Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng của buổi chiều hạ luôn vô cùng khó chịu, huống chi là đối với người có thể chất dễ đổ mồ hôi như Tiêu Chiến. Nếu không phải bị cuộc điện thoại sáng sớm của ca ca nhà mình quấy rầy, anh đều có thể như ngày thường ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa.

Từ khi thanh niên tốt nghiệp đại học đến nay, vấn đề mà ca ca của anh - Tiêu Kỳ -thường hỏi nhất chính là sau này muốn làm gì.

Tiêu gia nhà lớn nghiệp lớn, Tiêu Kỳ chỉ mong em trai mình có thể thành thành thật thật vào công ty giúp đỡ, nhưng vị đệ đệ này cũng là hắn hiểu rõ nhất, nhìn bề ngoài thì có vẻ rất nghe lời, thực ra từ nhỏ đến lớn chính Tiêu Chiến là người không muốn bị quản thúc.

Mà việc càng khiến cho người ta đau đầu là những tình sử xanh xanh đỏ đỏ vừa thối vừa nhiều của thanh niên có thể xuất bản đóng thành mấy quyển sách, nữ hài tử anh tốn không ít phương pháp mới đuổi tới tay cũng có thể lập tức bị thay thế khi gặp người mới thú vị hơn.

Quá khứ cũng có người dùng biện pháp lợi hại một chút, trực tiếp tìm đến Tiêu Kỳ mà khóc sướt mướt, có điều vị anh trai này cũng nổi danh là cuồng bao che khuyết điểm, luôn dùng sự im lặng để giải quyết những khỏa củ cải hoa tâm thay em mình.

"Anh trai em lợi hại biết bao nhiêu, công ty chỗ nào cần dùng đến em chứ, anh không sợ em tới rồi sẽ bị phân quyền sao?"

Tiêu Kỳ vừa nghe thấy ngữ khí cà lơ phất phơ của Tiêu Chiến liền triệt để bốc hỏa, nghiêm mặt giáo huấn: "Bớt nói nhảm lại, Tiêu gia là của anh cũng là của em, anh không cưỡng cầu em phải đến công ty, chỉ mong em kiềm chế một chút. Nếu có ngày em nghiêm chỉnh dắt được một cô gái về nhà, chị dâu em chắc chắn sẽ vui đến mất ngủ cả đêm."

Nghe đến đây thanh niên liền cảm thấy buồn cười, nhớ năm xưa lúc Tiêu Kỳ còn đang học đại học đã lừa gạt được chị dâu vừa lên cao trung, chờ người ta tốt nghiệp xong đại học liền lập tức kết hôn, mở miệng trêu chọc: "Anh cũng thật đúng là trâu già gặm cỏ non, năm đó chị dâu vẫn còn là trẻ vị thành niên mà cũng xuống tay được."

Có điều những năm này Tiêu Kỳ xác thực đối với chị dâu vẫn như cũ, tựa như chưa bao giờ là thiếu sự yêu thương, mặc dù Tiêu Chiến không hiểu nổi trạng thái một lòng một dạ này nhưng cũng kính nể mấy phần.

Hàn huyên đến đây thanh niên mới chợt nhớ ra, gần đây anh đang theo đuổi một hoa hậu giảng đường, hôm nay có hẹn đi xem bóng rổ, nếu không đến sẽ trễ giờ mất.

Kỳ thật cũng không thể nói là Tiêu Chiến theo đuổi, người có đầy đủ nhan sắc lẫn vóc dáng như anh chỉ cần đứng một chỗ, ra tay lại hào phóng, nữ hài tử tạm thời chưa đáp ứng chỉ là chút rụt rè cuối cùng mà thôi.

Bên ngoài nóng như thiêu đốt, thanh niên vừa mở cửa xe cũng suýt bị hơi nóng bức cho chui lại vào trong, vẫn là nhờ nữ sinh eo nhỏ chân dài vẫy tay với mình, anh mới kiên trì xuống xe.

Vừa bước ra liền nghe thấy âm thanh ve kêu râm ran trên cây đa lớn ngoài nhà thi đấu, ầm ĩ đến mức khiến người khác cảm thấy đau đầu.

"Nhanh lên nhanh lên, trận đấu bắt đầu rồi!"

Cô gái vừa thấy anh liền không quan tâm cái gì là căng thẳng, trực tiếp kéo tay Tiêu Chiến chạy đến nhà thi đấu.

Anh vốn cũng không mấy hứng thú với bóng rổ, huống chi đây cũng chỉ là trận đấu bình thường của của một trường học cao trung. Thanh niên càng không quan tâm đến những chú gà còn chưa đủ lông đủ cánh này, sau khi vào nhà thi đấu, tìm được chỗ ngồi, anh cũng chưa từng ngẩng đầu xem.

Nhà thi đấu có lắp điều hòa, nhưng diện thích tòa nhà quá lớn, ngoại trừ lúc mới vào cửa còn cảm nhận được một chút mát mẻ, ngay sau đó những giọt mồ hôi chưa rút đi lại đổ đầy trán cũng khiến người ta sinh ra cảm giác khó chịu. Tiêu Chiến thật sự không hiểu cuối cùng là những cô nương này đang reo hò cái gì vậy.

Chơi game mấy ván, điện thoại dần dần nóng lên, đồ điện tử nằm trong lòng bàn tay cũng tạo ra một tầng mồ hôi. Đến lúc anh sắp không kiên nhẫn nổi nữa, xung quanh bỗng nhiên bạo phát một trận tiếng thét, ngay cả hoa hậu giảng đường bên cạnh cũng quên cả hình tượng đứng phắt dậy, còn vô cùng kích động kéo khuỷu tay thanh niên: "Anh mau nhìn kìa, hôm nay em đến đây là vì em ấy, chính là cậu bé mặc áo số 23 kia!"

Hoa hậu giảng đường tuy đã lên đại học nhưng vẫn nhớ mãi không quên cậu học đệ này. Tiêu Chiến cũng chỉ ngẩng đầu lấy lệ trong phút chốc, nhưng một thoáng này liền không thể thu ánh mắt về.

Cầu thủ mặc áo số 23 là dự bị cho vị trí tiền phong.

Đa số nam hài tử chơi bóng rổ đều có làn da ngăm đen, không biết là do nổi bật hay thế nào, cầu thủ số 23 này có nước da đặc biệt trắng nõn bại lộ bên ngoài lớp áo đỏ, dáng người cao gầy, áo thun trắng mặc bên trong nhìn có hơi rộng nhưng vì vóc người mỹ lệ mà không cảm thấy phong phanh chút nào, đôi chân dài thẳng tắp chạy trên sàn đấu càng dễ thu hút sự chú ý của người khác.

Mặc dù không hiểu lắm về bóng rổ, Tiêu Chiến cũng nhìn ra được thế công của cậu rất sắc bén, bước chân của bóng người màu đỏ trắng bên dưới như đang nhảy theo một điệu nhạc, vô cùng linh hoạt, cậu xoay người, bước xéo lên, sau đó thuận lợi chuyển bóng về phía trước, chạy đến rổ của đối thủ và thực hiện một cú slam dunk.

Bóng vào rổ!

Sau màn ghi điểm vừa rồi, tiếng gào thét bên tai anh càng tăng âm lượng, xung quanh là đủ loại hò hét tâng bốc nhưng cũng không thu được bất kỳ ánh nhìn nào của niên thiếu, trong mắt cậu chỉ có trận bóng rổ đang đốt cháy từng đợt huyết dịch chạy khắp cơ thể.

Nửa đầu trận, điểm số bị tụt ở phía sau lại nhờ cầu thủ số 23 ra sân mà dần kéo gần khoảng cách, đồng đội vốn đang nhụt chí còn thêm kiệt sức cũng khôi phục khí thế lần nữa, vài phút sau cùng giành được cơ hội tiến công tuyệt hảo, cao trung A chiến thắng!

Tiếng thét bên trong nhà thi đấu càng thêm rền vang, cầu thủ số 23 cứu cánh kịp thời được mọi người vây quanh, dù không vui mừng đến mức mất khống chế như đồng đội nhưng khuôn mặt lạnh băng thường ngày cũng hiện lên vẻ cười xấu hổ, biểu cảm này càng làm cho cậu thêm sinh động hơn.

Trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua khán đài, tầm mắt hai người chạm vào nhau, chỉ một thoáng, nam hài thu lại nụ cười. Đáy lòng Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác ngưa ngứa, giống như vừa có thứ gì đó phá đất chui ra ngoài.

Đây là lần đầu thanh niên phát hiện, thì ra mùa hạ cũng có thể lạnh lẽo như vậy.

Sau khi kết thúc trận bóng rổ liền nghe nói cao trung A mở tiệc ăn mừng, hoa hậu giảng đường cũng từng có một thời phong vân tại đây, mặc dù đã tốt nghiệp nhưng có không ít học đệ học muội vẫn biết cô. Thành viên đội bóng cũng có mấy người cười đùa giỡn hớt muốn cô đi ăn mừng cùng nhau.

Nữ sinh tất nhiên là rất nguyện ý, chỉ là nghĩ đến còn có Tiêu Chiến bên cạnh, cô liền xoắn xuýt nhìn sang, giống như đang phân vân lựa chọn nên đi cùng các soái học đệ hay bạn trai tương lai.

Nếu là ngày thường, thanh niên chắc chắn sẽ không tham gia vào những buổi náo nhiệt thế này, thậm chí sẽ chủ động đẩy hoa hậu giảng đường ra. Chỉ là hôm nay anh đặc biệt có hứng thú muốn đi cùng, hoàn toàn không để ý những ánh mắt thù địch của bọn học đệ kia.

Có điều sau khi nghe Tiêu Chiến nói mình sẽ mời khách, những cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ban nãy chỉ hận không thể nâng anh lên làm thần tài mà cúng bái, một hai câu liền vô cùng tự nhiên quen miệng gọi Tiêu ca.

Còn lại cầu thủ số 23 không thích sống chung với ai hoàn toàn đặt mình ngoài vòng náo nhiệt, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng xinh đẹp im lặng cầm ly nước đi đến phòng thay đồ. Dáng người thẳng tắp, đôi mắt phượng hơi nhướn lại tạo ra một vẻ đẹp không thể gọi tên, thanh niên nhìn chăm chú đến mức muốn quên thở, nữ sinh lay nhẹ tay anh vài cái mới lấy lại tinh thần.

Tiêu Chiến nở nụ cười để che giấu, vờ như thuận miệng hỏi: "Cầu thủ số 23 vừa nãy tên là gì?"

Đồng Ngô cũng nhìn theo hướng ánh mắt của người nọ, Vương Nhất Bác đã sớm không còn hình bóng, hắn áy náy cười với anh, giống như giải thích giúp niên thiếu: "Cậu ấy là Vương Nhất Bác, chỉ là không thích nói chuyện chút thôi, cũng không phải ác ý gì đâu."

Thường ngày Vu Sưởng cũng không thích dáng vẻ của cậu, liền chen vào một câu: "Tiểu bạch kiểm."

Ngược lại Tiêu Chiến hiếm khi phát huy khả năng thính tai của mình, bất động thanh sắc nhìn người vừa lên tiếng, Vu Sưởng có làn da ngăm đen, dáng người khá cao, ống tay áo thun cũng bị cơ bắp của hắn kéo căng. Vì vừa cao vừa khỏe nên có biệt danh là "gấu đen", như vậy càng không ai thấy lạ khi Vu Sưởng cảm thấy chướng mắt một nam sinh tinh xảo, hoặc cũng có thể nói là xinh đẹp như Vương Nhất Bác.

Nếu thanh niên nhớ không lầm thì vừa rồi là do trạng thái của Vu Sưởng không tốt mới bị huấn luyện viên đổi thành Vương Nhất Bác, nhờ đó cao trung A mới có thể nghịch chuyển chiến cuộc, ẩn trong sự khinh thường này chỉ sợ còn có ba phần ghen tị.

Tiêu Chiến có rất nhiều bạn xấu, cả một vòng bằng hữu phú nhị đại, liền thuận tay tìm một quán ăn, phòng bao riêng mà học sinh sinh viên bình thường không đặt nổi cứ dễ dàng như vậy liền mở rộng cửa chào đón bọn họ.

Học đệ học muội phấn khích tâng bốc không ngừng, anh cũng không thèm để ý chút nào, nhưng hoa hậu giảng đường lại cảm thấy hãnh diện vô cùng, có thể ngày mai khắp cao trung A sẽ truyền bá việc cô quen được một người bạn trai cao phú soái.

Lòng hư vinh được thỏa mãn, nữ sinh liền cười đùa rủ mọi người uống rượu, trong phòng là những tên nhóc choai choai đang tuổi lớn đầy nhiệt huyết đều muốn uống chút rượu để chứng tỏ bản thân, đặc biệt là chị gái xinh đẹp trêu chọc một câu, cả đám càng không kiềm chế được.

Vốn dĩ Tiêu Chiến định lấy lí do trẻ vị thành niên uống nhiều sẽ không tốt để ngăn cản, nhưng bây giờ đã chủ động mở miệng nói muốn, anh thoáng suy tư một chút rồi gật đầu đồng ý cho bọn họ gọi.

Trông thấy đống bia phục vụ mang đến, thanh niên không tự chủ nhướng mày, anh ngược lại đánh giá cao đám tiểu tử này.

Một đoàn người ngồi vây quanh bàn, Tiêu Chiến ôm tư tâm chọn chỗ đối diện Vương Nhất Bác, ở nơi cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy này, anh liền thỉnh thoảng nhìn nhiều vài lần. Cũng không có gì khó hiểu, niên thiếu chỉ yên tĩnh ăn phần mình, không cảm giác được chút mạo phạm nào.

Điều hòa quán ăn mở khá thấp, từ lúc vào cửa nam hài liền mặc áo khoác vào, không nhìn thấy được hai cánh tay trắng nõn kia, thanh niên còn thấy có chút tiếc nuối.

Chỉ là từ khi bắt đầu gọi rượu, Vương Nhất Bác liền cảm nhận được tầm mắt của người đối diện dừng lại ở chỗ mình, nóng rực đến mức cậu có chút mất tự nhiên.

Tiệc ăn mừng không ai là trốn thoát việc bị rót rượu, huống chi niên thiếu còn là đại thần sân bóng, tránh không được sẽ bị rót nhiều mấy ly. Nam hài ngày thường chưa bao giờ chạm đến rượu, uống liền vài ly chất lỏng có cồn vào bụng, cơn say liền chậm rãi lan ra, trên làn da trắng như sữa thoáng hiện lên hai vệt hồng nhẹ.

Vương Nhất Bác cũng tự ý thức được nhiệt độ của rượu bắt đầu tràn lên, trực tiếp tỏa hơi nóng đến mức trong mắt xuất hiện một tầng nước, nhìn đâu cũng mơ mơ hồ hồ, cậu phải híp mắt lại mới có thể thấy rõ xung quanh.

Đôi con ngươi màu hổ phách chuyển động dưới ánh đèn như ẩn chứa hàng ngàn vì tinh tú, có chút ươn ướt thắc mắc nhìn sang. Tiêu Chiến lại thấy dáng vẻ này hơi ngây ngô, chỉ nhẹ nhàng liếc một cái liền như vuốt mèo khẽ cào vào lòng anh, làm nảy sinh một trận ngưa ngứa.

Khuôn mặt ngây thơ trước mắt lại xuất hiện biểu cảm nhỏ không vui, lúc này thanh niên mới giật mình nhận ra bản thân nhìn chằm chằm vào người ta quá lâu, một cái nhìn vừa trần trụi vừa nóng bỏng.

Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao ánh mắt này cứ bám dính lấy cậu một đường từ nhà thi đấu đến đây, vừa ngay thẳng lại có chút trêu chọc khiến nam hài vô cùng khó chịu, cậu chán ghét nghiêng đầu qua một bên, đứng dậy nói: "Tôi đi rửa tay."

Để lại mấy chữ lãnh đạm như vậy, đến khi Tiêu Chiến nâng ly rượu trong tay lên, trong ly không biết đã bị người thả đá vào lúc nào, một đường chất lỏng lạnh băng chạy xuống cổ họng giống như làn da bị ngâm lâu trong tuyết, sau cơn lạnh buốt chính là cảm giác nóng rực mãnh liệt, đánh thẳng lên một tia lý trí cuối cùng của anh.

Ly rượu trong tay cứ như vậy bị thanh niên vờ như vô ý buông thả, hơn nửa phần chất lỏng lập tức văng đến ống quần, trong nháy mắt bắn tung tóe cũng hù dọa đến hai người ngồi bên cạnh.

"Thứ lỗi, trượt tay, tôi vào nhà vệ sinh xử lý một chút."

Người trước bàn tiệc vẫn còn bày ra nụ cười vô hại với cả đám, vừa quay lưng lập tức thu lại biểu cảm trong thoáng chốc.

Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, Tiêu Chiến không lo lắng chầm chậm bước đến, khoanh tay đứng tựa vào cửa, bạn nhỏ ban nãy lấy cớ chạy trốn quả nhiên đang đứng trước bồn rửa tay.

Dường như là mượn nước lạnh giúp tỉnh rượu, trong lúc nôn nóng cũng liên lụy làm ướt mấy sợi tóc trước trán, cổ áo càng không tránh khỏi tình trạng đẫm nước. Hai cánh tay có chút vô lực chống lên thành bể, mượn sự phản chiếu của tấm gương nhìn thẳng vào người đứng phía sau.

Màu hồng phấn của men say trên mặt Vương Nhất Bác bị nước lạnh rửa trôi, chỉ còn đọng lại vài giọt sương lấp lánh, càng nhìn càng thấy thần sắc cậu tái nhợt. Nhưng đôi mắt phượng bị nước tràn vào đã dần đỏ hồng lên càng tô đậm cho vẻ mập mờ trong bộ dạng lạnh nhạt xa cách kia.

Ánh đèn trắng từ trên đầu chiếu thẳng xuống, Tiêu Chiến chỉ cần dời mắt khỏi gương liền có thể chạm đến phần cổ gầy nhỏ của nam hài, làn da trắng như tuyết vô cùng hợp với mái tóc đen, nốt ruồi nhỏ phía sau gáy cũng được nhìn thấy rõ ràng, cực kỳ đẹp mắt.

Nơi cổ họng thanh niên ngược lại bị đốt lên một trận khát khô, ánh mắt anh tối sầm, trực tiếp đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, chờ đến lúc cậu cảm nhận được nguy hiểm thì cũng không còn kịp nữa.

Tiêu Chiến cực kỳ mạnh mẽ nhấc nam hài ngồi lên thành bồn rửa tay, một giây sau liền giam cầm hai cánh tay đang nỗ lực phản kháng của đối phương ra sau lưng, anh ngửa đầu dán chặt lên đôi môi mà mình khao khát đã lâu.

Như trong dự liệu, thanh niên nếm được mùi rượu nhàn nhạt, hương vị tản mát giữa hai cánh môi đang quấn lấy nhau, lưỡi anh quét nhẹ qua môi trên, chọc cho người trong ngực khẽ run lên một trận, hơi thở cậu hoàn toàn loạn thành một đoàn, bộ dáng vô cùng ngây thơ khiến cho Tiêu Chiến không nỡ buông ra.

Vương Nhất Bác cũng không ngờ người này lại dám dùng thủ đoạn ti tiện như vậy áp chế mình ở nơi công cộng, nam hài có vài lần muốn hung hăng cắn vào đầu lưỡi đang làm loạn trong khoang miệng cậu, giằng co một lúc vẫn là bỏ qua, chỉ hy vọng đối phương có thể nhanh buông tha mình.

Chợt bên ngoài hành lang truyền đến vài tiếng bước chân lộn xộn, có âm thanh cộc cộc của giày cao gót và sự ma sát của giày da xuống nền nhà, giống như một đám người đang đùa giỡn với nhau cùng tiến về phía nhà vệ sinh.

Theo âm thanh ngày càng đến gần, người trong ngực càng run rẩy lợi hại, trước đây Tiêu Chiến chưa từng để ý những việc này nhưng không hiểu sao hiện tại lại mềm lòng, cánh tay còn trống liền giúp niên thiếu trùm nón áo khoác lên, bản thân anh nghiêng người sang che mặt Vương Nhất Bác.

Vừa lúc đó, tiếng bước chân cũng đến trước cửa, thấy tràng cảnh bên trong, bọn họ kinh ngạc hô lên một cái, tự giác xoay người rời đi.

Nhờ vậy thanh niên mới miễn cưỡng bỏ qua cho đối phương, im lặng quan sát khuôn mặt nhỏ đang gấp gáp lấy hơi thở, rồi lại dời mắt nhìn xuống cánh môi vừa sưng đỏ vừa ẩm ướt đến xuất thần. Sau đó anh lập tức muốn ôm người vào lòng mà vuốt lưng cho, không ngờ nam hài đã tránh thoát cánh tay chế trụ mình, đẩy anh ra, nhảy xuống khỏi bệ rửa.

Cậu không nghĩ vì nụ hôn vừa rồi mà toàn thân như mềm nhũn, lúc chân chạm đất có chút lảo đảo, còn may người nọ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy niên thiếu.

Đổi lại là giọng nói tràn đầy tức giận của đối phương: "Rốt cuộc anh muốn làm gì!"

Đây là câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, thanh niên nghi ngờ bản thân mình tồn tại thể chất chịu ngược, nếu không thì vì sao bị mắng mà trong lòng lại cảm thấy thoải mái thế này, anh cười tà mị: "Tôi muốn làm gì, không cần nói cũng quá rõ rồi."

Nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách trong chớp nhoáng có chút hoảng loạn, người lớn hơn lại cảm thấy trong lòng mềm nhũn, hiếm khi mở miệng giải thích: "Chính là gặp sắc nảy lòng tham thôi, em đừng sợ."

Vừa nói vừa quan sát sắc mặt nam hài, ánh mắt chầm chậm di chuyển xuống bên dưới quần cậu, càn rỡ cho tới khi niên thiếu định ra tay, Tiêu Chiến lại thu ánh nhìn về.

Đến lúc thanh niên cởi áo khoác của mình cột vào bên hông Vương Nhất Bác, cậu mới hiểu anh muốn làm gì.

Ban nãy động tác rửa mặt của nam hài hơi mạnh, làm nước vung khắp thành bồn, sau đó lực chú ý lại bị người trước mắt dời đi, bây giờ liền cảm giác được phía sau có chút ẩm ướt dinh dính.

Khuôn mặt nhỏ khẽ run, đẩy Tiêu Chiến qua một bên, tự mình bước ra ngoài.

Thanh niên đứng yên nhìn Vương Nhất Bác còn treo áo khoác của mình bên hông đi vào phòng riêng, anh khẽ liếm môi, quả nhiên là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, trên môi dường như còn có thể nếm được một chút dư vị.

Không lâu sau đó lại thấy nam hài đeo túi quay ra, việc này Tiêu Chiến không thấy có gì là ngoài ý muốn, nếu đổi lại là anh thì cũng nuốt không trôi bữa cơm hôm nay. Chỉ là động tác tiếp theo ngược lại chọc cho thanh niên vô thức nhướng mày.

Bạn nhỏ này sau khi rời phòng riêng, dưới ánh nhìn trần trụi không che giấu của anh, gỡ áo khoác buộc bên hông mình, không chút cảm xúc quăng vào thùng rác.

Mãi đến khi không còn thấy bóng người, trong lòng Tiêu Chiến vẫn nghĩ về dáng vẻ thanh tú thuần khiết kia, nhớ đến đuôi mắt phiếm hồng cùng bờ môi đỏ thắm, giống như một quả cherry nằm giữa đống tuyết trắng, khiến người nhìn cũng cảm thấy ngứa ngáy trong tâm.

Anh biết chắc chắn đây không chỉ đơn giản là gặp sắc nảy lòng tham, thế nào cũng phải được xem là nhất kiến chung tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro