Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một tên điên, em có muốn làm bạn với tôi không?

Chớp mắt một cái đã đến cuối tháng bảy, giai đoạn nóng nhất Yến thành rốt cuộc cũng giáng lên người bọn họ.

Mặt trời hun nóng con đường, đốt cháy làn da. Bầu trời vạn dặm không có bóng mây càng làm tăng thêm mồi lửa, người đi đường chưa được mấy bước đã mồ hôi đầy đầu.

Vương Nhất Bác đẩy cửa tiệm, hơi lạnh từ máy điều hòa xông thẳng về phía thiếu niên, cậu hít một hơi thật sâu: "Bên ngoài quá nóng, tôi cảm giác mình cũng sắp tan chảy rồi."

Duẫn Tề đến sớm hơn, hiện tại đang pha nước: "Tôi đi xe buýt, từ trạm đến đây đã nóng chịu không nổi, ài, Tiêu Chiến học trưởng không đưa cậu à?"

"Hôm nay anh ấy có việc nên đi từ sớm, tôi cũng ngồi xe buýt đến."

Vương Nhất Bác mặc tạp dề, còn chưa buộc xong đã nghe được âm thanh cứng nhắc từ máy tính gọi món: "Bạn có một đơn hàng mang đi!"

Duẫn Tề hỏi: "Cậu đi hay tôi đi?"

"Để tôi, cậu ở lại tiệm đi."

Vương Nhất Bác nhìn đơn đặt hàng, miệng đọc địa chỉ: "Tòa A khách sạn Triều Lạc, phòng 1308 lầu 13."

Duẫn Tề nhắc nhở: "Có chút xa, cậu lái xe cẩn thận."

"Ừm."

Ba mươi phút sau.

Vương Nhất Bác gỡ mũ bảo hiểm, vuốt lại tóc, gác nón lên kính xe, tay cầm trà sữa bước vào khách sạn.

Đinh đong.

Cậu nhấn chuông cửa: "Xin chào tiên sinh, tôi giao thức ăn ngoài, trà chanh mùa hè anh đặt đến rồi đây."

"Tới liền." Bên trong truyền ra một giọng nam.

Cạch.

Hô hấp của Vương Nhất Bác trong nháy mắt đình trệ.

Bàn tay giữ khung cửa tái nhợt, màu máu đỏ tươi giữa những kẽ ngón tay thon dài trông vô cùng dữ tợn.

Lâm Tễ Sắc đưa ngón trỏ lên môi, cười cong mắt giống như một con hồ ly giảo hoạt. Sắc mặt người này trắng bệch, đầu ngón tay chạm lên mặt lây dính một vệt đỏ tươi vô cùng yêu dã.

"Cảm ơn, đưa cho tôi."

Lâm Tễ Sắc vươn tay, nghiêng đầu cười hệt một đứa trẻ.

Bàn tay cầm ly nước của Vương Nhất Bác siết chặt, ánh mắt cơ hồ dán lên tay đối phương, cậu vô thức mở miệng: "Tay của anh..."

Thiếu niên dường như không dám tưởng tượng đằng sau cánh cửa là tràng cảnh thế nào.

Không lẽ... hiện trường giết người?

Lâm Tễ Sắc như bừng tỉnh nhìn tay mình, lập tức giải thích: "A, chắc là hù em rồi? Không có chuyện gì, chỉ là tôi bị thương nhẹ thôi."

Dường như biết Vương Nhất Bác lo lắng điều gì, Lâm Tễ Sắc trực tiếp mở rộng cửa để cậu nhìn thấy toàn bộ căn phòng: "Thật đó, là tôi bị thương."

Khách sạn Triều Lạc thiết kế phòng tắm cạnh cửa ra vào, bồn rửa tay rất gần cửa thủy tinh, Vương Nhất Bác có thể nhìn rõ tình trạng bên trong.

Vết tích một bệ máu tươi.

Sắc mặt nam hài trắng xanh, cậu nhìn Lâm Tễ Sắc, chỉ cảm giác đây không phải người mà là một con quỷ.

Vương Nhất Bác cứng đờ nhấc tay, đưa trà sữa.

Thời điểm nhận túi, Lâm Tễ Sắc không cẩn thận chạm vào ngón tay đối phương, Vương Nhất Bác chỉ thấy vô cùng lạnh lẽo.

Mất máu quá nhiều.

"Anh..."

Thanh âm không giống từ miệng Vương Nhất Bác phát ra, nghe khàn khàn lại cứng nhắc: "Anh băng lại đi, nếu không sẽ mất máu nhiều hơn."

Lâm Tễ Sắc nhìn cậu chằm chằm: "Tôi không băng được."

Lại cười cười: "Hay là em giúp tôi một chút được không?"

Trực giác mách bảo Vương Nhất Bác không nên đồng ý. Bởi vì nụ cười của Lâm Tễ Sắc trông rất quái dị, tựa hồ trong phòng có bẫy, mà người này chỉ chờ cậu tự mình nhảy vào.

"Được."

Thiếu niên cắn răng bước chân vào phòng.

Lâm Tễ Sắc không đóng cửa mà đi thẳng đến tủ TV lấy hộp cứu thương, không quên nói: "Em đừng để ý, tôi có chút bệnh, thường xuyên làm mình bị thương, đừng sợ, tôi sẽ không tổn thương đến em."

Mùi máu tươi nồng đậm khắp phòng nói cho Vương Nhất Bác biết, Lâm Tễ Sắc không đùa.

Nếu Lâm Tễ Sắc không phải một tên sát nhân biến thái, vậy thì chính là một kẻ thần kinh biến thái.

Vương Nhất Bác ở bên Tiêu Chiến lâu, anh ngẫu nhiên cũng sẽ phổ cập cho cậu kiến thức và cách dùng hộp cứu thương, nam hài không ngờ lần đầu thực hành lại là trên thân một người xa lạ.

Dòng nước lạnh trôi qua ngón tay Lâm Tễ Sắc, Vương Nhất Bác cẩn thận dùng tăm bông thấm cồn i-ốt, bắt đầu thoa thuốc lên vết thương.

Lâm Tễ Sắc chăm chú nhìn thiếu niên, thời điểm Vương Nhất Bác quấn băng gạc, anh ta đột nhiên hỏi: "Em cứ đi vào như vậy, không sợ tôi giết em sao?"

Ngón tay đang quấn băng của Vương Nhất Bác cứng đờ, cậu giương mắt: "Nếu anh thật sự muốn giết tôi, hẳn là sẽ không dùng cách ngu ngốc thế này gạt tôi vào trong, còn có... ít nhất trước khi mở cửa cũng phải rửa sạch vết máu trên tay."

Đột nhiên Lâm Tễ Sắc nắm chặt cổ tay nam hài.

Vương Nhất Bác giật mình, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt.

Đôi con ngươi của Lâm Tễ Sắc đen thăm thẳm, không sáng tỏ như Tiêu Chiến, cặp mắt người này tựa hồ là một vực sâu vạn trượng, nhìn không thấy đáy, băng lãnh u ám.

Lâm Tễ Sắc nở nụ cười quái dị: "Tôi là một tên điên, em có muốn làm bạn với tôi không?"

Cái gì?

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rõ ràng.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ra cửa.

"Rốt cuộc anh tìm tôi làm..."

Thanh âm của Giản Suyễn ngưng bặt.

Từ sau khi xảy ra sự việc Dư Tuy, không chỉ mình Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác có chuyện, Giản Suyễn cũng sợ. Dù sao dáng vẻ Dư Tuy lúc đó quá khủng bố.

Mà bây giờ, Lâm Tễ Sắc trước mặt so với Dư Tuy chỉ hơn chứ không kém đang nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác. Bàn tay còn quấn băng vải, tựa hồ bởi vì dùng sức mà lớp ngoài có chút màu đỏ dần thấm ra.

Lâm Tễ Sắc quay đầu, vừa thấy Giản Suyễn, sự thâm trầm trong mắt còn chưa rút đi liền bị người nọ túm chặt bàn tay.

Thời điểm Lâm Tễ Sắc dùng tay không nắm lưỡi dao đã bị cắt rất sâu, hiện tại còn chưa băng bó kỹ, máu chưa kịp ngừng chảy, lại lần nữa bị một nắm này của Giản Suyễn bức thấm lan ra ngoài.

"Anh có bệnh à!"

Lâm Tễ Sắc không quan tâm cơn đau trên tay, ngơ ngác nhìn Giản Suyễn.

Tay Vương Nhất Bác trượt xuống, Giản Suyễn nghiêm mặt quát: "Ra ngoài!"

Thiếu niên không biết có chuyện gì, vô thức mở miệng: "Giản Suyễn, anh..."

"Ra ngoài!"

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của người đối diện, Vương Nhất Bác nghi hoặc chuyển ánh nhìn đến chỗ Lâm Tễ Sắc, cậu thoáng giật mình.

Lâm Tễ Sắc vẫn dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Giản Suyễn, không biết có phải là ảo giác không, nam hài cảm thấy hình như anh ta rất khó chịu.

Đợi Vương Nhất Bác rời khỏi phòng, Giản Suyễn trở tay bóp cổ Lâm Tễ Sắc, nghiến răng hỏi: "Lâm Tễ Sắc... tôi nhịn anh một, hai lần, anh ngại không đủ phải không?"

"Nếu tôi nói tôi vốn không biết có chuyện..."

"Nói cái chó má gì."

Lâm Tễ Sắc ngậm miệng, nhẹ cười một tiếng: "Được thôi, em muốn nghĩ thế nào tùy em."

"Nghe cho kỹ, Lâm Tễ Sắc. Những thủ đoạn hạ lưu, dơ bẩn kia anh muốn thì cứ hướng về phía tôi, không được động đến cậu ấy, chuyện giữa chúng ta không liên quan đến cậu ấy."

Lâm Tễ Sắc nhìn Giản Suyễn không chớp mắt nửa ngày, lại cười, không nói thêm câu nào.

Giản Suyễn lười nói lý với tên điên này, thả lỏng tay, lại nhìn lớp băng gạc thấm máu cùng con dao trên tủ đầu giường, buông lời khiêu khích: "Anh đúng là giỏi chơi khổ nhục kế."

Dứt lời liền bước ra cửa, không quay đầu.

Vương Nhất Bác đứng đợi trước thang máy, vừa thấy Giản Suyễn lập tức lên tiếng: "Em chỉ đến giao nước thôi."

Giản Suyễn lạnh lùng đáp: "Trùng hợp vậy sao. Anh ta tìm tôi, đúng lúc em cũng ở đây?"

Nói là trùng hợp, Giản Suyễn không tin.

Người nọ lại thốt ra một câu: "Tránh xa tên điên đó một chút, đừng tự dẫn lửa lên bản thân mình, anh ta không phải hạng tốt lành gì đâu."

Lần trước Vương Nhất Bác bị thương đã khiến Tiêu Chiến day dứt rất lâu, Giản Suyễn không muốn người anh em của mình phân tâm vì Lâm Tễ Sắc.

Dáng vẻ Vương Nhất Bác mất hồn mất vía quay lại tiệm làm Duẫn Tề nghi hoặc: "Cậu sao vậy? Làm thế nào mà ra ngoài giao một đơn hàng lại... thương tâm thế này?"

"A..." Vương Nhất Bác xốc lại tinh thần, "Không có gì."

Ánh mắt vừa rồi của Lâm Tễ Sắc vẫn còn phảng phất trong đầu thiếu niên.

Lâm Tễ Sắc biết Giản Suyễn, hơn nữa cả hai thoạt nhìn tựa hồ có thâm cừu đại hận... Không đúng, hình như chỉ mình Giản Suyễn đơn phương hận người nọ.

Vương Nhất Bác lại nhớ đến câu hỏi của Lâm Tễ Sắc, "Tôi là một tên điên, em có muốn làm bạn với tôi không?"

Người này điên cuồng nhưng cô độc, khoảnh khắc đó, cậu dường như nhìn thấu nội tâm anh ta.

Kỳ thật rất cô đơn.

Buổi tối Vương Nhất Bác kể chuyện này cho Tiêu Chiến, sau khi nghe xong, nam nhân trầm mặc rất lâu.

"Anh biết Giản Suyễn lo lắng điều gì, Lâm Tễ Sắc mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Thay vì sợ không đoán được lúc nào anh ta phát bệnh, vậy nói anh ta vẫn luôn trong trạng thái phát bệnh càng đúng hơn. Mà theo như em kể, Lâm Tễ Sắc hình như thật sự không biết em?"

Có điều thời điểm Lâm Tễ Sắc tự tổn thương bản thân lại đặt thức ngoài, còn chọn đúng tiệm trà sữa Vương Nhất Bác làm thêm. Rốt cuộc là trùng hợp hay có sắp xếp, sợ rằng chỉ mình anh ta biết.

Kết quả bên cục Giám Dược cũng rất nhanh, từ lúc báo cáo đến khi lập án mất mười ngày, toàn bộ thuốc được y dược Hưng Đông đưa ra thị trường đều bị thu hồi yêu cầu kiểm nghiệm.

-

Y dược Hưng Đông.

"Bên cục Dược Giám có cho biết thông tin người báo cáo không?"

"Không có."

Trần Tiêu cắn răng, tức giận đến bạnh quai hàm: "Chết tiệt... rốt cuộc là ai báo cáo chuyện này ra ngoài!"

"Trần tổng, có phải..." Một người quản lý nào đó hạ giọng, "Tôi nhớ trước đây bên nhà máy từng đề cập, không phải là có một nhà nghiên cứu phản hồi việc số liệu xảy ra vấn đề sao, có khi nào là anh ta không?"

Ánh mắt Trần Tiêu trở nên sắc bén: "Đi điều tra."

"Vâng."

Chuyện này vừa nổ ra liền biến thành tin tức nóng hổi khắp cả nước.

Hiện tại thuốc WIN9 chống trầm cảm của y dược Hưng Đông đã tung ra thị trường gần hai tháng.

Trong thời gian này không biết có bao nhiêu người đã sử dụng thuốc, nhưng bọn họ biết con số chắc chắn rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro