Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn luôn nỗ lực trở thành một người ôn nhu lương thiện

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống, những ngón tay ấm áp khẽ dán vào, nhẹ vuốt ve cánh tay của người lớn hơn, giọng nói mềm mại: "Vậy anh có xây dựng tuyến phòng ngự cho chính mình chứ?"

"Có." Thanh niên đáp, "Làm nghề này nhất định phải xây dựng."

Nhưng anh vẫn đánh giá quá cao bản thân, cũng biết rằng sẽ có ngày phải trải qua chuyện này, cơ hồ đây là việc mà không một bác sĩ nào có thể tránh thoát. Tiêu Chiến cho là mình chắc chắn sẽ khó chịu, nhưng chỉ nghĩ nó giống như một sự kiện quan trọng mà thôi, sẽ không ảnh hưởng tâm trạng quá nhiều.

Đến khi đối mặt với sự thật, thanh niên lại bị chặn cho á khẩu không nói nên lời.

"Tôi vẫn..." Giọng anh có chút khàn, "Vẫn luôn cố gắng trở thành một người ôn nhu lương thiện, tôi vốn chưa từng nghĩ mình tốt, bất quá tôi cũng là một người bình thường thôi."

"Cũng sẽ có mặt kém, thỉnh thoảng còn nóng tính, đôi khi nổi giận vẫn sẽ lạnh nhạt người khác."

"Đôi lúc tôi cũng sẽ dùng thành kiến mà đối xử với một người nào đó, tôi vẫn đang cố gắng thay đổi bản thân."

Thanh âm Tiêu Chiến hơi nghẹn ngào, dừng một chút: "Tôi không hề tốt như em nghĩ."

"Nhưng tôi thích anh."

Tiêu Chiến giật mình quay sang nhìn niên thiếu.

Đôi mắt cậu trong veo, cũng rất ấm áp, lúc cười lên sẽ để lộ hai dấu ngoặc xinh xắn nơi khóe miệng, tựa hồ như đang ủ một vò rượu trái cây, vừa ngọt ngào vừa chọc người.

Cái nhìn của Vương Nhất Bác quá mức ôn nhu, giống như ánh trăng rơi xuống mặt biển, đáy mắt cũng có những gợn sóng tùy tiện đánh đổ vò rượu ngon, hun cho người đối diện say khướt.

Bạn nhỏ áp mặt mình vào tay thanh niên, tay cậu bao trùm lấy mu bàn tay lạnh buốt của anh, nhẹ giọng nói: "Có thể anh cảm thấy bản thân không tốt, nhưng trong mắt tôi anh rất rất tốt, tôi rất thích anh."

Niên thiếu hơi nghiêng mặt, đặt một nụ hôn nhu hòa vào lòng bàn tay người nọ: "Đừng nghĩ nhiều, anh thật sự rất tốt."

Tiêu Chiến cũng không nhớ mình ngủ khi nào, một đêm không mộng mị, ít nhất lúc tỉnh dậy cũng không có ký ức về giấc mơ.

Nam hài lúc ngủ nhìn hệt như một đứa trẻ, khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm, làn da vô cùng mịn màng.

Trong lòng thanh niên, Vương Nhất Bác vẫn luôn là một bạn nhỏ.

Vậy mà hôm qua anh còn được đứa nhỏ này dỗ dành.

Người lớn hơn nhìn chính mình trong gương, thấy cặp mắt u tối ở phía đối diện, anh thầm nghĩ, "Không có gì phải sợ, không cần phải tự tạo cảm giác tội lỗi cho bản thân, mình là bác sĩ, bản chất là phải chăm sóc cho bệnh nhân, kiểu gì cũng sẽ đối mặt với sinh tử thôi."

Mặc dù đã cố điều chỉnh tâm trạng của mình, Tiêu Chiến vẫn đi tìm Hạ chủ nhiệm: "Trưởng khoa, ca phẫu thuật hôm nay của ngài có thể cho tôi vào trong quan sát không?"

Hạ chủ nhiệm giương mắt: "Việc này phải hỏi bệnh nhân."

"Tôi biết." Dừng một chút lại nói tiếp, "Làm phiền ngài."

Hạ chủ nhiệm thở dài, ông rất coi trọng thanh niên trước mặt, vậy nên khi đối phương vừa đưa ra đề nghị này, ông cũng không biết nên vui mừng hay u sầu. Năm đó Hạ chủ nhiệm cũng vượt qua như thế, đều làm bác sĩ, có ai mà không phải đối mặt với sinh tử, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần thiếu một chút cũng có thể khiến bệnh nhân tử vong.

"Năm đó tôi phải cần đến một tuần mới điều chỉnh được trạng thái, hồi phục tâm lý, cậu thật sự chỉ cần một ngày sao?"

"Vâng."

Thời gian một tuần quá dài, Tiêu Chiến không thể bỏ phí. Hơn nữa tuần này anh cũng có rất nhiều ca phẫu thuật, nếu trễ nải thêm cũng chỉ khiến cho lượng công việc của người khác gia tăng mà thôi.

"Được, nếu cậu đã nói như vậy, tôi sẽ đi hỏi giúp cậu."

"Cám ơn trưởng khoa."

Trần Du đợi thanh niên ra liền vội vàng tiến đến hỏi: "Sư huynh, anh không sao chứ?"

"Không việc gì."

Tiêu Chiến lên tiếng: "Không phải hôm nay cậu nên về Yến Đại nộp luận văn à?"

"A, chiều em mới đi." Trần Du gãi gãi đầu, "Giáo sư Dương nói là sáng nay có việc ở phòng thí nghiệm nên nhắn em buổi chiều qua nộp."

Cơ hồ cả Giản Suyễn và giáo sư Dương hiện tại đều đang ngâm mình trong phòng thí nghiệm, đặc biệt là Giản Suyễn. Giáo sư còn phải hướng dẫn một đám nghiên cứu sinh, vậy nên về thời gian ông cũng không dư dả như hắn.

"Chiều nay tôi còn quan sát một ca phẫu thuật, chắc cậu phải tự đi một mình rồi."

"Không sao không sao, vốn cũng không định làm phiền anh."

Trần Du trộm nhìn thái độ của người bên cạnh, đánh liều mở miệng: "Sư huynh, anh còn định quan sát phẫu thuật sao?"

"Ừm." Thanh niên bình tĩnh đáp lời, "Là do tôi đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của mình."

Vừa gặp Tiêu Chiến, Trình Hi lập tức mỉm cười: "Chào bác sĩ ca ca."

"Ừm, chào em."

"Em cảm thấy bản thân đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng có vẻ xương vẫn chưa về vị trí cũ, bây giờ hít thở sâu cũng không bị tức ngực nữa."

"Vậy em hồi phục rất tốt." Anh ghi chú vài lời vào bảng bệnh án của cô, "Muốn quay về trường học rồi sao?"

"Ừm, em đã để lỡ quá nhiều kiến thức. Có điều hôm qua bạn học cũng mang đến giúp em mấy cuốn sách giáo khoa, còn chỉ em một vài chỗ."

Thanh niên ngẩng đầu, mắt cười lên cong cong: "Tốt như vậy?"

Khuôn mặt Trình Hi chợt ửng đỏ: "Ừm, cậu ấy rất tốt."

"Đúng rồi, lần trước nghe Nhất Bác ca nói anh ấy có một buổi diễn, anh có đi xem không?"

"Có."

Tiểu cô nương cười hì hì: "Nhất Bác ca còn nói sẽ cho em xem video, nếu anh ấy có tới thì anh nhớ nhắc nha."

"Anh cũng không chắc em ấy nhất định sẽ đến."

Thiếu nữ có chút nghi hoặc: "Em thấy anh ấy rất nghe lời anh mà."

Buổi tối ăn cơm Tiêu Chiến chủ động kể lại chuyện này cho Vương Nhất Bác, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của nam hài: "Tôi lúc nào không nghe lời anh?"

Thanh âm trầm thấp của bạn nhỏ truyền qua điện thoại lại mang đến một loại cảm giác khiến người nghe như tê dại.

"Vậy lần trước em còn dám uống say?"

Tiểu bằng hữu nhỏ giọng: "Chỉ có một đêm đó thôi, về sau tôi đều chưa từng uống lại lần nào nữa có được không."

"Tôi phải tức giận thì em mới nhớ lời giáo huấn đúng không?"

Niên thiếu khẽ liếm đôi môi khô khốc: "Anh có nổi giận sao?"

Hình như không có...

Người lớn hơn quyết định chuyển chủ đề: "Tối nay em vẫn kết thúc lúc mười giờ à?"

"Ừm, anh đến đón tôi hả?"

Tựa hồ hai người cũng không cảm thấy cuộc nói chuyện giữa mình và đối phương ngày càng thân cận, loại gần gũi này không phải như bạn bè bình thường, mà càng giống một đôi người yêu đang trong giai đoạn mập mờ.

"Được, chờ em ở chỗ cũ."

"Được."

Trên tay thanh niên còn có báo cáo phẫu thuật chưa viết xong, vừa định tiếp tục lại nhận được cuộc gọi của Giản Suyễn.

"Có chuyện gì?"

"Tôi nghe nói về việc hôm qua rồi, đặc biệt hỏi thăm cậu." Giọng hắn có chút mệt mỏi, cũng không cố ý làm loạn như thường ngày, "Còn tốt chứ?"

"Không việc gì, cậu yên tâm."

Tiêu Chiến đổi điện thoại sang tay trái, tay còn lại nghiêm túc đặt bút viết lên bản báo cáo: "Mặc dù lúc đó cũng có sụp đổ nhưng bây giờ không sao nữa rồi."

Giản Suyễn mím môi: "Tốt."

"Thí nghiệm dạo này thế nào?"

"Tối nay cậu đến đây đi, tôi cũng tiện nói hơn."

Tại phòng thí nghiệm.

Giản Suyễn tháo bỏ găng tay, cùng anh ra ngoài: "Làm một điếu không?"

Thanh niên hơi kinh ngạc nhíu mày: "Không, cậu hút thuốc từ khi nào?"

"Mấy năm qua ở nước ngoài." Hắn thành thạo châm khói, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có thể nhìn được thần sắc rất mệt mỏi, "Lúc đó áp lực rất lớn, về sau lại gặp phải sự việc kia, tôi lại không có sức, ngày ngày hối hận, đến khi chịu không nổi liền bắt đầu hút thuốc."

"Quá trình thí nghiệm sao rồi?"

Giản Suyễn phả ra một làn khói: "Vẫn vậy thôi, còn đang nghiên cứu thành phần hóa học, cần thời gian rất lâu. Tôi cũng không biết khi nào mới kết thúc."

"Mệt mỏi chứ?"

Giản Suyễn cười giễu: "Cũng không có gì."

Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Tôi đang nghĩ, nếu là thật... tôi cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi đối với loại hành vi này thôi."

"Dường như đứng trước lợi ích, nhân tính thật sự không còn một chút."

Giản Suyễn hỏi: "Còn nhớ mấy chuyện nát bét thời cao trung của cậu chứ?"

"Nhớ rất rõ."

Tiêu Chiến thời cao trung khá nổi tiếng, thời điểm bắt đầu đương nhiên là vì dáng người và khuôn mặt tinh xảo. Xếp hạng thành tích của thanh niên cũng đứng đầu toàn trường, vừa học giỏi, tính cách tốt, là một nhân vật rất được hoan nghênh.

Nhưng phàm là con người, ai cũng sẽ có thói hư tật xấu, ví như lòng hư vinh, sự đố kị.

Anh biết trong lớp có vài người ghét mình, mặc dù Tiêu Chiến cho là lí do chán ghét này cũng nhảm quá mức, nhưng cũng không khó hiểu. Nếu đám người kia không chủ động đụng chạm tới thanh niên, thì ngược lại anh cũng sẽ không dây vào bọn họ.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Tiêu Chiến ra tay bảo vệ một thiếu niên khỏi đám người kia.

Lớp anh học cũng không thể xem là quá ưu tú, ngư long hỗn tạp, cao thấp không đều. Lại còn có một số thành phần muốn làm lớn, hơi một chút sẽ khi dễ người này, động một chút sẽ đánh đập người nọ.

Đã từng có người nói cho thanh niên biết việc này, nhưng anh chỉ nghe rồi bỏ qua, đến khi chính mắt mình chứng kiến.

"Cậu điên, muốn đánh người?"

Tiêu Chiến hất tay người đối diện, lạnh lùng nhìn cả bọn: "Một đám đánh một người? Sao, định bạo lực học đường?"

Tên cầm đầu nghe xong liền cười nhạo một tiếng: "Học sinh tốt cũng quản cả việc này sao? Cậu chuyên tâm đọc sách của mình không tốt à? Lại chạy đến đây làm gì, ăn no không có chuyện làm đúng không?"

Sự việc bay đến tai thầy chủ nhiệm, trong văn phòng, ông chất vấn lần lượt từng người, thanh niên không có ý định mở miệng trước, đám người kia cũng vậy.

Sau đó thầy chủ nhiệm chỉ có thể đến hỏi học sinh bị đánh: "Kiều Hàm, em mau nói!"

Kiều Hàm ấp a ấp úng nhìn anh, lại quay sang nhìn tên cầm đầu của nhóm người kia, giọng nói run rẩy: "Bọn họ..."

Tiêu Chiến nhìn hắn.

"Bọn họ không có đánh em... em cũng không biết tại sao bạn học Tiêu Chiến lại nói bọn họ khi dễ em..." Thanh âm hắn có chút không vững, "Là... là bạn học Tiêu Chiến mắng bọn họ trước, lúc... lúc đó mọi người chỉ đang nói chuyện với em thôi."

Kiều Hàm không dám nhìn thẳng vào mắt thanh niên, không dám xem xét trong đó có bao nhiêu chấn kinh cùng thất vọng.

Hắn lẩm nhẩm trong lòng, "Cậu đừng trách tôi, nếu tôi nói bọn họ đánh tôi, sau này chắc chắn sẽ không được bỏ qua... thầy chủ nhiệm cũng không đuổi học bọn họ, cùng lắm chỉ là ghi tội, nhưng nếu tôi nói ra, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục đánh tôi..."

Từ đó về sau, Tiêu Chiến liền trở thành một "học sinh tốt" danh xứng với thực trong mắt mọi người.

"Đây không phải là học sinh tốt đánh người vô cớ sao?"

"Không phải người khác đánh trước thì cậu ta mới ra tay à?"

"Ai nói vậy, chính miệng Kiều Hàm kể với thầy chủ nhiệm, là do học sinh tốt động thủ đánh người trước đó."

"Thôi thôi, thành tích tốt có lợi nhỉ, đánh người cũng không bị ghi lỗi."

"Ai bảo người ta là học sinh tốt chứ."

Những chuyện này trong một lần uống say, thanh niên đã kể cho Giản Suyễn nghe.

Hắn chỉ đáp: "Lẽ ra cậu không nên giúp tên đó."

"Trước khi xảy ra chuyện tôi cũng không biết cậu ta lựa chọn thế nào." Anh nhếch môi, "Dù sao lương tâm không thấy có lỗi là được, tôi cũng không có lỗi với người khác."

Thời đại này làm chuyện xấu thật dễ, làm việc tốt mới khó.

Giản Suyễn lại thở ra một ngụm khói trắng, nhíu mày cười với Tiêu Chiến: "Tôi nhớ trước đây từng đọc qua một câu, Nếu cậu vốn là người tốt, đột nhiên đến một ngày cậu làm chuyện xấu, người khác lập tức sẽ nói, "A, thì ra cậu ta vốn là người thế này". Nhưng nếu cậu vẫn luôn là người xấu, một ngày nọ lại bỗng làm việc tốt, người khác liền nói, "Thì ra cậu ta cũng không xấu xa như vậy.", cậu xem thế giới này có phải rất buồn nôn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro