Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này còn dám ở ngoài uống say, tôi sẽ không cần em nữa

Lúc Tiêu Chiến lái xe đến địa chỉ được gửi cũng đã gần một tiếng sau, chị gái ở quầy lễ tân thấy soái ca bước vào còn chưa kịp đỏ mặt đã nghe đối phương lạnh lùng hỏi: "Phòng 103 ở đâu?"

Thanh niên đi thẳng đến trước phòng, hít sâu một hơi, giấu kỹ toàn bộ cảm xúc, sau đó đẩy mở cánh cửa.

Căn phòng ồn ào trong phút chốc đột nhiên im bặt.

Anh dán chặt đôi con ngươi vào Vương Nhất Bác, niên thiếu tựa đầu lên vai một nam nhân khác, ánh đèn trong phòng nhấp nháy khiến ai cũng mơ mơ hồ hồ, Tiêu Chiến híp mắt, quét qua người ngồi bên cạnh cậu.

Lương Tử Tê cũng thẳng thắn đối mặt, trông rất giống một loại tranh đấu ngầm.

Giang Đồng: "A... anh là?"

Tiêu Chiến: "Tôi đến đón Nhất Bác."

"Nhất Bác?" Nữ sinh nhíu mày, cặp mắt xinh đẹp dần trở nên sắc bén: "Anh có quan hệ gì với em ấy?"

Duẫn Tề đứng ra giải thích: "A, anh ấy hiện đang ở chung với Nhất Bác, ... Đồng tỷ, đây là Tiêu Chiến học trưởng."

Giang Đồng sững sờ, cô chưa từng gặp mặt Tiêu Chiến, nhưng đã thấy qua hình rồi, sau khi được Duẫn Tề nhắc mới nhớ vị này chính là người đó.

Nhưng mà... ở chung với Nhất Bác???

Thanh niên bước tới, nắm cổ tay người nhỏ hơn khoác lên vai mình, tay khác giữ lấy eo nam hài, kéo cậu đứng dậy.

"Đừng động... đừng động..."

Niên thiếu gắt gao nhíu chặt hai đầu lông mày, cơ thể cực kỳ ấm áp, toàn thân đều là mùi rượu hun Tiêu Chiến đau cả đầu.

Đây rốt cuộc là uống bao nhiêu...

Uổng công trưa nay anh còn cho rằng Vương Nhất Bác không rượu chè! Hiện tại uống nhiều như vậy!

"Tôi đưa em về nhà, đi về trước đã, có được không?"

Thanh niên cực kỳ ôn nhu thấp giọng hỏi, hình ảnh này rơi vào mắt người ngoài quả nhiên phù hợp với bốn chữ 'mập mờ mơ hồ'.

Nam hài ngẩng đầu, khóe mắt hồng hồng, nhìn thấy rõ người bên cạnh liền trực tiếp vòng hai tay ôm cổ anh: "Tôi muốn về... về nhà, Tiêu Chiến..."

Sau đó giọng nói dần trở nên không rõ ràng: "Tôi thật khó chịu... Tiêu Chiến..."

Người lớn hơn giận không chỗ phát tiết, toàn bộ đều nén ngược lại trong lòng mà đốt, cháy hết thành tro, chỉ cần thổi một hơi liền tan biến.

Anh nửa dung túng nửa không biết làm sao thở dài, thoáng cúi người vòng tay qua hai đầu gối, không tốn chút sức lực bế bạn nhỏ lên.

Duẫn Tề cảm giác dường như người trong phòng đều đồng loạt nín thở, không ai muốn phá vỡ bầu không khí trầm mặc quỷ dị này.

Tiêu Chiến lên tiếng: "Vậy tôi đưa em ấy đi trước, mọi người cứ chơi tiếp."

Đến khi cửa phòng đóng lại, bên trong mới bắt đầu tuôn ra âm thanh liên hồi.

"Đó là Tiêu Chiến sao?"

"Không nói đến, quả nhiên là đẹp trai, khó trách mấy năm trước... à không, hiện tại vẫn là nhân vật phong vân của Yến Đại chúng ta. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao lúc đó anh ấy được nhiều người theo đuổi rồi."

"Bây giờ không phải cũng nhiều sao? Hình như mấy hôm trước anh ấy có ghé qua Yến Đại, một đám sinh viên đang ngồi học nhìn thấy người tới liền trợn cả mắt. Ài, tôi mà có tướng mạo như vậy cũng không sợ không tìm được bạn gái."

Giang Đồng liếc nhìn Lương Tử Tê, dùng ngón tay chọt chọt đối phương: "Này."

Hắn rũ mắt, bưng ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch.

Trên xe.

Tiêu Chiến cẩn thận đặt người ngồi vào ghế, không quên giúp cậu thắt dây an toàn, đột nhiên Vương Nhất Bác nắm chặt ngón tay thanh niên, đôi mắt cún con lấp lánh nước nhìn người đối diện, bẹp miệng nói: "Tôi uống... uống thật nhiều... rất khó chịu."

Anh lạnh mặt: "Ai bảo em uống nhiều như vậy!"

Nghe được lời này, bạn nhỏ càng cảm thấy ủy khuất.

Nam hài nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhìn người lớn hơn, nở nụ cười lấy lòng.

Mặc dù Vương Nhất Bác biết uống rượu nhưng tửu lượng cũng không tốt lắm, hôm nay uống nhiều lại càng không yên lặng đi ngủ, bắt đầu say khướt.

Cũng không đến mức điên, chỉ là niên thiếu đột nhiên lớn tiếng ca hát, sau đó lại ngưng, yên tĩnh ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ rồi nhỏ giọng lầm bầm, cơ hồ chính cậu cũng không biết mình đang nói cái gì.

Về đến nhà đã hai giờ, trong tiểu khu chỉ còn tiếng ve kêu, vài hộ vẫn sáng đèn chiếu rọi ra khung cảnh yên tĩnh bên ngoài lại mang một màu sắc khác.

Tiêu Chiến xuống xe, đi vòng qua ghế phụ mở cửa, tháo dây an toàn: "Mau xuống, đến nhà rồi."

Nam hài lười biếng tựa lưng vào ghế: "Tôi không muốn đi... không đi nổi, rất là mệt."

"Nếu như em tỉnh táo, chắc chắn sẽ không chịu nũng nịu thế này với tôi." Thanh niên thoáng nở nụ cười, đưa tay bế người lên, từng bước đi vào.

Cửa thang máy đóng lại.

Vương Nhất Bác một tay ôm anh, tay khác thả xuôi bên người, nghe tiếng đóng cửa thang máy, cậu đột nhiên ngẩng đầu, lấy tay chọt chọt vào hầu kết người lớn hơn.

"Lần trước ở đây, có phải anh định hôn tôi không?"

Cánh tay Tiêu Chiến dùng sức ôm chặt bạn nhỏ, cúi xuống nhìn niên thiếu.

Đối đầu với đôi mắt sáng long lanh, anh đáp: "Đúng."

Nam hài trong ngực lại ngóc đầu dậy, nghiêm túc nói: "Vậy sao lại không hôn?"

Có lẽ là dáng vẻ của người nhỏ hơn quá mức thành thật, hoặc thanh niên cũng đang tự hỏi chính mình, trong lúc nhất thời liền không trả lời, càng không cười đùa một câu cho qua chuyện, chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Đến cửa, Tiêu Chiến thả người xuống, còn chưa kịp lấy chìa khóa, bạn nhỏ đã ôm chặt eo đối phương, tựa đầu lên vai anh.

"Anh rốt cuộc..."

"Có thích tôi không vậy..."

Thanh niên đứng đó không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới thở dài, anh đưa tay xoa mái tóc mềm mại của nam hài, thấp giọng trả lời: "Thích."

Còn rất nhiều lời, Tiêu Chiến tự dằn xuống đáy lòng cũng không muốn nói ra.

Tôi đã lớn thế này vẫn là lần đầu tiên thích một người, vì người đó mà ăn giấm, vì người đó mà vui vẻ, vì người đó mà cảm động, cũng bởi vì người đó mà suy nghĩ.

Nhưng em còn trẻ như vậy, thích tôi, thật sự là kiểu muốn làm bạn lữ cả quãng đời còn lại sao? Hay là... chỉ vì tôi đối tốt với em nên mới sinh ra ỷ lại, sau đó đại nào tự tạo ảo giác, cho rằng em thích tôi?

Thanh niên từ trước đến nay vốn là người rất tự tin, ai cũng có thể nhìn ra bất kể từ mọi mặt của cuộc sống hay trong công việc.

Nhưng khi đối mặt với Vương Nhất Bác, anh lại trở nên tự ti.

Niên thiếu cảm thấy chóng mặt vô cùng, cũng không biết đã nghe được câu trả lời khi nãy hay chưa.

Tiêu Chiến mở cửa, vừa ôm vừa lôi người vào nhà.

Cho nam hài nằm lên giường trước, anh mới vào bếp làm một ly nước gừng pha mật ong, dỗ dành bạn nhỏ uống hết.

Sau khi say rượu Vương Nhất Bác như biến thành người khác, hai tay kéo lấy thanh niên, cười tươi đến mức má sữa cũng nhô lên, trông vừa mềm vừa ngọt.

"Thế nào?"

"Muốn anh ngủ chung."

Người lớn hơn phì cười, nhéo nhẹ tay cậu hỏi: "Muốn tôi ngủ cùng em sao?"

"Ừm." Bạn nhỏ ra sức gật đầu.

"Tôi đi tắm trước đã, em chờ một chút được không?" Giọng điệu ôn nhu chẳng khác nào dỗ dành hài tử.

Nhưng đứa nhỏ trước mặt lại lắc đầu, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương: "Không được."

Tiêu Chiến chợt nảy sinh lòng trêu chọc, cố ý mở miệng: "Vậy em tắm chung với tôi thì thế nào?"

Niên thiếu trầm mặc, trông thấy người nọ xoắn xuýt hồi lâu, anh nhịn không được mím môi cười. Một lát sau, Vương Nhất Bác gật đầu: "Được."

Tiêu Chiến: "..."

Thanh niên đột nhiên cảm thấy việc mình vừa làm là một sai lầm.

Người lớn hơn chịu thua: "Được rồi được rồi, tôi ngủ với em."

Cả hai cùng nằm trên giường, bạn nhỏ đá đá chăn, gác một chân lên đùi Tiêu Chiến, ánh sáng phía đầu giường hơi tối, nhưng đôi mắt nam hài lại sáng ngời như ánh sao: "Anh muốn ngủ hả?"

Ầm ĩ một chút đến hiện tại chắc đã ba giờ, thanh niên cũng không xem điện thoại, chỉ đáp: "Ừm."

Quả thật rất buồn ngủ, anh bất đắc dĩ phát hiện tựa hồ từ sau khi niên thiếu chuyển đến ở, thời gian ngủ của mình càng ngày càng giảm.

"Không cho phép ngủ."

Người lớn hơn không hiểu liếc nhìn cậu một cái, đưa tay nắm lấy cổ chân đang gác trên người mình, không nặng không nhẹ xoa xoa: "Vậy em không mệt sao?"

Vương Nhất Bác phồng má: "Buồn ngủ."

"Nhưng tôi cũng muốn nói chuyện với anh."

Tiêu Chiến ngạc nhiên xoay mặt qua, biểu cảm tràn ngập dung túng cùng ôn nhu: "Ồ, muốn nói gì với tôi đây?"

"Ừm..." Bạn nhỏ nghĩ nghĩ, "Người anh thích, có thể tâm sự với tôi không?"

Ánh mắt anh nhìn cậu có chút kỳ lạ, chính thanh niên cũng từng uống rượu, nhưng làm sao lại đến mức này? Đây là uống rượu đế hả?

"Nói về cái gì?"

"Người anh thích có đẹp không?"

Đôi mắt thụy phượng lưu luyến ngắm kỹ khuôn mặt nhỏ trắng nõn đối diện: "Rất đẹp."

Nam hài có chút rầu rĩ: "Tính cách người đó tốt chứ?"

"Cũng rất tốt."

Vương Nhất Bác càng uể oải: "Tốt bằng tôi sao..."

Ngón tay Tiêu Chiến khẽ vuốt ve làn da mềm mại nơi mắt cá chân của đối phương: "Tốt giống em."

"Vậy sao anh không thích tôi?"

Biết bạn nhỏ đã triệt để say mèm, anh vỗ nhẹ chân cậu: "Thích em, thích em nhất, ngủ đi."

"Ò..."

Người trước mặt có vẻ còn chưa hài lòng lắm, hàng mi run rẩy, nhưng có vẻ đã không thể chịu nổi sự nặng nề, cặp mắt phượng nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay Tiêu Chiến triệt để mất ngủ.

Anh lặng lẽ mở mắt suốt một buổi tối, đến khi ngoài trời xuất hiện ánh sáng màu trắng bạc mới xuống giường.

Niên thiếu tỉnh giấc đã là mười giờ sáng, sau cơn say đầu cứ đau liên hồi khiến cậu cảm thấy khó chịu, tối qua vận may chơi game của nam hài không tốt, hại chính mình uống thật nhiều rượu, lại còn là Whisky, sức ngấm cực kỳ mạnh.

Chờ bản thân chậm rãi hồi thần, Vương Nhất Bác mới phát hiện mình đang ở trong phòng.

Ai đưa cậu về?

Nam hài hoảng hốt đi ra cửa, vừa tiến lên vài bước liền thấy choáng váng, phải vịn cửa đứng một chút mới dịu lại.

Thanh niên không có ở nhà nhưng vẫn để lại một tờ giấy trên bàn ăn.

"Tôi đi làm, cháo đã nấu trong nồi, nhớ phải ăn."

Bạn nhỏ cầm chặt mảnh giấy, khóe môi khẽ cong lên một đường đẹp mắt.

Tại bệnh viện.

"Sư huynh, tối qua anh không ngủ được sao?"

Tiêu Chiến gục xuống bàn, vô cùng mệt mỏi đáp: "Ừm, không ngủ."

"Cả đêm?" Trần Du đặt bản báo cáo xuống trước mặt thanh niên: "Anh viết luận văn?"

Đối phương không trả lời, chỉ hỏi lại: "Dương Chí Thâm xuất viện rồi à?"

"Đúng." Trần Du gật đầu, "Vừa làm thủ tục sáng nay, lúc anh tới thì cậu ta cũng vừa đi, nhưng cũng nhờ em chuyển lời lại nếu sau này có cơ hội cậu ta sẽ đặc biết đến thăm hỏi để cảm tạ anh, dù sao cũng cứu cậu ta một mạng."

Tiêu Chiến không để ý khoát khoát tay.

"Ngày mai là thứ bảy, sư huynh có dự định gì không?"

"Thứ bảy à..."

"Ở nhà ngủ bù."

Một tuần này chính anh cũng không có nghỉ ngơi tốt, vô cùng mệt mỏi.

Nháy mắt đã đến cuối tháng sáu, Hạ chủ nhiệm cũng trở về sau chuyến công tác, lượng công việc của mọi người không những không giảm mà còn tăng thêm. Ngoại trừ Tiêu Chiến, ai cũng bày ra vẻ mặt cầu xin, còn anh đương nhiên đã chết lặng.

Hạ chủ nhiệm mỗi lần đi công tác về đều sẽ mở mấy cuộc họp, thậm chí còn tự đi tìm thanh niên để người nọ xem rồi phân tích báo cáo thí nghiệm một lần.

"Xem xong rồi?"

Ánh mắt Hạ chủ nhiệm vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

"Dạ xong."

Tiêu Chiến buông tài liệu trên tay xuống, còn chưa kịp mở miệng đã bị người đối diện cắt lời: "Xem xong rồi thì nhanh viết một bản phân tích báo cáo, nhớ đưa cho tôi trước thứ sáu tuần sau."

"..."

Hạ chủ nhiệm liếc mắt: "Có ý kiến gì sao?"

"Không có, cảm tạ sự yêu mến của cấp trên." Thanh niên lại cầm bảng số liệu, tùy ý xem sơ qua, "Có điều trưởng khoa, ngài muốn bàn giao công việc, thế này cũng nhìn quá rõ ý tứ rồi."

"Vậy tôi cần phải lén lút à?"

Như thế lại làng kỳ quái hơn.

Tiêu Chiến không phản bác, dứt khoát ngậm miệng không đề cập: "Được, tôi đã biết."

Sau khi ăn cơm tối, Vương Nhất Bác lại gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn: "Mười giờ tối nay tôi kết thúc."

Kể từ vụ việc say rượu lần trước, thanh niên liền tiến hành quản chế nam hài, anh đã ước định với cậu, nếu buổi tối có thời gian sẽ đến Yến Đại đón người. Lúc đầu bạn nhỏ sống chết không đồng ý, luôn cảm thấy làm phiền anh cũng không hay lắm, không ngờ người lớn hơn chỉ buông ra một câu: "Em biết lần trước mình uống say rồi trở thành thế nào sao?"

Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác một câu trả lời, niên thiếu cũng không thể mặt dày mà hỏi tiếp, lập tức lên Wechat nhắn tin cho Duẫn Tề, hắn chỉ đáp lại bốn chữ: "Cực kỳ khó coi."

"..."

Rốt cuộc cậu đã làm cái gì?

Cũng sau ngày hôm đó, nam hài vẫn nhạy bén phát hiện có vài người thái độ đối với mình hơi không đúng.

Giang Đồng chính là một thẳng nữ đúng nghĩa, bình thường tính cách vừa hồn nhiên vừa trang nhã, không hề che giấu cái gì, mọi người rất thích cô. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng vui vẻ hòa nhập.

Nhưng gần đây bạn nhỏ có cảm giác Giang Đồng muốn nói gì với cậu rồi lại thôi, khi trò chuyện niên thiếu cũng thấy cô dường như đang né tránh mình.

Mặc dù không quá để ý, nhưng nam hài vẫn muốn biết đã xảy ra chuyện gì, vài ngày sau tìm hỏi Duẫn Tề, vừa nhận được đáp án, Vương Nhất Bác liền đứng ngây ra như phỗng.

"Tôi... Tiêu Chiến bế tôi đi?"

Hắn gật gật đầu, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó Duẫn Tề cũng thấy có chút mập mờ kỳ lạ: "Tôi nghĩ là... chắc Đồng tỷ hiểu lầm cái gì đó? Hơn nữa mọi người đều biết chuyện của tôi và Lê Tử Ý, coi như cũng có thể tiếp nhận vấn đề này, nên hình như đã hiểu lầm quan hệ giữa cậu và học trưởng rồi."

Việc này ngược lại là một vấn đề lớn.

Nói đến đây, niên thiếu càng muốn biết chuyện diễn ra sau khi Tiêu Chiến đưa mình về, rốt cuộc cậu đã làm gì. Nhưng ngày đó nam hài thật sự say khướt, ký ức cũng không liền mạch, thỉnh thoảng chỉ hiện lên một đoạn ngắn, lại không thể nào nắm được đầu đuôi sự việc.

Chưa đến hai ngày nữa chính là buổi biểu diễn, toàn bộ thành viên nhóm nhảy đều siết chặt thời gian luyện tập, bọn họ có tất cả hai tiết mục, được phân làm hai đội. Một bên là bốn người Giang Đồng, Lương Tử Tê, Vương Nhất Bác và Duẫn Tề trình diễn vũ đạo, những người còn lại thuộc một nhóm nhỏ khác.

Giang Đồng cởi bớt áo khoác ngoài, chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi: "Ôi, nóng muốn chết."

Phòng tập nhảy có mở điều hòa, nhưng luyện thời gian dài sẽ bắt đầu cảm thấy nóng.

Mặc dù Lương Tử Tê cũng nóng nhưng lại không nói câu nào, thái độ mấy ngày nay đều rất trầm tĩnh. Nam hài không biết nên không quá để ý, nhưng Giang Đồng và Duẫn Tề ai cũng rõ ràng, tự nhiên hiểu rõ người này vì đâu mà tâm tình không tốt.

Niên thiếu vén áo phẩy phẩy lấy gió, cậu có chút gầy, ngược lại dáng người khá ổn.

Nữ sinh lưu manh huýt sáo một tiếng: "Wow, cơ bụng sáu múi nha, quả thật không tệ."

Sau đó cô cũng tự vén áo mình lên xem: "Bốn múi, tạm được."

Ba người đồng thời quay mặt đi chỗ khác.

Giang Đồng: "... Sao vậy, không phải mọi người đều..."

"Khụ khụ."

Lương Tử Tê ho khan mấy tiếng.

Giang Đồng: "Không phải mọi người đều quen thuộc sao?"

Duẫn Tề gượng cười: "Dù có quen thế nào thì nam nữ cũng khác nhau chứ Đồng tỷ."

Cô gật gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lương Tử Tê.

Vừa nãy hắn cũng phát giác được nữ sinh suýt thì thốt ra.

Không phải mọi người đều thích nam nhân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro