Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui kể mn nghe chút xíu, cái chương này sương sương 3000 mấy từ, tui edit mất 3 4 ngày, còn thêm một đoạn thảo luận về bệnh, tui phải leo lên mạng search search đọc đọc tưởng đâu mình đang ôn thi y học ko á =)))) mn phải thương tui nhìu vào đếyyyyy

-----

Hóa ra thứ có tên nhất kiến chung tình, chỉ là do mình chưa gặp được đúng người thôi

"Bác sĩ Tiêu." Y tá vẫy tay với nam nhân đang đi tới, "Bệnh nhân ở giường số 12 đã tỉnh rồi, anh có muốn bây giờ qua xem thử không?"

Thanh niên chớp mắt, đuôi mắt phượng thon dài, lông mi cong vểnh lên, đôi đồng tử xinh đẹp có màu đen như mực: "Ừm, lát nữa tôi sẽ qua."

Y tá lặng lẽ đỏ mặt, Tiêu Chiến là bác sĩ trẻ tuổi nhất và cũng có thành tích tốt nhất ở khoa ngoại, người này không những trình độ hoàn hảo mà còn có chiếc nhan sắc khiến người nhìn ngây ngẩn không thốt nên lời. Cơ hồ anh chính là người tình trong mộng của toàn bộ những y tá còn độc thân ở bệnh viện này.

Tiêu Chiến giắt lại cây bút máy vào túi trên của áo blouse, lấy mắt kính xuống, anh nhéo nhéo mi tâm, thần sắc có chút mệt mỏi.

Dạo gần đây người này phải thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật, chỉ trong năm ngày đã mổ 16 ca, ba ngày liên tiếp thời gian ngủ còn không đến sáu tiếng.

Đi theo Tiêu Chiến là một thực tập sinh mới tới, tên gọi Trần Du, "A, sư huynh, tối nay anh có bận gì không?"

Anh đeo kính lại cẩn thận, nghe xong liền nhìn sang: "Không có việc gì, sao vậy?"

"Vậy chúng ta trở về trường cũ một lần đi." Trần Du nói: "Hôm qua em vừa chạm mặt giáo sư Dương, thầy ấy có hỏi tình hình của anh gần đây thế nào rồi."

Tiêu Chiến nhớ đến nhóm Wechat đại học của mình hình như có người cũng đang định tổ chức việc này liền gật đầu: "Tôi biết rồi."

Anh đẩy cửa phòng ra, bệnh nhân của giường số 12 là một nam nhân trẻ tuổi vừa được đưa tới vào hôm qua.

"Bác sĩ Tiêu." Người trên giường vừa thấy anh liền ôn hòa chào hỏi.

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, cầm lấy hồ sơ bệnh án được treo ở đuôi giường lên xem, trên đó có ghi rõ loại bệnh của hắn, "Cậu bị xơ gan dẫn đến xuất huyết dạ dày, uống rượu nhiều lắm sao?"

Nam nhân chỉ cười mà không trả lời.

"Bây giờ phải kiêng rượu, nếu không sẽ dễ bị phát triển thành giãn tĩnh mạch thực quản." Anh cẩn thận dặn dò: "Ở lại bệnh viện quan sát ba ngày, trong lúc đó không được ăn những món quá khô cứng, nhớ thả lỏng cảm xúc, đừng để bị kích động."

"Được."

Tiêu Chiến lại tinh tế dặn thêm một số việc khác, đưa bệnh án lại cho Trần Du bên cạnh: "Buổi chiều tôi còn có một cuộc họp đúng không? Liên quan đến việc phẫu thuật cho bệnh nhân ở phòng VIP kia?"

"Vâng."

Thanh niên khẽ vuốt cằm, "Lúc đó cậu nhớ đi nghe với tôi, đến khi phẫu thuật còn phải ở bên cạnh quan sát."

"Được."

Lúc Tiêu Chiến quay lại phòng làm việc của mình đã thấy có người ngồi bên trong, đóng cửa lại, giọng anh nhàn nhạt: "Cậu rảnh lắm sao, một ngày chạy đến đây ba chuyến."

Diệp Chước không biết làm sao, cười một tiếng: "Ai bảo cậu ngày ngày cứ trốn tránh tôi."

"Tôi không tránh cậu, tôi rất bận."

Tiêu Chiến lạnh lùng lấy điện thoại từ ngăn bàn ra, "Có chuyện mau nói."

"Buổi tối có thể nể mặt tôi cùng ăn bữa cơm được chứ, bác sĩ Tiêu?"

Rốt cuộc anh cũng cam lòng cho hắn một ánh nhìn, khẽ nhíu mày: "Cậu nhất định muốn làm những thứ vô nghĩa này sao?"

Diệp Chước theo đuổi anh đã gần nửa năm, trong khoảng thời gian này có tặng hoa hồng, cũng có tặng đủ loại đồng hồ hay trang sức các thứ. Cách thức tầng tầng lớp lớp nhưng cũng không khiến Tiêu Chiến động tâm.

Anh là người có hàm dưỡng tốt, những đồ vật được gửi tới anh đều trả về liền cho hắn, trả không được thì lần sau anh sẽ gửi lại món đồ có giá trị ngang bằng hoặc cao hơn, phân rõ ranh giới. Trong nửa năm, số lần Diệp Chước thổ lộ có thể đếm đủ 10 lần, nhưng Tiêu Chiến đều trực tiếp cự tuyệt.

Anh nhìn xem tin nhắn trong nhóm Wechat liền phát hiện có người đề nghị tối nay cùng nhau về trường cũ thăm giáo sư, Tiêu Chiến hồi âm đồng ý, đặt điện thoại xuống, đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Chước.

"Tôi không thích cậu, đừng phí thời gian ở chỗ tôi."

Buổi chiều họp xong đã gần năm giờ, Trần Du ở sau lưng anh đi từ hướng phòng họp tới: "Đến nhà ăn ăn cơm trước sao?"

"Bọn họ hẹn ăn ở quán kế bên Yến Đại." Tiêu Chiến cởi áo blouse trắng vắt trên khuỷu tay, "Cậu đi cùng tôi sao?"

"Được."

Thanh niên năm nay hai mươi lăm tuổi, cũng là người đứng đầu khoa ngoại của bệnh viện, trưởng khoa vô cùng coi trọng anh, nhưng Tiêu Chiến cũng không cậy sủng mà kiêu, đối đãi với mọi người đều tốt như nhau.

Trần Du ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn, "Sư huynh, ý của Hạ chủ nhiệm trong cuộc họp ban nãy là muốn anh mổ chính cho bệnh nhân phòng VIP kia sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Cậu ta bị phình động mạch chủ, mặc dù khối u không lớn nhưng sau phẫu thuật có thể sẽ xuất hiện biến chứng khác. Hiện tại thể tích hồng cầu trong máu của cậu ta đang tăng dẫn đến tăng lượng huyết khối, như vậy sẽ dễ khiến cho các van trong mạch máu bị nghẽn, sau đó là tắc mạch máu não và não bị sưng mủ." (Như mình có nói trước thì đây không phải là chuyên ngành của mình nên có thể sẽ có những chỗ sai sót hoặc dùng từ không đúng, nếu bạn nào có kiến thức về lĩnh vực này thì mong được góp ý nhẹ nhàng ạ ^^)

"Ngày mai còn phải triển khai cuộc họp để xác định phương án." Anh vô thức nhíu mày, "Ca phẫu thuật này cũng có tỉ lệ nguy hiểm khá cao."

Tiêu Chiến học y tám năm, trong đó có ba năm là học lên tiến sĩ, thời gian nhậm chức chỉ mới có hai năm, lại rất được trưởng khoa yêu thích.

Bệnh viện chỉ cách Yến Đại một khoảng, hai người đi nửa đường thì bị kẹt xe vào giờ cao điểm, lúc đến phòng ăn đã là sáu giờ rưỡi.

Lớp trưởng Kiều Thượng Quận vẫy vẫy cả hai: "Đợi cậu đó, đây là Trần Du sư đệ đúng không?"

"Chào Kiều sư huynh."

"À, chào cậu, mau vào thôi."

Vừa mở cửa phòng liền có người đùa bỡn: "Chiến ca tới trễ, tự phạt ba ly nha!!!"

Tiêu Chiến lên tiếng: "Tôi tự phạt ba ly, còn cậu mấy ly?"

Người kia trêu ngược lại: "Cậu uống ba ly, còn tôi ba bình."

"Được." Anh ung dung ngồi xuống, cầm lấy chai rượu đã được khui, "Cậu nói nha."

Tửu lượng của Tiêu Chiến bình thường, uống ba ly vào bụng liền bắt đầu gắp đồ ăn.

"A, Chiến ca, có người yêu chưa?" Lại có người khác mở miệng.

Anh lắc đầu: "Chưa, toàn bộ ái tâm đều dành cho bệnh nhân."

Mười hai người bọn họ trước đây đều là sinh viên đi theo giáo sư Dương làm thí nghiệm, tình cảm nếu so với bạn đại học chỉ có sâu hơn, huống hồ năm đó Kiều Thượng Quận còn là bạn cùng phòng của Tiêu Chiến.

"Tôi nói này, Chiến ca, gương mặt này của cậu nếu muốn tìm đối tượng thì chính là hốt được một đám lớn nha, sao lại không tìm?"

"Giai đoạn sự nghiệp đang lên cao mà lại đi tìm đối tượng, đây không phải là ở không nên gây sự à?"

Tiêu Chiến cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi trắng đến khuỷu tay: "Mọi người dạo này thế nào?"

"Vẫn được, như cũ."

"Kiều ca, chiếc nhẫn trên tay kia là thế nào vậy?"

Mặt Kiều Thượng Quận thoáng đỏ lên, ho khan một cái: "Hôm qua cầu hôn thành công."

Sau đó là một trần ồ lớn huyên náo.

Tiêu Chiến biết hắn có quen một cô bạn gái bốn năm, vừa nghe liền chân thành nói: "Có uống rượu mừng thì phải mời mọi người ở đây nha."

"Chắc chắn không thể thiếu các cậu."

Đám người lại thay nhau hỏi Trần Du: "Cảm giác đi theo Tiêu Chiến thế nào?"

Kiều Thượng Quận bên cạnh vỗ vai hắn: "Đi theo cậu ấy có thể học được rất nhiều thứ tốt, ha ha, năm đó lão Dương cũng có nói Tiêu Chiến chính là môn sinh mà ông ấy tâm đắc, cậu cũng nên tranh thủ cơ hội này đi."

Đám người cơm nước xong xuôi cũng đã tám giờ, tụ thành nhóm bước vào cổng trường Yến Đại, không ít sinh viên đi ngang đều đưa mắt nhìn sang.

Kiều Thượng Quận cảm thán: "Nhớ lại năm đó tôi và Tiêu Chiến cùng sóng vai đi trên đường, toàn bộ thiếu nữ đều lom lom mắt nhìn hai người bọn tôi, ài..."

Tiêu Chiến liếc mắt: "Chờ chút, cậu lặp lại lần nữa để tôi ghi âm cho chị dâu nghe."

Kiều Thượng Quận: "..."

Giáo sư Dương bây giờ còn đang đứng lớp, mười mấy người tụ tập trước cửa phòng học, vẫy tay với người ở bên trong.

Giáo sư Dương thấy người đến, trên mặt thoáng hiện ra ý cười hiếm có: "Tất cả vào đi."

Đám sinh viên bên dưới tò mò nhìn ra, tiết học của giáo sư Dương từ trước đến nay rất nghiêm khắc, không một ai dám lỗ mãng, hơn nữa môn này rất dễ trượt, cũng có thể nói là đứng thứ nhất trong những môn dễ trượt của viện y học.

Kiều Thượng Quận dẫn đầu bước vào: "Giáo sư, lâu rồi không gặp."

Giáo sư Dương lên tiếng: "Các cô cậu cũng biết quay lại thăm tôi à."

"Câu này thầy nói với mình Tiêu Chiến là được rồi."

Ánh mắt của giáo sư Dương dừng lại trên người anh, hừ lạnh một cái: "Cậu cũng biết đến sao?"

Tiêu Chiến lập tức giở trò lấy lòng: "Học trò sai rồi."

Các sinh viên nghe giảng liền xôn xao.

"Đây là Tiêu Chiến sao?"

"Chính là nam thần của viện y học chúng ta năm đó nha! Yến Đại đến giờ vẫn còn lưu lại truyền thuyết của anh ấy đó!"

"Lớn lên thật đẹp trai, ông trời ơi!"

Giáo sư Dương vỗ vai Tiêu Chiến: "Vừa hay con cũng đến, tiện thể giảng giúp ta tiết học này đi."

"Cái này làm sao được."

Giáo sư trừng mắt nhìn anh, người nào đó lập tức nhận sợ: "A, được được được."

Tiêu Chiến bước lên bục giảng, dáng người thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong, quả nhiên là người khiêm tốn ôn nhã phong lưu.

Kiều Thượng Quận quay sang nói với Trần Du: "Thấy không, năm đó chính là cậu ta tóm gọn trái tim của một đám thiếu nam thiếu nữ."

Trần Du thoáng kinh ngạc: "Nam nhân cũng theo đuổi Tiêu Chiến sư huynh sao?"

"Rất nhiều."

Giáo sư Dương hiếm khi cho tan học sớm, sinh viên trong phòng dần tản đi, ông mới nói: "Bài báo tháng trước của Thượng Quận ta có đọc rồi, xem ra tốt nghiệp xong cũng không có lười biếng, rất tốt."

Tịch Lạc cười nói: "Giáo sư, về mặt tình cảm người ta cũng không có lười chút nào nha, sắp kết hôn luôn rồi."

Giáo sư Dương cười lên: "Ồ, thật sự theo đuổi được à."

Nhớ năm đó lúc giáo sư Dương dẫn dắt bọn họ, cả đám người còn ngồi trong phòng thí nghiệm thảo luận làm cách nào giúp Kiều Thượng Quận có thể đuổi tới nữ thần của mình. Giáo sư Dương tận tình đưa ra rất nhiều phương pháp, đương nhiên không có cái nào là dùng được, nhưng tâm ý thì Kiều Thượng Quận vẫn đón nhận.

Mọi người thăm hỏi giáo sư xong cũng đồng loạt ra ngoài, lúc đi bộ Kiều Thượng Quận không khỏi cảm khái: "Đã mấy năm trôi qua rồi, vẫn thật hoài niệm."

Tịch Lạc bá vai hắn: "Mọi người không phải đều ở gần đây sao, họp mặt cũng thuận tiện bao nhiêu."

Kiều Thượng Quận kéo cánh tay trên bả vai mình xuống, lườm người kia một cái, quay sang Tiêu Chiến nói: "Người bận rộn đây này, một tháng chưa chắc có thời gian gặp một lần."

Anh cũng bất đắc dĩ đáp: "Không có cách, nếu có thời gian rảnh tôi cũng ở trạch trong nhà, không thì kiếm việc cho mình bận bịu một chút."

Đám người rời khỏi lớp học, vừa ra đến cổng học viện liền nghe được một trận tiếng mắng.

"Cậu buông ra cho tôi! Buông tay!!!"

"Tôi không buông! Cậu muốn mặt mũi sao, Lê Tử Ý! Đã làm chuyện như vậy còn lẽ thẳng khí hùng đúng không?!"

Kiều Thượng Quận liếc sang: "Đây là đánh nhau sao?"

Người xung quanh đa số đều là xem trò vui.

Hai nam sinh xen lẫn một chỗ đánh nhau, bên cạnh còn có một nam sinh khác hình như đang khóc, giọng nói cũng nghẹn ngào: "Nhất Bác... Nhất Bác cậu đừng đánh nữa."

Bên kia còn một nữ sinh đứng đó trợn mắt hốc mồm nhìn tràng cảnh này.

Trần Du vừa nghe thấy hai chữ Nhất Bác liền thốt lên: "Vương Nhất Bác?"

Kiều Thượng Quận quay đầu: "Cậu biết à?"

Hắn lúng túng gãi sau gáy: "A... là tân sinh viên khóa này của Yến Đại."

"Thuộc học viện nghệ thuật, danh tiếng rất cao." Trần Du dừng một chút, "Lúc trước ở buổi dạ tiệc của tân sinh em có xem cậu ấy nhảy rồi, rất không tệ."

Tiêu Chiến không thích xem kịch cho lắm, thấy hai người bên kia có vẻ vật lộn kịch liệt, "Tách ra?"

Tịch Lạc xắn tay áo: "Để tôi!"

Người này vóc dáng cao to, mỗi tay nắm một bên vai của hai nam sinh liền tách được người ra, ngoài miệng còn phụ họa kêu lên: "Làm gì đây làm gì đây, ngang nhiên đánh nhau, muốn bị phạt có đúng không?"

Nam sinh đang nghẹn ngào lập tức kéo tay một người trong đó, giọng nói vẫn còn thút thít: "Nhất Bác, đừng đánh nữa..."

Trần Du thấp giọng: "Là Duẫn Tề!"

Kiều Thượng Quận nhíu mày: "Cũng là người có tiếng tăm sao?"

Sắc mặt Trần Du có chút cứng nhắc, nhưng mà Kiều Thượng Quận hỏi, hắn cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhỏ giọng đáp: "Người bị đánh là Lê Tử Ý, sinh viên của viện y học chúng ta, cậu... cậu ta cùng Duẫn Tề hình như từng là người yêu."

Bây giờ Tiêu Chiến mới quay đầu nhìn sang.

Đèn trước cổng viện y học rất sáng, đủ để soi rõ gương mặt tràn đầy tức giận của niên thiếu kia.

Mái tóc nhuộm màu bạch kim cực kỳ dễ khiến người khác chú ý, ánh đèn dừng lại trên người cậu vậy mà lại không sánh bằng màu da trắng hơn cả tuyết. Niên thiếu lớn lên có khuôn mặt vô cùng kinh diễm, lông mày vừa thanh tú vừa khí khái lại đặc biệt tinh xảo.

Trọng điểm thu hút người khác phải nói chính là cặp mắt kia.

Như băng như tuyết, còn mang theo ý lạnh, sạch sẽ đến mức cơ hồ không nhiễm một chút bụi trần.

Bàn tay thả xuôi bên người Tiêu Chiến khẽ giật, ánh mắt ngừng lại trên gương mặt kia, khóe miệng câu lên: "Thú vị."

"Cái gì?" Trần Du không nghe rõ hỏi lại.

Tịch Lạc quét mắt nhìn Lê Tử Ý đang được nữ sinh kia đỡ, có thể nói mặt mũi đối phương đều bầm dập, vô cùng thê thảm, hắn quay sang Vương Nhất Bác: "Cậu hạ thủ cũng quá hung ác."

Người trẻ tuổi bây giờ đều phách lối như vậy sao?

Niên thiếu hất cằm, thần sắc kiêu căng: "Thì sao?"

Duẫn Tề kéo kéo tay cậu, giọng nói hơi khàn: "Nhất Bác, đừng nói nữa."

Lê Tử Ý thấy vẻ mặt này liền tức giận trong lòng, chỉ tay mắng Vương Nhất Bác: "Chuyện của tôi và cậu ta có cần cậu xen vào sao! Xem ra cậu chính là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển!!"

Sắc mặt cậu càng thêm lạnh lẽo.

Tịch Lạc nói với Lê Tử Ý: "Cậu cũng ngậm miệng."

"Được rồi, ồn ào ở đây còn ra thể thống gì."

Tịch Lạc xoay người: "Chiến ca."

Anh bước ra khỏi chỗ tối, khuôn mặt có chút lạnh nhạt, ánh mắt quét qua Lê Tử Ý: "Gây chuyện ở đây, cậu sợ viện y học không đủ mất mặt sao?"

Phần lớn mọi người không biết Tịch Lạc nhưng lại biết Tiêu Chiến.

Dù anh đã tốt nghiệp, đối với tân sinh viên lại càng là học trưởng lớn hơn bọn họ đến tận sáu bảy khóa, nhưng những chuyện phong vân có liên quan đến người này hiện tại vẫn còn được lưu truyền ở Yến Đại.

Lê Tử Ý thấy anh, vẻ mặt liền kinh ngạc: "Tiêu Chiến học trưởng?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ nói: "Muốn gây chuyện thì cũng đừng gây ở trường."

Duẫn Tề thấy anh liền kéo tay Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, chúng ta đi."

"Dựa vào cái gì?"

Duẫn Tề sững sờ.

Ánh mắt cậu vẫn mang theo ý lạnh khắc sâu, giống như nhũ băng đâm thẳng vào người Lê Tử Ý: "Dám làm không dám nhận?"

Nam sinh đối diện cũng cảm thấy mất mặt: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

"Đơn giản."

Vương Nhất Bác kéo Duẫn Tề còn đang đứng sau lưng mình, "Xin lỗi!"

Trong lòng Lê Tử Ý dần tích lửa giận, nhưng đám người Tiêu Chiến còn ở đây, hơn nữa thái độ của anh không có vẻ gì là định bảo vệ cho bên nào, hắn cắn răng nói: "Được."

Ánh mắt của hắn hướng về phía Duẫn Tề, tràn đầy vẻ ghét bỏ, "Thật xin lỗi! Được chưa?"

Duẫn Tề mím môi, nước mắt lại chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro