Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ tâm khả tru*

*Chỉ một người có động cơ không trong sạch hoặc thậm chí có ý định độc ác.

Sau khi Trần Tiêu khai báo toàn bộ, ông ta yêu cầu cảnh sát một chuyện: "Tôi muốn gặp Giản Suyễn có được không?"

Giản Suyễn ngồi xuống ghế đối diện, khuôn mặt lạnh lùng: "Có chuyện thì mau nói."

Trần Tiêu nhìn chằm chằm đối phương rồi bật cười: "Tôi đã sớm biết nếu như lần này xảy ra chuyện, thì chỉ có thể là do cậu mà thôi."

"Có phải ông đang hối hận không phát hiện tôi sớm không? Hay là hối hận đêm đó nói nhảm nhiều như vậy mà không lập tức giết tôi?" Giản Suyễn cười nhạo.

"Không hối hận." Trần Tiêu đáp, "Ngược lại tôi còn muốn cảm ơn cậu đã báo cáo, suy nghĩ như vậy quá nguy hiểm, quá đen tối. Nếu như cậu không ngăn cản, tôi thậm chí không biết mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì nữa."

Ông ta dừng lại, đột nhiên bật cười, nụ cười vô cùng quái gở: "Mày nghĩ tao sẽ nói như vậy phải không? Ha ha ha ha ha ha!"

Giản Suyễn lạnh mặt nhìn người đối diện: "Tên điên."

"Những kẻ đó cần sống sao?" Trần Tiêu nói, "Bọn nó chỉ thiếu một chút trợ giúp thôi, chỉ cần đẩy thêm một cái, không phải chúng nó đã được như mong muốn rồi à? Không phải chúng nó một lòng muốn chết sao? Ngoài miệng thì nói không chịu nổi, chỉ muốn chết cho xong, mà lại không đi chết, cứ giãy giụa mãi, ở đó than vãn cho ai nghe?"

Ông ta cười cợt: "Bọn nó đơn giản chỉ muốn được người khác chú ý, muốn người ta đồng tình, làm như thật có thể an ủi bản thân vậy. Loại người như bọn nó sống chỉ lãng phí sức lực và tiền bạc của người nhà thôi, bọn nó chính là cặn bã của xã hội, mà xã hội không cần có bọn pha lê tâm này."

"Bọn nó sống chỉ làm hao tổn tài nguyên xã hội, suốt ngày chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, ngày ngày than trời trách đất mà lại không nghĩ xem vì sao lại trở thành như vậy. Là bọn nó quá nhu nhược, không chịu được một chút kích thích nhỏ, hơi tí đã đòi chết. Đây đều là vấn đề của bọn nó, trước giờ cũng không chịu tỉnh táo lại, đối với tao, loại người này."

"Ông câm miệng!" Giản Suyễn tức giận quát lên.

"Nếu không phải vì mấy kẻ có suy nghĩ độc ác như ông, bọn họ làm sao lại trở thành như vậy!" Cơn phẫn nộ của Giản Suyễn càng bùng lên, "Ông cho rằng ai tình nguyện bị bệnh?! Ông nghĩ ai không muốn sống dễ dàng hưởng thụ niềm vui?! Các người có cho bọn họ cơ hội đó không?!"

"Ông nói bọn họ than vãn, bọn họ nhu nhược, vậy ông có biết bọn họ sống khó khăn thế nào sao?! Ông nói rằng chết cần phải can đảm, vậy sống thì không cần sao?! Chết là hết, cái gì cũng không cần quan tâm, vậy sống thì sao?! Còn sống không phải sẽ mệt mỏi hơn sao?!"

"Mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn chọn chiến đấu với các cơn đau, bọn họ cũng muốn được sống!"

"Còn ông lại tước đoạt cơ hội sống của bọn họ!"

"Kẻ thật sự đáng chết là ông!"

Giản Suyễn lại tiếp: "Giảng lý với kẻ mất tính người như ông vô dụng, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa, thời gian còn lại trong tù ông cứ chậm rãi suy ngẫm đi."

Bất kỳ ai từng mua thuốc WIN9 có thể đến phòng khám tương quan để yêu cầu bồi thường, những bệnh nhân ở các bệnh viện đã tiêm thuốc an thần đều phải kiểm tra tổng quát lại một lần.

Về sự kiện WIN9 lần này, số người tử vong tổng cộng là 46 người.

Tiêu Chiến tắt TV, không có ý định xem tiếp.

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng bên cạnh, tay bưng đĩa trái cây đã cắt sẵn: "Hôm qua em gọi cho mẹ rồi."

"Hửm?"

"Hay là tết năm nay anh về nhà cùng em một chuyến đi?" Thiếu niên nói tiếp, "Cha mẹ em muốn gặp anh."

Tiêu Chiến giật mình, cặp mắt vốn đã lớn nay còn trừng to hơn: "Hôm qua em nói chuyện với mẹ em rồi?"

"Đúng á." Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh, "Sao anh lại phản ứng mạnh vậy?"

"Không phải." Tiêu Chiến kích động đến mức nói chuyện không lưu loát, "Em nói với mẹ em thế nào?"

Vương Nhất Bác nhớ lại cuộc gọi hôm qua: "Ừm, thì em nói hết một hơi là em có bạn trai, người rất tốt, đối với em cũng rất tốt."

Cậu ho một tiếng: "Chính là kiểu quyết định bên nhau cả đời."

"Em thật sự nói vậy sao?"

Hai tai Vương Nhất Bác đỏ bừng: "Thật."

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, hai mắt cong lên, giữa lông mày tràn ngập ôn nhu, anh đưa tay xoa đầu bạn nhỏ nhà mình: "Được, bên nhau cả đời."

Có lẽ chúng ta ở độ tuổi đẹp nhất sẽ gặp được người mình muốn cùng đi đến hết quãng đời còn lại, cũng là khi chúng ta có vô hạn dũng cảm và nhiệt tâm.

Vương Nhất Bác mười chín tuổi gặp được Tiêu Chiến hai mươi lăm tuổi, cậu muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại, cùng bước đi trên chặng đường của hai người.

Sinh nhật Tiêu Chiến là ngày 5 tháng 10.

Vương Nhất Bác rầu rĩ rất lâu vì việc chọn quà.

"Hôm nay đã 28 rồi mà cậu còn chưa biết mua gì cho anh ấy sao?"

Vương Nhất Bác chống cằm thở dài: "Vẫn chưa nghĩ ra tặng cái gì nữa, mà tôi cũng chưa thấy món nào phù hợp."

"Bây giờ tôi không tặng nổi nhẫn." Vương Nhất Bác bĩu môi, "Biết vậy nghỉ hè đã làm thêm mấy việc, haiz."

Duẫn Tề nhíu mày: "Sao phải tặng đồ đắt như vậy, đâu phải anh ấy không có tiền tiết kiệm, chẳng lẽ không mua nổi mấy món này? Nếu thật sự không nghĩ ra được thì cậu cứ tặng quà tự làm thôi, dù sao tự tay làm vẫn có ý nghĩa hơn đồ mua mà."

"Đúng nha."

Dứt lời Vương Nhất Bác đã phấn chấn thêm một chút, sau đó lại ỉu xìu: "Nhưng mà làm cái gì đây?"

Duẫn Tề vẫy vẫy tay.

Vương Nhất Bác tò mò nhích lại gần.

"Tự tặng cậu cho anh ấy thôi." Nói đến mấy chữ cuối, Duẫn Tề cũng không nhịn được phì cười.

Vương Nhất Bác trực tiếp đầy người ra, khuôn mặt đỏ bừng: "Cậu im miệng."

Nhưng lời của Duẫn Tề hoàn toàn gợi lên sự tò mò trong Vương Nhất Bác, cậu suy nghĩ nửa ngày, đến khi ý thức được trong đầu mình gần như hình thành xong toàn bộ quá trình, thiếu niên cảm thấy tư tưởng của mình quá nguy hiểm.

Chớp mắt đã đến trước Quốc Khánh một ngày, 30 tháng 9.

"Ngày mai anh có việc gì không?" Vương Nhất Bác gác chân lên tay đối phương.

Tiêu Chiến dời mắt khỏi máy tính, tay xoa xoa mắt cá chân Vương Nhất Bác, khóe miệng khẽ cong: "Sao vậy, muốn hẹn hò với anh?"

"Ừm, chúng ta chưa từng đi ra ngoài chơi đúng nghĩa lần nào." Nam hài có chút tiếc nuối, "Nhưng mà ngày mai ở ngoài chắc đông người lắm, thôi, có đi cũng chỉ toàn thấy đầu người, không bằng ở nhà."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ủy khuất của Vương Nhất Bác, ngón tay vẫn vuốt ve làn da mềm mịn nơi mắt cá chân: "Nếu không thì đi xem phim? Ngày mai chắc sẽ chiếu phim mới, em có muốn đi không?"

"Thật sao!"

Ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác như bừng lên: "Đi xem phim sao?"

"Được nha."

Cuộc hẹn cứ như vậy được quyết định.

Phim chiếu lúc sáu giờ ba mươi tối, nhưng từ buổi sáng Vương Nhất Bác đã bắt đầu xoắn xuýt chuyện tối nay nên mặc gì.

"Chiến ca, anh xem em có nên nhuộm tóc về màu đen không." Thiếu niên tự nghịch phần tóc nhuộm trắng của mình, "Em thấy không còn đẹp nữa, giống như tóc bị đổi màu vậy."

"Nhuộm tóc có hại." Tiêu Chiến nhắc nhở.

Vương Nhất Bác trả lời: "Em biết, cho nên nhuộm về màu đen cũng bớt việc mà."

Thiếu niên dáng dấp tinh xảo, màu tóc nào cũng cân được. Nhưng như vậy nhìn quá trẻ con, Vương Nhất Bác muốn mình trông trưởng thành một chút.

Tiêu Chiến ở phía sau đưa tay xoa tóc bạn nhỏ: "Được."

Sáu giờ tối.

"Em muốn ăn bắp rang, uống coca nữa."

Thanh niên mặc chiếc hoodie đen, áo cổ tròn để lộ một phần xương quai xanh trông vô cùng mê người. Tiêu Chiến nghe xong liền giương mắt nhìn nam hài bên cạnh: "Được rồi, mua cho em."

Anh vốn định nói ăn những món này không tốt cho bản thân, nhưng làm vậy cũng quá dập tắt hứng thú của người khác, đành thuận theo Vương Nhất Bác.

Bạn nhỏ còn ngậm một cây kẹo, đây là lúc vừa ra cửa Tiêu Chiến nhét cho Vương Nhất Bác, bảo là ăn chút ngọt cho đỡ buồn miệng.

Mặc dù thiếu niên không thích đồ ngọt, nhưng mùi vị này cũng không tệ.

Cả hai xem một bộ phim văn nghệ*, lúc chọn phim Tiêu Chiến còn kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác: "Anh nghĩ em sẽ xem phim hành động hoặc khoa học viễn tưởng, trông em cũng không giống sẽ thích thể loại phim này."

*Phim văn học nghệ thuật

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn điện thoại chọn ghế ngồi, thuận miệng đáp: "Không phải anh thích sao?"

"Em lựa chọn theo sở thích của anh hả?"

"Để anh cảm nhận được sự ôn nhu của bạn trai á."

Bộ phim kéo dài hai tiếng, Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn chăm chú, Vương Nhất Bác ngược lại mặt không đổi sắc xem hết.

"Phim không hay sao?" Lúc ra ngoài, Tiêu Chiến nắm tay thiếu niên, nhớ lại mấy lần quay sang đều thấy biểu cảm của người bên cạnh rất hờ hững, "Anh thấy cũng được mà."

"Không phải." Vương Nhất Bác đáp, "Em thấy bọn họ có nhiều hiểu lầm mà lại không giải thích với đối phương, như vậy rất mệt mỏi."

Cậu lại tiếp: "Nếu như giữa chúng ta có hiểu lầm, em nhất định sẽ nói rõ ràng với anh, nếu như không nói rõ... dù sao em cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác: "Ừm, anh cũng vậy."

Thanh niên chỉ có hôm nay là được nghỉ cả ngày, hôm sau vẫn phải ngoan ngoãn đến bệnh viện làm việc.

Ở bệnh viện, Tiêu Chiến đi đến bàn y tá, vừa đặt hồ sơ kiểm tra phòng bệnh lên trên, hai nữ y tá vừa tới cũng hỏi: "Ấy, hôm qua được nghỉ bác sĩ Tiêu có ra ngoài chơi không?"

"Hửm?" Tiêu Chiến đặt bút ký tên ở mục cuối, "Có chứ."

"Wow..."

Nữ y tá cười cười: "Đi cùng ai vậy ta."

Tiêu Chiến cười đáp: "Cùng bạn nhỏ nhà tôi."

Danh xưng tiểu bằng hữu này cũng quá thể hiện sự dính nhau rồi, hai nữ y tá nhìn nhau cười híp mắt.

"Bác sĩ Tiêu có bạn gái khi nào vậy?"

Nghe được mấy tiếng bạn gái, Tiêu Chiến lắc đầu không trả lời.

Tháng mười trưởng khoa Hạ sẽ nghỉ hưu, chuyện cuối cùng ông cần hoàn thành trước khi về hưu là đảm bảo cho Tiêu Chiến lên làm phó khoa. Thanh niên năm nay hai mươi lăm, tuổi còn trẻ mà có thể ngồi lên chức vị này đã được coi là tuổi trẻ tài cao.

Trong khoa không người nào không phục, Tiêu Chiến có trình độ cao, kinh nghiệm cũng phong phú hơn những người đồng lứa. Mà trên bàn phẫu thuật do anh mổ chính hầu như không có sai lầm nào, tất cả bệnh nhân đều khen ngợi.

Trưởng khoa Hạ nói: "Tôi biết em là người thế nào mới dám đảm bảo, thời buổi này biết người biết mặt khó biết lòng, tôi chứng kiến quá nhiều chuyện xấu đã dần quen rồi, đôi lúc cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi, chỉ hy vọng em không phụ lòng chính mình."

Tiêu Chiến nở nụ cười: "Năm đó vào bệnh viện em đã nói thế nào thì chắc chắn sẽ làm đúng như vậy, trưởng khoa yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro