Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy liền xem như đang hẹn hò đi

Trong xe đã mở sẵn điều hòa, Vương Nhất Bác sờ sờ vành tai: "Cảm giác trang điểm xong trên mặt vô cùng dinh dính, cũng may đã tẩy sạch rồi."

"Em thiết lập vị trí vào điện thoại tôi đi, để xem đường đến quán ăn kia."

Niên thiếu cầm lấy điện thoại Tiêu Chiến, còn chưa kịp bấm nút mở khóa liền nghe được giọng nói bình tĩnh của đối phương: "Mật khẩu là 911005."

Nam hài sững sờ, hơi lúng túng hỏi: "Anh cứ yên tâm như vậy mà nói mật khẩu cho tôi biết sao?"

"Em có gì mà tôi không yên lòng." Bên môi người nọ xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Bạn nhỏ cúi đầu bấm điện thoại, từ bên cạnh nhìn qua có thể thấy được má sữa bị ép lên rất rõ.

Vương Nhất Bác nhập địa chỉ xong lại gắn điện thoại lên giá đỡ, cặp chân nhỏ đung đưa tới lui: "À, hồi còn học ở Yến Đại anh không hay ra ngoài chơi đúng không?"

"Không thường lắm, thật ra học y rất mệt, sau lưng lúc nào cũng có một đống sách chưa đọc hết, ghi chép thí nghiệm chưa làm xong, còn thêm báo cáo luận văn viết không hết."

"Ỏ?"

Thanh niên nhẹ cười một tiếng: "Kỳ thực cuộc sống đại học của tôi rất vô nghĩa, ngày nào cũng chỉ chạy quanh ba điểm phòng thí nghiệm, phòng học, ký túc xá. Mỗi bữa cơm đều là bạn cùng phòng mua về cho tôi."

"Anh không tự đi mua sao?"

"Thật ra tôi nghĩ rằng bọn họ không muốn cho tôi cơ hội đó." Tiêu Chiến quay sang, nháy mắt một cái, bướng bỉnh tiếp tục: "Họ ghét bỏ tôi quá gầy, còn nói cơm tôi mua chỉ có rau mà không ăn thịt, không tốt cho cơ thể."

"Uổng công anh học ngành y."

"Anh có từng trải qua chuyện gì... vô cùng khắc cốt ghi tâm chưa."

Bầu không khí trong xe nhất thời trở nên trầm mặc.

Trực giác mách bảo niên thiếu vừa hỏi một câu sai lầm, cậu đang định nói lảng sang chủ đề khác, người bên cạnh lại trả lời: "Có, lúc học cao trung."

Đôi mắt Tiêu Chiến yên tĩnh sâu lắng, con ngươi âm u: "Quả thực... khắc cốt ghi tâm."

Mặc dù Vương Nhất Bác tràn ngập tò mò về quá khứ của thanh niên, nhưng hiện tại cậu cũng chưa muốn đưa tay mở ra cánh cửa còn đang đóng chặt này.

"Vậy hôm nay cũng sẽ là một ngày khiến anh nhớ mãi không quên."

Người lớn hơn nhíu mày: "Tại sao?"

"Vì đây là lần đầu anh và tôi cùng ra ngoài chơi nha."

Tiêu Chiến cười lớn: "Được!"

"Bạn đã đến nơi." Một giọng nữ máy móc phát ra.

Anh tìm chỗ đậu xe, tháo dây an toàn, ngữ khí tràn đầy ôn nhu: "Vậy tôi sẽ xem hôm nay là ngày đi hẹn hò với em."

Hai bên má bạn nhỏ đỏ bừng: "Được."

Nơi này là một con phố mỹ thực.

Hiện tại chỉ mới hơn chín giờ, trên phố đoàn người qua lại rộn ràng, một vài cửa tiệm còn treo đèn lồng đỏ phía trước, có quán thì đốt nến, không gian xung quanh vừa ấm áp lại yên tĩnh.

"Anh từng đến đây chưa?"

Thanh niên lắc đầu: "Chưa từng."

Đôi mắt phượng của Vương Nhất Bác cong cong, cười nói: "Vậy tôi dẫn anh đi ăn ngon."

"Được."

Nói xong niên thiếu định hòa vào dòng người, Tiêu Chiến lập tức kéo cổ tay cậu, nhìn vào ánh mắt khó hiểu của nam hài, anh lên tiếng: "Không phải đã nói xem là hẹn hò à?"

"Ỏ?" Bạn nhỏ vô thức phát ra một âm đơn.

Người lớn hơn tùy tiện cười cười: "Hẹn hò không nắm tay sao?"

Vương Nhất Bác nhìn quanh tứ phía, thấp giọng: "Ở đây rất nhiều người."

"Nhiều người thì không thể nắm à?"

Cánh tay thanh niên trượt xuống một đường, lúc đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau, trong lòng nam hài lại xuất hiện mấy phần mập mờ ôn nhu, Tiêu Chiến không chút kiêng kỵ cùng cậu mười ngón tay đan xen lẫn nhau, thản nhiên thốt ra: "Chúng ta chỉ nắm tay thôi, thế này có gì không ổn."

Hơn mười giây trò chuyện, xung quanh đã có một số người chú ý đến hai bàn tay đang quấn quýt lấy nhau.

Niên thiếu chỉ cảm thấy nhiệt độ nơi cổ mình càng ngày càng tăng lên, cậu quay đầu: "Mau đi ăn thôi, tôi đói bụng."

Nhưng cũng không buông tay người kia ra.

"Em muốn ăn cái gì?"

"Quán ăn đằng kia có món cơm xoài, tôi muốn ăn cái đó."

Tiêu Chiến âm thầm ghi nhớ: "Món này tôi biết làm."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác lập tức quay đầu nhìn anh, đôi mắt cún con sáng lấp lánh.

Thanh niên siết chặt nắm tay: "Thật, không lừa em."

Không phải làm cơm thôi sao? Còn có thể làm khó được mình? Mặc dù hiện tại vẫn chưa biết, nhưng cũng có thể học làm nha!

Sau đó lại còn thuận tiện mà hưởng thụ ánh mắt sùng bái của bạn nhỏ nữa.

Nhiệt độ giữa hai bàn tay dần trở nên nóng rực, niên thiếu vẫn chung thủy không buông ra. Cậu nắm chặt tay anh, kéo Tiêu Chiến đi hết tiệm này đến quán nọ, vô cùng náo nhiệt, dẫn người lớn hơn cùng đi tiếp thu những cuộn trào mãnh liệt trên thế giới, lĩnh hội khói lửa nhân gian.

Từ lúc mới biết đến khi quen thuộc, bọn họ chỉ dùng thời gian ngắn ngủi có hơn mười ngày.

Khoảng cách giữa hai trái tim cũng không khó vượt qua.

"Oa, ăn thật no."

Vương Nhất Bác hài lòng ngồi vào ghế phụ lái, xoa xoa phần bụng vẫn phẳng lì như cũ: "Anh xem, chỗ tôi chỉ ăn ngon đúng không?"

"Ừm."

Nam hài quay đầu, trong mắt tràn đầy ý cười: "Đây là lần đầu tôi đi hẹn hò với người khác đó."

Thanh niên cười theo: "Tôi cũng vậy."

Anh muốn cho bạn nhỏ nhiều thời gian hơn, để cậu tự mình xác nhận xem phần tình cảm này rốt cuộc có đúng là thích hay không, người lớn hơn cho rằng chỉ cần thời gian đủ dài sẽ nhận được câu trả lời chắc chắn.

Nhưng những chuyện ngoài ý muốn tựa hồ cứ thích xuất hiện trước khi người khác kịp chuẩn bị.

Vào một buổi chiều thứ bảy.

"Sư huynh, tan làm rồi sao?"

Tiêu Chiến gỡ thẻ công tác xuống: "Ừm, hôm nay tan làm sớm."

Còn chưa đợi anh cởi áo blouse, một y tá đã vội vội vàng vàng đẩy cửa phòng làm việc, thất kinh lên tiếng: "Bác sĩ Tiêu, một bệnh nhân vừa được đưa tới, xe cứu thương đang ở dưới lầu."

Thanh niên nhướn mày: "Tôi biết rồi."

Anh nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng đi đến phòng khử trùng, vừa đeo khẩu trang xong đã nghe Hạ chủ nhiệm nói: "Là viêm tụy cấp thể xuất huyết hoại tử, viêm tụy cấp mức độ nặng."

Tiêu Chiến trầm mặc lắng nghe, anh hiểu rõ ý của Hạ chủ nhiệm, viêm tụy cấp nặng rất nguy hiểm, một khi phát tác sẽ cực kỳ kịch liệt, tỷ lệ tử vong càng cao.

Tại phòng ICU*.

*ICU (Intensive Care Unit): tạm dịch là các đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực.

"Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cao, nhiệt độ cơ thể là 39.7 độ C."

"Trước mắt bệnh nhân mất nước rất nhiều, rối loạn điện giải, men tụy tràn ra ngoài ổ bụng, mạch máu bị vỡ gây xuất huyết nghiêm trọng."

"Phần bụng dưới xuất hiện từng mảng bầm tím lớn."

Biểu cảm của Hạ chủ nhiệm vô cùng nghiêm túc: "Những triệu chứng của bệnh nhân có kết quả chẩn đoán chính xác là khi nào?"

"Hai tháng trước."

Người bệnh nằm trên giường đeo máy trợ thở, sắc mặt nhìn rất thống khổ.

"Trước hết tiêm cho bệnh nhân một mũi cân bằng lượng dịch trong cơ thể, đo luôn huyết áp."

Thanh niên lên tiếng: "Hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng sốt cao, cũng không loại bỏ khả năng đã bước vào thời kỳ nhiễm trùng, hơn nữa bộ phận tuyến tụy đã dần hoại tử. Kết quả kiểm tra còn cho thấy chỉ số bạch cầu của người này tăng cao, hẳn là tuyến tụy cũng bị sưng mủ."

"Chuẩn bị thuốc kháng Histamin H2, Dulending và Atropine, đưa bệnh nhân đi chụp CT và siêu âm chế độ B, xác nhận xem tuyến tụy có bị sưng mủ hay không."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, người trên giường bệnh đột nhiên gào thét dữ dội.

Thanh âm nghe vô cùng đau đớn, giống như toàn bộ sự thống khổ trên khắp thế gian đều tụ lại đây, chấn động đến mức thanh niên cũng sừng sờ.

"Xét nghiệm Bilirubin toàn phần và Bilirubin trực tiếp trong cơ thể bệnh nhân, đồng thời xét nghiệm cả Bilirubin niệu và túi mật." Giọng anh trầm xuống, "Đây cũng là bệnh vàng da."

"Tắc cơ vòng Oddi." Hạ chủ nhiệm chau mày, "Tiêm Dulending và Atropine cho bệnh nhân để giảm co thắt cơ vòng Oddi."

"Trưởng khoa, tần suất hô hấp của bệnh nhân có chút khác thường."

Hạ chủ nhiệm bước đến, dùng tay vạch mở mắt bệnh nhân, phát hiện con ngươi đã dần co lại, ông trầm giọng: "Bị nhiễm độc nặng."

Tiêu Chiến giật mình thốt lên: "Không phải là anh ta tự tiêm Morphine cho mình đó chứ?"

Hạ chủ nhiệm nặng nề nhìn thanh niên một cái: "Rất có thể, tiêm thuốc giảm ức chế hô hấp Naloxone cho bệnh nhân và chuẩn bị rửa ruột."

Trước khi xác định được khu vực hoại tử và ranh giới chưa bị, nếu như trực tiếp phẫu thuật sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn bộ phận bị hoại tử, cắt bỏ một phần sẽ khiến bệnh tình kéo dài, còn cắt bỏ quá nhiều sẽ gia tăng thương tích."

Tích—

Đột nhiên đường sáng màu xanh lá mảnh như sợi chỉ trên máy theo dõi bệnh nhân vài giây trước còn đang trắc trở lên xuống lúc này đã kéo thành một đường ngang thẳng tắp.

"Mau thực hiện CPR (hồi sức tim phổi)."

Mặc dù trong phòng ICU có rất nhiều bác sĩ lẫn y tá đưa ra những phương án trị liệu nhanh nhất, nhưng vẫn không thể níu giữ được sinh mệnh người này.

Đôi tay anh trượt dài xuống khỏi lồng ngực đã không còn nhấp nhô của bệnh nhân, Tiêu Chiến mờ mịt nhìn vẻ mặt an tĩnh của người trên giường, đầu óc trống rỗng.

Thực hiện hồi sức tim phổi quá ba mươi phút mà tim vẫn không thể đập lại liền có thể kết thúc.

Mà hiện tại, đã trôi qua gần hai tiếng.

Lúc tim bệnh nhân ngừng đập, sóng não cũng lập tức biến mất theo.

Hai bàn tay thanh niên lạnh lẽo đến dọa người, bị anh run rẩy thả xuôi xuống.

Hạ chủ nhiệm nhắm mắt, mở miệng tuyên bố tử vong.

Tiêu Chiến không biết mình đã rời khỏi phòng ICU thế nào, tựa hồ Hạ chủ nhiệm có nói gì đó, nhưng anh một chữ cũng không nghe được.

Thanh niên yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế băng lãnh giữa hành lang bệnh viện, hai bàn tay đan chặt vào nhau, vô thần nhìn mặt đất. Hiện tại suy nghĩ của anh rất hỗn loạn, giống như vẫn chưa thoát ra khỏi tràng diện vừa rồi.

"A Chiến."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi mắt vẫn ngập tràn mờ mịt, nhìn Hạ chủ nhiệm đang đứng trước mặt.

Ông không nghĩ thanh niên sẽ phải cảm nhận sự tàn khốc của công việc này nhanh như vậy, làm thầy thuốc cũng cần phải học được chấp nhận. Chính là có đôi lúc sẽ bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mạng người dần trôi xa khỏi tầm tay mình, mà bản thân không cách nào có thể giữ lại.

Hạ chủ nhiệm vỗ vỗ vai anh, nhẹ nhàng nói: "Đây không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình."

Đạo lý chính là như vậy, nhưng một người nếu muốn tiếp thu cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Mãi đến tối Vương Nhất Bác cũng không đợi được Tiêu Chiến, hiện tại đã là bảy giờ, cậu đứng ngồi không yên, rốt cuộc mới gọi điện thoại cho anh.

Đầu dây bên kia vẫn thủy chung không có ai nghe máy.

Lồng ngực nam hài giờ phút này rất khó chịu, giống như bị một thứ gì đó đè lại.

Khi niên thiếu chạy đến bệnh viện vừa đúng lúc gặp Trần Du đang đứng trước phòng làm việc của anh, cậu bước lại hỏi: "Cái đó... Tiêu Chiến anh ấy?"

Trần Du thở dài: "Vừa nãy một bệnh nhân được đưa đến cấp cứu, nhưng mà... ài."

"Sư huynh đã ở trong đó hơn ba tiếng rồi, khuyên thế nào cũng không được." Hắn trầm giọng, "Có điều, chuyện này cũng không cách nào an ủi dỗ dành được."

Không lâu sau đó có người đến gọi Trần Du đi, hắn không quên nói: "Em... em xem thử có biện pháp gì không, ài, chuyện này..."

Xảy ra chuyện này ai cũng không dễ chịu.

Vương Nhất Bác chạm tay lên cánh cửa lạnh lẽo, cậu chưa từng đối mặt với loại chuyện như vậy, cũng không biết dỗ dành người kia thế nào.

Niên thiếu gõ gõ cửa: "Tiêu Chiến, anh nghe máy một chút."

Nam hài lấy điện thoại ra, bấm gọi đến dãy số đã khắc sâu vào trong tim.

Điện thoại vang lên chỉ ba giây đã được bắt máy, nhưng lại là một mảnh im lặng kéo dài.

"Tiêu Chiến."

Đầu dây bên kia có tiếng thở rất nhẹ.

"Anh có ổn không?"

"..."

Thấy đối phương không trả lời, Vương Nhất Bác nhẹ tựa đầu lên cửa: "Tôi ở ngay bên ngoài cùng anh đây."

Đột nhiên cánh cửa trước mặt bị người dùng sức kéo ra.

Trọng tâm nam hài không ổn định, theo quán tính ngã về phía trước, lại được thanh niên kéo vào trong ngực.

Ầm.

Cửa phòng bị đóng mạnh một cái.

Cánh tay niên thiếu cứng đờ, Tiêu Chiến gắt gao giam cậu trong lồng ngực, vùi đầu vào cổ bạn nhỏ, nước mắt thấm ướt một mảnh vai áo.

Vương Nhất Bác cũng đỏ mắt ôm chặt vai đối phương, ngón tay xoa nhẹ tóc anh: "Khó chịu thì cứ khóc đi, đừng tự nghẹn chính mình."

Nam nhân vừa gặp mặt lần đầu tiên liền giúp đỡ thu nhận cậu về nhà,

Nam nhân vẫn luôn một mực rất tốt rất ôn nhu với cậu,

Nam nhân mà cậu vốn cho rằng vô cùng mạnh mẽ,

Hiện tại đang ôm cậu, lặng im không một tiếng động thút thít.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Bạn nhỏ nhẹ giọng hỏi.

Thanh niên vẫn ôm chặt nam hài như cũ, âm thanh khàn khàn: "Để tôi ôm em thêm một chút."

Vương Nhất Bác êm ái vỗ vỗ lưng đối phương: "Tôi cũng không biết phải nói thế nào, chuyện như vậy... không phải là lỗi của anh, đừng tự gây áp lực cho bản thân."

"Nhưng tôi lại trơ mắt nhìn bệnh... bệnh nhân cứ như vậy mà chết ngay trước mặt."

Loại cảm giác bất lực này trói buộc Tiêu Chiến thật chặt.

Sau khi về nhà, người lớn hơn lặng lẽ vào phòng, không muốn động đậy, không muốn nói chuyện, chỉ muốn nằm trên giường, cũng không cần nghĩ ngợi chuyện gì hết.

Niên thiếu đứng trước cửa, đôi môi mấp máy: "Chiến ca..."

"Hửm?"

Anh đưa tay che mắt mình lại, giọng nói vẫn còn khàn: "Để tôi tự dịu một chút, em nghỉ sớm đi."

Nam hài lại bước từng bước một đến gần, ngồi xổm bên cạnh giường, nhẹ nắm lấy cổ tay thanh niên: "Đêm nay tôi không dám ngủ một mình, ngủ chung với anh được không?"

Tiêu Chiến gượng cười: "Tôi không yếu ớt như em nghĩ, Nhất Bác."

"Nhưng mà tôi khá yếu ớt."

Tông giọng của Vương Nhất Bác trầm thấp, lại vừa mềm mại sạch sẽ: "Được không?"

Niên thiếu nằm xuống cạnh anh, hai người cách nhau một khoảng, cậu gối đầu lên tay mình, nhìn qua nam nhân vẫn duy trì trầm mặc từ nãy đến giờ.

"Anh có hối hận vì làm bác sĩ không?"

Tiêu Chiến dời cánh tay, trên mắt vẫn còn đỏ ửng, biểu cảm rất lãnh đạm: "Sẽ không."

"Trước đây còn ở phòng thí nghiệm cùng giáo sư Dương, tôi từng hỏi ông ấy, nếu có một ngày tôi trị không hết cho bệnh nhân thì phải làm sao?"

Bây giờ thanh niên vẫn nhớ kỹ câu trả lời kia.

"Nếu nguyên nhân liên quan đến kỹ thuật chuyên ngành, vậy thì đó là lỗi của em, em sẽ phải gánh chịu sai lầm của mình. Nhưng nếu không phải do chuyên ngành mà vì bản thân người bệnh, như vậy lỗi không phải ở em, không cần để ý quá nhiều."

Một vài bệnh nhân sẽ giấu diếm tình trạng cơ thể của mình, từ đó làm trễ nãi thời gian cứu chữa.

"Nhưng số người như vậy rất ít." Giáo sư Dương lạnh nhạt nói, "Không có ai là không hy vọng được sống, nếu như bản thân họ vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng sợ nhất vẫn là tình huống đột phát trong quá trình phẫu thuật, đặc biệt khi đang cứu chữa bệnh nhân, bởi vì em sẽ không có đủ thời gian phán đoán, nếu không có cách nào phán đoán chính xác, như vậy sẽ dẫn đến cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro