Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tui kể mn nghe =))) đáng lẽ là hôm qua tui up chương mới rồi mà tí ta tí tởn beta lộn chương 12, sáng nay phải ngồi beta lại chương 11 xong up cả hai một lần luôn hí hí. Đọc phê chữ ê kéo dàiiiiiiiii

-----

"Những lời em vừa nói, có thể xem là đáp án không?"

Chiếc ô tô chầm chậm lăn bánh trong ánh hoàng hôn, ráng chiều vàng nhạt lẫn với thời tiết oi bức ngang tàng đổ dài trên đường cái, quả tim trong lồng ngực Tiêu Chiến tựa hồ cũng đánh trống reo hò thật lâu.

Khoảnh khắc nghe thấy Vương Nhất Bác sắp xếp anh vào cuộc sống tương lai của cậu, thanh niên không cách nào áp chế chú chim sẻ đang tung tăng hân hoan trong lòng, không nhịn được muốn bạn nhỏ chính miệng xác nhận đáp án.

Nhưng lời vừa ra, anh cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Dù sao Tiêu Chiến vẫn ẩn ẩn cảm giác được còn tồn tại một cánh cửa vô hình đang ngăn cách giữa cả hai, có nhìn thế nào cũng không thấy được người bên kia, mà chìa khóa để mở khai, chính anh phải tự đi tìm.

Dư quang thoáng thấy nam hài bên ghế phó lái cất đồng hồ vào túi, người lớn hơn lại chờ một chút cũng không thấy đối phương trả lời, buồng xe trong phút chốc đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến ngộp thở.

Đây là lần đầu thanh niên thật tâm muốn chờ một người, thậm chí có đôi lúc Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình chẳng khác nào đứa trẻ con miệng còn hôi sữa mới biết yêu, nhưng chung quy anh vẫn là người trưởng thành.

Tỷ như hiện tại, không cần Vương Nhất Bác mở miệng, người lớn hơn cũng biết rõ chính mình chỉ là một cái cớ để cậu trấn an cô cô mà thôi.

Tiêu Chiến bị người xem là công cụ ngược lại cũng không cảm thấy tức giận, nhưng ngẫm nghĩ sẽ không tránh khỏi có chút thất vọng. Anh vô tri vô giác buông một tiếng thở dài, giây sau chỉ nghe được âm thanh cực nhỏ của nam hài: "Xin lỗi."

Tràn đầy mệt mỏi, sức cùng lực kiệt.

Thanh niên nhanh chân đạp phanh dừng đèn đỏ, lập tức nghiêm túc quay sang nhìn bạn nhỏ, ánh nắng vàng hồng xuyên qua cửa sổ xe tựa hồ tô điểm cho mái tóc đen dày của cậu.

Vương Nhất Bác tự thu nhỏ bản thân, ngồi rúc mình sát vào thành ghế, cái nhìn ngược sáng để người lớn hơn không cách nào thấy rõ đôi mắt phượng có thể đóng băng mọi thứ nhưng lại vô cùng trong veo sạch sẽ, cơ thể phong phanh gầy đến mức làm lòng người đau nhói.

Tiêu Chiến bắt đầu tự trách, biết rõ tâm tình nam hài không tốt, lại còn nhất định phải hỏi cậu đúng lúc này. Nhưng anh cũng không muốn buông thêm mấy chữ xin lỗi vô vị giữa cả hai, dứt khoát ngậm miệng chuyên tâm cầm lái.

Xe dừng lại trước cổng chính nơi cậu đọc địa chỉ, tiểu khu trông cũ kỹ hơn so với tưởng tượng của thanh niên nhưng lại tràn đầy hơi thở gia đình. Hiện tại cũng đang là giờ cơm, nhìn những khung cửa sổ bị khói dầu hun đến ám đen, thanh niên tựa hồ có thể nghe thấy tiếng nồi lách cách chạm vào nhau.

Giày vò bản thân cả ngày cũng chóng mặt, anh chợt nhớ ra cả mình và bạn nhỏ đều chưa ăn tối.

Thấy Vương Nhất Bác đặt va li xuống bên cạnh, đôi môi hồng nhuận khép mở nhiều lần cũng không nói được gì, Tiêu Chiến đành phải giành nói trước, giọng điệu ngả ngớn chẳng khác nào bậc trưởng bối trêu chọc một tiểu bằng hữu đang cật lực bảo vệ đồ ăn yêu thích của mình: "Không mời tôi lên nhà ngồi một chút sao?"

"Cũng có thể xem như không cần tốn sức lao động."

Thanh niên không khó để biết đây chính là nhà cậu, lâu ngày không có người ở, muốn quét dọn cũng sẽ rất mất sức.

Nam hài thậm chí không dám đối mắt với anh, còn đâu dáng vẻ kiêu ngạo, toàn thân toát ra hơi thở người sống chớ lại gần hệt như ngày đầu nữa. Từ vị trí của Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy phần gáy trắng nõn đã bị đỏ bừng lên vì cháy nắng.

Người lớn hơn đưa tay vuốt nhẹ làn da đó, một giây sau lại xoa xoa mái tóc bạn nhỏ tựa như đang vuốt lông cho một bé mèo con. Rồi bằng cách tự nhiên nhất, anh ôm Vương Nhất Bác vào lồng ngực.

Thanh niên không muốn bản thân cũng trở thành nan đề cho nam hài, nhưng trong lòng anh đang ngập tràn lo lắng không chỗ tháo nước, lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc cứ liên tục lầm bầm không ngừng.

"Bạn nhỏ nấu cơm ăn uống thế nào bây giờ?"

"Chỉ cần nghĩ đến việc để em ở một mình, tôi không cách nào yên tâm được. Buổi tối có gặp ác mộng thì gọi cho tôi, đừng sợ, cũng đừng khóc, có được không?"

Một lát sau, trong ngực anh truyền đến một giọng nói trầm khàn: "Sớm muộn rồi sẽ quen thôi, Tiêu lão sư về đi."

Dứt lời, thiếu niên cũng ngẩng mặt tránh khỏi vòng tay Tiêu Chiến, cặp phượng nhãn đã đỏ au từ lúc nào, Vương Nhất Bác quay lưng vẫy tay chào.

Ngay sau đó nam hài lại nghe thấy người kia nói với mình, ngày mai gặp.

Đúng vậy, trái đất vẫn xoay quanh trục của nó, ngày mai trời sẽ lại sáng, nhưng cậu không biết làm thế nào để vượt qua đêm nay.

Suốt hai năm qua, đây là lần đầu thiếu niên về nhà. Cho dù có nhắm mắt đi vào thì mỗi một ngóc ngách cậu đều quen thuộc vô cùng rõ ràng, bởi vì nơi này hầu như đêm nào cũng sẽ xuất hiện trong từng giấc mộng của bạn nhỏ.

Cậu có nằm mơ cũng nhớ về nhà mình, nhưng trong hai năm lại tuyệt đối không dám bước vào dù chỉ một lần.

Cánh cửa dùng nhiều năm đã cũ kỹ, trên mặt nhôm vẫn còn dính chặt câu đối Vương Nhất Bác tự tay dán lên vào dịp tết, qua một thời gian dài đương nhiên sẽ không tránh khỏi bị bám bẩn xung quanh tạo thành khung viền.

Nắm cửa cũng tồn tại một lớp bụi mỏng. Bàn tay trắng nõn của thiếu niên run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh hòa lẫn với bụi sờ đến có chút nhám nhám. Vào khoảnh khắc ổ khóa lạch cạch mở ra, cậu thậm chí quên luôn cả việc hô hấp.

Khung cảnh bên trong không có gì khác lúc nam hài rời đi, toàn bộ đồ dùng đều được che phủ bởi vải trắng. Chúng đều là do chính tay cậu trùm lên vào buổi tối cô cô đến đón, hiện tại cũng trở nên tối tăm mờ mịt.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ, những đêm đó một mình cậu không dám ngủ, chỉ cần vừa nhắm mắt sẽ lập tức nhìn thấy khuôn mặt máu me đầm đìa của ba mẹ. Cho nên thiếu niên liền yên tĩnh ngồi ở phòng khách, hướng mắt nhìn lên tường cùng trần nhà, chờ đợi cho qua một buổi tối.

Nam hài không nhớ rõ bản thân có khóc hay không, nhưng dường như bắt đầu từ ngày đó, cậu đã không còn thích nói chuyện nữa.

Bất chợt bạn nhỏ nghe tiếng máy hút khói được bật lên, hiện tại là giờ mẹ nấu cơm tối thì phải.

Vương Nhất Bác theo phản xạ nghiêng đầu nhìn qua, cánh cửa thủy tinh vẫn đóng chặt như cũ, thiếu niên run rẩy đưa tay đẩy sang một bên, nhưng trong phòng bếp không có một bóng người.

Sẽ không còn ai nấu cơm cho cậu, ý niệm đó trong nháy mắt tựa hồ rút sạch toàn bộ huyết dịch trong cơ thể nam hài, cậu như một người mất hồn lê bước đến khung cửa sổ mình hay ngồi.

Phía đối diện là cây đa già không biết ẩn giấu bao nhiêu chú ve sầu. Mỗi lần ba Vương có thời gian rảnh kiểu gì cũng sẽ bắt về cho hài tử nhà mình mấy chục con, sau đó trên mâm đồ ăn buổi tối liền xuất hiện thêm một món ve sầu chiên giòn.

Lầu dưới truyền đến âm thanh xào rau lèo xèo, Vương Nhất Bác biết đó là nhà của Trương bà bà, người lúc nào cũng gói dư mấy phần sủi cảo cho mình. Còn Tiểu Huy ca ca hay dẫn cậu đi chơi bóng rổ đã chuyển lên thành phố lớn, vào đại học.

Thiếu niên ngồi tựa vào cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài rất lâu, mãi cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống. Dạ dày rỗng tuếch kháng nghị kêu rột rột, cậu bỗng nhiên nhớ đến bát mì Tiêu Chiến nấu cho mình, trộn lên một cái hơi nóng sẽ lập tức ập thẳng vào mặt, còn có mấy lát thịt vừa nhúng chín trong nồi lẩu cũng vô cùng tự nhiên được đặt vào chén cậu.

Tiêu lão sư vẫn sẽ nấu cơm cho mình sao?

Suy nghĩ vừa nảy ra, Vương Nhất Bác cũng bị dọa hết hồn, nhưng hôm nay cậu thậm chí còn không cho anh lên lầu. Hiện tại nơi này đối với thiếu niên không phải nhà, mà chính là tù giam, còn bản thân cậu lại đảm nhận vai trò tội nhân đang chờ thẩm phán xét xử.

Nam hài lại làm sao dám để Tiêu Chiến bước vào đây cùng mình.

Chỉ một động tác gỡ vải chống bụi đơn giản cũng đã tiêu hao gần hết sức lực của Vương Nhất Bác, hai cánh cửa sổ được mở ra, cơn gió mùa hạ nhanh chóng tràn vào, đồng thời cuốn hết bụi bặm trong không khí.

Đến lúc lau chùi xong mọi thứ, thiếu niên vô lực thả người lên sô pha, cảm giác đau đầu hoa mắt buổi sáng lại ồ ạt kéo tới, cậu chỉ định chợp mắt nghỉ ngơi một lúc, không ngờ mộng cảnh vẫn xuất hiện đúng giờ.

Nam hài thấy chính mình của hai năm trước ngồi co ro thành một đoàn dưới đất, cơ thể run rẩy không ngừng.

Cảnh vật xung quanh rất mơ hồ, không thể phân biệt được phương hướng, sau đó cậu phát hiện đồ vật khắp nơi đều được che phủ bởi vải trắng, hít sâu một hơi liền cảm nhận được bụi bặm đang chui vào khoang mũi.

Giây tiếp theo, vải trắng trong nhà đồng loạt bay lên cao, chúng di chuyển xung quanh như đang thong thả đi dạo khắp nhà để tìm kiếm cái gì đó. Rồi bất chợt toàn bộ dừng lại, tiến thẳng đến phòng khách nơi Vương Nhất Bác ngồi.

Vải trắng tầng tầng lớp lớp che kín ánh sáng bên ngoài mà bao lấy cơ thể thon gầy của bạn nhỏ, tạo thành một lớp màng vừa dày vừa nặng, thiếu niên khó chịu đổ mồ hôi đầy đầu, sau đó chúng lại leo dần lên trên, che cả mắt mũi miệng cậu.

Nam hài không nhìn thấy ánh sáng, không cảm nhận được làn gió mát, càng không thể thở nổi. Tấm vải trắng như kéo dài đến vô tận, không ngừng quấn chặt Vương Nhất Bác, siết mạnh đến mức mạch máu dưới lớp da thịt không cách nào lưu thông, tay chân đều có cảm giác đang dần sưng phồng lên, mặc kệ cậu giãy dụa thế nào cũng không thể thoát.

Một tràng tiếng chuông xẹt ngang, nhanh chóng kéo thiếu niên ra khỏi mộng cảnh, cậu chẳng khác nào người sắp chết đuối vớ được cọc bừng tỉnh, hít lấy hít để không khí vào buồng phổi, đôi mắt phượng xinh đẹp vừa đỏ vừa đau vì giấc ngủ chập chờn, tựa hồ chỉ cần chớp thêm mấy giây nữa sẽ lập tức nhỏ xuống một giọt huyết lệ ma mị.

Giữa cảm giác trống trải đến cùng cực, bên tai tiểu bằng hữu chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, người đó nói với cậu, ngày mai gặp.

Nam hài chậm rãi hồi thần, cậu lê thân thể mệt mỏi đau nhức đến lấy quần áo sạch, đi thẳng vào phòng tắm.

Tiêu Chiến đương nhiên cũng quay về nhà, vốn đã quen với kết cấu hai phòng ngủ một phòng khách ở chỗ thuê, bây giờ trở về nơi rộng rãi hơn lập tức có chút xa lạ, trong lòng cũng cảm thấy vắng vẻ.

Chuyện đầu tiên anh làm ngay sau khi tỉnh giấc là cầm lấy điện thoại, màn hình thông báo trống rỗng khiến tâm trạng thanh niên chùn xuống.

Vương Nhất Bác không gọi cho anh, nhưng Tiêu Chiến càng không chắc là do bạn nhỏ ngủ ngon, hay vẫn gặp ác mộng nhưng lại không muốn tìm mình.

Thật ra kể từ lúc bị cậu cự tuyệt ý tốt vào hôm qua, nếu nói trong lòng thanh niên không khó chịu chút nào chính là giả, lại thêm một đêm yên giấc đến sáng, người lớn hơn đột nhiên có cảm giác bản thân đã thất bại.

Cả hai đều là vừa dọn về nhà, nhưng tủ lạnh chỗ Tiêu Chiến được chất đầy ắp, chỉ cần một cuộc điện thoại, cho dù trễ thế nào cũng sẽ có người mua đồ đến.

Anh vẫn duy trì thói quen như lúc còn ở nhà cô của Vương Nhất Bác, vào bếp làm đồ ăn sáng, hai phần. Thanh niên không thể chờ thêm một giây nào, anh muốn gặp tiểu bằng hữu, cũng không biết tối hôm qua đứa nhỏ này ăn cái gì, ngày nào cũng gọi thức ăn ngoài càng không phải là biện pháp hay.

Trước lúc đi, người lớn hơn còn thuận tiện liếc xem dự báo thời tiết, bầu trời hôm nay âm u đến mức ai nhìn cũng biết chắc chắn sẽ mưa.

Tiêu Chiến còn một đoạn mới đến tiểu khu nhà nam hài, anh gắng sức lái nhanh tới trước cổng lớn, vừa đúng lúc gặp bạn nhỏ đang đi dọc theo hành lang, một cơn gió lạnh thổi đến càng lộ rõ thân hình thon gầy đằng sau lớp áo thun đen.

Thiếu niên chỉ lo vùi đầu bước đi, tựa hồ hơi ngẩng mặt một chút thôi cũng sẽ bị ai đó phát hiện.

Bất ngờ va phải lồng ngực thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng của một người, Vương Nhất Bác kinh ngạc giương mắt nhìn, cặp phượng nhãn hiện rõ từng tia máu đỏ au cứ như vậy bị anh bắt gặp.

"Ngủ không ngon sao?"

Giọng nói thanh niên vẫn một mực ôn nhu nhẹ nhàng, nam hài bỗng nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi. Cậu sợ đến một ngày nào đó cảm giác thoải mái dễ chịu này sẽ biến mất, cậu nhanh chóng lắc đầu, hiếm khi mở miệng giải thích: "Sáng nay gội đầu bị nước rơi vào mắt."

Không ngờ bạn nhỏ lại đưa ra lý do thế này, Tiêu Chiến lập tức bị sự đáng yêu trước mặt làm cho mềm nhũn đến mức không muốn phân biệt xem đây là thật hay giả. Anh đưa tay nhéo nhéo hai chiếc má sữa trăng trắng mềm mềm của cậu, sau đó lại nói đến sắc trời âm trầm: "Hôm nay nhiệt độ lại xuống thấp, sao em không mặc quần áo dày một chút?"

Chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời thanh niên cũng biết cậu nhất định sẽ không xem dự báo thời tiết, chỉ đành kéo tiểu bằng hữu ngồi vào ghế phụ, còn anh lại đi vòng về bên ghế lái, sau đó nhổm người lấy áo khoác ở chỗ ngồi sau xe đưa cho nam hài: "Mang cho em, nhanh mặc vào, đừng để bị cảm lạnh."

Quần áo Tiêu Chiến chắc chắn sẽ có mùi hương của anh, bạn nhỏ ma xui quỷ khiến thế nào lại ngoan ngoãn giũ phẳng rồi mặc vào. Áo khoác thể thao đen quả nhiên vô cùng phù hợp với thiếu niên.

Chờ đối phương xong xuôi, người lớn hơn cuối cùng mới đưa hộp giữ ấm có đựng bữa sáng qua cho cậu, vừa khởi động xe vừa nói: "Vẫn làm cho em như cũ, sandwich với sữa bò nóng."

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác ăn trong im lặng. Suốt một đoạn đường, thanh niên cứ không nhịn được mà liếc mắt nhìn người bên cạnh, anh thấy bạn nhỏ hôm nay bỗng nhu thuận lạ thường.

Cảm giác thất bại lúc ban sáng trong nháy mắt bị ném lên chín tầng mây.

Hôm nay lớp mười một ban hai có tiết mỹ thuật, Tiêu Chiến còn đặc biệt dặn dò nam hài một câu trước khi vào trong: "Nếu em muốn ngủ bù thì hết môn số học cứ đến phòng làm việc, tránh cho lên lớp bị tôi gọi, mọi người lại nhìn em chằm chằm."

Thiếu niên nhẹ gật đầu, cả hai tách nhau ra, một người đi về lớp, người còn lại vào văn phòng.

Vu Sưởng vừa gặp Vương Nhất Bác đã thấy sắc mặt cậu có chút không tốt, nhớ đến việc hôm qua đối phương xin nghỉ phép, hắn tự nhiên lên tiếng: "Chưa hết bệnh sao?"

Còn chưa hiểu người này muốn hỏi gì, thiếu niên đã nghe Vu Sưởng bổ sung: "Không phải hôm qua cậu nghỉ à?"

Còn nghỉ cùng Tiêu lão sư, chỉ là hắn không nói tiếp, trong lòng luôn cảm giác hơi chua chua.

Nghe xong nam hài mới kịp phản ứng, không biết giải thích thế nào, cậu nhẹ gật đầu.

Kết quả đối phương còn chưa chịu ngừng, đưa mũi ngửi ngửi hai cái hệt như một chú chó, âm dương quái khí mở miệng: "Sao cậu lại bắt đầu xịt nước hoa rồi?"

Hỏi xong cũng tự mình thắng gấp, Vu Sưởng cảm thấy mùi trên người cậu quen quen, hương thơm trầm ổn này ngoại trừ Tiêu lão sư thì còn có thể là của ai. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, hắn cảm thấy trái tim nhỏ của mình đã đau đến mấy lần.

Mấy ngày trước Vương Nhất Bác vừa mới hỏi hắn thích là gì, vậy mà hôm nay đến áo khoác của người nọ cũng đã mặc lên rồi, không hổ là Tiêu lão sư, rất biết cách dạy.

Thiếu niên vẫn còn mê man lại nghe Vu Sưởng líu ríu bên tai liền cau mày, thái độ lãnh đạm như thường: "Thật ồn ào."

Đối phương bị ăn quả đắng hậm hực câm nín, mắt thấy lão sư số học vào lớp, hắn cũng tự giác đi gặp Chu Công đánh cờ.

Môn này lúc nào cũng lâu hết tiết một cách kỳ lạ, nam hài cố gắng giữ mình tỉnh táo chăm chú nhìn lên bảng đen nghe giảng. Sống lưng căng cứng không bao lâu đã bắt đầu run rẩy, lòng bàn tay cầm bút cũng đổ mồ hôi lạnh, mỗi lần hít thở bạn nhỏ đều cảm thấy hàm răng như mềm ra, khắp người rét run.

Cậu thực sự chống đỡ không nổi, vừa định nằm xuống bàn để ổn định một chút lại nghe lão sư bất chợt gọi: "Bạn học Vương Nhất Bác, em lên bảng làm câu này đi."

Thiếu niên bắt đầu hoảng hốt trước tiên, từ đầu đến giờ cậu vốn không nghe lọt một chữ vào đầu, nhưng sau khi thấy đề liền yên tâm lại, kiến thức giải bài có liên quan đến phép biến đổi đơn nguyên, mà Tiêu Chiến cũng từng dạy qua Vương Nhất Bác.

Chỉ là không ngờ vừa đứng lên, trước mắt nam hài bỗng nhiên tối đen như mực, hai chân mất thăng bằng va phải góc bàn Vu Sưởng, âm thanh lớn đến mức người đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc.

Vu Sưởng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lướt qua một lượt, thấy thiếu niên đang chăm chú giải đề, hắn lại gục đầu xuống ngủ tiếp.

Bạn nhỏ cảm thấy mình thật sự nên ngủ bù một giấc, nhưng rõ ràng chuông hết tiết đã vang lên, lão sư số học vẫn không có vẻ gì là muốn ngừng giảng, không quan tâm đến những tiếng oán than bé nhỏ bên dưới.

Lát sau lại có thêm một hồi chuông vào tiết, ông mới lưu luyến dọn dẹp dụng cụ rời khỏi lớp.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ bước vào, không còn cách nào khác, môn phụ lúc nào cũng không thể sánh bằng môn chính.

"Được rồi, mọi người mau lấy giấy vẽ và bút ra chuẩn bị nào."

May mắn thanh niên là người có nhan sắc, từ lúc anh bước vào lớp, âm thanh than vãn liền giảm đi một nửa, ít ra cũng không còn nghe thấy tiếng ấm ức của mấy nữ sinh.

Mấy chục học sinh trong phòng đều lục đục lấy dụng cụ ra, thỉnh thoảng còn túm tụm hàn huyên vài câu, lớp học có chút ồn ào. Người lớn hơn cũng không cấm cản, anh nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt rất tự nhiên dừng lại ở chỗ Vương Nhất Bác.

Còn chưa kịp mở miệng, cửa trước phòng học vang lên tiếng gõ cộc cộc, thoáng cái mọi ánh mắt đều tò mò đổ dồn về nơi đó, bao gồm cả Tiêu Chiến. Anh vừa quay đầu đã thấy một cô gái, cánh tay mảnh khảnh vẫn còn giữ nguyên tư thế gõ cửa.

Nữ sinh rất đẹp, vừa thấy thanh niên liền nở một nụ cười tao nhã, giọng nói cũng tràn đầy vui vẻ: "Em muốn gặp Tiêu lão sư một chút."

Người lớn hơn trông thấy đối phương lập tức lộ rõ biểu cảm không cao hứng, anh trầm giọng giao việc cho đám học sinh: "Các em chuẩn bị xong thì có thể tự tập vẽ một chút."

Đến lúc Tiêu Chiến bước ra ngoài cùng cô, lớp học lập tức nhao nhao lên không ngừng, thậm chí có người còn thẳng thừng hỏi: "Đó có phải bạn gái của Tiêu lão sư không?"

"Cậu nói nhảm cái gì đó, chị gái này nhìn cũng không lớn hơn bọn mình bao nhiêu!"

"Nhưng Tiêu lão sư cũng vừa tốt nghiệp đại học đây còn gì."

...

Vương Nhất Bác liếc nhìn thân ảnh hai người lướt qua hành lang, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một chút cảm giác kỳ lạ, cậu không vui dời mắt đi chỗ khác.

Dù vậy cũng không thể ngăn cản suy nghĩ trong đầu, thiếu niên cảm thấy nữ sinh vừa rồi trông quen quen, nhưng lục lọi thế nào cũng không nhớ đã gặp người nọ ở đâu.

Sắc mặt nam hài ngày càng khó coi, lõi chì đen ma sát lộn xộn trên mặt giấy trắng, đường vẽ cũng không cùng kích thước. Nét chữ cứng cáp, toàn thân cậu đều toát ra hơi thở không vui, Vu Sưởng muốn làm ngơ cũng khó.

Từ lúc quen biết Vương Nhất Bác, hắn chưa bao giờ thấy cậu mất bình tĩnh như hiện tại.

Vu sưởng bất đắc dĩ đè cánh tay trắng nõn đang thao tác lung tung trên giấy, âm thanh ồn ào nho nhỏ lập tức ngừng lại, giây tiếp theo hắn liền bị một ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng lên mặt. Trong lòng tựa hồ cũng bị đóng băng, Vu Sưởng giật mình nhanh chóng rụt tay về, vô tội mở miệng: "Giấy sắp bị cậu rạch nát rồi."

Bấy giờ thiếu niên mới nhận ra sự khác thường của bản thân, tờ giấy trắng tràn đầy nét bút chì hỗn loạn, tay trái cầm thước cũng bị dây một mảng màu xám đậm. Nam hài ghét bỏ nhìn phần da bị dính bẩn, cậu vo giấy thành một cục ném vào thùng rác.

Thấy đối phương đứng lên, Vu Sưởng vội vàng hỏi: "Cậu đi đâu?"

"Rửa tay."

Nghe được giọng nói lạnh lẽo kia, hắn càng cảm thấy có chút bất thường, Vương Nhất Bác vậy mà trả lời mình!

Bạn nhỏ nhớ ra rồi, cô gái này là người cùng Tiêu Chiến đi xem trận so tài bóng rổ vào ngày đầu cả hai gặp nhau.

Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, muốn đến đó, nam hài phải đi ngang qua cầu thang. Điều cậu không ngờ đến là hai người kia cũng không đi xa mà đứng nói chuyện ở giữa góc rẽ.

Nam hài vốn không phải người thích nghe lén, nhưng lời của nữ sinh kia tựa hồ đóng chặt bước chân cậu xuống sàn, không tài nào đi tiếp được.

"Tiêu Chiến, anh làm vậy là có ý gì, anh chơi đùa với em sao!"

Ngữ khí không còn thoải mái như vừa rồi mà chuyển sang chất vấn, thậm chí còn có chút uy hiếp.

Thanh niên lạnh lùng nhìn dáng vẻ thất thố của người đối diện, hỏi ngược lại: "Lẽ nào giữa chúng ta có quan hệ gì sao?"

Người lớn hơn thực sự không rõ đang xảy ra chuyện gì, bộ dạng muốn anh chịu trách nhiệm của cô gái trước mặt là thế nào, Tiêu Chiến xưa nay vốn không thích dây dưa.

Nữ sinh vội vàng muốn chứng minh điều gì đó, nhưng sau khi cổ họng phát ra một âm đơn thì dừng lại, lúc lâu sau mới tiếp tục lên tiếng, chỉ là giọng nói càng thêm yếu ớt như chẳng còn sức.

"Lúc trước anh đang theo đuổi em mà, anh nói xem có đúng không? Anh tặng hoa cho em, tặng túi hàng hiệu mắc tiền cho em, đưa em đi xem phim, cùng em đi xem đấu bóng rổ. Anh vì muốn lấy lòng em nên đám bạn cùng phòng cũng được thơm lây, dựa vào đâu mà anh muốn biến mất là liền bỏ đi như vậy!"

Từ góc độ của nữ sinh, đối phương đang theo đuổi mình vô cùng nghiêm túc, đám bạn cùng phòng cũng rất ngưỡng mộ hai người. Nhưng cô thấy nam nhân có được quá dễ dàng sẽ không trân quý nên mới muốn giả vờ làm giá một chút để khơi gợi hứng thú cho anh. Không ngờ người này lại chẳng nói chẳng rằng đã biến đâu mất, thậm chí còn chặn luôn số điện thoại, khiến cho cô không cách nào ngẩng mặt lên nhìn đám bạn của mình.

Tiêu Chiến thấy đôi mắt nữ hài tử dần ủy khuất nổi một tầng lệ mỏng, anh quyết định dùng chút kiên nhẫn còn sót lại lên tiếng: "Cô cũng vừa nói rồi, chỉ là theo đuổi thôi, chán rồi thì không tiếp tục nữa, tôi còn có lớp học, đi trước."

Bất quá có đưa mấy món đồ, đến cả quà tặng thanh niên cũng cho người chọn đại rồi mang qua, ngoại trừ việc tiêu tiền, anh cũng không biết mình tặng cái gì. Người lớn hơn tự nhận bản thân vốn còn chẳng để tâm, vậy cớ gì lại nảy sinh ý nghĩ muốn anh chịu trách nhiệm.

Không rảnh ở đây nói chuyện với đối phương thêm một câu nào nữa, Tiêu Chiến còn bận dẫn bạn nhỏ Vương Nhất Bác nhà mình đến phòng làm việc ngủ một giấc đây này.

Vừa về lớp anh đã đưa mắt nhìn đến chỗ thiếu niên, cậu đã vùi đầu xuống bàn ngủ rồi.

Bầu trời càng trở nên ảm đạm hơn, gió thốc vào phòng học cũng mang theo không khí ẩm ướt nặng nề. Sợ tiểu bằng hữu đang ngủ sẽ bị lạnh, anh lặng lẽ đi xuống cuối lớp, ra vẻ thuận tay đóng kín cửa sổ lại.

Chỉ có Vu Sưởng là vẫn nhìn chằm chằm vào phần da bị dính màu xám chì của người bên cạnh đến sững sờ, không phải là đi rửa tay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro