Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên không lâu sau đó trời thực sự đổ mưa, những đám mây trĩu nước cũng ảm đạm hơn nhiều. Rõ ràng đang là chiều hè mà sắc trời lại trở nên âm u bất phân sáng tối, tựa như tận thế sắp đến.

Phòng làm việc đã mở điện từ sớm, vỏ bóng đèn bám một tầng bụi mỏng nên căn phòng vẫn có chút tối, nhiều giáo viên thị lực không tốt cũng bắt đầu đeo kính lên tiếp tục chấm bài.

Hai lão sư mỹ thuật và thể dục hiển nhiên là người rảnh nhất ở đây, mà thầy Chu Nghệ Hiên vẫn đang giả vờ mở video dạy động tác võ thuật trên điện thoại, còn bản thân thì đã gục đầu xuống bàn từ lâu.

Người lớn tuổi luôn chê không khí của máy lạnh khó chịu, hôm nay liền dứt khoát mở cửa sổ thay thế, cơn gió mát lạnh cuốn theo hơi ẩm tràn vào văn phòng, một góc giấy vẽ dưới tay Tiêu Chiến cũng bị thổi mạnh đến run phần phật.

Đường nét cơ bản trên giấy hơi loạn, nhưng ai có tâm thò đầu qua nhìn kỹ thêm một lúc sẽ phát hiện nam hài được họa ra cực kỳ quen mắt.

Mà bức tranh của thanh niên kỳ thực chính là vẽ lại bộ dạng gối đầu lên bàn ngủ ngon lành của Vương Nhất Bác. Có lẽ vì tính cách không thích tiếp xúc nhiều với người khác, tiểu bằng hữu lúc ngủ sẽ hoàn toàn giấu khuôn mặt nhỏ vào giữa hai cánh tay, người khác nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài của cậu.

Từ khi anh bắt đầu dạy thêm cho thiếu niên, cậu cũng rất ít ngủ gật trên lớp, hôm nay bỗng nhiên lại có chút kỳ quái.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến không có việc gì sẽ vờ kiếm cớ đi ngang lớp mười một ban hai, tất nhiên còn không quên liếc mắt vào trong nhìn bạn nhỏ. Mà hầu hết khung cảnh anh bắt gặp đều là Vương Nhất Bác đang nằm ra bàn say giấc, đôi lúc cũng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào bảng đen hay đưa mắt về phía cửa sổ rồi ngây người. Thanh niên càng không biết cậu đang suy nghĩ điều gì, lại không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn.

Hôm nay trời mưa, việc tập luyện thường ngày của đội bóng rổ cũng không thể tiến hành trên sân. Mọi người tan học đã đến phòng thay đồ thể thao ra, sau đó cầm dù chạy về phía nhà thi đấu.

Thiếu niên vừa dọn nhà xong vẫn chưa hồi phục tinh thần, cậu căn bản không biết hôm nay sẽ mưa, ngay cả áo khoác lúc sáng cũng là của người kia đưa cho mặc, càng đừng đề cập việc nhớ mang dù.

Vừa nghĩ đến Tiêu Chiến, nam hài lập tức cảm thấy tâm phiền ý loạn, cậu cúi đầu nhìn áo khoác đen trong tay một lúc, sau đó vội vàng nhét nó vào tủ đồ như muốn trốn tránh.

Không ngờ vừa quay đầu đã thấy Vu Sưởng, đối phương vài phút trước còn hò hét ầm ĩ chạy ra khỏi cửa cùng bọn Đồng Ngô. Cây dù trên tay hắn tựa hồ mới được tưới ướt đẫm, nước không ngừng nhỏ giọt xuống đỉnh dù bị chổng ngược, bộ dạng này chắc chắn là đã chạy đến nhà thi đấu rồi vòng lại đây.

Thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chiếc ô, Vu Sưởng không nhịn được lên tiếng giục: "Còn ngây ra đó làm gì, tôi cũng đoán được cậu không mang dù."

Ngữ khí nóng vội còn ẩn giấu mấy phần quan tâm, với cương vị là bạn cùng bàn, hắn làm sao lại không nhận ra tâm trạng của thiếu niên hôm nay không tốt chứ. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không hiểu rõ, mới sáng sớm vào lớp không phải vẫn ổn lắm sao.

Trang phục bóng rổ mỏng manh tất nhiên là không thể so bì với thời tiết hiện tại, chỉ cần một cơn gió thổi tạt qua, người mặc sẽ chẳng khác nào một viên hồ lô ngào đường ướt sũng, quần áo đều dán chặt vào cơ thể.

Vu Sưởng xưa nay chưa từng thấy lạnh, đại khái là vì hắn có một cơ thể cường tráng. Thậm chí khoảnh khắc bắt gặp bọn Đồng Ngô mặc thêm áo khoác ngoài, hắn còn cười nhạo một phen, nhưng bây giờ nhìn thấy thân ảnh đơn bạc của Vương Nhất Bác trong gió lạnh, Vu Sưởng đột nhiên có chút khó chịu, mất tự nhiên cất giọng: "Hôm nay lạnh như vậy, cậu mặc áo khoác vào đi."

Lần đầu nghe đối phương nói chuyện thế này, nam hài nhìn hắn bằng cặp mắt kỳ quái, cậu lắc đầu, hiếm khi mở miệng đáp lời: "Không sao."

Đối với việc quan tâm đến người khác, Vu Sưởng hiển nhiên là không có kinh nghiệm, không thể làm gì hơn, chỉ đành vô vị nói: "À, được."

Chiếc ô không quá lớn, muốn hoàn toàn che mưa cho cả hai nam sinh cũng có chút miễn cưỡng. Càng đừng nhắc tới vị trí của bọn họ, ít nhất cũng cách nhau khoảng một quyền nắm đấm. Nhiều lắm chỉ che được phần đầu, trông vừa kỳ quặc lại buồn cười.

Tình trạng này nếu kéo dài, cả hai đều không tránh khỏi sẽ bị ướt mưa, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên, cậu đang định lên tiếng bảo Vu Sưởng đi trước. Bất chợt liền bị một người ôm vai kéo sang bên cạnh, bạn nhỏ nhất thời chưa phản ứng kịp đã rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Thiếu niên vô thức quay đầu, lập tức đối mắt với Tiêu Chiến, nhưng rất nhanh anh liền dời ánh nhìn sang chỗ khác.

Vu Sưởng đứng đối diện cảm thấy bản thân có chút oan uổng, dáng vẻ của người trước mặt lúc này chẳng khác nào một con sư tử chuẩn bị phát điên, chi trước hữu lực chắn ngang ngực nam hài như che chở, cũng ngập tràn ham muốn chiếm giữ, toàn thân lại tỏa ra khí tức nguy hiểm dọa cho kẻ muốn xâm phạm lãnh thổ phải lùi bước.

Vu Sưởng bất đắc dĩ nhún vai với Vương Nhất Bác, trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu, trên mặt lại không để lộ dù chỉ một chút, hắn cười đùa: "Ô của Tiêu lão sư lớn, cũng vừa đủ cho hai người."

Thấy người kia bỏ đi trước, Tiêu Chiến mới thu hồi toàn bộ địch ý, đôi mắt thụy phượng cụp xuống đầy ảo não, anh tự trách bản thân đã đến chậm một bước.

Có trời mới biết khoảnh khắc phát hiện bạn nhỏ bước vào dưới tán dù cùng Vu Sưởng, cơn tức giận trong lòng cuộn trào mãnh liệt đến mức suýt nuốt trọn lý trí của người lớn hơn.

Thanh niên cực kỳ hiểu rõ nam hài, nếu như là trước đây, Vương Nhất Bác dù có phải dầm mưa cũng chắc chắn sẽ không có một phần trăm khả năng đứng chung với người khác dưới một chiếc ô, mà đối phương càng không có cơ hội để nói ra.

Tiêu Chiến rất muốn hỏi rốt cuộc cậu bị làm sao vậy, nhưng lời vừa đến cổ họng, điện thoại trong túi anh đột ngột vang lên. Người lớn hơn vốn không định quan tâm, còn bạn nhỏ lại cứ nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh.

Ánh mắt thiếu niên tựa hồ mang theo hàng nghìn mảnh gai nhỏ, quấn người bên cạnh đến mức có chút chột dạ, anh mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra, nhìn sơ qua màn hình.

Chỉ vì lúc trước tâm huyết dâng trào, Tiêu Chiến đã dọn sạch sẽ hồ cá trong danh bạ, hiện tại đến tên người gọi cũng không hiện, màn hình chỉ tồn tại một dãy mấy con số.

Thanh niên bị ánh mắt dò xét của nam hài làm cho khó chịu, ngón tay càng không do dự tắt máy, tiếng chuông ngưng bặt. Nhưng nhiệt độ của bầu không khí dưới tán ô đột nhiên như đang tăng cao.

"Sao Tiêu lão sư không nghe máy vậy?"

Giọng của Vương Nhất Bác bỗng cứng rắn hơn bình thường, lọt vào tai người bên cạnh chẳng khác nào tiếng mưa rơi, tí tí tách tách lại vô cùng băng lãnh.

Anh còn chưa hiểu tại sao hôm nay bạn nhỏ lại nhiệt tình muốn cùng mình tính toán đến từng cuộc gọi, tiếng chuông lần nữa đột nhiên vang lên.

Tiêu Chiến thấy cực kỳ phiền phức, cảm giác bị đè nặng trong đầu đang không có chỗ phát tiết, người lớn hơn dứt khoát bấm nghe máy trước mặt thiếu niên. Bên kia lập tức truyền đến tiếng khóc nức nở của một nữ sinh, trong phút chốc biểu cảm của anh liền trở nên khó coi.

Nam hài đứng nhìn thanh niên nhẫn nại bảo đối phương nên ngừng dây dưa, cũng đừng gọi nữa. Mỗi một câu anh nói ra, sự chán ghét trên mặt lại nhiều thêm đôi chút, cậu chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ này của người trước mắt.

Vương Nhất Bác cũng không ngăn được suy nghĩ, hóa ra lúc Tiêu Chiến hết thích người khác chính là như thế này, hóa ra sau khi theo đuổi chán liền sẽ dứt áo ra đi, không nói một lời.

Người lớn hơn không ngốc, anh có thể cảm nhận được sự bất thường của thiếu niên hôm nay nhất định liên quan đến nữ sinh tìm mình lúc sáng. Nhưng cảm xúc của bạn nhỏ vì đó mà biến hóa thì anh phải thấy vui mới đúng, như vậy rõ ràng không phải tiểu bằng hữu không có chút cảm giác nào với anh.

Nếu xem xét trạng thái của nam hài thì lại khác xa biểu hiện ăn giấm đến vạn dặm, dáng vẻ lạnh nhạt lại còn phô ra gai nhọn khiến thanh niên thấy có chút kỳ quái.

"Người đến lúc sáng em cũng từng gặp rồi, hôm thi đấu có cùng đi ăn một bữa."

Cánh tay buông thõng bên hông Vương Nhất Bác siết chặt lại, cậu giấu ra sau lưng, ánh mắt càng lãnh đạm.

"Cuộc điện thoại vừa rồi cũng là cô ấy gọi." Tiêu Chiến nói tiếp, "Nhưng giữa tôi và cô ấy không hề có quan hệ gì, chẳng qua là tôi từng theo đuổi một đoạn thời gian, chỉ vậy thôi."

Thiếu niên sáng tỏ gật đầu, chỉ là một người mà anh từng theo đuổi thôi, cũng không phải anh sai, không có ai quy định đã theo đuổi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng cả.

Nhưng tự tiện xen vào cuộc sống của người khác, làm náo loạn cả lên rồi lại rút lui, cảm giác này vô cùng khó chịu. Cho nên ngay từ đầu, bản thân mình vốn không nên vì bất kỳ ai mà thay đổi.

Thanh niên không biết cái gật đầu của nam hài trong nháy mắt đó thể hiện điều gì, chỉ thấy cậu đã trở lại thành dáng vẻ giống hệt lần đầu gặp nhau. Khuôn mặt thờ ơ lãnh đạm với mọi thứ, giọng nói trầm khàn tràn ngập hàn ý, tựa hồ có thể đóng băng người nghe: "Đây là việc riêng của Tiêu lão sư, không cần nói cho tôi biết làm gì."

Thanh âm của Vương Nhất Bác cực kỳ bình tĩnh, nhưng chỉ có mình cậu biết nắm đấm giấu ở sau lưng vẫn luôn không ngừng run rẩy, móng tay đâm vào da thịt đau đớn. Cảm giác ủy khuất cùng không cam tâm đồng loạt dâng trào, sau đó nhiệt độ cơ thể dường như cũng tăng cao, từ chóp mũi lên hốc mắt đều nóng đến ê ẩm.

Thiếu niên vô cùng căm ghét loại cảm giác này, nó khiến chính chủ không cách nào chối bỏ, bản thân cậu đã vì Tiêu Chiến mà thay đổi.

Không thể phủ nhận lời nói của bạn nhỏ cũng đâm cho người lớn hơn một nhát đau đớn, anh biết chính mình trong quá khứ xác thực hay ăn chơi, cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày động tình với một ai, cho đến khi gặp được nam hài.

Người muốn được thanh niên đối xử thật lòng có rất nhiều, mà anh chỉ cho họ tiền. Còn hiện tại, Tiêu Chiến trân trọng nâng một khỏa chân tâm đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng cậu, không chấp nhận.

Đối phương cao hơn bạn nhỏ đến nửa cái đầu, mà dáng vẻ cúi mặt nhìn xuống đất càng để lộ sự yếu ớt lẫn vô cùng ủy khuất. Thanh niên vươn tay ra, anh rất muốn ôm tiểu bằng hữu vào lòng.

Muốn hỏi rốt cuộc hôm nay cậu làm sao vậy.

Muốn cậu đừng hờn dỗi mà từ từ nói chuyện với anh.

Muốn thương lượng với cậu một chút, trước hết có thể thu lại gai nhọn trên người hay không.

Nhưng cánh tay còn chưa chạm tới, thiếu niên đã lùi một bước tránh đi, thậm chí rời ra khỏi phạm vi được tán dù che chắn.

Mưa mùa hạ vừa dày vừa lạnh, mái tóc đen nhánh của thiếu niên rất nhanh đã bị thấm ướt, giọt nước trong suốt trượt thẳng xuống hai bên gò má tái nhợt, màu môi cũng nhạt hơn ban nãy rất nhiều.

Bây giờ Tiêu Chiến mới cảm thấy có gì đó không đúng, đôi mắt phượng của Vương Nhất Bác tràn đầy tơ máu đỏ bừng, hơi thở cực kỳ nặng nề, cơ thể cũng không vững như thường ngày. Nghĩ đến dáng vẻ nằm ngủ cả ngày hôm nay của bạn nhỏ, anh nhanh tay kéo đối phương về phía mình.

Lực đạo mạnh đến mức không cho phép kháng cự, nhưng tay chân thiếu niên cũng như nhũn ra, cậu theo quán tính lao thẳng vào lồng ngực ấm áp của anh, eo nhỏ bị người ôm chặt.

Trang phục bóng rổ phong phanh vốn không có cách nào che giấu nhiệt độ cơ thể đang dần tăng cao của nam hài, người lớn hơn lại chạm lưng bàn tay lên trán cậu, quả nhiên, nóng như lửa đốt.

Khuôn mặt tái nhợt ướt sũng một mảnh, nhìn vào càng không phân biệt được là mồ hôi hay nước mưa, hơi thở phả vào cổ anh cũng nóng rực.

Tiêu Chiến triệt để lo lắng, vừa tức giận vừa đau lòng: "Sao lại phát sốt rồi? Em bị thế này từ lúc nào?"

"Ngã bệnh cũng không chịu nói ra, nếu em ở nhà một mình thì làm sao bây giờ?"

Thanh niên lải nhải không ngừng, lại chạm đến bàn tay lạnh buốt của Vương Nhất Bác, anh vội cởi áo khoác bao lấy cơ thể thon gầy trước mặt. Bạn nhỏ hai lần hất ra đều bị đối phương cường ngạnh nắm chặt cổ tay mặc vào trong.

Áo khoác tràn ngập nhiệt độ ấm áp của người lớn hơn, rõ ràng cũng không đến mức quá lạnh, nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là, mấy giây trước nam hài vẫn còn tự mình đứng vững, bây giờ đầu óc lại bắt đầu mê man. Không chỉ có tứ chi như nhũn ra mà ngay cả ý thức cũng mơ hồ, cậu gần như tựa vào người anh mà chầm chậm thở hổn hển, hốc mắt cũng nóng dần lên.

Tiểu bằng hữu vừa thoát lực ỷ lại trên người mình, trái tim thanh niên trong nháy mắt lập tức cảm thấy chua xót xen lẫn đau đớn. Anh nhẹ ôm lấy cơ thể nóng hừng hực của cậu, lại vỗ về hôn lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, mềm giọng dỗ dành: "Chúng ta đừng cãi nhau được không, trước hết để tôi đưa em đến bệnh viện đã."

Nhưng Tiêu Chiến không thể thấy được, bạn nhỏ đang tựa đầu lên vai anh, trong phút chốc lập tức đỏ bừng hốc mắt.

Trước khi đến bệnh viện, thanh niên còn phải đưa tiểu bằng hữu về phòng thay đồ đổi lại quần áo. Không còn mang trên người bộ trang phục thể thao đỏ chói, khuôn mặt nhỏ cũng nhợt nhạt hơn mấy phần.

Lúc đến nơi, nam hài không còn chút sức lực, cơ hồ người lớn hơn phải nửa đỡ nửa ôm cậu vào phòng cấp cứu. Sau khi trả lại nhiệt kế cho bác sĩ, thiếu niên liền rúc đầu vào trong áo khoác lớn yên tĩnh ngồi đợi.

Ghế ở phòng cấp cứu không có chỗ tựa, anh sợ cậu chóng mặt bị ngã liền dứt khoát khuỵu một chân ngồi bên cạnh che chở.

Tiêu Chiến vốn định sắp xếp cho Vương Nhất Bác một căn phòng đơn để nghỉ ngơi thật tốt, không ngờ bạn nhỏ lại cự tuyệt. Lòng bàn tay chạm vào da thịt anh nóng bỏng, âm thanh cũng khàn khàn: "Ngồi ở phòng chờ truyền dịch xong là được."

Nhưng khoảnh khắc cùng nam hài ngồi trong phòng truyền dịch, thanh niên thật sự hối hận với quyết định của mình. Ông bà cụ kế bên liên tục ho khan, đứa bé gần đó cứ khóc ré lên không ngừng, ở đây làm sao mà nghỉ ngơi được.

Thiếu niên ngược lại cũng không quá kinh ngạc, cậu tựa vào thành ghế, nghiêng đầu về phía không có anh, cứ như vậy mà nhắm mắt ngủ.

Người lớn hơn lại cảm thấy buồn cười vì không thể làm gì, anh quả thực chưa từng nghĩ đến có một ngày tiểu bằng hữu lại cãi nhau với mình.

Thấy đối phương thật sự muốn ngủ, Tiêu Chiến dứt khoát đứng dậy đi rót cho Vương Nhất Bác một ly nước ấm, đúng lúc gặp phải y tá, thanh niên vẫn quyết định hỏi thử xem có phòng nào yên tĩnh hơn để nghỉ ngơi không.

Anh càng không ngờ đáp án chính là vẫn còn, có điều phải ở chung với mấy người nữa, nhưng như vậy cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Đại khái là thấy người này đẹp mắt, tiểu y tá còn nhiệt tình muốn dẫn cả hai đến phòng, Tiêu Chiến định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền cười cười đón nhận lòng tốt của đối phương.

Dường như nam hài váng đầu đến mức khó chịu, tư thế ngủ lại vô cùng không thoải mái. Người lớn hơn cảm thấy thật may mắn vì có dẫn theo y tá để giúp đỡ, anh nhờ cô cầm bình truyền dịch giúp mình, rồi đưa nốt ly nước ấm cùng thuốc vào tay đối phương.

"Không gọi cậu ấy..."

Nữ y tá vừa định hỏi một câu, thanh niên lập tức đưa tay lên môi ra hiệu cho cô im lặng.

Tiêu Chiến cẩn thận tránh ống truyền đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, anh cúi người vòng một tay ra sau lưng cậu, cẩn thận ôm bạn nhỏ vào trong ngực, tay còn lại luồn qua đầu gối, dùng sức bế thiếu niên đang say ngủ lên.

Toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về bên này, người lớn hơn tựa hồ không thấy gì, mà tiểu bằng hữu trong ngực cũng trùm nón áo khoác, khuôn mặt nhỏ lại vùi sâu vào hõm cổ anh, ai muốn nhìn trộm cũng không thể.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của nữ y tá, thanh niên trực tiếp ôm nam hài đi thẳng một mạch đến phòng nghỉ, chọn một góc sô pha yên tĩnh mới thả người xuống.

Thiếu niên đang toát ra nhiệt độ cao trong vòng tay anh chẳng khác nào một cái lò lửa nhỏ, ôm vào lòng vừa âm ấm cũng nong nóng. Như vậy lại làm cho Vương Nhất Bác băng lãnh thường ngày có thêm mấy phần ngây thơ cùng đáng yêu.

Tiêu Chiến nhịn không được vuốt ve bàn tay trắng nõn, sau đó xoa nhẹ vành tai vô cùng mềm mại của cậu, thấp giọng thì thầm: "Được rồi Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, tỉnh dậy uống thuốc hạ sốt xong lại ngủ tiếp có được không?"

Anh vốn cũng không muốn đánh thức thiếu niên, chỉ là ban nãy lúc vừa bế cậu lên, người trong ngực đã giật mình tỉnh giấc, đại khái là cảm thấy xấu hổ nên dứt khoát tiếp tục vờ ngủ.

Người lớn hơn cứ như vậy ngồi xổm trước mặt nam hài, tựa hồ đang lấy lòng nắm chặt bàn tay rịn một tầng mồ hôi mỏng. Hai hàng mi đen dày khẽ run rẩy, giây tiếp theo cặp phượng nhãn lập tức giương lên nhìn anh, đôi con ngươi hổ phách vì nhiệt độ cao mà ướt sũng.

Hai bên má sữa cũng ửng đỏ khác thường, vì làn da trắng nõn của cậu mà càng dễ thấy. Khuôn mặt nhỏ có màu hồng phớt như cánh hoa đào, cộng với khóe mắt ươn ướt trông càng sinh động.

Dáng vẻ hiện tại rất ít khi có thể bắt gặp trên người Vương Nhất Bác, chính là vẻ đẹp mang theo chút yếu đuối.

Hầu kết Tiêu Chiến trượt một đường lên xuống, anh lấy viên sủi hạ sốt thả vào ly nước.

Thấy thuốc đã tan hết, thanh niên mới đưa ly đến miệng nam hài. Sau đó lại thấy bạn nhỏ hành động như một bé mèo con nhẹ quay mặt đi chỗ khác, đôi môi hồng nhạt đã chạm vào mép ly cứ như vậy bài xích.

Gặp đối phương trốn tránh, người lớn hơn còn tưởng cậu sợ uống thuốc nên liền rụt tay về tự mình ngửi. Phút chốc, anh cười cong mắt nhìn tiểu bằng hữu, nhẹ dỗ dành: "Có mùi dâu, rất ngọt, em ngửi thử đi."

Thiếu niên cũng không phải sợ uống thuốc, càng không cần người kia dỗ dành như đứa trẻ ba tuổi. Cậu yên lặng nhìn anh một chút, sau đó đưa cánh tay không truyền dịch cầm lấy ly nước uống cạn một hơi.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thoải mái uống sạch, đưa tay định đem ly đi vứt giúp cậu, không ngờ nam hài lại tránh một lần nữa.

Đột nhiên cầm vào không khí, anh hơi lúng túng dừng tay vài giây, lát sau mới thở dài rụt lại.

Không cần nghĩ cũng biết bạn nhỏ đã khôi phục sức lực, muốn tiếp tục cho xong trận tranh cãi khi nãy.

Thiếu niên cảm thấy không cách nào hiểu được người trước mặt, cậu vừa mở miệng liền bất ngờ, không thể tin giọng mình lại khàn đến mức này.

"Tiêu lão sư, anh không cần làm vậy."

Mỗi một từ thiếu niên thốt ra đều rất nhẹ, nhưng càng nói cái đầu nhỏ lại càng vùi thấp xuống, anh không thể nào nhìn rõ biểu cảm của người đối diện.

Tiêu Chiến chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác, tựa như một vị thẩm phán ngồi trên đài cao, lãnh đạm phán quyết đưa anh đi lăng trì.

Tiểu bằng hữu cơ hồ đang nhắc đến một câu chuyện vốn chẳng hề có quan hệ gì với mình.

"Tiêu lão sư... không, phải gọi anh là Tiêu Chiến mới đúng. Nếu anh muốn chơi thì có thể tìm người thú vị hơn."

"Đặc biệt cảm tạ anh, thời gian qua đã quan tâm chăm sóc, nhưng mà tôi có thể xin anh một việc được không? Đừng đến trường học nữa, anh không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây."

Thanh niên sững sờ, từng câu từng chữ nam hài thốt ra chẳng khác nào một chậu nước lạnh giội thẳng vào người anh giữa trời đông giá rét. Dưới chân tựa hồ cũng vang lên âm thanh nứt nẻ của lớp băng mỏng, chỉ cần không chú ý, bản thân sẽ ngay lập tức rơi xuống vực sâu.

Không, chính xác hơn, anh đã vạn kiếp bất phục.

Tiêu Chiến tự nhận mình chân thành với người nhỏ hơn đến mức chỉ thiếu một bước moi lấy quả tim nóng ấm đang nhảy trong lồng ngực ra cho cậu xem. Đây là lần đầu anh tự nguyện bước chân vào chốn bụi trần, càng cảm thấy bạn nhỏ chính là ánh sao sáng cần phải được nâng lên thật cao, không ngờ lại đổi lấy sự chà đạp của đối phương.

Thanh niên từng lừa gạt nhiều người như vậy, chỉ cần tiêu ít tiền là họ đã cho rằng có được chân tâm của anh. Nhưng đến lúc Tiêu Chiến thật sự giao ra trái tim mình, cậu lại xem đó chỉ là trò đùa không hơn không kém.

Vương Nhất Bác thật sự không hiểu sao?

Anh không thấy như vậy, người lớn hơn tự nhận bản thân mình hiểu cậu nhất, hiểu rõ tiểu bằng hữu đơn giản đến mức chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu, nhưng hiện tại thanh niên chỉ cảm nhận được sự mờ mịt.

"Đây là đáp án của em?"

Tiêu Chiến thậm chí quên cả nặng nhẹ, vô thức siết chặt cổ tay nam hài, dùng biểu cảm trước giờ chưa từng để lộ ra bên ngoài nhìn thẳng vào bạn nhỏ mà anh một mực nâng trong lòng bàn tay, ngón trỏ chỉ vào vai cậu, gằn từng chữ một: "Vương Nhất Bác, không có bất kỳ ai hiểu rõ hơn em, tôi là đang nghiêm túc hay chơi đùa."

Người lớn hơn càng hy vọng thiếu niên sẽ đứng lên mắng anh, hoặc lớn tiếng nói cho anh biết, cậu không hiểu, cậu muốn anh chứng minh, cho anh một cơ hội được giải thích.

Nhưng đối phương vẫn cúi đầu như cũ, trầm mặc không nói gì, tựa hồ đã kiên quyết nhận định suy nghĩ của bản thân.

Tiêu Chiến rời đi.

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn chằm chằm cổ tay mình, làn da trắng nõn nơi khớp xương để lại vết hằn đo đỏ. Chắc hẳn ngày mai sẽ chuyển thành màu tím xanh, có lẽ đây là lần duy nhất mà thanh niên nặng tay với cậu từ trước đến giờ.

Tách.

Một giọt nước nhỏ xuống cổ tay, nam hài vô thức run rẩy, thứ chất lỏng trong suốt ngày càng rơi nhiều hơn. Cậu mạnh mẽ quệt tay lên mặt, muốn xóa sạch toàn bộ đám nước mắt không nghe lời này.

Thiếu niên tự trấn an, không sao đâu, trước kia cậu vốn không thích khóc như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bình thường lại thôi.

Cũng giống như mấy vết máu bầm vậy, sau một thời gian rồi sẽ tan mất, không để lại bất kỳ dấu gì, cậu nhất định cũng sẽ tốt.

Rất nhanh thôi, cậu sẽ quen với cuộc sống trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro