sau này đã nguyện ý, Vương Nhất Bác vẫn ngây ngốc để mặc thanh niên xoa tròn xoa dẹp đến mức hơi thở hỗn loạn không chịu nổi.

Phát giác được đối phương đang cười, lòng tự ái của hài tử choai choai bỗng trỗi dậy, cứ luôn có cảm giác mình bị trêu chọc. Nam hài nhanh chóng đưa ra quyết định, muốn đoạt lại quyền chủ động, cậu lập tức duỗi đầu lưỡi muốn cạy mở đôi môi của người lớn hơn.

Tiêu Chiến thực sự bị dọa sợ đến mở to mắt, sau đó liền thu được bộ dáng vừa thẹn vừa giận của bạn nhỏ. Nụ cười càng thêm sâu, tay lại dùng lực siết chặt người vào trong ngực.

Giây tiếp theo, nam nhân đuổi theo đầu lưỡi đang làm loạn của thiếu niên, chậm rãi quấn lấy, cẩn thận cảm thụ sự mềm mại cùng ẩm ướt xen lẫn chút ngọt ngào.

Hôn đến khi tiểu bằng hữu dần run rẩy, thanh niên mới chậm rãi buông ra. Ý cười ngập tràn trong mắt, anh cong ngón trỏ, chạm khẽ lên đôi môi bị dày vò đỏ bừng, bóng loáng nước.

"Thì ra đến việc này bạn nhỏ cũng không chịu thua." Ngữ khí nồng đậm tiếu ý, giống như trêu đùa, lại như dụ dỗ, "Gọi ca ca thêm một lần, anh sẽ không khi dễ em nữa."

Phía sau là cánh cửa gỗ của phòng thay đồ, Vương Nhất Bác vô thức đưa tay vân vê phần lưng áo. Đồng phục làm bằng chất vải chắn gió khiến nam hài rịn một tầng mồ hôi mỏng trên trán.

Tiêu Chiến cứ tiếp tục áp gần như vậy, cũng không biết là nhiệt độ xung quanh quá nóng hay là thẹn thùng, gương mặt nhỏ còn tồn tại hai chiếc má sữa dần dần nổi lên một màu hồng nhạt.

Vừa nãy khóc vì ủy khuất nên cái gì cũng không quan tâm, bây giờ bình tĩnh lại, muốn cậu gọi 'ca ca'. Hai chữ này cơ hồ bị mắc kẹt trong miệng, kêu không được.

Còn may thanh niên chỉ muốn đùa bạn nhỏ, cũng không định thật sự ép buộc cậu. Thấy tiểu bằng hữu bối rối đến đáng yêu, nam nhân lại tiếp tục kéo đối phương vào trong ngực, để người tựa đầu lên vai mình, chậm rãi hòa hoãn. Anh đưa tay nhẹ vuốt ve phần gáy trắng nõn, nhẹ giọng nhắc nhở: "Giữ cho chắc, ca ca muốn ôm em."

Tiêu Chiến nói xong liền làm, Vương Nhất Bác chợt cảm giác mông mình được người nọ vững vàng nhấc lên, hệt như bế một hài tử. Vành tai càng thêm nóng, cậu nhỏ giọng kháng nghị: "Đây là trường học."

"Anh biết. Nhưng mà bạn nhỏ nhà chúng ta bị đau chân, vậy chỉ đành thừa dịp mọi người còn chưa tan học, mau chóng lấy túi rồi về thôi."

Dứt lời, thanh niên lập tức đẩy cửa phòng thay đồ, quen cửa quen nẻo bước đến ngăn tủ của nam hài, để tiểu bằng hữu lấy túi, treo lên vai anh.

Vương Nhất Bác ngoài miệng đáp ứng nhưng vẫn tự mình cầm, Tiêu Chiến cũng mặc kệ, mọi chuyện đều nghe theo cậu.

Hiện tại đang là giữa hè, hai người dán sát vào nhau sẽ có chút nóng, gió đêm cũng ấm áp, đương nhiên không thể giải quyết được vấn đề này, còn không bằng mùi thơm nhẹ trên người nam nhân, khiến đối phương vừa thư giãn lại thoải mái.

Thiếu niên vốn cho rằng bản thân sớm muộn rồi sẽ quen với việc chỉ có một mình, cứ như vậy yên tĩnh vượt qua một đời dài đằng đẵng lại đầy khó khăn này. Nhưng từ khi người kia xuất hiện, Vương Nhất Bác liền cảm thấy cuộc sống cũng có thể mong đợi, cậu thậm chí giống như đã bị Tiêu Chiến vô điều kiện chiều hư.

Trường học cách chỗ đậu xe không xa, hay nói cách khác là khá gần. Nhưng để ôm bạn nhỏ một đường đi qua vẫn có chút tốn sức, cậu tuy gầy nhưng vẫn là một thiếu niên thân cao mét tám đây.

Nam hài cảm giác mình uốn trong ngực đối phương đã đủ rồi liền giãy dụa muốn leo xuống, không ngờ người lớn hơn lại ôm càng chặt: "Đừng làm loạn, coi chừng ngã."

"Em có thể tự đi."

Hiện tại bắp chân đã bớt đau, tiểu bằng hữu thử xoay xoay phần mắt cá, cảm giác chỉ hơi âm ỉ.

"Ừm."

Nghe cậu nói mình tự đi được, Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, nhưng hành động lại không có vẻ gì là muốn thả người. Vương Nhất Bác ôm cổ anh, tiếp tục nài nỉ: "Đường không còn xa lắm, mà chân em cũng không phải là rất đau."

Thanh niên kỳ thực có hơi mệt, lại nghe bạn nhỏ nãi thanh nãi khí ghé sát vào tai mình, trong lòng tựa hồ được lấp đầy. Bây giờ có muốn anh bế cậu đi bộ về nhà, nam nhân chắc chắn cũng sẽ không chút do dự nguyện ý.

"Vấn đề không phải là em đi được hay không." Người lớn hơn thuận tay xốc tiểu bằng hữu lên một chút, mới nói tiếp, "Là ca ca muốn ôm em."

Cậu giống như là một phần trên cơ thể anh, phải tự mình ôm mới thấy an tâm.

Vương Nhất Bác ghé đầu lên vai Tiêu Chiến, giương mắt nhìn từng chiếc đèn đường tuột lại phía sau, cậu khẽ liếm môi, nhỏ giọng kêu một tiếng: "Ca."

Có lẽ là quá nhẹ, ngữ khí khàn khàn, nghe sữa vô cùng. Thanh niên lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp một mảnh, "Hóa ra khối băng nhỏ khi hòa tan lại đáng yêu như vậy, sau này phải giấu kỹ mới được."

Một đường quay về trước cục cảnh sát, người lớn hơn ôm tiểu bằng hữu vào ghế phó lái, sau đó lại ngồi khuỵu xuống, nhẹ nắm cổ chân cậu, cuốn ống quần lên đến đầu gối.

Bây giờ Tiêu Chiến mới nhìn thấy phần bắp chân bị thương của Vương Nhất Bác. Vết sưng kéo dài đến gần mắt cá đang dần đỏ lên, đến ngày mai chắc chắn sẽ tím xanh một mảng, thậm chí trên làn da trắng nõn đã ẩn hiện vệt máu tụ.

Chỉ là bị thương ngoài da thôi, thiếu niên lại không quá để ý, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt tràn ngập đau lòng của nam nhân. Bạn nhỏ có chút hoảng loạn, giây sau liền luống cuống buông ống quần xuống, không muốn anh tiếp tục nhìn vết thương trên chân.

"Ca, em đói."

Biết rõ nam hài cố ý đánh trống lảng, nhưng vừa nghe đối phương nãi thanh nãi khí gọi một tiếng 'ca', thanh niên liền không có nào cách chống đỡ. Kỳ thực hiện tại cũng đã quá giờ cơm tối, anh chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy bụng cho tiểu bằng hữu.

Hôm nay vẫn là không kịp tự nấu, người lớn hơn trực tiếp lái xe thẳng hướng nhà hàng mình thường đến. Tiêu Chiến gọi trước những món Vương Nhất Bác thích, như vậy lúc cả hai tới nơi vừa vặn có thể ăn.

Rời khỏi nhà ăn thì trời đã tối, hiện tại là lúc trung tâm thành phố náo nhiệt nhất. Bất luận là học sinh ban ngày ngoan ngoãn ngồi trong lớp học, hay những nhân viên ở các cao ốc vào giờ hành chính cũng đều lựa chọn thời gian này để thả lỏng bản thân.

Nếu không phải cố kỵ vết thương trên chân bạn nhỏ, thanh niên chắc chắn sẽ dẫn cậu đi dạo chơi một chút. Kể từ lúc quen biết, nam hài dường như ngoài việc đến trường thì sẽ không bước chân ra khỏi cửa.

Trước đây có lẽ là trông tiệm giúp cô cô nên không còn thời gian. Sau này chuyển về nhà, cậu cũng chưa từng nói muốn ra ngoài chơi, anh vẫn vui vẻ bên cạnh bồi đối phương.

Mỗi ngày đợi Vương Nhất Bác làm bài tập xong, cả hai sẽ cùng ngồi trong phòng xem phim hoặc chơi game. Bây giờ nghĩ lại, cuộc sống thế này đối với thiếu niên ở độ tuổi như cậu có lẽ thật quá nhàm chán.

"Là anh sơ ý, mỗi ngày đều ở nhà có thấy khó chịu không?"

Nghe được câu hỏi của Tiêu Chiến, nam hài có chút kinh ngạc, lập tức lắc đầu. Người lớn hơn không nhịn được phì cười, vì anh sốt ruột nên quên mất bạn nhỏ nhà mình cũng không phải kiểu thích tham gia náo nhiệt.

"Vậy hôm nay chúng ta về nhà trước, chờ khi nào chân em tốt, ca ca sẽ đưa em đến một nơi vui hơn, không náo nhiệt như thành phố."

Nhưng vừa dứt lời, nam nhân lại phát hiện tiểu bằng hữu bên cạnh dường như đang thất thần, nhìn theo ánh mắt của cậu, anh liền bắt gặp quầy bán đồ ngọt ở đường đối diện. Mà trước quầy là hình ảnh một nhà ba người trông vô cùng vui vẻ, tiểu hài tử còn kích động đến nhảy nhót tưng bừng.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Đôi con ngươi đen láy lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm như thường ngày, nhưng Tiêu Chiến có thế nào cũng không thể xem nhẹ một tia sáng hâm mộ thoáng chốc lóe lên trong cái nhìn vừa rồi.

Cơ hồ không chút do dự, anh nắm tay thiếu niên, dẫn cậu băng qua đường, đi về phía đối diện.

"Làm gì vậy? Không về nhà sao?"

Vỉa hè rất nhiều người qua lại, nam nhân vòng tay ra sau lưng nam hài, bản thân cũng bước chậm dần, bất động thanh sắc che chở đối phương, chỉ sợ có ai không cẩn thận sẽ đụng phải bên chân bị thương của cậu.

Chờ đến lúc đứng trước quầy bán đồ ngọt, tiểu bằng hữu lập tức rõ ràng.

"Thứ mà bạn nhỏ khác có, bạn nhỏ nhà chúng ta cũng phải có."

Nói xong liền mua cho bạn nhỏ Vương Nhất Bác nhà mình một cây kem vị bạch đào.

Thiếu niên không phải thèm ăn kem, Tiêu Chiến biết, nhưng anh muốn để cậu hiểu rõ, trên đời này vẫn có người nguyện ý sủng ái cậu, thương yêu cậu.

Không lâu sau, nam nhân nhận lấy cây kem có hai màu trắng sữa đan xen hồng nhạt từ người bán, đưa cho tiểu bằng hữu. Anh còn cố ý tìm lý do, nhẹ giọng: "Phần thưởng của bài thi toán!"

Bạn nhỏ có chút kinh ngạc, cậu chắc chắn bản thân mình vẫn chưa đưa bài thi sáng nay cho anh xem, ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương.

Tiêu Chiến kín đáo đặt kem vào tay Vương Nhất Bác, sau đó tỏ vẻ thần thần bí bí giải đáp: "Dù sao anh cũng từng là Tiêu lão sư của mấy đứa, ở trường học vẫn có tai mắt nha!"

Nam hài không cần nghĩ cũng biết 'tai mắt' này chính là lão sư thể dục, Chu Nghệ Hiên. Trách không được tại sao hôm nay thanh niên bỗng nhiên nhắn tin bảo cậu nhanh lau khô tóc, lúc đó vừa học xong tiết thể dục, bạn nhỏ tham lạnh liền dội ướt hơn phân nửa mái tóc.

Mặc dù Tiêu Chiến chỉ đùa một câu 'tai mắt', nhưng Vương Nhất Bác biết rõ, nếu anh muốn giám sát, chắc chắn sẽ sắp xếp một người hoàn toàn xa lạ đến. Mà vị Chu lão sư kia, phần nhiều là cảm thấy cuộc sống dưỡng lão nơi trường học quá nhàm chán nên tìm chút việc mua vui thôi.

Thiếu niên nhấp mất phần chóp kem, vị ngọt của bạch đào cùng vani giao hòa với nhau, mùi hương lâu ngày không gặp khiến tâm tình cậu tốt lên mấy phần, cao giọng nói: "Lần sau em muốn tự mình nói cho anh biết."

Người lớn hơn nghe được liền vui mừng không thôi, trong đầu lại thầm nghĩ lần tới nhất định phải tìm cách làm cho tên Chu Nghệ Hiên kia ngậm miệng.

Dưới cái nóng của tiết trời mùa hạ, kem lạnh đặc biệt nhanh tan chảy, một đường trở về bãi đậu xe, cho dù bạn nhỏ đã ăn xong, nhưng trên tay vẫn bị dính kem.

Xúc cảm ươn ướt dinh dính nơi đầu ngón tay vô cùng rõ ràng, nam hài không cách nào không chú ý.

Bây giờ cũng không có chỗ rửa tay, Vương Nhất Bác liền định chịu đựng chờ về nhà, nào ngờ chỉ một khắc mất tự nhiên khi cài dây an toàn liền bị Tiêu Chiến nhanh mắt bắt được.

Thanh niên không vội khởi động xe, lại mở hộc lấy một bao khăn ướt, chìa tay về phía người bên cạnh: "Vuốt mèo nhỏ đưa qua đây, anh lau cho em."

(Bản gốc câu nói là '爪子给我,给你擦擦' nhưng mà tui muốn dịch theo kiểu anh Chiến vừa sủng vừa chọc bạn nhỏ nên gọi là 'vuốt mèo nhỏ' cho đáng iu á, ai có đề xuất nào phù hợp hơn thì cmt góp ý giúp tui nha, cảm ơn mọi người nhìuuu)

Nam hài đưa tay muốn lấy khăn tự lau lại bị đối phương linh hoạt tránh thoát, anh nhíu mày nhìn cậu, tựa hồ muốn chỉ có mình mới được lau.

Mắt thấy giãy dụa không có kết quả, thiếu niên đành bất đắc dĩ chìa tay. Giây tiếp theo liền nghe được người lớn hơn cười khẽ, Vương Nhất Bác xấu hổ vô thức rụt ngón tay lại.

Tiêu Chiến nắm chặt vuốt nhỏ của Vương Nhất Bác lật trước lật sau nhìn một lượt, vừa cười vừa trêu: "Quả nhiên là tiểu bằng hữu, ăn kem cũng để dính đầy tay."

Là thời tiết quá nóng. Thiếu niên vừa muốn biện giải cho bản thân, nhưng nhìn động tác của nam nhân xong liền quyết định nuốt ngược vào trong, người này chính là muốn xem cậu như một bạn nhỏ ba tuổi mà đối đãi.

Anh rút khăn ướt, lau sạch vệt kem đã hơi khô, cẩn thận chà xát một lượt từng ngón tay thon dài, động tác bỗng nhiên dần chậm lại, tựa hồ bị cái gì đó hấp dẫn lực chú ý.

Không lâu sau Vương Nhất Bác liền biết, với tư thế hiện tại, vết bỏng thuốc lá vừa vặn bại lộ trước mắt Tiêu Chiến.

Thanh niên nhẹ vuốt ve vết sẹo nơi cổ tay nam hài. Trong suốt mấy ngày qua, đây chính là thứ mà anh không dám đối mặt nhất.

Màu sắc vết thương không đậm, nhưng so với làn da non mịn xung quanh vẫn có sự chênh lệch rõ ràng. Xúc cảm thô ráp khác thường như hàng vạn cây kim không chút kiêng kỵ xuyên thẳng vào ngực người lớn hơn.

Nam nhân từng hỏi thiếu niên tại sao làm vậy. Cậu trả lời rằng, vì không biết lúc đó là hiện thực hay mộng cảnh, cho nên muốn tỉnh lại.

Vương Nhất Bác định rút tay về, cậu không muốn Tiêu Chiến vì vết thương này mà áy náy, anh không làm sai gì cả. Nhưng động tác tiếp theo của đối phương liền khiến bạn nhỏ ngây người.

Thanh niên cẩn thận từng li từng tí nâng cổ tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên vết sẹo một nụ hôn như muốn khắc sâu nó vào trong tâm trí, nụ hôn nóng bỏng đến mức thân thể nam hài khẽ run rẩy.

Không biết qua bao lâu, người lớn hơn mới buông tay, trán chạm trán, ánh mắt nhìn tiểu bằng hữu vô cùng kiên định, cơ hồ muốn xuyên đến nơi sâu nhất trong cặp phượng nhãn đối diện, trịnh trọng mở miệng: "Sau này có anh ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro