Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hô hấp dần trở nên khó khăn, cảm giác ngạt thở lan tràn khắp lồng ngực cậu

Lúc nhận được thông báo, Tiêu Chiến còn đang ăn cơm, bàn tay cầm đũa cứng đờ. Anh giương mắt, có chút không tin nhìn người đối diện: "Đi... đi Anh quốc tham gia hội nghị giao lưu và hợp tác?"

Người truyền tin gật gật đầu: "Là Hạ chủ nhiệm chỉ đích danh muốn cậu đi, còn có lão Lục cùng khoa nữa, hình như là ba hay năm ngày gì đó."

"Được, tôi biết rồi."

Thanh niên cảm giác có chút khó khăn, không biết nên nói thế nào với bạn nhỏ nhà mình về việc đi công tác. Mặc dù đây không phải lần đầu, nhưng dĩ vãng ở nhà sẽ không có người chờ anh.

Thật ưu sầu.

Buổi tối vừa về nhà, người lớn hơn đã kéo Vương Nhất Bác vào trong ngực hôn một trận rất lâu, lâu đến mức toàn thân thiếu niên đều mềm nhũn cả ra, anh mới thấp giọng nói: "Mấy ngày tới anh phải đi công tác."

Nam hài khẽ giật mình, đôi mắt phượng vẫn còn hơi ươn ướt: "Đi công tác?"

Nhìn khuôn mặt mờ mịt có chút mất mát của người trong lòng, tâm Tiêu Chiến lại mềm hẳn đi, anh thở dài cọ cọ chóp mũi xuống cổ bạn nhỏ, lập tức ngửi được hương thơm nhè nhẹ dễ chịu vô cùng.

"Đúng."

"Vậy anh đi mấy ngày?"

"Chắc là năm, sáu ngày." Thanh niên lại cúi đầu, hôn lên khóe môi Vương Nhất Bác vỗ về, "Mấy ngày đó chỉ còn một mình em ở nhà, có muốn rủ bạn qua chung không?"

Bạn nhỏ lắc đầu từ chối: "Đây là nhà anh mà."

"Nói cái gì đó?!" Anh nhíu chặt hai hàng lông mày thanh tú.

"Không có gì." Tiểu bằng hữu ngẩng mặt hôn lên chiếc cằm trơn láng của người lớn hơn, "Em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình."

Hai ngày sau Tiêu Chiến lên máy bay, người đi chung chính là lão Lục cùng khoa. Lục Khiên ngồi bên cạnh không ngừng líu ríu: "Đây là lần đầu tôi đi nước ngoài, còn cậu thì sao, Tiêu Chiến?"

"À, hồi còn học ở Yến Đại có từng đi cùng giáo sư rồi, cũng đến Anh quốc." Nhắc về chuyện cũ, thanh niên lắc đầu cười cười, "Có điều lúc đó còn trẻ, chưa biết nhiều, chỉ bám theo sau mông giáo sư thôi, một cọng lông cũng không hiểu."

"Là giáo sư Dương sao? Tôi từng có cơ hội được nghe thầy ấy giảng bài một lần, quả nhiên là nhân vật tầm cỡ của chuyên ngành chúng ta."

"Lão Dương mà nghe thấy lời này sẽ rất khiêm tốn."

"Ha ha ha."

Trước khi đi công tác, Tiêu Chiến có nhờ Duẫn Tề chú ý chăm sóc Vương Nhất Bác giúp mình. Bạn nhỏ này nếu lười thì có thể nhịn đói cả ngày, vì vậy dạ dày mới trở nên không tốt.

"Cậu ăn chút cà rốt đi, Chiến ca nói rồi, nếu ăn uống không đầy đủ thì người khó chịu chính là cậu. Còn không nhớ xem lúc trước mắc bệnh đau dạ dày cậu khổ sở đến mức nào."

Thiếu niên đỡ trán: "Cậu quả nhiên là được anh ấy truyền đạt toàn bộ tinh túy nhỉ."

Duẫn Tề tức giận lườm nam hài: "Dù sao thì cả Tiêu Chiến học trưởng lẫn tôi đều vì nghĩ cho sức khỏe của cậu, cũng không xem xem bản thân mình nặng bao nhiêu cân. Một đại nam nhân cao mét tám mà chỉ nặng có từng đấy, còn không phải không đủ dinh dưỡng thì là gì nữa?"

Buổi tối đưa người đến dưới lầu tiểu khu, Duẫn Tề cũng không ngừng dặn đi dặn lại: "Không được chơi game quá khuya, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, bây giờ chỉ có mình cậu ở nhà thôi, không có Tiêu Chiến học trưởng bên cạnh thì phải tự giác một chút. Ban đêm không được uống đồ lạnh, nếu không ngủ được thì tự mình pha một ly sữa ấm, ngàn vạn lần không được uống mấy thứ..."

"Được rồi được rồi." Vương Nhất Bác che kín hai tai, "Cậu lải nhải suốt cả đoạn đường rồi, tôi cũng không phải tiểu hài tử, biết chăm sóc bản thân thế nào mà."

"Được được được, vậy cậu nhanh lên đi."

Ra khỏi tiểu khu, Duẫn Tề cúi đầu nhắn tin cho người nhà, không cẩn thận va vào bả vai của một người đang đi đến.

"A, xin lỗi." Hắn vô thức nhận sai, vừa ngẩng mặt đã bị ánh mắt người kia làm cho kinh hãi.

Đối phương đội mũ lưỡi trai, lại đeo khẩu trang đen chỉ để lộ đôi mắt. Con ngươi đen nhánh phản chiếu ánh vàng của đèn đường hiện ra vẻ băng lãnh sắc bén, cực kỳ có tính chèn ép người nhìn.

Hắn lành lạnh quét mắt nhìn Duẫn Tề một lượt, im lặng tiếp tục bước về phía trước.

Ở đây cách nhà một đoạn đường, hiện tại cũng đã hơn tám giờ tối, Duẫn Tề dứt khoát bắt taxi về.

Trên xe.

"Cậu ở đường Phúc Phận mà sao lại chạy đến đây vậy?"

"À, con đưa bằng hữu..." Duẫn Tề thuận miệng trả lời, ngón tay không ngừng bấm điện thoại, lúc nhắc đến chữ 'Dư', hắn cứng đờ cả người.

*Bằng hữu tiếng trung đọc là 'péng yǒu', nên đọc một nửa rồi ngừng thì sẽ gợi đến chữ 'Dư'

Đôi mắt băng lãnh vừa rồi chợt hiện lên trong đầu, lại còn mang theo tính chèn ép rất mạnh. Trong khoảnh khắc đối diện với nhau, người kia rõ ràng cũng rất kinh ngạc.

Duẫn Tề cảm thấy huyết dịch toàn thân bây giờ đều đang chảy ngược lại, hai bàn tay trở nên lạnh lẽo.

Là Dư Tuy.

"Alo?"

"Cậu đến dưới lầu nhà tôi chưa?"

Giản Suyễn tức giận đưa chân đá nhẹ vào thùng rác gần đó: "Rồi rồi, người ta cũng đã mười chín tuổi, cậu không yên lòng cái gì, còn nhờ tôi đưa đồ ăn đến?"

"Dạ dày em ấy không tốt, lại lười biếng, giúp tôi mang ít canh cho em ấy."

Giản Suyễn trợn mắt với khoảng không trước mặt, lại nhìn lên mấy khung cửa sổ của tiểu khu: "Đoán chừng là về rồi, tôi thấy đèn nhà cậu đang sáng."

"Được. Cảm ơn người anh em."

"Cút."

Giản Suyễn cúp điện thoại, bước vào thang máy.

Nhiệt độ trong buồng kín thấp hơn bên ngoài một chút, hắn cảm thấy cả hai cánh tay mình đều đang nổi da gà, chỉ muốn nhanh chóng đi ra, không chút do dự ấn phím '5'.

Trên tay còn cầm theo hộp giữ nhiệt, bên trong là canh hạt sen nấm tuyết mà Tiêu Chiến nhờ người đặc biệt nấu giúp. Sau đó lại mang đến phòng thí nghiệm của Yến Đại, nhờ Giản Suyễn đưa cho bạn nhỏ.

Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Quả nhiên là kết bạn vô ý."

Đinh! Thang máy đến tầng năm.

Giản Suyễn bước ra, đi thẳng đến trước cửa nhà thanh niên, đưa tay gõ gõ mấy cái.

Ba giây sau, không ai đáp lại.

Giản Suyễn: "?"

Hắn lại giơ tay gõ thêm ba tiếng: "Vương Nhất Bác?! Em có nhà không?"

Kỳ quái...

Giản Suyễn nhíu mày, ban nãy dưới lầu rõ ràng hắn nhìn thấy đèn tầng này đang sáng mà, tại sao không có ai trả lời.

Trong phòng.

Vương Nhất Bác cố dồn lực đỡ sàn nhà bừa bộn tạp vật để nâng mình dậy, cánh tay cậu run rẩy lợi hại, lòng bàn tay bị những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào, máu ồ ạt tuôn ra.

Dư Tuy ngồi xổm xuống, cường ngạnh nắm tóc thiếu niên buộc cậu ngẩng mặt lên. Thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng lại không khỏi khiến người nghe phải rùng mình: "Tôi nói rồi, nếu cậu dám chuyển khỏi ký túc xá, tôi sẽ cắt chân cậu."

Tiếng đập cửa vang lên.

"Vương Nhất Bác!"

Dư Tuy nhanh chóng bịt miệng nam hài, cánh tay rắn chắc vòng qua cần cổ trắng nõn của cậu khóa chặt, vừa lôi vừa kéo người vào phòng.

Hắn đè chặt hai tay Vương Nhất Bác ra sau, một chân lại cong gối ép lên lưng cậu, tay kia cũng không rảnh rỗi kéo tóc nam hài, ngữ khí vừa lạnh lẽo vừa điên cuồng: "Tôi đã nói rồi, tại sao cậu không chịu nghe?"

Thiếu niên ngay cả đau cũng không thể kêu lên, cổ họng bắt đầu cảm nhận được mùi sắt gỉ.

Trên trán bạn nhỏ còn có một mảnh thủy tinh nhỏ ghim vào, trước đó cậu bị Dư Tuy mạnh tay ném về phía bàn trà, lớp kính trong suốt vỡ tan, văng cả lên mặt Vương Nhất Bác.

Dòng máu đỏ tươi chảy xuôi theo hàng lông mày thanh tú xuống đuôi mắt phượng xinh đẹp, cậu theo phản xạ nhắm chặt lại, giọng cười khàn khàn vang lên, ngữ khí âm u đến cực điểm: "Cậu thật vô vị... Dư Tuy."

Để nói hết một câu, thiếu niên phải ngừng lại đến mấy lần, thanh âm vô cùng trầm thấp, dứt lời cũng muốn thở không ra hơi.

Đinh!

Giản Suyễn vô thức quay đầu, sau đó liền trông thấy một nam sinh lảo đảo chạy ra khỏi thang máy.

Duẫn Tề phát hiện đối phương cũng sững sờ vài giây, nhưng hắn biết Giản Suyễn, người này đã từng đến tiệm trà sữa cùng Tiêu Chiến.

Bàn tay lạnh lẽo cứng ngắc của Duẫn Tề chụp lấy cánh tay Giản Suyễn: "Dư Tuy... Dư Tuy ở bên trong, chắc chắn... chắc chắn là cậu ta vào trong rồi."

"Dư Tuy?"

Duẫn Tề không dám lớn tiếng, chỉ có thể thấp giọng trả lời: "Cậu ta là... là một tên có tâm lý biến thái, lúc trước còn rất hay... hay đánh Nhất Bác, cậu... cậu ta..."

Hai hàm răng không ngừng run rẩy va vào nhau lạch cạch.

Sắc mặt Giản Suyễn đột nhiên thay đổi: "Đệt!"

Duẫn Tề cầm chặt điện thoại, toàn thân cũng run sợ đến lợi hại: "Em vừa... vừa báo cảnh sát rồi, em... nhưng mà Nhất Bác hiện tại..."

Hắn vội đến sắp khóc: "Dư Tuy chắc là sẽ không làm gì Nhất Bác đâu? Sẽ không chứ..."

Không một ai dám chắc!

Giản Suyễn kéo tay Duẫn Tề, thấp giọng nói rõ từng chữ: "Em xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu hỏi mượn giúp anh một cọng dây kẽm, kẹp tóc cũng được, nhưng phải là loại kẹp tăm màu đen bình thường ấy, đi nhanh!"

"A?" Duẫn Tề đơ ra một giây rồi lập tức chạy xuống.

Giản Suyễn cũng lấy điện thoại gửi tin nhắn qua cho Tiêu Chiến.

Không lâu sau Duẫn Tề đã mang lên một sợi dây kẽm năm mươi centimet, là của dì nhân viên dưới cửa hàng tiện lợi cho hắn mượn.

Mấy năm trước Giản Suyễn học được không ít kỹ xảo cạy mở khóa, không ngờ hiện tại lại có thể phát huy tác dụng.

Lỗ khóa vang lên âm thanh cùm cụp, Giản Suyễn lập tức kéo mở cửa, nhanh chóng chạy đến phòng ngủ.

"Cút xuống ngay cho tôi!"

Hắn vốn theo học ngành y, bình thường lại hay ngâm mình ở phòng thí nghiệm, nhưng hiện tại sức lực bỗng nhiên lớn đến dọa người.

Dư Tuy đang đè trên thân Vương Nhất Bác, một tay chỉ vừa chạm vào da thịt nơi eo cậu đã bị Giản Suyễn kéo lại. Trọng tâm không ổn định, hắn lập tức ngã xuống giường.

Hai người đánh loạn thành một đoàn, bất phân thắng bại, thực lực đều ngang nhau.

Dư Tuy bóp cổ Giản Suyễn, gắt gao đè đối phương xuống nền nhà, khuôn mặt cực kỳ hung ác: "Đừng rảnh rỗi lo chuyện bao đồng!"

Giản Suyễn thấp giọng mắng tục mấy câu, co gối thúc mạnh vào người phía trên.

"Aissss!"

Dư Tuy ăn đau kêu lên một tiếng, đôi mắt ngập tràn tơ máu đỏ au dữ tợn, hắn càng dùng sức siết chặt tay. Giản Suyễn bị bóp cổ nghẹn đến mức khuôn mặt bắt đầu chuyển sang màu tím đỏ, bờ môi tựa hồ cũng mất cảm giác.

Trước mắt dần trở nên tối đen, gương mặt hiểm ác của Dư Tuy cũng ngày càng mơ hồ...

Bốp!

Duẫn Tề khẩn trương nhìn người trước mặt lắc lư mấy cái rồi đổ ập xuống cơ thể Giản Suyễn. Cánh tay đang cầm ấm nước vô cùng run rẩy, cặp mắt cũng hoảng sợ đến ửng đỏ.

Giản Suyễn đẩy người đang nằm đè lên mình qua một bên, há miệng hít lấy hít để không khí vào buồng phổi.

Rầm!

Ấm nước trên tay rơi xuống, Duẫn Tề chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, chỉ thấy trên chăn là một đám máu lớn. Sắc mặt nam hài trắng bệch như tờ giấy, vệt máu đã khô trên khuôn mặt nhỏ lúc này càng trở nên chói mắt.

"Nhất Bác! Nhất Bác!"

Cơn ù tai qua đi, Giản Suyễn chật vật đứng lên, đưa tay chạm vào cổ thiếu niên, vừa thở mạnh vừa nói: "Mạch vẫn còn đập, có điều... khụ khụ, gọi điện, mau gọi cấp cứu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro