Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá không edit fic này nên phần xưng hô giữa thầy trò sẽ hơi khác mấy chương trước tí nha mọi người. Tại tui thấy xưng 'thầy – em' nó hợp hơn 'thầy – con', sau này tui sẽ beta lại mấy chương cũ cho đồng bộ luôn.

Chúc mọi người đọc zui zẻ, fic này liên quan đến y học nên edit hơi lâu tí, thông cảm giúp tui nhaaaaa

-----

Hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay, ngày mười tám tháng bảy

Kết quả thí nghiệm hoàn thành trước dự kiến của Giản Suyễn rất nhiều, chỉ mất hơn một tháng để đạt được điều mình muốn.

Ngày mười tám tháng bảy, Giản Suyễn cùng giáo sư Dương mang theo một chồng số liệu báo cáo và phân tích thí nghiệm đến cục quản lý dược phẩm.

Người tiếp đón cả hai chính là phó cục trưởng.

Trương Duệ Xung nhìn đống tư liệu trước mắt, thở dài: "Làm việc gì cũng nên có lý có cứ, vẫn là lão Dương ngài tốt. Tôi đã đọc qua tuyên bố báo cáo rồi, thuốc chống trầm cảm WIN9 của y dược Hưng Đông đúng không?"

"Đúng." Giáo sư Dương gật đầu, trên người vẫn khoác áo trắng của phòng thí nghiệm, sống mũi đỡ lấy gọng kính lão, "Sự việc do học trò của tôi phát hiện ra. Cậu ấy từng là nhân viên kỹ thuật ở nhà máy sản xuất của y dược Hưng Đông."

Trương Duệ Xung chuyển mắt sang người trẻ tuổi bên cạnh giáo sư: "Vậy tại sao lúc đó cậu không báo cáo?"

Giản Suyễn bình tĩnh đáp: "Tôi cũng từng phản ánh rồi, nhưng là nói lên cấp trên, bọn họ bác bỏ đơn báo cáo của tôi. Sau này tôi có đi tìm chứng cứ, không ngờ số liệu thí nghiệm đã sớm bị niêm phong, lại bị y dược Hưng Đông khai trừ, tôi chỉ có thể về nước tìm giáo sư để xin hỗ trợ thôi."

Trương Duệ Xung gật đầu: "Được, vì bên chúng tôi đã nhận được thư tố giác của mọi người nên chắc chắn việc này sẽ được xử lý."

Rời khỏi cục Giám Dược, giáo sư Dương vỗ vỗ vai Giản Suyễn, giọng nói có chút lo lắng: "Mấy hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi vài ngày đi. Nhân viên của cục Giám Dược muốn kiểm trắc ít nhất phải mất mười ngày nửa tháng."

Giản Suyễn gật đầu: "Em biết rồi."

"Đã có dự định gì tiếp theo chưa?"

Giản Suyễn cúi đầu suy tư một lúc: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là em sẽ ở lại Yến Đại làm cố vấn đặc biệt hoặc là thi lên giáo sư, dù sao em cũng không định đi nữa."

"Thầy từng nghe a Chiến nói trước đây có người muốn hợp tác cùng em để nghiên cứu một hạng mục đúng không?"

"Dạ có. Vậy Tiêu Chiến chắc cũng nói cho thầy rồi, người muốn hợp tác cùng em, tinh thần không quá bình thường."

Giáo sư Dương lập tức cảm thấy hứng thú: "Thế nào?"

"Kỳ thực em cũng không rõ tình hình cụ thể ra sao." Nói đến đây, Giản Suyễn không tự chủ nhíu mày, "Thầy biết đó, hợp tác với người như vậy, lỡ nửa đường có vấn đề gì, em chỉ sợ anh ta không đủ tỉnh táo xử lý, nên mới từ bỏ lần này."

"Cũng là thuốc trầm cảm sao?"

"Phải, bản thân anh ta cũng mắc chứng rối loạn lưỡng cực, mức độ vừa phải." Giản Suyễn thở dài, "Không cần biết là bệnh gì liên quan đến thần kinh, một khi phát tác đều không có kết quả tốt."

-

Vương Nhất Bác quay lại làm việc ở quán trà sữa, chủ cửa hàng vừa gặp đã lôi kéo tay cậu, khóc lóc bán thảm: "Nhất Bác, em phải bảo vệ bản thân cho tốt nha. Mấy ngày em không tới, cửa hàng cũng vắng vẻ hơn nhiều, còn có người đặc biệt đến chỗ chị hỏi về em nữa."

Duẫn Tề giải cứu cánh tay thiếu niên khỏi ma trảo, trợn mắt nhìn đối phương: "Chị đừng đóng kịch nữa, hừ."

Vương Nhất Bác cười cười, mặc tạp dề, đứng vào vị trí tiếp tục công việc.

Cố Bách Châu đến quán mấy ngày liền không gặp được người, năm lần bảy lượt hỏi thăm Duẫn Tề mới biết nam hài bị thương phải nhập viện.

"Anh xuất viện rồi hả?"

Thiếu niên mở to mắt nhìn người đối diện một chút. Cố Bách Châu mang khuôn mặt dễ nhìn, còn được coi là khách quen, vậy nên cậu đối với người này cũng có chút ấn tượng.

"A, đúng."

Băng vải còn chưa được tháo, da Vương Nhất Bác lại trắng trẻo, toàn thân cũng vì đó mà hiện lên trạng thái tái nhợt của người bệnh.

Duẫn Tề đứng bên cạnh pha trà, ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn Cố Bách Châu.

Trên mặt hắn không hề che giấu đau lòng cùng lo lắng, ánh mắt lại dán chặt vào mấy đầu ngón tay thiếu niên, môi mỏng mím thành một đường thẳng, lông mày nhíu chặt vào nhau.

Duẫn Tề thu lại ánh nhìn, thầm nhủ, "Quả nhiên."

Lần đầu tiên Cố Bách Châu hỏi thăm về tình hình của nam hài, Duẫn Tề đã thấy có gì đó bất thường, bản thân cũng từng trải qua một đoạn thời gian yêu đương, tất nhiên biết rõ tâm tư của tiểu nam sinh này.

Cố Bách Châu lại là người thẳng thắn, nhiệt tình mà hắn dành cho Vương Nhất Bác, ngoại trừ cậu, ai cũng có thể nhìn ra.

"Cậu muốn uống gì?"

Cố Bách Châu mím môi: "Cho em trà sữa trân châu đi."

Cắm ống hút vào ly, nam sinh chớp chớp mắt nhìn thiếu niên: "Em vừa nhận được thư báo trúng tuyển, đậu khoa IT ở Yến Đại, vậy em cũng được coi là học đệ của anh rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, hờ hững đáp: "Ừm, rất tốt."

Cố Bách Châu cong mắt cười cười, khóe miệng xuất hiện má lúm đồng tiền hơi mờ: "Em nghe chị chủ nói anh đặc biệt thích trượt ván, lần sau nếu rảnh thì cùng hẹn trượt chứ."

"Cậu cũng biết trượt ván?" Nam hài lập tức hứng thú.

"Ừm, từng học qua." Hắn vừa nhai trân châu vừa tiếp lời, "Những động tác cơ bản đều biết, học được mấy năm."

"Wow, được nha." Vương Nhất Bác lộ rõ vui vẻ cùng kinh ngạc, "Chờ khai giảng đi, cậu có định tham gia câu lạc bộ trượt ván không?"

Cố Bách Châu lắc đầu, chống cằm nhìn nam hài trước mắt: "Em không có ý định, còn không bằng tự mình học, em rất ghét bị ràng buộc."

"Tôi cũng không tham gia, đều là tự học hoặc theo người khác chỉ dẫn." Thiếu niên rõ ràng đã nói nhiều hơn, "Có điều học thế này thì tốc độ tương đối chậm, nhưng tôi cảm thấy vẫn rất tốt."

"Anh còn thích chơi cái gì?"

"Tôi?" Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi đáp: "Trượt ván... ừm, dạo gần đây cũng muốn thử thêm trượt tuyết, nhưng không có thời gian. Còn... lái mô tô, vũ đạo, tôi là sinh viên học viện nghệ thuật, cũng tham gia câu lạc bộ vũ đạo rồi."

"Sở thích của anh còn rất nhiều nha." Cố Bách Châu khẽ cười. Hắn có cặp đào hoa nhãn vô cùng xinh đẹp, đuôi mắt rộng, khóe mắt hơi nhếch lên, mỗi lần cười lại để lộ dáng vẻ đa tình phong lưu.

Thiếu niên bĩu môi: "Cũng thường thôi."

-

"Cũng thường thôi? Cậu nghe thử xem mình đang nói tiếng người sao?"

Tiêu Chiến ngừng bút, bàn tay cầm điện thoại hơi siết lại: "Thế nào?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng than vãn: "Đó là kế hoạch đại cương của tôi."

Thanh niên nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch trước mặt, ngón cái khẽ vuốt ve trang giấy, ngữ khí hơi trầm xuống: "Cậu định ở lại Yến thành à?"

Giản Suyễn bên kia nhất thời không lên tiếng, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, tín hiệu không bị gián đoạn: "Tại sao không nói chuyện?"

"Haiz." Đầu dây bên kia lại thở dài, thanh âm bất đắc dĩ mang chút mỏi mệt, "Tôi còn có thể đi đâu đây, không muốn ra nước ngoài, đi cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng lưu lại Yến Đại, bạn bè đều ở đây cả."

"Ừm, cậu đến cục Giám Dược rồi?"

"Đến rồi." Giản Suyễn bước dọc theo con đường trải dài khuôn viên Yến Đại, cây xanh hai bên đồng loạt rợp bóng che đi ánh nắng gay gắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, "Đoán chừng bên kia cũng sẽ nhận được tin tức, tôi đang nghĩ nếu y dược Hưng Đông biết tôi báo cáo thì bọn họ định làm gì?"

Tiêu Chiến lười biếng tựa lưng vào thành ghế, thả lỏng đầu óc, những ngón tay thon dài không ngừng xoay bút: "Giết người diệt khẩu? Có điều đã báo cáo rồi, cậu nên nghĩ xem đối phương sẽ hành động thế nào đi. Đây không phải vấn đề nhỏ, vì sản xuất thuốc mà tự ý thay đổi số liệu thì nghiệm, nếu thật sự muốn tính sổ, ai cũng sẽ không tránh khỏi liên quan, ngoại trừ cậu."

"Tôi biết, từ giây phút bắt đầu làm lại thí nghiệm, tôi đã dự đoán trước mọi kết cục rồi." Giản Suyễn cọ cọ mũi giày xuống sân, miệng nở một nụ cười nhạt, "Tệ lắm thì chính là... ài, có chút tiếc nuối."

"Tiếc cái gì?"

"Chưa trải qua trận yêu đương nào thôi."

Thanh niên bật cười: "Mau tranh thủ thời gian tìm đối tượng đi, dù sao cậu cũng trưởng thành rồi."

"Hừ, cậu cứ đắc ý đi."

Giản Suyễn trực tiếp cúp máy, Tiêu Chiến không để ý lắm, đặt điện thoại sang một bên.

Lần trước giáo sư Dương có đề cập về việc muốn mời anh đến Yến Đại làm cố vấn đặc biệt. Nếu ông đã lên tiếng, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng trọng tâm vẫn đặt ở công việc nơi bệnh viện nhiều hơn.

Đề xuất này của Giản Suyễn mang tiếng tìm việc cho anh làm, nói cách khác chính là bận rộn giúp hắn.

Nghĩ lại, dưới vẻ ngoài lười biếng kia, hẳn là cũng có một trái tim trượng nghĩa đi...?

So với thái độ không chút kiêng dè lúc làm việc của đồng bạn, Tiêu Chiến lại cẩn thận từng li từng tí, không dám sai lầm nửa phần.

Giản Suyễn cất điện thoại vào túi, uể oải mở miệng: "Anh tìm đến đây làm gì?"

"Ừm..." Đối phương bước đến trước mặt hắn, nở một nụ cười vô tội, "Còn không phải vì em sao?"

Giản Suyễn nhíu chặt lông mày: "Ồ, lại còn nói lời tâm tình, thật ghê gớm."

"Học theo em thôi." Nam nhân nháy mắt, hàng lông mi rất dài, thời điểm hắn tươi cười nhìn chăm chú vào người đối diện, sẽ khiến họ chậm rãi nảy sinh ảo giác thâm tình vạn chủng.

Giản Suyễn không muốn nhiều lời cùng người này, trực tiếp bước vòng qua, đi về phía trước: "Anh muốn gì thì nói thẳng đi, nếu như vẫn là vấn đề hợp tác về hạng mục kia, tôi thấy anh cũng không cần tìm tôi nữa, tôi sẽ không đồng ý."

Hắn quay đầu, thái độ có chút mỉa mai: "Tôi không muốn hợp tác với một bệnh nhân tâm thần."

Lâm Tễ Sắc chụp lấy tay đối phương, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, khẽ chiếu vào đôi đồng tử đen láy làm hiện rõ một mảnh ấm áp: "Lần trước là ngoài ý muốn, đa số thời gian anh vẫn rất bình tĩnh."

Giản Suyễn nhíu mày: "Buông tay."

Lâm Tễ Sắc ngoan ngoãn thả lỏng, thuận tiện sóng vai cùng người kia: "Em chỉ cần hợp tác với anh thôi, trong số nhiều người như vậy chỉ có em là phù hợp với mắt nhìn của anh, còn lại anh đều không hứng thú."

Giản Suyễn lạnh lùng trả lời: "Tôi không hứng thú với anh."

"Tại sao?"

"Tôi không muốn hợp tác với anh, nguyên nhân tự anh hiểu rõ."

Giản Suyễn nhanh chân đi về phía trước, lừ mắt một cái, Lâm Tễ Sắc đứng nguyên tại chỗ, cũng không tiếp tục bước theo nữa.

"Nhưng mà anh không khống chế được a..." Hắn nhỏ giọng.

-

Tiêu Chiến vừa hoàn thành công việc, dành thời gian đi một chuyến đến phòng bệnh.

Trình Hi khôi phục rất tốt, ngày mai là có thể xuất viện.

"Bác sĩ ca ca."

Khuông nẹp trên người đã lấy xuống, cô nở nụ cười nhẹ nhõm: "Ngày mai em được xuất viện rồi, nhưng mà trường học cũng nghỉ hè luôn."

"Vừa đúng lúc, em có thể nhân dịp nghỉ hè bổ sung bài học."

"Dạ."

Trình Hi lại lên tiếng: "Em có thể hỏi anh một chuyện không?"

Tiêu Chiến cũng đang rảnh rỗi: "Em hỏi đi."

"Anh với... Nhất Bác ca ca có phải người yêu không?"

Bắt gặp dáng vẻ thận trọng của người trước mặt, thanh niên lập tức muốn cười: "Sao lại hỏi vấn đề này?"

"Ừm..." Thiếu nữ hơi đỏ mặt, "Nếu như không phải, em muốn theo đuổi anh ấy."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Trình Hi: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro