Chương 18 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh huyên náo vừa ngưng, bên ngoài lại vang lên từng trận tiếng bước chân vội vã xen lẫn lo lắng. Người đến là phụ mẫu của Lâm Nhất Á, đồng thời cũng là cô dượng của Vương Nhất Bác, cả hai đã tức tốc chạy đến đây ngay sau khi nhận được điện thoại từ phía cảnh sát.

Thấy con trai lông tóc không tổn hao một cọng đứng trước mặt, nữ nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo lại tức giận vỗ mạnh hai cái lên lưng Lâm Nhất Á, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Mỗi ngày ngoại trừ gây chuyện thì con còn làm được cái gì?! Nếu hôm nay không có ca ca thì con định làm sao!!!"

Tiểu tử vốn đang giận đỏ mặt tía tai vừa nghe mẹ mắng liền không có cách nào phản bác, chỉ cúi đầu để mặc bà phát tiết. Hắn vô thức muốn nhìn thiếu niên một chút, không ngờ vừa giương mắt đã chạm phải đôi con ngươi đỏ lừ âm trầm của Tiêu Chiến.

Lâm Nhất Á bị dọa đến lui một bước, núp ra sau lưng cha. Hắn sợ đối phương lại đột nhiên bạo phát như vừa rồi, sẽ đánh mình nhừ tử không khác gì đám côn đồ đang bị tạm giam kia.

Thanh niên xác thực cũng muốn đánh tên tiểu tử trước mặt một trận, để hắn lần sau không dám tiếp tục kéo bạn nhỏ nhà mình dính vào sự tình loạn thất bát tao như hôm nay nữa. Chỉ cần nhìn xuống cánh tay đang nhẫn nhịn đến nổi đầy gân xanh, Lâm Nhất Á lập tức bị dọa đến run rẩy.

Hắn tin chắc nếu Tiêu Chiến muốn đánh mình thì cha mẹ cũng không cản được, đành phải đưa ánh mắt cầu xin về phía Vương Nhất Bác.

Tiểu bằng hữu đương nhiên cũng không muốn nam nhân ra tay đánh tên nhóc kia, điều này chính anh hiểu rõ. Nhưng đến lúc bàn tay lành lạnh chạm lên tay mình, nam nhân mới bất đắc dĩ thả lỏng, nắm chặt lấy tay bạn nhỏ.

Lâm Nhất Á cũng cảm thấy thật may khi anh họ giấu nhẹm việc hắn bỏ chạy một mình, nếu không thì người đầu tiên Tiêu Chiến đánh ngay khi vừa vào cục nhất định sẽ là hắn.

Cô dượng còn đang ở trước mặt, nam hài theo phản xạ muốn rút tay ra, không ngờ thanh niên lại càng siết chặt hơn. Hình ảnh mười ngón tay đan vào nhau bị ánh mắt của hai người đối diện nhìn chằm chằm đến nóng lên.

"Nhất Bác..."

Cô cô muốn nói lại thôi. Bà định hỏi cậu cùng đối phương đến cùng là mối quan hệ như thế nào, nhưng trong lòng rõ ràng đã sớm có đáp án, lời đến miệng lập tức thay đổi: "Ngày mai tan học về nhà ăn cơm đi."

Cho dù câu trả lời rành rành ngay trước mắt, nữ nhân vẫn muốn Vương Nhất Bác có thể chính miệng nói với mình. Trên đời này, cô cô chính là người thân duy nhất của cậu, nếu bà không quản thì thực sự sẽ chẳng còn ai quan tâm nữa.

Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng hừ khinh thường, người phát ra âm thanh là dượng của thiếu niên.

Hàng lông mày của nam nhân càng nhíu chặt hơn, không để cô cô tiếp tục, anh nhìn thẳng vào người đàn ông sau lưng bà, lạnh lùng lên tiếng: "Vừa đúng lúc tôi cũng muốn nói chuyện với cô, có điều, ăn cơm thì không cần."

Cha của Lâm Nhất Á bị chẹn họng một chút, đang muốn phát tác liền bị ánh mắt băng lãnh của thanh niên quét qua, ông đành cứng rắn nuốt ngược vào trong.

Một nhà ba người trơ mắt nhìn Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi.

-

Lúc rời khỏi cục cảnh sát đã quá giờ ăn tối. Trời đêm mùa hạ khó khăn lắm mới buông xuống một nửa, mơ màng che đậy cả tòa thành thị.

Từng ngọn đèn đường cũng đúng hạn bừng sáng, sắc vàng dưới ánh chiều tà lấp lánh hệt như những chú đom đóm đèn yếu ớt, không chút lực đạo.

Nhìn thấy ô tô ngay trước mắt, thiếu niên tựa hồ nhớ đến chuyện gì đó. Cậu nhẹ kéo tay áo người lớn hơn, thấp giọng nói: "Em quên lấy túi rồi, Tiêu lão sư về trường với em một chuyến đi."

Nam nhân sợ sẽ mềm lòng, buộc bản thân không được quay đầu, nhưng vẫn không nhịn được khẽ nhìn lén bạn nhỏ một chút. Cặp phượng nhãn đã không còn đỏ bừng ngập tràn ủy khuất như vừa rồi nữa, đôi con ngươi xinh đẹp phản chiếu sắc trời chiều lấp lánh.

Một lúc sau Tiêu Chiến mới cứng rắn dời mắt, dứt khoát sải bước đi thẳng về phía trước.

Vương Nhất Bác cũng không chậm chạp, ngược lại còn nhạy cảm biết được đối phương đang tức giận. Nam hài có thể đoán được một phần lí do, chính mình cần phải nhận lỗi, nhưng cậu không làm được.

Thanh niên đi rất nhanh. Đùi phải vừa nãy bị nện ống thép ẩn ẩn có xu hướng đau, lại có vẻ càng trở nặng theo từng động tác của bạn nhỏ, bước chân đuổi theo người trước mặt cũng thêm tốn sức.

Khoảng sân bằng xi măng bị mặt trời chiếu cả ngày hiện tại cũng không kiêng nể mà bắt đầu bốc nhiệt, không khí xung quanh liền nóng hơn mấy phần. Chưa đi được bao lâu, tiểu bằng hữu đã cảm giác lòng bàn tay mình đang rịn mồ hôi.

Vương Nhất Bác muốn gọi Tiêu Chiến, nhưng nhìn thấy bóng lưng lãnh đạm của anh tựa hồ đang đấu tranh với chính mình. Cậu lại cắn răng tự ngược đãi bản thân, cố chịu đựng cơn đau tiếp tục bước theo.

Hiện tại học sinh nội trú đã bắt đầu tiết tự học buổi tối, trên sân không một bóng người. Nam nhân thậm chí không cần hỏi thiếu niên, trực tiếp đi về hướng phòng thay đồ của đội bóng rổ.

Túi của cậu quả thật đang ở đó.

Mà nam hài không cần lấy cũng được. Ban nãy bất quá là nhớ đến bài thi vừa phát buổi sáng, cậu vốn muốn khoe với anh, nhưng bây giờ xem ra là không cần thiết nữa.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng ủy khuất, cảm xúc vừa biến hóa, dường như chân phải lại thêm đau đớn. Thiếu niên không quan tâm đến xung quanh, ngay lập tức ngồi phịch lên bồn hoa trong khuôn viên, vẫn bướng bỉnh không chịu gọi Tiêu Chiến một tiếng.

Người lớn hơn thực sự nổi nóng đến có chút mất lý trí. Một mình sải bước thật nhanh, sau đó mới phát hiện tiểu bằng hữu không đi theo, anh vừa quay đầu đã thấy đối phương ngồi trên bồn hoa, im lặng không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác ngồi ngược sáng, đầu nhỏ cúi thật thấp, tóc mái lòa xòa rũ xuống trước mặt khiến người khác nhìn không rõ biểu cảm.

Nam nhân đột nhiên cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, không thể nhịn được nữa. Anh bước nhanh về phía cậu, ngồi xổm xuống, lại ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ, dáng vẻ hệt như đang dỗ dành hài tử.

Khẽ áp lòng bàn tay ấm áp lên đầu gối thiếu niên, Tiêu Chiến mềm giọng: "Làm sao vậy? Không phải em nói muốn đi lấy túi à? Mau đi thôi, anh còn đưa em về nhà ăn tối nữa."

Nhìn từ góc độ này, thanh niên có thể thấy tiểu bằng hữu đang cắn chặt môi. Anh có chút đau lòng, vừa muốn ngăn cậu, lại đột nhiên nghe thấy giọng sữa của nam hài vẫn đang cúi đầu, ngữ khí vừa bối rối nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh: "Anh đang tức giận."

Người lớn hơn thoáng sững sờ, bị Vương Nhất Bác nói thẳng liền không che giấu nữa. Đối với Tiêu Chiến, sự việc ngày hôm nay rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức dù anh có đau lòng thế nào cũng muốn bạn nhỏ biết rõ mình sai ở đâu.

Nhưng lại sợ hù dọa tiểu bằng hữu, nam nhân dứt khoát nắm tay cậu, nhẹ vuốt ve. Thanh âm nghiêm nghị hệt như bậc trưởng bối đang cố gắng dạy dỗ một đứa trẻ: "Vậy em có biết tại sao ca ca tức giận không?!"

"Rõ ràng em có thể dẫn bọn Vu Sưởng theo. Rõ ràng có thể trực tiếp báo cảnh sát. Rõ ràng trước hết có thể gọi điện cho anh, dù anh không cách nào lập tức chạy tới nhưng cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp em giải quyết. Tại sao em lại đi một mình?"

"Nếu hôm nay em đụng phải bọn côn đồ thật sự thì sao? Nếu như..."

Còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến cảm thấy mu bàn tay có chút ướt, xúc cảm ấm áp này, rõ ràng là nước mắt.

Anh đã cố gắng khống chế bản thân, tránh nặng lời. Mềm giọng thì sợ cậu không nhớ, cứng rắn lại sợ tổn thương lòng tự trọng của cậu. Nhưng rõ ràng đã chú ý đến như vậy, người lớn hơn cũng không biết tại sao cuối cùng mình vẫn khiến cho bạn nhỏ rơi nước mắt.

Thanh niên chỉ cần hơi ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy cặp phượng nhãn đỏ bừng của tiểu bằng hữu, đối phương tựa hồ đang cố gắng chịu đựng. Hốc mắt đã vô cùng ẩm ướt, nhưng từng giọt lệ vẫn cố chấp bám vào hàng mi đen láy, không chịu khuất phục trượt xuống.

Tiêu Chiến dường như còn cảm giác được thân thể dưới tay mình đã run rẩy đến lợi hại, ủy khuất vô cùng.

Nam nhân xót xa đến mức đầu ngón tay cũng phát run, định lau nước mắt cho Vương Nhất Bác. Không ngờ nam hài trước mặt lại như không muốn anh chạm vào, bản thân hung hăng giơ tay quệt mạnh một cái. Bướng bỉnh khiến cho người khác đều đau lòng.

Tràng cảnh trước mắt lập tức làm cho mọi nguyên tắc của thanh niên sụp đổ trong một giây, anh luống cuống vươn tay ôm bạn nhỏ đang nghẹn từng tiếng nấc vào lòng, vừa xoa đầu vừa dỗ dành: "Anh không nói nữa, không nói nữa. Đều là ca ca không tốt, em đừng khóc có được không?"

Vừa dỗ một câu, tiểu bằng hữu tựa hồ càng khóc đến lợi hại, âm thanh nức nở cuối cùng cũng không thể đè nén, trào ra như vỡ đê, xen lẫn trong đó là giọng nói nghẹn ngào đứt quãng tràn đầy ủy khuất: "Hôm nay em... lúc đầu tâm trạng em vốn rất tốt... Muốn cho anh xem kết quả thi của em..."

"Em cũng không ngờ sẽ xảy ra việc này... Không muốn để người khác biết chuyện của cha mẹ em... Cũng không muốn họ biết không có ai cần em..."

"Càng không muốn anh giận em..."

Vương Nhất Bác cơ hồ khóc đến không thở nổi, một câu đầy đủ cũng nói thành đứt quãng không rõ, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy đau lòng muốn phát điên.

Thành tích của tiểu bằng hữu có tiến bộ liền muốn khoe với mình, chưa hiểu rõ đã bị khi dễ, nhưng cậu vẫn luôn chú ý nhìn sắc mặt anh.

Rõ ràng là anh không cho bạn nhỏ đủ cảm giác an toàn.

Rõ ràng còn có cách giải quyết tốt hơn, mà anh lại chọn phương pháp tệ nhất.

Nam nhân chỉ cảm thấy hốc mắt mình cũng chua xót lợi hại, đau lòng đến mức thở không nổi, anh ôm chặt tiểu bằng hữu, không ngừng dỗ dành.

"Sao lại không có ai cần em. Ca ca cần em. Tiêu Chiến rất cần em. Rất muốn giành quyền giám hộ từ chỗ cô cô của em. Cũng muốn trở thành người đầu tiên mà em sẽ liên lạc khi có chuyện."

"Đừng sợ, anh chỉ đang giận bản thân mình thôi. Bảo bối, anh về trường cùng em có được không?"

Cái gì lý tưởng? Cái gì công ty? Tiêu Chiến một chút cũng không cần. Anh hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh, bồi Vương Nhất Bác thật tốt lớn lên.

Nhưng thiếu niên bất chợt lắc đầu, một lúc lâu sau mới kiềm được cơn nấc, giọng sữa vẫn mang theo âm mũi: "Ca, chân em có chút đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro