Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ tôi chưa từng cho rằng lương thiện là một đặc điểm riêng

Vương Nhất Bác xuống xe, tay cầm hộp cơm đi vào bệnh viện, vài tiểu y tá nhìn thấy thiếu niên anh tuấn đều tới tấp liếc mắt đưa tình, nào ngờ người này chỉ một đường nhìn phía trước, đi thẳng đến trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của bác sĩ Tiêu.

Tiêu Chiến thấy nam hài đến liền cười hỏi: "Giữa trưa còn tới, không nóng sao?"

"Vẫn được." Bạn nhỏ cẩn thận đặt cơm lên bàn, "Cái đó... tôi không biết anh thích món gì nên tùy tiện mua một chút, nếu anh không thích thì không cần ăn đâu."

Thanh niên rũ mắt cười cười: "Sao lại không thích, là em mua mà."

Vương Nhất Bác cũng cụp mắt theo, khóe môi khẽ cong lên.

Anh suy nghĩ một vài chuyện thú vị ở bệnh viện để kể cho cậu, nhắc đến tiểu cô nương vừa kiểm tra hôm trước lại thở dài: "Thật ra cô bé rất hiểu chuyện, bây giờ bị thương nhập viện chắc chắn cũng muốn có người nhà bên cạnh."

"Đúng rồi, khi nào thì em nghỉ?"

"Chắc là cuối tháng sáu." Người nhỏ hơn vừa nhai cơm vừa trả lời, hai bên má đều phình lên rất đáng yêu, "Nhưng thời gian cụ thể thì còn chưa được thông báo."

Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy nghỉ hè em định sẽ về nhà sao?"

Nam hài ngừng một chút: "Không có ý định."

"Không về?" Thanh niên nhướng mày, "Tại sao không về?"

Bạn nhỏ lại lắc đầu, không muốn nói đến: "Nghỉ hè tôi định sẽ làm thêm, kiếm chút tiền sinh hoạt cũng tốt."

"Chiều nay có tiết học không?"

"Có tiết đầu giờ chiều, nhưng tôi không muốn đi."

Anh rót hai ly nước ấm, đưa cho cậu một cốc, nhẹ cười: "Mới năm nhất đại học đã biết trốn tiết rồi, việc này không tốt nha."

"Nhưng tôi cảm thấy môn học đó cũng không có ý nghĩa gì, không muốn đi." Vương Nhất Bác lấy đũa chọc chọc cơm, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu, "Còn không bằng ở lại bệnh viện."

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Vậy chiều nay em không làm gì?"

"Ừm... có thể xem là vậy."

Người lớn hơn đan tay vào nhau, chống cằm nhìn bạn nhỏ trước mặt: "Hay là em sang tâm sự với cô bé kia đi? Dù sao hai đứa cũng cảm thấy chán."

Nam hài mở to mắt: "Tôi và cô ấy trò chuyện sao?"

Trong phòng bệnh.

Vương Nhất Bác: "..."

Trình Hi cẩn thận quan sát niên thiếu ngồi bên cạnh, nhìn cậu có vẻ lạnh nhạt, đôi mắt phượng buông thõng, mái tóc nhuộm màu khiến cô cảm thấy rất ngầu, khí chất cực kỳ sạch sẽ.

"... Chào anh?" Trình Hi thận trọng lên tiếng.

Nam hài giương mắt: "Chào em."

"Cái đó, anh đến đây... tìm người sao?"

Bạn nhỏ trầm mặc một lúc, nghĩ đến Tiêu Chiến, có chút khó khăn mở miệng: "A, anh là tình nguyện viên của bệnh viện, bác sĩ Tiêu bảo anh sang nói chuyện với em."

"Là vị bác sĩ ca ca rất đẹp trai kia nha."

Nói đến đây Trình Hi liền nở nụ cười ngọt ngào, mặt của cô rất trắng, không phải kiểu trắng hồng non nớt như Vương Nhất Bác mà có một chút tái nhợt của người bệnh.

"Ừm."

Tiểu cô nương rất dễ làm quen, còn nghe nói là do Tiêu Chiến kêu cậu đến: "Anh là sinh viên sao? Học sinh cấp ba chắc là không thể ở đây lúc này rồi, nhìn anh cũng không giống học sinh cấp hai lắm."

"Ừm, là năm nhất đại học, thời gian rảnh tương đối nhiều."

"Em năm nay học lớp 11 rồi."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng, nếu cẩn thận quan sát có thể thấy cậu như đang bị bao vây bởi một loại trạng thái khẩn trương: "Ừm."

"Anh học ngành gì vậy?"

"Chuyên ngành vũ đạo."

Trình Hi dùng cặp mắt ngưỡng mộ nhìn nam hài: "Vũ đạo?! Oaa, anh thật lợi hại, em thấy những người học vũ đạo ai cũng lợi hại nha. Thời niên thiếu em từng học nhảy dân vũ một thời gian, nhưng lại cảm thấy bản thân học không tốt, cũng không có hứng thú với phương diện này nên không học tiếp nữa, nhưng mà em vẫn rất thích những người biết vũ đạo nha."

"Ừm."

Niên thiếu có chút đứng ngồi không yên, người ta nói một đoạn dài như vậy, cậu chỉ đáp lại một chữ, ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Nhưng muốn nam hài phải mở miệng, cậu càng nói không nên lời. May mắn là Trình Hi cũng không quá để ý việc này.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút tĩnh lặng, bạn nhỏ gãi gãi cổ: "Tương lai em muốn học ngành gì?"

"Em sao?"

Tiểu cô nương tự cười giễu một tiếng: "Thành tích của em không tốt, em cũng không biết điểm số như mình có thể học được ngành gì."

Vương Nhất Bác nghiêm túc đáp: "Chỉ cần em tiếp tục cố gắng là được."

"Thành tích của anh vừa không tốt, mà lúc đầu nhảy cũng không hay, hơn nữa thời niên thiếu thân thể không khỏe, bác sĩ nói anh phải ít nhảy lại, nhưng anh vẫn quyết định kiên trì đến bây giờ. Em cũng có thể."

Trình Hi chăm chú nhìn cậu, không nhịn được cười lên.

Niên thiếu vẫn bày ra dáng vẻ kiên định: "Thật đó."

Cô gật gật đầu: "Được rồi, em tin."

Từ phòng họp đi ra, Tiêu Chiến đụng phải Dương Chí Thâm đang tản bộ với bạn gái, hắn gật đầu mỉm cười: "Chào bác sĩ Tiêu."

"Ừm, dạo này cậu cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"

Dương Chí Thâm lắc đầu: "Rất khỏe."

"Nếu thấy khó chịu ở đâu thì cậu nhớ lập tức nói cho bác sĩ đó."

Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, thanh niên liền thấy hai người trong phòng đang cười vui vẻ. Vương Nhất Bác cười lên rất đẹp, trên khuôn mặt nhỏ xuất hiện hai dấu ngoặc cong cong tinh xảo, bên trong như ấp ủ vò rượu trái cây trong veo, vô cùng ngọt ngào.

"Trò chuyện thật vui vẻ nha."

Trình Hi cười nói: "Chào bác sĩ ca ca."

"Chào em." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, "Hơn năm giờ rồi, hai người nói chuyện cả buổi chiều sao?"

"Ừm." Tiểu cô nương gật đầu.

Người đưa cơm đã giao tới, anh quay đầu nói với bạn nhỏ: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."

Thanh niên cởi áo blouse khoác lên tay, cùng sóng vai với Vương Nhất Bác: "Vừa nãy cả hai nói gì mà vui vẻ như vậy?"

Niên thiếu không mảy may cảm thấy ngữ khí của người bên cạnh khác lạ chỗ nào, ngay thẳng trả lời: "Nói chút chuyện về tương lai của cô ấy, tôi hỏi cô ấy định sau này sẽ học ngành gì, cô bé nói rất muốn ca hát."

"Ca hát?"

"Đúng nha, sau đó tôi liền khích lệ cô bé." Nam hài sờ sờ vành tai, "Tôi thấy cô ấy có thể làm được."

Tiêu Chiến cười một tiếng: "Cô bé hát cho em nghe sao?"

"Thanh xướng một đoạn, có điều không phải cô ấy bị thương sao, tôi cảm thấy nghe vẫn rất hay."

Vương Nhất Bác ngẩng mặt, khóe môi cong nhẹ: "Còn nói về anh nữa."

"Tôi?" Người lớn hơn nhíu mày, "Nói gì về tôi?"

"Cô bé nói anh..." Khuôn mặt trắng nõn của bạn nhỏ thoáng hiện lên màu hồng nhạt, "Nói anh rất lương thiện."

Người lớn hơn sững sờ, sau đó bật cười lắc đầu.

Niên thiếu quan sát biểu cảm của anh: "Làm sao vậy?"

"Nên nói thế nào nhỉ, những lời này không phải là tôi chưa từng nghe, nói tôi rất lương thiện hay là như thế nào đó. Nhưng điều làm tôi thấy kỳ lạ chính là, dường như mọi người đều xem đây là đặc điểm riêng của tôi, mà tôi không cho rằng như vậy. Lương thiện, ôn nhu, tinh thần trách nhiệm, những thứ này rõ ràng là phẩm chất thiết yếu mà một người nên có, lại không biết từ khi nào bị xem là đặc điểm riêng của người khác mà không phải là thứ cần thiết."

"Vì bây giờ rất nhiều người đều không có đủ những thứ này."

Vương Nhất Bác nhẹ cười giễu: "Kiểu người như vậy đã rất hiếm thấy."

"Nên em cảm thấy tôi là người như vậy sao?"

Nam hài không chút do dự gật đầu.

Hai người dùng bữa đơn giản tại bệnh viện, niên thiếu rút một tờ giấy lau miệng, nói: "Tối nay còn có lớp tự học, tôi đi đây."

"Chờ chút, tôi đưa em đi."

Bạn nhỏ khoát tay: "Gần đây có trạm xe buýt, tôi ngồi xe là được, anh mau đi làm đi."

Tiêu Chiến đi một đoạn đến trạm xe buýt với Vương Nhất Bác, cùng cậu đợi, niên thiếu lên xe, nộp phí xong liền vẫy tay với người lớn hơn, trên mặt là nụ cười sáng rực.

"Còn cười rất vui vẻ nha."

Sau lưng truyền đến giọng nói ai oán.

Thanh niên xoay người, bắt gặp gương mặt ưu sầu oán giận của Giản Suyễn: "Chậc chậc, thật là dính nhau ha, hửm?"

Hắn huých huých tay Tiêu Chiến, nở một nụ cười không đứng đắn: "Không ngờ cậu cũng có ngày thế này, còn bị tôi nhìn thấy, chậc chậc, xem thử nụ cười trên mặt cậu kìa, thật phấn khởi nha."

"Cậu theo tôi cả ngày rồi." Anh đấm đấm vai, "Muốn gì thì mau nói, có chuyện gì giấu trong lòng?"

Giản Suyễn cười khổ một tiếng: "Đại ca, cậu biết rồi còn hỏi tôi."

Thanh niên nhìn người trước mặt: "Bây giờ ủ rũ rồi, tối hôm qua không phải cậu điên loạn kêu gào muốn có tiền có quyền sao?"

"Ài, lúc đó là do tôi nhanh mồm nhanh miệng." Giản Suyễn tiếp tục, "Tôi thật sự có thể đối nghịch với bọn họ sao?"

"Vậy cậu định thế nào?"

"Tôi định tìm giáo sư Dương, tối nay cậu đi với tôi một chuyến đi? Tôi muốn mượn phòng thí nghiệm của giáo sư, nếu thuốc này thật sự có vấn đề, tôi cũng không thể ngồi chờ chết như vậy được. Cả nước sẽ có bao nhiêu người đi mua cái thuốc này chứ? Ít nhất cũng mấy trăm vạn, nhiều nữa là mấy ngàn vạn."

Tiêu Chiến dừng bước, hiếm khi dùng ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn hắn: "Cậu sẽ rước họa vào thân, Giản Suyễn."

"Tôi biết."

Nam nhân kia vẫn đứng đó, dáng người thẳng tắp, ánh mắt trong veo: "Nhưng nếu tôi không làm thì chuyện này ai sẽ đảm đương đây?"

"Ừm." Anh đáp nhẹ một tiếng, trầm mặc hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt Giản Suyễn, "Nếu cậu có việc gì cần giúp, cứ đến tìm tôi."

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến có chút chán ghét chính mình.

Vì anh không thể không cố kỵ điều gì giống Giản Suyễn, thanh niên có rất nhiều việc phải tránh đi, nếu như tự mình tham dự vào chuyện này... anh cũng không muốn lại trải qua chuyện giống năm đó một lần nữa.

Giản Suyễn hiểu rõ, hắn vỗ vỗ vai Tiêu Chiến: "Chỉ cần cậu ủng hộ tôi là đủ rồi."

Anh cười tự giễu: "Xin lỗi."

Đến tối, rất nhiều bác sĩ tụ tập lại một chỗ bàn luận.

"Có ai nghe gì chưa, y dược Hưng Đông vừa bắt đầu sản xuất số lượng lớn thuốc mới rồi đó."

"Đã biết."

Một vị bác sĩ tựa người lên cửa sổ: "Nghe nói là hoàn thành thí nghiệm lâm sàn bên Mỹ, tốc độ rất nhanh, chỉ tốn ba năm đã làm xong."

"Nhanh vậy sao?!"

"Chắc y dược Hưng Đông này muốn nổi lên rồi."

Tiêu Chiến chỉ im lặng đứng một bên, yên tĩnh dựa vào tường. Một vị bác sĩ thấy anh nãy giờ không lên tiếng liền hỏi: "Ài, Tiêu Chiến, cậu có nghe không đó!"

Thanh niên giương mắt: "Ừm."

Sản xuất số lượng lớn sao...

Hai đầu lông mày tinh xảo khẽ nhíu, câu chuyện Giản Suyễn kể đã đọng lại trong đầu anh, nếu đúng thật như hắn nói người kia vì dùng thuốc mà tử vong, vậy một khi loại thuốc này được sản xuất lượng lớn sẽ gây ra tai họa nghiêm trọng.

"Mấy ngày trước có một bệnh nhân được đưa đến, tra ra là ung thư phổi, ài... lúc đó khối u vẫn chưa lớn. Thời điểm vừa có kết quả kiểm tra chính là chứng phế quản khuếch trương, lúc đó tôi liền đề nghị bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh chữa bệnh, nhưng người thì không đồng ý, bảo là vừa mất thời gian lại tốn tiền. Vài ngày sau bệnh nhân đó lại đến khám, nói là gần đây bị ho ra máu, kiểm tra lần nữa, vật nghịch ngợm trong khí quản đều đã kết vảy, ung thư biến."

"Tế bào ung thư đó gây tắc nghẽn đường khí, các bộ phận xung quanh khối u cũng bắt đầu có dấu hiệu hoại tử, ài, bây giờ mới tiến hành xạ trị, đau đớn bao nhiêu chứ."

Tiêu Chiến nghe một lúc liền cảm thấy có chút buồn bực, lúc này cũng không ai chú ý đến thanh niên trầm mặc ít nói, anh trực tiếp xoay người rời đi.

Còn chưa đến phòng làm việc liền gặp Trình Hi.

Tiểu cô nương hiển nhiên cũng thấy anh: "Bác sĩ Tiêu."

Người lớn hơn bước tới, chân mày nhíu chặt: "Không phải đã dặn em hạn chế xuống giường đi lại rồi sao, em cần phải cố định thanh nẹp trong thời gian dài, hoạt động thường xuyên sẽ dễ..."

"Em biết rồi."

Chưa đợi Tiêu Chiến nói xong, Trình Hi đã cắt lời, cười hì hì hỏi: "Nhất Bác ca ca không tới sao?"

Thanh niên bất đắc dĩ cười cười: "Làm sao, em muốn gặp anh ấy hơn anh hả?"

"Lớn lên vừa đẹp trai vừa biết trò chuyện, sao lại không thích gặp chứ?"

Tiêu Chiến: "..."

Lời này ngược lại khơi lên một chút ghen tuông từ sâu trong lòng ai kia, anh thầm đáp trả: Mình cũng muốn gặp.

Trình Hi thấy sắc mặt của người đối diện cũng không sợ: "Vừa nãy có ai chọc giận anh hả?"

Thanh niên sững sờ, nhíu mày: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Em cảm thấy sắc mặt của anh không đúng lắm." Tiểu cô nương chậm rãi bước từng bước, Tiêu Chiến liền đi theo một bên, sợ cô sẽ va đập vào đâu đó, "Em rất là biết quan sát thái độ của người khác để nói chuyện nha, anh không sao chứ?"

"Không việc gì." Anh lắc đầu, "Nhìn mặt nói chuyện?"

"Đúng nha." Trình Hi khẽ cong môi, nụ cười có chút mỉa mai, "Giống như ở trên lớp học vậy, quả thật là biết nhìn mặt mà nói chuyện."

"Tại sao?"

"Chính là rất khó ở chung." Lúc nói ra những lời này, lông mày cô cũng nhíu lại, "Em không quá thích bọn họ, nên cũng cố gắng hết sức để không động chạm đến ai."

"Thật sự rất khó qua." Trình Hi nhỏ giọng, mắt nhìn xuống đất xuất thần, "Thường ngày trong lớp cũng có vài người đối với em không tệ lắm, nhưng nằm viện mấy ngày lại không có ai đến thăm, càng không có ai hỏi em bị làm sao..."

Lại nói: "Rất tự mình đa tình."

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn cô, Trình Hi đưa tay dụi dụi mắt, cười nói: "Em về phòng đây, cám ơn bác sĩ Tiêu đã nghe em lải nhải."

Nụ cười sáng rực, chỉ là đôi mắt có hơi ửng đỏ.

Anh đáp lại bằng một nụ cười nhẹ: "Anh rất tự nguyện."

Thanh niên tan làm sớm, chín giờ đã chạy đến cổng Yến Đại, anh dừng xe cẩn thận, gọi người đứng cách đó không xa: "Giản Suyễn!"

Người kia đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy liền quay sang: "Cuối cùng cũng đến, sao cậu chậm vậy."

"Còn chê chậm?" Tiêu Chiến tặng cho hắn một cái liếc mắt, "Cậu biết con đường này có bao nhiêu đèn giao thông không?"

Giản Suyễn ôm vai thanh niên, cười đùa tí tửng: "Hì hì, đùa cậu chút thôi, đi, lão Dương đợi lâu thêm một hồi liền muốn vứt tách trà."

Ngày đó Giản Suyễn đến Yến Đại tìm giáo sư Dương, đem toàn bộ sự việc kể lại một lần, giáo sư liền hỏi: "Vậy sao em không báo lên?"

Lúc sản xuất dược phẩm mà xuất hiện vấn đề quan trọng về chất lượng thì nên báo cáo lên cơ sở quản lý giám sát địa phương.

Giản Suyễn cười gượng: "Thầy cho là em không làm sao, nhưng ngay cả chứng cứ em cũng không có, chỉ nói bằng miệng thì hữu dụng chỗ nào? Bọn họ đã sớm niêm phong những số liệu thí nghiệm kia lại, em chỉ là một người bị đuổi ra ngoài, làm sao có thể chạm đến những tài liệu cơ mật đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro