Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giây phút gặp em, tôi đã biết đây chính là sinh mệnh của mình

Giản Suyễn ôn lại chút chuyện cũ cùng Tiêu Chiến, nói tới nói lui vẫn quay về hiện tại: "A, cậu và đối tượng thế nào rồi, hẹn hò chưa?"

"Gần như, còn chưa thổ lộ."

Giản Suyễn mở to hai mắt: "Chơi cái trò gì vậy?"

Coi như hẹn hò nhưng còn chưa thổ lộ? Đây là hành động quái quỷ gì.

"Không phải." Giản Suyễn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đối phương, "Đừng nói với tôi cậu là tra nam nha."

Thanh niên lườm hắn: "Cậu thấy tôi giống lắm sao?"

"Đương nhiên không phải." Giản Suyễn chột dạ cười cười, "Đây là lần đầu nghe nói cậu có người trong lòng, ài, nhưng mà cậu thích em ấy cái gì?"

Thích em ấy cái gì?

Chính Tiêu Chiến cũng không biết. Có lẽ là tối hôm đó ở Yến Đại, vừa nhìn thấy khuôn mặt thiên sứ của bạn nhỏ dưới ánh trăng, bản thân anh liền động tâm.

"Thì ra ngài nhìn mặt sao?" Người đối diện nhếch khóe môi, "Không thể ngờ, không thể ngờ cậu lại nông cạn như vậy?"

Thanh niên nhún nhún vai: "Tôi cũng là người bình thường thôi, nông cạn một chút thì làm sao."

Giản Suyễn khẽ vuốt cằm: "Có điều lúc trước chúng ta còn học ở Yến Đại, người theo đuổi cậu cũng rất nhiều, sao tôi lại không thấy cậu động tâm với ai vậy?"

"Cái việc thích này rất huyền học, phải xem xét thiên thời địa lợi nhân hòa, hiểu chưa?"

Buổi biểu diễn đã qua, việc huấn luyện của nhóm nhảy cũng kết thúc. Đợt thi cuối kỳ bên học viện nghệ thuật được xác định là mồng chín kéo dài đến hết ngày mười một tháng bảy.

"Nghỉ hè cậu định làm gì?"

"Chắc sẽ đi làm thêm."

Vương Nhất Bác đã bắt đầu tìm thông báo tuyển dụng vào kỳ nghỉ hè: "Tôi định kiếm thêm tiền, kỳ thực Tiêu Chiến đã chi tiêu vì tôi không ít, tôi vẫn là muốn tự mình kiếm thêm."

"Tôi định đến tiệm trà sữa vừa dán thông báo tuyển dụng, cậu có muốn đi cùng không?" Duẫn Tề thấp giọng, "Chỉ bằng gương mặt của cậu, nếu tôi là con gái thì chắc chắn sẽ đến mua trà sữa, còn nhất định phải là cậu tự pha, uống vào sẽ tăng gấp bội cảm giác hạnh phúc nha."

Thiếu niên dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn đối phương: "Sao cậu lại biến thái như vậy?"

Duẫn Tề: "???"

Có điều câu nói của bằng hữu như nhắc nhở nam hài, nghỉ hè vốn dĩ sẽ có rất nhiều sinh viên đi làm thêm, mà thông báo tuyển dụng đắt hàng nhất chắc chắn là vị trí nhân viên của mấy tiệm trà sữa, bất quá cậu vẫn có điểm mạnh học cái gì cũng nhanh.

"Cậu có dự định rồi sao?"

Duẫn Tề cười lạnh: "Ai vừa mới bảo tôi biến thái ấy nhỉ?"

"Uây, mau nói."

Duẫn Tề xoa xoa bờ vai vừa bị ăn một đấm, tức giận lên tiếng: "Ở gần bệnh viện Yến Tế, thế nào, cách nhau cũng gần, vừa hết ca làm cậu còn có thể đi gặp bạn trai nha."

Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tay nhéo phần thịt mềm bên eo đối phương: "Cậu nói lung tung gì đó."

Duẫn Tề bị đau la oai oái: "Tôi nói lung tung hả, anh ấy không phải bạn trai cậu thì là gì? Chẳng lẽ hai người thật sự chỉ là bằng hữu hay bạn cùng phòng gì gì đó à?"

"Tôi..." Thiếu niên mấp máy môi, "Tôi còn chưa... chưa tỏ tình với anh ấy."

Duẫn Tề: "..."

"Nói đến tôi cũng rất muốn hỏi cậu." Dừng một chút, hắn tiếp tục, "Sao cậu lại thích Tiêu Chiến, chỉ vì anh ấy đối tốt với cậu sao?"

Người đối xử tốt với nam hài không phải không có. Cho dù là Duẫn Tề hay Lương Tử Tê, hoặc những thành viên khác của nhóm nhảy đều đối tốt với cậu, nhưng Vương Nhất Bác thủy chung chỉ xem mọi người như bằng hữu.

Làm sao đến lượt Tiêu Chiến, cậu đột nhiên nhoáng cái liền thích?

"Vì tối hôm đó tôi bị thương, anh ấy giúp tôi xử lý vết thương, còn dẫn tôi về nhà ở một đêm."

"...Chỉ có vậy thôi hả?"

"Chỉ có vậy."

Chẳng qua lúc đó thiếu niên rất cần một người có thể quan tâm cậu, một người có thể chăm sóc cậu, còn người đó có đặc biệt hay không đều không quan trọng.

Chính vào lúc này Tiêu Chiến đã xuất hiện, như vậy liền đủ.

Nam hài nhìn đồng hồ, quay sang nói với bằng hữu: "Anh ấy sắp đến rồi, tôi đi trước đây."

Thanh niên quả nhiên đã đứng dưới ánh đèn đợi cậu.

Vương Nhất Bác chầm chậm đi đến: "Chiến ca."

Tựa hồ không biết từ khi nào thiếu niên đã quen xưng hô thế này.

"Sao hôm nay còn ra sớm hơn vậy?"

Nam hài không nói cho người lớn hơn biết kỳ thực cậu không cần phải tập luyện nữa, càng không nói cho anh thật ra cậu cũng không có lớp tự học vào buổi tối, là tư tâm, bạn nhỏ muốn Tiêu Chiến đến đón mình.

"Ừm, dạo này cũng không có việc gì nên được về tương đối sớm."

Cả hai cùng sóng vai bước trên con đường bằng phẳng.

"Tiêu Chiến học trưởng!"

Tiếng kêu đột nhiên vang lên, hai người đồng loạt dừng chân ngoái đầu nhìn lại.

Vương Nhất Bác thấy một nữ sinh đang chạy cực nhanh về phía này, trên mặt cô gái lấm ta lấm tấm mồ hôi, đôi mắt to tròn rất sáng.

"Tiêu Chiến học trưởng." Đối phương mím môi, khuôn mặt đỏ lên vì thẹn thùng, "Chuyện là... em... em có món đồ muốn tặng anh."

Thanh niên sững sờ, anh không ngờ bản thân đã tốt nghiệp lâu như vậy mà vẫn có người muốn đưa thư tình cho mình.

Người lớn hơn nhất thời im lặng nhìn vào phong thư màu hồng nhạt được nữ sinh trước mắt chìa ra.

Cánh tay của cô gái có chút run rẩy, ánh mắt ẩn ẩn vài tia hoang mang rối loạn, nhưng phần lớn chính là hy vọng.

Tiêu Chiến nói: "Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi."

Thiếu nữ ngẩn ngơ nhìn anh.

Thanh niên nở một nụ cười lịch sự, đôi mắt thụy phượng hơi buông thõng: "Tôi không thể nhận được, rất xin lỗi."

Vương Nhất Bác nhìn nữ sinh thu tay lại, mang theo dáng vẻ thất hồn lạc phách rời đi, cậu mở miệng hỏi: "Anh có người trong lòng rồi?"

"Biết rõ còn cố hỏi."

Hai bên má nam hài hơi ửng hồng, lỗ tai dần dần đỏ lên theo: "Anh cũng chưa từng nói rõ mà."

"Thế nào?" Tiêu Chiến cong mắt, quay sang nhìn người bên cạnh, "Muốn lừa anh tỏ tình sao?"

Thiếu niên thẳng thắn đáp: "Vậy để em?"

Người lớn hơn phì cười thành tiếng một hồi, sau đó nhìn trực diện vào mắt đối phương.

Anh dùng ngữ khí nghiêm túc nhất của đời mình nói ra: "Vương Nhất Bác, anh thích em!"

"..."

Bạn nhỏ đột nhiên không dám nhìn vào mắt thanh niên.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve vành tai đang nóng lên của nam hài: "Em có thích anh không?"

Em sẽ thích anh sao?

"Thích!"

Dưới khu chung cư.

Xe đã tắt máy, thanh niên tháo dây an toàn sau đó lười biếng tựa người vào thành ghế: "Em đã bụm mặt suốt cả đoạn đường về nhà rồi, giờ còn muốn che nữa sao?"

Vương Nhất Bác khẽ tách hai ngón trỏ chỉ để lộ một phần mắt: "Đột nhiên từ bằng hữu trở thành... khụ khụ, thành cái đó... em cần phải có giai đoạn chuyển giao đã."

"Đột nhiên chỗ nào?"

Người lớn hơn mặt dày mày dạn lên tiếng: "Rõ ràng là anh uy hiếp dụ dỗ, còn hạ cổ em nữa."

Bầu không khí ngột ngạt cứ như vậy tan biến trong nháy mắt.

"Em thấy cũng đúng."

Thiếu niên vỗ vỗ lên mặt: "Nếu không thì sao em lại thích anh như vậy..."

Trong phòng khách.

"Vậy... ờm..." Nam hài ngại ngùng không dám nhìn anh, "Em đi tắm trước đây."

Rõ ràng cả hai đã sống chung được một thời gian, hiện tại lại giống hệt như quay về bộ dạng ngây ngô vào lần đầu gặp nhau.

Tiêu Chiến gửi cho Giản Suyễn một tin nhắn: Tôi thoát ế.

Người bên kia còn đang miệt mài chỉnh sửa số liệu thí nghiệm, điện thoại trong túi đột ngột rung lên, hắn dừng bút lấy ra xem.

"..."

Thanh niên cũng nhận được hồi âm: Ờ.

Vương Nhất Bác vừa tắm xong, trên người còn treo vài giọt nước. Cậu cầm khăn lông lau khô tóc, vừa giương mắt đã thấy đối phương vẫn đang đứng ở vị trí khi nãy, cúi đầu bấm di động.

"Em xong rồi, anh đi tắm đi."

Tiêu Chiến dời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn bạn nhỏ một lượt từ trên xuống dưới sau đó cười hỏi: "Tối nay có muốn ngủ cùng anh không?"

"Ỏ?"

Thanh niên xoa xoa đầu nam hài: "Đùa em một chút, anh đi tắm."

Phòng tắm còn lưu lại hơi nóng và hơi nước rất lâu, lúc anh tắm xong cả khuôn mặt cũng có chút ửng đỏ. Tiêu Chiến cầm laptop đến bên giường, vừa nằm lên đã thấy Vương Nhất Bác ôm gối đứng trước cửa.

Thiếu niên chớp chớp đôi mắt xinh đẹp mang theo mong đợi.

"Không được."

Cậu còn chưa mở miệng đã bị người trên giường cắt lời.

Nam hài bĩu môi: "Em ngủ một mình rất sợ tối."

"Vậy mở đèn lên."

"Lãng phí điện."

Thanh niên bất đắc dĩ nhìn bạn nhỏ: "Em nhất định phải ngủ với anh mới yên tâm sao?"

"Anh xem... em sợ tối cũng không có cách nào. Ngủ chung với người khác thì có thể không bật đèn, ngủ một mình vừa để đèn lại vừa mở TV, vậy không phải đã phí điện còn tốn tiền sao, chúng ta..." Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên, "Chúng ta ngủ chung, rất... rất tiết kiệm điện cũng tiết kiệm tiền."

Tiêu Chiến: "..."

Đây là cái thể loại logic thần tiên gì vậy?

Thanh niên vỗ vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh, bật cười một tiếng: "Được được, anh nói không lại em, lên đây ngủ chung đi."

Nam hài ném gối vào, cơ hồ là muốn nhảy lên giường, sau đó ngồi bên cạnh anh, nghiêng đầu nở một nụ cười vừa ngọt ngào vừa đơn thuần.

Người lớn hơn thở dài, đoán chừng đêm nay bản thân mình lại tiếp tục mất ngủ.

Bạn nhỏ nằm ở một bên ngoan ngoãn chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại lén đưa mắt nhìn đối phương một cái, tự hỏi tại sao người này còn có thể chuyên tâm làm việc được?

Tiêu Chiến nghiêng đầu vừa vặn bắt gặp Vương Nhất Bác đang trộm nhìn mình: "Em thế này thì sao anh có thể làm việc bây giờ?"

Thiếu niên cụp mắt: "Vậy em không nhìn nữa."

Anh đưa tay gãi nhẹ cằm nam hài, ánh mắt rơi vào đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại: "Không nhìn? Có bạn trai đẹp như vậy mà em không nhìn sao?"

Tiểu bằng hữu phồng cả hai má sữa lên: "Rất nhiều người được nhìn mà."

Thanh niên cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại trước mắt: "Nhưng dáng vẻ hiện tại cũng chỉ có mình em được ngắm."

Hai người đều dùng chung một loại sữa tắm nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mùi của người yêu mình lại ngọt hơn một chút.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, anh nhẹ đưa lưỡi vào khoang miệng Vương Nhất Bác, ngón tay thon dài khẽ luồn qua tóc bạn nhỏ, thế tiến công chậm rãi ăn mòn chút lý trí còn sót lại của thanh niên.

"A."

Nam hài nghiêng đầu sang bên cạnh, hai má nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Hơi thở cậu có chút gấp gáp, đáy mắt còn vương một tầng thủy quang nhu hòa.

Người lớn hơn cúi đầu hôn lên cổ thiếu niên.

Vương Nhất Bác có làn da trắng nõn, bởi vì hơi ngửa đầu mà có thể nhìn rõ từng đường gân xanh trên cổ.

Bàn tay lạnh buốt của Tiêu Chiến chui vào trong áo cậu, ngón tay vừa chạm vào làn da ấm nóng đã thấy bạn nhỏ lập tức rụt người, gương mặt triệt để đỏ bừng.

"Ca."

Thanh niên nheo mắt lưu luyến nhìn gò má của đối phương: "Anh đã nói rồi, đừng tìm anh ngủ chung, do chính em chạy đến."

Bàn tay bên dưới không nặng không nhẹ bóp eo nam hài một cái: "Đây có phải là tự mình chui đầu vào lưới không?"

"Nhột nhột nhột."

Anh đóng laptop lại rồi đặt ở trên đầu giường, sau đó xoay người đè lên thiếu niên bên cạnh.

"Nghĩ kỹ rồi sao, muốn ngủ cùng anh?"

Hơi thở ấm nóng của Tiêu Chiến trực tiếp phả vào mặt Vương Nhất Bác, cậu nắm lấy cổ tay anh, phần eo hơi cong lên. Cổ áo bạn nhỏ bị hở rộng ra một chút để lộ xương quai xanh gợi cảm đến mức chọc người.

"Em..."

Nam hài cắn cắn môi dưới.

Thanh niên tiến đến sát bên tai người yêu, thì thầm: "Anh hai mươi lăm tuổi rồi, là một nam nhân trưởng thành và cũng có nhu cầu bình thường, chính em ngoan ngoãn leo lên giường anh, nằm cạnh anh, em thấy anh còn có thể bình tâm làm việc sao?"

Người nhỏ hơn quả thật chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Hàm răng trắng liên tục mài vào môi dưới, hàng mi đen nhánh của thiếu niên khẽ run, cậu giương mắt nhìn đối phương: "Anh muốn không?"

"!!!"

Tiêu Chiến lập tức leo xuống khỏi người Vương Nhất Bác, tự mình hít thở sâu mấy giây.

Lời vừa rồi thật sự có sức kích thích rất lớn.

Bạn nhỏ nói xong cũng trực tiếp úp mặt vào gối, lỗ tai và phần cổ đều đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi.

-----

@neeyuq: U là chòi chưa thấy ai mời người tới ăn trắng trợn như anh bé nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro