Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mn chờ lâu rồi, tui ngoi lên ùi nè hihi =)))) cám ơn mn đã chịu khó chờ ạ :3

-----

Tôi chờ anh về nhà, anh uống rượu sao?

Tiêu Chiến kéo Giản Suyễn lên xe, ném người vào hàng ghế sau, hắn còn hùng hùng hổ hổ: "Chờ... chờ tôi có tiền có quyền, sẽ cho bọn họ biết thiên đạo luân hồi là gì!"

"Bọn họ là con người sao?! Là người sao?! Tiền của họ quan trọng còn mạng của người khác thì không có đúng không!"

"Tiêu Chiến, đi thôi! Chúng ta đi!"

Anh đóng sầm cửa xe, ngồi vào ghế lái, thở dài: "Cậu ở chỗ nào?"

Giản Suyễn: "..."

Không nhận được câu trả lời, thanh niên quay đầu ra sau, phát hiện Giản Suyễn đã ngủ.

Chỉ là hai hàng lông mày vẫn còn nhíu chặt vào nhau.

Anh thở dài, không thể làm gì khác ngoài việc đem người về nhà.

Lượng xe lưu thông trên đường cũng không nhiều, Tiêu Chiến lái một hồi đã đến dưới lầu. Anh kéo Giản Suyễn ra khỏi xe, khoác một tay của hắn lên vai mình, nửa đỡ nửa kéo cái người đang say khướt lên nhà.

Người lớn hơn vừa mở cửa đã thấy đèn trong nhà còn sáng.

Vương Nhất Bác nghe được tiếng chìa khóa tra vào lỗ cắm liền đứng lên, đang định chào hỏi thì thấy có thêm người khác nữa.

Tiêu Chiến hơi xấu hổ: "Đây là bằng hữu của tôi."

"A..." Bạn nhỏ phản ứng chậm nửa nhịp, tay vò vò góc áo, "Cái đó..."

"Tôi dìu cậu ấy về phòng trước."

Vào phòng ngủ, anh một phát ném người lên giường, nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng nhịn không được phải đạp bạn mình một cái.

Thì ra những gì anh nói trong điện thoại tên này đều bỏ ngoài tai, rốt cuộc vẫn tới đây.

Trên người Tiêu Chiến ám mùi rượu rất nặng, mặc dù Vương Nhất Bác không uống rượu được, nhưng Dư Tuy thì uống thường xuyên, nên cậu đặc biệt mẫn cảm với mùi rượu.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Anh uống rượu à?"

Hai người trăm miệng một lời, sau đó đồng loạt sững sờ.

Niên thiếu phản ứng lại trước, cậu rũ mắt: "Chờ anh về nhà."

Sau đó lại cẩn thận giương mắt nhìn anh, khẽ hỏi: "Anh uống rượu sao?"

Tiêu Chiến không ngờ tới chính là một câu nói "Chờ anh về nhà", thanh niên ở một mình nhiều năm, cũng dần quen thuộc với cảnh mỗi lần trở về đều là một mảnh đen kịt không có ai, đương nhiên nếu ở một mình mà đột ngột xuất hiện thêm ai nữa thì cũng quá là kinh khủng.

Người lớn hơn nhìn chằm chằm nam hài, ánh mắt đặc biệt nóng rực, Vương Nhất Bác bị nhìn đến ngượng, bàn tay lại nắm chặt mép áo hơn một chút: "Cái đó... tôi..."

Tiêu Chiến vững vàng ôm người vào trong ngực, tay phải vòng qua eo niên thiếu, tay trái giữ chặt vai cậu.

Bạn nhỏ bị vây cứng trong lòng anh: "Tiêu Chiến... học trưởng?"

"Hửm?" Thanh niên chôn mặt vào hõm vai cậu, âm thanh hơi buồn buồn, "Tôi uống rượu, đầu hơi choáng."

Đây là... đang làm nũng sao?

Vương Nhất Bác sững sờ, lúc còn ở ký túc xá nam hài cũng thường xuyên nhìn thấy mấy cặp đôi ôm nhau dưới lầu, thỉnh thoảng còn dính chung một chỗ nói lời ân ái ngọt ngào.

Trong lúc nhất thời không biết làm gì, hai tay cậu như bị đóng băng, qua nửa ngày mới vòng lại ôm eo đối phương.

Niên thiếu bị người nọ ôm vào trong ngực, dĩ nhiên là không nhìn được biểu cảm của ai đó, cũng không nhìn thấy khóe môi của anh cong lên cùng đôi mắt tràn đầy nhu tình.

"Sau này, mỗi ngày em đều chờ tôi về nhà có được không?"

Bạn nhỏ cụp mắt: "Ừm."

Hình như Vương Nhất Bác vừa tắm xong, trên người vẫn còn lưu lại mùi thơm của sữa tắm, là hương hoa biển nhàn nhạt, còn xen lẫn một vài tia ngọt ngào của sữa bò.

Tiêu Chiến có chút muốn hôn cậu.

Nụ hôn lần trước có thể coi là ngoài ý muốn, anh nhịn sự kích động của mình xuống, buông cái ôm ngắn ngủi này ra: "Vậy tôi đi tắm đây, em mau ngủ đi."

"Ừm."

Gương mặt người nhỏ hơn đỏ bừng, hàng lông mi dài rõ ràng, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt né tránh không dám nhìn anh.

Tiêu Chiến ném Giản Suyễn vào phòng mình, bản thân đành phải ngủ ngoài sô pha. Dạo này anh nghỉ ngơi không được tốt, mấy ngày gần đây rất mệt mỏi, nằm chưa được một lát đã ngủ mất.

Lúc Giản Suyễn tỉnh lại thấy đầu đau vô cùng, hắn đỡ trán ngồi trên giường một hồi mới nhớ đến trước khi say mình vẫn đang ở cùng thanh niên.

Vậy bản thân hắn bây giờ là tại...

"Tỉnh?"

Tiêu Chiến tựa người vào cửa ngáp một cái, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước mỏng: "Tỉnh rồi thì mau cút, cậu ở nhà tôi cả đêm rồi."

"Không phải..." Giản Suyễn khiếp sợ nhìn anh, "Cậu dẫn tôi đến nhà cậu?"

"Nếu không thì?"

Thanh niên nhíu mày: "Nhanh lên, chín giờ tôi còn phải đi làm."

"A a a a."

Giản Suyễn gãi gãi sau gáy, vừa đến cửa đã thấy một nam sinh bước ra từ phòng đối diện.

Niên thiếu mặc một chiếc áo thun đơn giản, mái tóc đen hơi loạn, trước trán có vài nhúm tóc còn nhuộm thành màu bạch kim, trông vô cùng kiêu ngạo ngang ngạnh. Màu da nam hài trắng trẻo non nớt hệt như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng.

Hai người nhìn nhau không nói.

"A..." Giản Suyễn là người phá vỡ sự trầm mặc này trước: "Chào em, anh là bằng hữu của Tiêu Chiến."

"Ừm."

Vương Nhất Bác ngược lại cũng không có phản ứng gì lớn, lạnh nhạt đáp trả.

Đúng lúc người lớn hơn đã thay đồ xong, vừa đi ra liền đối mắt với bạn nhỏ, Giản Suyễn phát hiện nam hài trước mặt đột ngột cụp mắt bước nhanh vào nhà vệ sinh.

"?"

Sau khi đưa niên thiếu đến Yến Đại, Giản Suyễn lập tức đẩy đẩy ghế ngồi: "Trời ạ, Tiêu Chiến, đó là đối tượng của cậu sao?"

"Mọi chuyện còn chưa đến đâu, ngậm miệng."

Nhưng Giản Suyễn cũng không định im lặng, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Ài, đừng nói, mắt nhìn người của cậu vẫn được nha, tiểu nam hài lớn lên thật dễ nhìn, da thì trắng, dáng người cũng rất cao..."

Hắn dừng lại, mặt tê cứng: "Em ấy là nam."

Tiêu Chiến: "Ừm."

Giản Suyễn giống như tên điên: "Em ấy là nam đó!"

Hắn lay lay vai anh, thanh niên lạnh lùng liếc trở về một cái, Giản Suyễn mới buông lỏng tay nhưng vẫn nói: "Cậu điên rồi? Tiêu Chiến, Chiến ca!!!"

"Cậu mới điên, hô to gọi nhỏ cái gì?"

Mặc dù Giản Suyễn ở bên Mỹ đã nhiều năm, suy nghĩ cũng rất tiến bộ, nhưng đùng một cái bảo hắn tiếp nhận việc huynh đệ của mình thích nam nhân, chuyện này có chút khó khăn.

"Không phải... sao trước đây tôi lại không phát hiện cậu thích nam nhân?"

"Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi thích nam?"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Tôi chỉ thích em ấy thôi."

Giản Suyễn sững sờ.

Trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói tiếp thế nào, nhìn thấy sườn mặt của người phía trước, Giản Suyễn đột nhiên cảm thấy lời nói khi nãy của mình dường như có chút chói tai.

Câu hỏi vừa rồi giống như đang nói anh là loại người dị dạng vậy.

Giản Suyễn trầm mặc hồi lâu, Tiêu Chiến định nhìn vào gương chiếu hậu quan sát, ánh mắt còn chưa dừng lại trên người hắn đã nghe được giọng nói từ phía sau truyền đến: "Vậy cậu theo đuổi cho tốt đi, thành công thì nhớ mời tôi ăn tiệc."

Thanh niên kinh ngạc, sau đó cười cười: "Được."

Tại bệnh viện.

Giản Suyễn đi vào với anh: "Tôi sẽ đợi ở phòng làm việc của cậu, không gây phiền."

"Được."

Tiêu Chiến khoác áo blouse trắng lên, động tác quen thuộc giắt bút máy lên túi trước ngực, mở cửa ra ngoài.

Vương Nhất Bác vào lớp trước khi bắt đầu tiết học, Duẫn Tề đã sớm giúp cậu giữ chỗ, vừa thấy người, hắn liền vội đứng lên vẫy vẫy tay.

Niên thiếu ngồi xuống bên cạnh: "Cám ơn."

"Có gì đâu, đúng rồi." Duẫn Tề quét mắt ra xung quanh rồi hạ thấp giọng, "Dư Tuy không có tìm đến cậu chứ?"

"Tạm thời không có."

Mấy hôm nay vẫn luôn ở trong nhà người lớn hơn, tiểu bằng hữu hoàn toàn quên việc vẫn còn một nhân vật phiền phức tên Dư Tuy. Nghĩ đến đây nam hài lập tức nhíu mày, nếu Dư Tuy vì chuyện của cậu mà động vào Tiêu Chiến... vậy Vương Nhất Bác cậu sẽ liều mạng với hắn.

Chắc chắn.

Tiết học hôm nay là phân tích vũ đạo, những môn bình thường thỉnh thoảng niên thiếu cũng sẽ trốn học vì thấy không quan trọng, nhưng liên quan đến từ khóa này nam hài nhất định sẽ không bỏ tiết.

Cậu có niềm yêu thích cố chấp đối với vũ đạo, dù khi còn bé Vương Nhất Bác từng mắc bệnh viêm cơ tiêm, bác sĩ khuyên bạn nhỏ tốt nhất đừng tham gia những trò vận động mạnh. Sau khi chữa khỏi, niên thiếu liền tập trung tinh thần đầu nhập vào vũ đạo, thời gian quả nhiên không phụ người có tâm, cậu học nhảy rất tốt, bản thân cảm giác vẫn được, ngược lại Duẫn Tề thấy Vương Nhất Bác đã cực kỳ lợi hại rồi.

Tan học đi trên hành lang, nam hài chạm mặt Dư Tuy. Hắn nheo mắt quan sát cậu. Vết thương trên mặt niên thiếu đã khá hơn nhiều, trông rất sạch sẽ, ánh mắt cũng trong veo, chỉ là đôi mắt phượng đó lại lạnh lùng nhìn hắn.

Dư Tuy không quá để ý, cười cười: "Lâu rồi không gặp, có nhớ tôi không?"

Bình thường đều là hắn nói, Vương Nhất Bác nghe thấy cũng không đáp lại một câu, hôm nay cũng vậy, cậu trực tiếp đi lướt qua, trong lúc đến gần, Dư Tuy thấp giọng: "Cậu đi gần Tiêu Chiến như vậy, không sợ tôi giết chết anh ta sao?"

"Cậu thử xem."

Nam hài chỉ để lại một câu nói.

Dư Tuy nhìn chằm chằm bóng lưng đang xa dần, khóe miệng nhếch lên.

Đụng phải người khiến bản thân bực mình, sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn chưa khôi phục. Sáng nay ngồi một tiết học, bạn nhỏ bây giờ cũng không biết làm gì, tùy tiện tìm chỗ an tọa, vô cùng buồn chán chơi điện thoại.

Giờ này cũng không có phòng luyện nhảy trống, chơi điện thoại một lúc cũng cảm thấy vô vị, nam hài cất di động vào túi, nhìn chằm chằm xuống chân.

"Ồ, bạn học Vương Nhất Bác?"

Cậu ngẩng đầu.

Hạ Thầm đang ôm một chồng tài liệu, thấy niên thiếu liền cười nói: "Còn nhớ anh chứ?"

Vương Nhất Bác đáp: "À, anh là... bằng hữu của Tiêu Chiến."

"Ừm." Hạ Thầm bước tới, "Ngồi ở đây làm gì, lát nữa không có tiết sao?"

"Ừm."

"Vậy em giúp anh làm chút chuyện đi."

Bạn nhỏ tuyệt đối cũng không ngờ mình lại còn có thể nhảy đến khoa khác giúp người ta làm việc, nhưng vị này là bằng hữu của Tiêu Chiến, coi như cậu không nể mặt Hạ Thầm thì cũng không thể không nể mặt người lớn hơn.

Người nọ đi nhanh hơn nam hài một bước, mở miệng: "Ở trường bọn họ không đến tìm em gây sự chứ?"

Vương Nhất Bác sững sờ một chút, mới biết đây là đang nói đến bọn Dư Tuy, nghĩ lại việc vừa nãy gặp hắn, cậu hơi nhíu mày, lên tiếng lại là: "Không có."

"Không ngờ Tiêu Chiến ra mặt vẫn rất hữu dụng." Hạ Thầm cười cười, "Em chắc là không biết, trước kia lúc cậu ấy còn học ở Yến Đại cũng trêu vào không ít chuyện, đừng thấy cậu ta bên ngoài nhã nhặn, đánh nhau còn rất hung ác nha."

Từ lần trước biết được thanh niên cũng sẽ xảy ra ẩu đả, hôm nay lại nghe Hạ Thầm nói như vậy, trong lòng niên thiếu bỗng nổi lên sự hiếu kì: "Lúc còn ở đại học anh ấy cũng có đánh nhau sao?"

"Ừm."

Hạ Thầm nghĩ nghĩ: "Hình như cũng là vì chuyện này mà triệt để nổi danh, khi đó dường như đánh một trận với người của học viện nghệ thuật bên em, chính em cũng biết ở đó ngư long hỗn tạp thế nào, không thể nói là không loạn được, lúc đó Tiêu Chiến cũng là can thiệp vào giúp người khác."

"Vậy anh ấy có bị thương nghiêm trọng không?"

"Đương nhiên là nghiêm trọng, mặc dù đánh nhau nhưng cũng không phải có kỹ thuật gì mà là dựa vào sự ngang ngược của bản thân. May mắn một điều là cậu ấy học y, biết giải quyết vết thương thế nào để mau lành, nếu không lúc đó cũng khó qua."

Tim Vương Nhất Bác như vừa bị ai nhéo một cái.

Hạ Thầm bảo cậu giúp đỡ xử lý một vài số liệu, lúc tiễn người còn nói: "Con người cậu ấy thật sự không tệ, chỉ là quá lương thiện thôi."

Lương thiện.

Lương thiện là một đức tính, ai có được phẩm chất này là chuyện tốt, nhưng một người quá mức lương thiện cũng sẽ dễ chuốc việc vào thân.

Niên thiếu nắm chặt điện thoại, lo lắng bất an gửi đi một tin nhắn.

Điện thoại trong túi áo Tiêu Chiến rung lên hai hồi, anh vẫn đang kiểm tra bệnh nhân nên chưa vội lấy ra xem.

"Gần đây có cảm giác buồn nôn hay bị chướng bụng không?" Anh vừa ghi chú vừa dặn dò, "Nếu như xuất hiện bất cứ tình trạng khó chịu nào thì phải lập tức nói cho bác sĩ, anh vừa làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, vẫn cần nghỉ ngơi cho tốt, sau khi ăn không nên đi lại nhiều, không nên ăn đồ quá lạnh, chú ý chế độ ăn uống, ăn món thanh đạm một chút."

"Được, tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ."

"Ừm."

Thanh niên lại đi kiểm tra phòng bệnh khác, bệnh nhân giường số 18 là một tiểu cô nương. Buổi tối nọ trên đường về, cô bị một tài xế say rượu điều khiển ô tô tông trúng, gãy xương sườn, may mắn là được cấp cứu kịp thời.

"Lúc hít thở sâu và ho khan thì lồng ngực có thấy đau không?"

Cô gái mở to đôi mắt đen tròn thử hít vào một hơi, còn chưa kịp thở ra, khuôn mặt nhỏ đã nhíu lại: "Đau, rất đau."

"Có ho khan thường xuyên không?"

"Không nhiều lắm." Cô gái như thuận đáp lời.

"Sau khi phẫu thuật em có cảm giác thường xuyên bị đau không?"

Cô gật đầu: "Thường rất đau."

Lông mày anh nhíu lại: "Nếu đau thì phải lập tức nhấn chuông, biết chưa, không nên cố gắng chịu đựng."

"Vâng."

Tiêu Chiến không thấy người nhà bệnh nhân: "Người nhà em đâu?"

"Cha mẹ em còn đang đi làm, em bảo họ đừng đến." Nói đến đây, giọng cô gái có chút não nề, "Em bây giờ còn đang nằm viện, chi phí lại rất cao."

Thanh niên nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đây đã là bệnh nhân cuối cùng, dứt khoát ở lại trò chuyện giết thời gian.

"Đại ca ca, học y có phải là rất mệt không?"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang: "Làm sao? Em muốn học à?"

"Ừm, rất muốn." Tiểu cô nương thở dài, "Nhưng em nghe nói học y rất mệt, hơn nữa không phải sẽ tốn 5 năm sao, chưa nói đến việc còn học nghiên cứu rồi tiến sĩ gì gì đó nữa."

"Là rất mệt, có điều sau khi tốt nghiệp cũng thấy thật tự hào."

Cô gái nở một nụ cười nhìn anh: "Em cũng muốn trở thành bác sĩ, cũng muốn cứu người."

Thanh niên cũng cười: "Như vậy cũng tốt."

Hai người hàn huyên một lúc, cuối cùng Tiêu Chiến nói lần sau lại đến thăm người, cô gái lập tức vui mừng: "Được, cám ơn bác sĩ ca ca."

Quay lại phòng làm việc liền nhớ khi nãy dường như mình nhận được tin nhắn, người lớn hơn bây giờ mới lấy điện thoại ra xem, bất ngờ phát hiện người gửi là Vương Nhất Bác.

『Vương Nhất Bác: Buổi trưa anh có bận gì không? 』

『Vương Nhất Bác: Tôi ăn trưa cùng anh được không? 』

『Vương Nhất Bác: Tôi sẽ mua cơm đến cho anh, lúc đó không được ghét bỏ nha. 』

『Vương Nhất Bác: Bây giờ tôi đang ngồi xe đến rồi. 』

Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi cách đây hai mươi phút.

Giản Suyễn chầm chậm bước vào: "Xong rồi sao? Cùng đi ăn cơm đi."

Mặt Tiêu Chiến không có biểu cảm gì: "Cậu tự mình ăn đi."

Giản Suyễn: "?"

"Tôi chờ cậu đến trưa để cùng đi ăn cơm, cậu có cần phải lạnh lùng tuyệt tình như vậy không?" Giản Suyễn bày ra bộ dáng lệ rơi đầy mặt nhìn chằm chằm bạn tốt của mình, oán trách một hồi mới phát hiện người này có gì đó là lạ, lập tức liền hiểu rõ, "Không phải đối tượng của cậu muốn đến đây chứ?"

"Biết rồi thì đừng hỏi."

Giản Suyễn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro