Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có muốn suy nghĩ về việc ở cùng tôi không?

Chiều nay Tiêu Chiến lại có ca phẫu thuật, toàn bộ quá trình Trần Du đều ở một bên quan sát, rời khỏi phòng, anh còn đang tiến hành khử trùng hai tay: "Đã quen thuộc chưa?"

Trần Du gật đầu: "Ừm."

"Lát nữa cậu viết một bản báo cáo phẫu thuật chi tiết nộp cho tôi, trước khi tan làm phải giao lên đây, tiếp theo không còn việc gì?"

Mặc dù nói Trần Du là sư đệ của Tiêu Chiến, hơn nữa còn đi theo giáo sư Dương, nhưng anh dẫn dắt người cũng không thiên vị chút nào, chính là nên làm gì thì phải làm việc đó, không cho khổ quá nhiều mà cũng sẽ để người nọ ăn không ít khổ.

Anh còn chưa đi đến phòng làm việc của mình đã có y tá lại gần, thấp giọng nói: "Bác sĩ Tiêu, Diệp tiên sinh đến tìm anh."

Thanh niên cau mày, đẩy cửa phòng làm việc. Quả nhiên lại phát hiện Diệp Chước đang ngồi một bên chơi điện thoại.

"Cậu ầm ĩ nửa năm chưa đủ sao?"

"Theo đuổi người phải bỏ ra tâm tư lẫn thời gian, vậy tôi liền tiêu tốn."

Anh ngồi xuống, cũng không để ý người kia nữa, cứ như vậy làm chuyện của mình.

Diệp Chước nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, lát sau cười lên: "Buổi tối cùng ăn một bữa cơm đi bác sĩ Tiêu, cậu cự tuyệt tôi cũng đến 180 lần rồi."

"Từ chối nhiều như vậy mà cậu còn đến hỏi?"

Tiêu Chiến không ngẩng đầu: "Tối nay tôi phải trực ban, không đi."

Diệp Chước không biết làm sao cười một tiếng: "Cũng hơn sáu tháng rồi, bác sĩ Tiêu cho tôi một cơ hội đi."

Anh ký tên xong, thả lại bút máy vào ngăn kéo, ánh mắt lạnh nhạt: "Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không thích cậu, không cần tốn thời gian ở chỗ tôi."

"Vì cái gì?"

Diệp Chước vẫn chưa chịu từ bỏ: "Vì tôi là nam sao?"

"Không liên quan đến việc này." Thanh niên nhướng mày, không biết sao lại nhớ đến niên thiếu mình vừa gặp tối hôm qua, "Chỉ là không thích cậu."

Ánh mắt Diệp Chước tràn ngập sự thất lạc nhưng vẫn cố chấp hỏi: "Vậy cậu thích người thế nào, cậu nói xem!"

"Da trắng, lớn lên đẹp mắt, có chút sợ người lạ, gầy, sẽ ẩu đả đánh nhau, thích ra mặt, dễ xấu hổ, lời nói phải ngay thẳng."

Diệp Chước thấy anh trả lời nhanh chóng, thoáng sửng sốt: "Cậu..."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Thế nào?"

"Cậu đây là..." Giọng nói của Diệp Chước hơi khàn, "Có người thích?"

Nếu không thì sao có thể trả lời trôi chảy như vậy?

Anh cũng sững sờ, sau đó cười lên một cái: "Có thể đi."

Dáng vẻ người này cười lên quá mức đẹp, giữa hai hàng lông mày đều là ôn nhu, những cuộn trào mãnh liệt ở nơi đáy mắt đó Diệp Chước chưa từng nhìn thấy trước đây.

Có thể Tiêu Chiến là nhất kiến chung tình.

Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng ký túc xá, bên trong nồng nặc mùi khói thuốc lá.

"Ồ, không phải là cục cưng của học viện chúng ta đây sao, cam lòng trở về rồi?"

Cậu không phản ứng, đi thẳng đến giường của mình chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

Dư Tuy vứt điếu thuốc, dùng chân nghiền tắt tàn dư còn lại: "Thế nào? Bây giờ ngay cả lời cũng không chịu nói một câu à?"

Vương Nhất Bác lấy va li của mình ra, còn chưa kịp mở khóa, Dư Tuy đã đè tay cậu lại, trong mắt là vẻ âm u không diễn tả được: "Đây là muốn chuyển phòng sao? Gây ra động tĩnh lớn như vậy, muốn cho cả trường đều biết quan hệ của ký túc xá chúng ta không tốt đúng không?"

Niên thiếu lạnh lùng nhìn hắn: "Buông tay."

"Ồ, nóng nảy rồi."

Dư Tuy quả thực buông lỏng tay, chỉ là chuyển sang giữ cằm cậu, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên khuôn mặt nhỏ: "Sao lại dọn ra ngoài vậy, hửm?"

Nam hài vặn ngược cổ tay hắn, lên gối thúc vào bụng của người trước mặt.

Thần sắc trên khuôn mặt tinh xảo băng lãnh đến dọa người: "Đừng có động tay động chân với tôi."

Dư Tuy bị đá một cú hung ác nhưng trên mặt vẫn còn treo nụ cười, chỉ có đôi mắt càng âm u, nhìn chằm chằm chiếc cổ trắng nõn, liếm môi: "Được, hôm nay cậu dám chuyển ra khỏi ký túc xá thử xem, tôi đảm bảo sẽ đánh cho cậu nằm viện mấy tháng, tin không?"

Những người còn lại đều đang xem kịch hay, có người còn đùa bỡn: "Dư lão đại, nói nhảm với cậu ta nhiều như vậy làm gì, cứ trực tiếp đánh thôi."

Dư Tuy ngồi dậy, nắm chặt cổ áo Vương Nhất Bác, vung một đấm lên mặt cậu.

Ban đêm.

Niên thiếu tắt máy tính, tựa lưng vào ghế, trong lúc nhất thời có chút xuất thần.

Đây là khu vực cấm hút thuốc của quán net, xung quanh không có bất cứ thứ mùi nicotin gay mũi nào, một loại cảm giác khó có thể hình dung được so với bài xích hay chán ghét đè nén trong lòng cậu.

Là cô đơn.

Trên người nam hài có không ít tổn thương, đều là bị Dư Tuy đánh mà thành.

Lần sau cuối là hắn gắt gao đè Vương Nhất Bác xuống đất, tay bóp chặt cổ cậu, bờ môi như muốn dán sát vào vành tai niên thiếu, giọng nói âm trầm khiến người khác phải sợ hãi: "Cậu dám rời khỏi nơi này, tôi cũng dám đánh gãy chân cậu, muốn thì cứ thử xem."

Thời gian thuê máy cũng đã hết, Vương Nhất Bác đẩy ghế đứng lên, bước ra ngoài.

Gió đêm có chút lạnh, người đi đường thỉnh thoảng cũng sẽ quăng đến một ánh mắt tò mò.

Nam hài mặc một cái áo thun đen phối với quần jean dài cũng màu đen, cánh tay lộ ra những vết xanh tím đan xen, trên gò má cũng có một mảng bầm tím, trông vô cùng chật vật.

Dư Tuy động thủ với Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhẹ tay, hắn thích nhìn cậu khuất phục, nhưng niên thiếu cũng không khi nào nhượng bộ, dù bị đòn đến mức không còn sức đánh trả thì cậu vẫn dùng ánh mắt chán ghét lạnh lùng nhìn hắn.

Vương Nhất Bác dừng bước.

Không biết từ lúc nào cậu lại đi đến bệnh viện Yến Tế.

Đêm hôm qua là ở chỗ này, nam hài được Tiêu Chiến mang về nhà.

Tối nay anh trực ban, cơn mệt mỏi cùng buồn ngủ kéo đến làm anh có chút phiền muộn liền ra ngoài đi dạo, bây giờ mới thanh tỉnh được một chút.

Đang định trở vào, sau lưng thanh niên lại vang lên một tiếng kêu rất khẽ: "Học trưởng."

Tiêu Chiến dừng chân, vô thức quay đầu nhìn.

Vương Nhất Bác đứng cách đó chưa đến năm mét, toàn thân chật vật, ánh mắt lại rất bình tĩnh, nhưng anh vẫn nhìn ra được một chút ủy khuất mà người ngoài không thể phát hiện.

Đôi mắt thanh niên trầm xuống, nhanh chóng bước đến: "Xảy ra chuyện gì?"

Niên thiếu cúi đầu không nói.

Anh kéo tay cậu: "Vào đây."

Trong phòng làm việc.

Tiêu Chiến lấy thuốc sát trùng và tăm bông qua, sau khi thoa thuốc cho cậu mới hỏi: "Em đánh nhau với người khác hay là bị khi dễ?"

Từ hôm qua lúc Vương Nhất Bác nói mình không muốn về ký túc xá, người lớn hơn liền liên tưởng đến tình huống này, chỉ là anh không nghĩ chuyện phát triển nhanh như vậy.

Nam hài vẫn không nói gì.

Anh rũ mi, tháo mắt kính để sang một bên, khuôn mặt trầm tĩnh ôn hòa: "Không phải hôm qua em nói muốn dọn ra sao?"

Niên thiếu giương mắt.

Tiêu Chiến liền nói tiếp: "Em có muốn suy nghĩ về việc ở cùng tôi không?"

"Tôi vẫn còn một phòng ngủ trống, hơn nữa bây giờ em ra ngoài tìm chỗ ở cũng không tiện lắm nhỉ?"

Vương Nhất Bác nghĩ đến lời nói của Dư Tuy, lông mày hơi nhíu lại.

"Kể cho tôi một chút đi."

Đáy mắt anh hơi tối: "Chuyện ký túc xá của em."

"Dư Tuy... là bạn cùng phòng của tôi." Giọng niên thiếu có chút khàn, "Lúc đầu quan hệ giữa tôi và cậu ta cũng không tệ lắm, vì cậu ta hát khá tốt, nhưng sau đó... có một đêm tôi tỉnh giấc, lại phát hiện cậu ta nằm bên cạnh tôi..."

Những chuyện tiếp theo cậu không cần nói Tiêu Chiến cũng có thể đoán được.

Người lớn hơn hít sâu một hơi: "Ngày mai em dọn ra liền đi."

Nam hài nhìn người trước mắt, chỉ nói: "Dư Tuy ra tay rất lợi hại."

Tiêu Chiến cười mà như không cười: "Không có việc gì, ngày mai tôi đi cùng em."

Anh vốn không phải là kiểu thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu người đó là Vương Nhất Bác... thanh niên sẽ không phủ nhận việc lần đầu nhìn thấy niên thiếu này đã động tâm. Mặc dù hơi kinh ngạc vì mình động tâm với một người cùng phái, nhưng Tiêu Chiến cũng không cho rằng đây là cái chuyện vô lý gì.

"Đêm nay tôi trực ban, ủy khuất em phải ở lại đây rồi."

Bên ngoài nói vậy nhưng nam hài cũng không cảm thấy ủy khuất chỗ nào, ngược lại ở chung với anh, cậu thấy rất thoải mái.

"Đã ăn cơm chưa, tôi vừa gọi thức ăn ngoài."

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến loay hoay bấm bấm điện thoại, từ chỗ cậu nhìn sang có thể thấy được hàng mi cong cong của anh, gò má tinh xảo, sườn mặt cũng rất đẹp, đôi mắt thụy phượng hơi rũ xuống lại càng mê hoặc người nhìn.

Niên thiếu thật sự rất muốn hỏi anh, rõ ràng chỉ là người mới gặp có mấy lần, sao lại đối tốt với mình như vậy?

Tiêu Chiến gọi thêm cho Vương Nhất Bác một phần mì: "Tôi dặn ông chủ không bỏ ớt, để em ăn thanh đạm sẽ tốt hơn một chút, ngon không?"

Nam hài ăn rất nhanh: "Ừm, ăn ngon."

Thanh niên mệt mỏi hai ngày, trực tiếp gục lên bàn mà thiếp đi. Đầu gối lên một cánh tay, tay còn lại đặt ra sau gáy, mặt hướng về phía niên thiếu.

Cậu liền tỉ mỉ đánh giá gương mặt này.

Vương Nhất Bác từ xưa đến nay đối với người có nhan sắc luôn thiên vị một chút, huống chi Tiêu Chiến còn rất tốt với cậu. Niên thiếu đã lớn như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiếp xúc với một người lạ vừa hiền lành lại ôn nhu thế này.

Giấc ngủ của anh chỉ kéo dài hai giờ, lúc tỉnh lại có hơi choáng đầu, đỡ trán chờ một chút mới nhớ trong phòng còn một người nữa.

Nam hài ngủ rất say, nằm co ro trên ghế salon, cái đầu nhỏ hơi nghiêng qua một bên.

Thanh niên bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng lấy một cái áo khoác dày từ trong ngăn tủ đắp lên cho người kia rồi mới đi ra ngoài.

Bên ngoài cũng có y tá, vừa thấy anh đã chào hỏi: "Bác sĩ Tiêu."

"Ừm."

"Ban nãy không phải anh có dẫn một bệnh nhân vào trong sao? Là người quen à?"

Tiêu Chiến gật đầu, rót một ly nước ấm: "Học đệ."

"Cũng là sinh viên Yến Đại." Y tá cảm khái, "Tôi thấy trên người em ấy có rất nhiều vết thương, đánh nhau sao?"

"Ừm."

"Học viện nghệ thuật à?"

Anh quay đầu: "Sao cô biết?"

Y tá hiếm khi thấy người này có hứng thú với việc gì, bây giờ phát hiện, liền như một cái máy hát được mở: "Ha ha, bác sĩ Tiêu là sinh viên của viện y học Yến Đại, có thể là không biết chuyện bên học viện nghệ thuật, em trai tôi cũng là sinh viên khoa này, ký túc xá của nam sinh nơi đó vô cùng bẩn thỉu và xấu xa."

Tiêu Chiến nhíu mày, ra hiệu cho cô gái tiếp tục.

"Trong đó có không ít người... đồng tính luyến ái." Nữ y tá hạ thấp giọng, giống như đang kể ra một bí mật vô cùng động trời, "Vấn đề là có rất nhiều người ôm tâm tính kích thích muốn đi xem thử, như đánh nhau, hút thuốc hay say rượu cực kỳ nhiều. Mấy ngày trước lúc anh không ở đây, chúng ta có nhận được một ca là sinh viên Yến Đại, nghe nói đánh một trận với người bên học viện nghệ thuật, bị gãy hai cái xương sườn."

Lông mày thanh niên càng nhíu chặt hơn.

Quả nhiên vẫn là cho Vương Nhất Bác dọn ra khỏi nơi đó, bất quá khi nãy nghe nam hài kể, có vẻ Dư Tuy cũng không phải là người dễ chọc.

Tiểu y tá này vừa rồi nhìn thấy Tiêu Chiến nắm chặt cổ tay nam hài kia đi vào liền cảm giác có chút không thích hợp, chủ ý của cô là muốn nói với anh tốt nhất đừng nên dính đến việc này. Nhưng nữ y tá cũng không biết, trước kia thanh niên cũng không phải là kiểu người có thể để cho lão sư bớt lo lắng.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là tám giờ, người lớn hơn đang ngồi ở chỗ của mình viết báo cáo phẫu thuật, thấy cậu cử động, anh không ngẩng đầu mà lên tiếng: "Trên bàn có ly, tự mình đi rửa mặt, bữa sáng tôi đã nhờ người mang đến rồi, ăn xong tôi đưa em đến trường."

Niên thiếu vừa tỉnh giấc vẫn còn có chút mộng, nghe anh nói nhiều như vậy thoáng sững sờ, nửa ngày sau mới phản ứng lại: "A, được."

Bữa sáng là Trần Du đem đến, sau khi gõ cửa vào thấy nam hài ở chỗ này hắn còn kinh ngạc một lúc lâu, việc này không thể trách hắn, Trần Du cũng không nghĩ tới chỉ mới ngắn ngủi có một ngày rưỡi mà hai người đã tiếp xúc nhiều như vậy.

Vương Nhất Bác ăn xong điểm tâm Tiêu Chiến liền cởi áo blouse trắng: "Tôi đưa em đi, vừa hay sáng nay không có việc gì, tôi đi lấy hành lý cùng em."

Bây giờ niên thiếu mới nhớ đến chuyện hai người vừa thảo luận đêm qua, nghĩ lại cũng có chút lo lắng.

Dư Tuy là người nói được làm được, nếu cậu thật sự dọn ra ngoài vậy có phải sẽ gây ra việc không tốt cho anh không? Tiêu Chiến từ đầu đến giờ đã rất tốt với cậu, nếu vì cậu là lại dây vào dạng người cặn bã như Dư Tuy...

Thanh niên cắt ngang suy nghĩ của Vương Nhất Bác: "Đi thôi."

Khi xe chạy đến Yến Đại, anh còn gặp lại bạn học cũ của mình trước cổng.

"A, Tiêu Chiến."

Hạ Thầm tiến tới vỗ vỗ vai người trước mặt: "Đúng là lâu rồi không gặp, nghe nói hôm trước cậu về Yến Đại, vậy mà cũng không tới tìm tôi nha."

Hạ Thầm cũng là bạn cùng phòng lúc Tiêu Chiến còn học ở đây, quan hệ không tệ.

"Tôi làm sao biết cậu ở lại trường." Anh quay lại nói với Vương Nhất Bác, "Em lên trước đi, đến nơi thì gửi định vị cho tôi."

Niên thiếu gật gật đầu, Hạ Thầm nhìn theo bóng lưng nam hài: "Cậu có quen biết Vương Nhất Bác sao?"

"Cậu biết?"

Hạ Thầm không hiểu vì sao lắc đầu: "Muốn không biết cũng khó, ký túc xá của em ấy rất loạn."

Đã có liên tiếp hai người kể về chuyện của học viện nghệ thuật cho anh, thần sắc của người lớn hơn không đổi, thuận miệng hỏi: "Loạn thế nào?"

"Là cậu không biết, ở phòng của em ấy có một sinh viên tên Dư Tuy, rất đau đầu. Lần trước phòng của em ấy mâu thuẫn ầm ĩ, không hiểu vì sao Dư Tuy lại đánh Vương Nhất Bác, lúc đó là bạn của thằng bé đưa nó sang viện y học của chúng ta."

"Hôm đó cũng trễ rồi, bên chúng ta chỉ tạm thời xem xét giúp thôi." Hạ Thầm nói xong liền lắc đầu, "Cậu không thấy em ấy bị đánh thảm đến thế nào đâu, ài, tôi hỏi đám bạn học đó tại sao em ấy lại không dọn ra ngoài, kết quả bọn nó nói cái gì? Cả đám đều bảo nếu Vương Nhất Bác dọn ra ngoài, Dư Tuy không chỉ dọa bằng lời mà sẽ đánh càng dữ dằn hơn, thế thì ai dám."

Nghe đến đây sắc mặt Tiêu Chiến đã vô cùng âm trầm: "Trong khoa không có ai quản à?"

"Dư Tuy là ai chứ?" Hạ Thầm trào phúng cười một tiếng, "Chủ nhiệm khoa là chú ruột của nó, hữu dụng sao?"

Hạ Thầm tiếp tục hỏi: "Có điều làm sao cậu lại quen biết Vương Nhất Bác vậy?"

"Duyên phận đi."

Vừa nói xong, điện thoại trong túi anh rung lên một cái, là Vương Nhất Bác gửi định vị sang, nói với người trước mặt: "Cậu đi cùng tôi qua đó một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro