Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chỉ mong ngày ngày có thể buộc chặt em bên mình

Duẫn Tề nói sơ lược mọi việc cho chủ cửa hàng, bản thân lại làm giúp Vương Nhất Bác mấy ngày này. Thời điểm hắn đến bệnh viện vào tối hôm sau, thiếu niên đã sớm tỉnh lại, còn đang ngồi húp canh.

"Em đã ăn hai bát rồi, không húp nổi nữa."

Nam hài đưa tay đẩy bát canh trước mặt ra xa, ủy khuất nhìn Tiêu Chiến: "Còn húp nữa chắc sẽ mập chết mất."

Thanh niên rũ mắt, trầm mặc nhìn cậu.

Bạn nhỏ lập tức nắm cổ tay anh làm nũng: "Ai da, ca ca tốt, em thật sự không ăn nổi nữa, đã ăn nhiều lắm rồi. Anh còn chưa ăn cơm mà, cứ như vậy em cũng sẽ không vui nha."

Người lớn hơn nhíu chặt hai đầu lông mày: "Cơ thể em còn đang hồi phục, hơn nữa em vốn nặng mấy cân chứ, mập lên thì có thể đến mức nào?"

Vương Nhất Bác trực tiếp ôm eo Tiêu Chiến bán manh: "Em mặc kệ, tự anh ăn đi."

Nhớ ra tay nam hài vẫn còn tổn thương, anh chỉ đành nghiến răng nghiến lợi xoa xoa gáy cậu: "Thật là phục em."

Lúc Duẫn Tề đẩy cửa vào chính là nhìn thấy một màn này.

Duẫn Tề: "..."

Hắn cảm thấy bạn mình không cần người đến thăm.

Thiếu niên nghe có tiếng mở cửa, bản thân cọ cọ mấy cái trong ngực Tiêu Chiến, vừa quay đầu đã thấy khuôn mặt Duẫn Tề như chết lặng đứng một chỗ, hai tay bạn nhỏ vẫn ôm eo người bên cạnh: "Cậu đến rồi."

Duẫn Tề: "..."

Tôi cũng không muốn đến lắm đâu.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, vỗ nhẹ lên tay thanh niên: "Bây giờ có Tề ở đây rồi, anh đi ăn cơm đi, để cậu ấy lại với em là được."

"Anh ấy chưa ăn cơm sao?" Duẫn Tề tiến đến cạnh giường bệnh, đưa tay vén tóc nam hài để xem tình trạng vết thương trên trán, "Còn đau đúng không?"

"Không sao. Anh ấy cứ nhất định phải ngồi nhìn chằm chằm giám sát tôi ăn cơm, muốn chờ tôi ăn hết mới chịu đi."

Người đối diện bật cười: "Đó cũng là người ta quan tâm cậu."

"Tôi biết." Vương Nhất Bác tựa lưng lên gối, thấp giọng nói tiếp, "Tôi cảm thấy anh ấy vẫn chưa bình phục lại."

Duẫn Tề sững sờ: "Ai? Tiêu Chiến học trưởng?"

"Ừm."

Thiếu niên đưa mắt nhìn xuống bàn tay trái được băng bó kỹ càng, ngập ngừng mở miệng: "Sự việc lần này... khiến anh ấy hiện tại rất lo lắng đề phòng, gần đây cũng không nghỉ ngơi tốt, chính là... anh ấy có lẽ còn sợ hơn cả tôi nữa."

"Tôi thấy người bị thương là cậu không sợ bao nhiêu, ngược lại bọn tôi ở bên cạnh lại ngày ngày lo lắng muốn chết." Duẫn Tề tức giận hỏi, "Sao cậu lại dễ dàng để Dư Tuy vào nhà như vậy?"

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ: "Lúc đó cậu ta gõ cửa, tôi ở trong chỉ hỏi một câu, cậu ta liền nói đến giao thức ăn. Tôi cũng không có đặt, lại nghĩ là Tiêu Chiến gọi cho mình nên mới không xem xét mà trực tiếp mở cửa."

Nói đến đây ngữ khí lại trở nên lạnh lùng: "Tôi làm sao biết là cậu ta chứ."

Nếu thấy người trước cửa là Dư Tuy, cho dù xảy ra chuyện gì cậu cũng chắc chắn sẽ không mở cửa.

Mặc dù thiếu niên không sợ hắn, nhưng bóng ma tâm lý mà Dư Tuy để lại trong đầu cậu quá sâu, đến mức vừa nhìn thấy đối phương, tiềm thức sẽ theo bản năng bài xích và chán ghét.

Nam hài nhớ lại thời điểm bản thân đang chìm vào giấc ngủ say, Dư Tuy liền lợi dụng thời cơ nằm xuống bên cạnh, nổi lên ý nghĩ dâm đãng đối với mình. Hiện tại nhắc đến cậu vẫn thấy buồn nôn.

"Tôi đã nói với chị chủ cửa hàng giúp cậu rồi, mấy ngày này cứ yên tâm ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng đi."

"Ừm."

Duẫn Tề nhíu mày: "Tiêu Chiến chắc hẳn cũng sẽ không để cậu đi loạn đâu."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang: "Bây giờ anh ấy chỉ hận không thể ngày ngày buộc tôi vào bên cạnh."

Chuyện bên phía thiếu niên đã giải quyết, Dư Tuy sau này sẽ thế nào cậu cũng không biết. Cục cảnh sát vốn định mời ba mẹ Vương đến nói chuyện, nhưng bạn nhỏ kiên định cự tuyệt.

Nếu bọn họ biết... chắc là sẽ rất sụp đổ.

Cậu không muốn ba mẹ mình lo lắng.

Tiêu Chiến đến cục cảnh sát một lần để gặp Dư Tuy.

Hắn bị còng cả hai tay, hừng hờ đưa mắt nhìn thanh niên trước mặt: "Sao lại là anh? Người tới nên là cậu ấy hoặc thân nhân mới đúng chứ?"

"Tôi cũng được xem là thân nhân."

Dư Tuy cười giễu: "Hai người có quan hệ máu mủ sao?"

"Tôi là bạn trai của em ấy, đồng thời cũng là người sẽ ở bên cạnh em ấy sau này, đương nhiên tính."

Ánh mắt Dư Tuy lập tức lạnh xuống, nặng nề nhìn anh chằm chằm, sau đó lại nở nụ cười: "Anh cứ như vậy xác định... cả hai sẽ một mực cùng nhau à?"

Nói đến cuối, nụ cười của hắn bỗng chốc trở nên vừa lạnh lẽo vừa cổ quái. Bóng đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống khiến khuôn mặt Dư Tuy trông trắng bệch, hai tròng mắt đen sâu hun hút, nhìn qua không hề giống một người đang tức giận.

"Không xác định."

Tiêu Chiến thẳng thắn nói ra: "Nhưng ít nhất tôi sẽ không buông tay."

Dư Tuy lại cười nhìn đối phương chằm chằm, kỳ thực dung mạo của hắn rất khá, chỉ vì tính tình kỳ quái nên vầng trán cơ hồ luôn mang theo lệ khí: "Nghe anh nói như vậy, tôi cũng khá thưởng thức."

"Tôi không cần cậu thưởng thức."

Dư Tuy nhướn mày, giọng điệu ra chiều ngạo mạn: "Có một câu nói thế nào nhỉ? Nếu như người hiểu rõ quá khứ của tôi, vậy người sẽ tha thứ cho tôi của hiện tại'?"

Không có ai dạy hắn cách để thích một người, từ nhỏ, tình yêu mà hắn nhận được lại ít đến thương cảm, vì vậy hắn trở nên keo kiệt. Sự yêu thích của hắn giống như hồng thủy mãnh thú, để lộ khuôn mặt dữ tợn khiến đối phương chùn bước.

"Mặc dù không học luật nhưng tôi cũng biết một chút." Dư Tuy không có vẻ gì là rất để ý, "Hẳn là sẽ bị phán bảy, tám năm tù đi."

Tiêu Chiến im lặng rất lâu, nghe thấy như vậy mới thản nhiên đáp: "Nếu cậu mời luật sư biện hộ còn có thể được giảm xuống."

Dư Tuy cảm thấy buồn cười: "Anh mong tôi được giảm án sao?"

"Tôi chỉ ăn ngay nói thật, mặc dù rất muốn nhìn thấy cậu chịu sự trừng phạt, nhưng thực tế nếu cậu tìm được luật sư biện hộ tốt thì chỉ ngồi tù ba hoặc bốn năm."

Hắn cúi đầu, cười như không cười hỏi: "Nếu tôi nói tôi không muốn ra ngoài sớm thì sao?"

Thanh niên nhíu mày: "Cậu có ý gì?"

"Dù sao ra ngoài cũng không có việc gì để làm, còn là người từng có tiền án... cũng không thể học đại học." Dư Tuy nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, "Ba mẹ vốn đã không hy vọng gì nhiều ở tôi, bây giờ... chắc chẳng còn muốn nhận mặt đứa con này nữa."

"Ở trong tù ngồi ăn rồi chờ chết, dù sao vẫn hơn ra ngoài đối diện với ánh mắt người đời. Chính tôi cũng không có sở trường thì làm được gì chứ, không phải sẽ làm cu li sao?"

Tiêu Chiến không chút gợn sóng đáp: "Trong tù vẫn có thể thi."

"Sao?"

Dư Tuy bất đắc dĩ cười: "Tôi cũng không định cam chịu, chỉ là..."

Hắn đột ngột trở nên trầm mặc, thái độ đùa giỡn vừa rồi lập tức được thu liễm, rốt cuộc đã để lộ ra một chút nghiêm túc: "Tôi cũng chỉ được như vậy thôi, bản thân mình thế nào, coi như ban đầu không biết, nhưng bây giờ gây ra chuyện lớn phải vào tù, cuối cùng mới hiểu rõ."

"Đây là chuyện do chính cậu gây ra, không liên quan gì đến người khác, đừng trách bất cứ ai."

Hai đầu lông mày Dư Tuy khẽ động: "Tôi không có..."

"Cậu còn trẻ, Dư Tuy."

Đối phương sững sờ.

"Thật ra khoảnh khắc tôi trở về, thấy Vương Nhất Bác nằm hôn mê trên giường bệnh, tôi rất muốn cậu có thể vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng bây giờ nhìn thấy cậu, biết cậu phải nhận hình phạt thích đáng, tâm tình tôi cũng không còn như lúc đó."

"Mặc kệ là ba bốn năm hay bảy tám năm, Dư Tuy, bây giờ cậu cũng chỉ mới mười chín tuổi."

Mười chín, là độ tuổi đẹp nhất của người thiếu niên.

Hắn vốn nên sống cuộc đời như một người bình thường, gia đình có thể không hòa thuận, nhưng vẫn sẽ còn một đám bằng hữu không tệ.

Hắn có thể hút thuốc, uống rượu, thậm chí là đánh nhau, nhưng việc đó không quan trọng.

Hắn có vẻ ngoài rất ưa nhìn, nói không chừng còn có thể yêu đương với một cô bạn gái xinh đẹp, hoặc một chàng trai thanh tú.

Nhưng hắn bây giờ đã ở trong tù.

Nhân sinh của hắn, từ nay về sau đều lau không sạch vết nhơ này.

Lời nói nhất thời mắc nghẹn nơi cổ họng, đôi mắt Dư Tuy đỏ lên, âm thanh vẫn vững vàng như cũ: "Anh không cần ở đây nói những lời dễ nghe như vậy."

Ngữ khí lãnh ngạo không đổi: "Chuyện chính tôi gây ra, tôi sẽ tự mình trả giá."

Người lớn hơn gật đầu, đứng dậy rời đi.

"Tiêu Chiến."

Dư Tuy gọi anh lại: "Thay tôi nói với cậu ấy... thôi, cũng không có gì đáng kể."

"Cho dù muốn cái gì, cũng đợi cậu tự mình ra ngoài nói đi." Tiêu Chiến không quay đầu, kéo cửa, sải bước chân dài rời đi.

Dư Tuy tựa vào thành ghế, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn phía trên. Ánh sáng phản quang trong đôi mắt hắn như những gợn sóng lăn tăn. Chỉ là không biết có phải ảo giác hay không.

Vương Nhất Bác hồi phục khá nhanh, ở lại theo dõi năm ngày liền có thể làm thủ tục xuất viện.

"Hội nghị mới diễn ra có một nửa mà anh đã tùy tiện chạy về như vậy..." Thiếu niên bất an lên tiếng, "Bệnh viện có đuổi việc anh không?"

Tiêu Chiến ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm của tiểu bằng hữu: "Sẽ không."

"Hơn nữa bị đuổi cũng không sao, nam nhân của em rất có bản lĩnh, đi làm ở đâu cũng có thể kiếm tiền nuôi em."

Bạn nhỏ vờ ho khan vài tiếng: "Lần sau anh đừng làm vậy nữa, em không muốn hại anh mất việc đâu."

"Công việc mất rồi còn có thể tìm lại, nhưng mất em thì không thể."

Nhà đã được thuê người dọn dẹp, ngoài ra thanh niên còn đổi luôn những món đồ bị hư hại.

"Em định chừng nào quay lại làm việc ở tiệm trà sữa?"

"Ừm, chắc là ngày mai." Vương Nhất Bác xuống xe, "Em thấy mấy ngày này mình nghỉ ngơi tốt rồi, mà cũng không thể cứ để Tề thay ca cho em được."

"Vậy ngày mai anh sẽ bắt đầu đưa đón em đi làm."

Nam hài vuốt ve bàn tay người lớn hơn, cười nói: "Anh không yên tâm về em đến vậy sao?"

"Không phải không yên tâm, đây là thuận tiện thôi."

"Tối nay ăn cái gì vậy, em đói rồi."

"Trong nhà có sủi cảo, anh nấu cho em được không?"

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro