04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đến Dĩnh Đường đã là hoàng hôn, chân trời đổ xuống một vòng ráng chiều màu đỏ nhạt, nhẹ nhàng bao trùm lấy toà thành nhỏ vừa phồn hoa vừa náo nhiệt.

Một đội nhân mã lẳng lặng giấu mình giữa đám đông, được đèn chiếu muôn nhà dẫn dắt vào trong khung cảnh an bình thịnh thế.

Hai bên đường đã bày đầy quán nhỏ chợ đêm, tiếng rao hàng liên miên không dứt, bánh ngọt vừa vớt ra khỏi chảo dầu toả hương thơm ngát cả con phố. Có hai đứa trẻ đứng ở ven đường, tay cầm bánh nhân thịt gặm đến miệng mồm bóng loáng, khói trắng bốc lên trong ngày mùa đông. Có lão nhân đang ngồi trước sạp vẽ mặt nạ, các nhân vật thần thoại trong tích tắc liền được ngòi bút của lão hoạ ra. Tiểu nhị đứng ngoài khách điếm không hề bởi vì trời rét mà lười biếng, vẫn đang thịnh tình chào mời khách qua đường.

Thỉnh thoảng có tiểu cô nương giơ giỏ hoa đến trước mặt bọn họ, bên trong là mai vàng vừa mới hái, xích lại gần còn nghe được một cỗ lãnh hương cực nhạt.

Vương Nhất Bác vén góc rèm xe ngựa, lập tức nhìn thấy thanh niên đeo mặt nạ đang vô cùng tốt tính mà rút bạc ra trả, chọn lấy mấy nhánh hoa mai ôm ở trong tay, còn đang nói gì đó với Phó Thù.

Vương nhất Bác buông rèm, nói nhỏ với hầu cận đang ngồi bên cạnh: "Hôm nay hẳn là phải qua đêm ở chỗ này."

Tang Trọng đang trầm mê trong trang sách, nghe vậy liềm ậm chờ một tiếng cho qua chuyện, cũng không nói thêm gì nữa.

Từ sau trận dự mưu ám sát kia cho đến bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn luôn bất an. Cho dù hiện tại đã rời xa chiến trường cùng rừng cây sơn dã, y vẫn không thể nào hoàn toàn thả lỏng.

Gió thổi cỏ lay đều không thể bỏ qua là thói quen bị dưỡng thành của một sát thủ, mấy ngày nay tinh thần Vương Nhất Bác một mực căng cứng, lại còn phải duy trì bộ dáng nhu nhược nhát gan diễn trò với những người này.

Còn có, đao của y không ở bên cạnh.

Thanh đoản đao phát ra âm thanh quỷ dị bén ngót kia đã theo thiếu niên cực kỳ lâu, là vũ khí quan trọng và dùng thuận tay nhất của Vương Nhất Bác. Mấy ngày gần đây y luôn có thể nhìn thấy đoản đao treo trên người thanh niên mặt nạ, nhưng căn bản là không có cách nào tiếp cận, chớ nói chi trực tiếp trộm về.

Vệ Tỷ nhẹ nhàng gõ gõ buồng xe ngựa: "Thế tử, đêm nay chúng ta tạm nghỉ chân ở khách điếm này, ngày mai tiếp tục lên đường."

Rèm khẽ động, vị thế tử yếu ớt nhát gan được Tang Trọng dìu xuống xe ngựa, một thân áo trắng bước vào trong đất tuyết chưa kịp tan.

Thiếu niên tuấn dật thanh lệ, khí chất bất phàm đứng giữa đèn đuốc sáng ngời.

Lúc này Phó Thù và Vệ Tỷ không còn giữ dáng vẻ khuôn sáo ước thúc như lúc trong quân doanh. Ngày thường đã quen chơi đùa với đám vương tôn công tử trong Hoàng Đô, tuổi tác giữa bọn họ lại chênh lệch không nhiều, hiện giờ hai người vây quanh tiểu thế tử, ra sức thuyết phục y đi theo mình uống rượu ăn cơm.

Công tử quân hầu thế gia mười mấy hai mươi tuổi hiển nhiên luôn có mấy sở thích chung, cho nên Vệ Tỷ và Phó Thù hoàn toàn tin chắc sẽ kéo được Vương Nhất Bác gia nhập trận doanh trước khi bọn họ về đến Hoàng Đô.

Phó Thù đã trút bỏ bộ giáp lạnh lẽo nặng nề, lúc này khoác lên áo gấm, uốn cặp mắt tinh tường lên thuyết phục Vương Nhất Bác: "Về kinh thành rồi ngày nào chúng ta chả gặp nhau, chi bằng làm quen trước một chút, sau này mọi người ra ngoài chơi cũng dễ dàng hơn."

Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến không mở miệng nói chuyện, hắn đứng dưới mái hiên chấp nhất ôm lấy nhánh mai vàng, im ắng đứng chờ, cực kỳ giống dáng vẻ mà một môn khách nên có.

Vương Nhất Bác đúng là có hơi đói bụng, mặt khác y cũng muốn moi thêm tin tức về các gia tộc lớn trong Hoàng Đô, lập tức gật đầu đáp ứng, đi theo đám người bọn họ tiến vào một nhã gian ở tửu lâu.

Lửa than hun ấm nhiệt độ trong phòng, bình phong che chắn nghệ kỹ đan ngồi đàn khúc ở bên cạnh.

Sau khi mấy chén rót vào bụng, tiểu thế tử Cao Ly vốn dĩ hết sức chú ý cử chỉ hành vi lại ửng hồng gò má, nói năng không còn châm chước, mang theo dáng vẻ hơi say mà hoà vào câu chuyện.

Vương Nhất Bác tay bưng chén rượu, tay gắp thức ăn, hỏi: "Sau đó thì sao? Kể tiếp đi chứ."

Phó Thù dùng đũa gõ bát: "Thái tử lớn hơn bọn ta nhiều, ngày thường giá đỡ kiệu nâng, dĩ nhiên không thể chơi cùng. Nhị hoàng tử đã ban đất phong vương. Lão Tam thích thi thơ ca phú, cả ngày tập trung tinh thần vào mấy thứ văn thư nghiên mực. Lão Tứ thì giống ta, chỉ muốn ra chiến trường lập công. Lão Ngũ..."

Nói đến đây, Phó Thù bỗng nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đang nhất mực yên tĩnh ngồi uống trà, nấc lên một cái.

Đối với chuyện Phó Thù bỗng nhiên đình chỉ, tiểu thế tử rất không hài lòng, lập tức ríu rít hỏi: "Sau đó thì sao? Ngũ hoàng tử Trạm vương như thế nào? Ngươi nhìn Bắc Đường để làm gì?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng câu môi, uống hết ly trà xanh bốc hương thơm tứ phía trong tay, không hề lên tiếng.

"Hắn có thật sự giống như lời đồn đoán hay không?" Đôi con ngươi mang theo men say của Vương Nhất Bác du tẩu giữa ba người, cười hì hì tiếp tục nói, "Phong lưu thành tính, tùy ý làm bậy, chỉ thích mỹ nhân...Ta nhớ đã từng nghe đồn, nếu hắn không biến thành bộ dáng như hiện tại, đến cả Dã Lương công tử cũng không thể sánh bằng."

Vệ Tỷ trừng mắt, liếc trộm Tiêu Chiến đang ngồi bất động thanh sắc bên cạnh, mãnh liệt ực xuống một chén rượu: "Tám chín phần mười là như thế."

Tiểu thế tử cười to hai tiếng, bỗng nhiên đổ ập tới trước, bộp một tiếng ngã lên mặt bàn, nằm yên bất động, trong miệng còn lẩm bẩm: "Các ngươi tiếp tục, tiếp tục đi..."

Ngũ hoàng tử Đại Đường trên gọi Tiêu Chiến, phong hiệu Trạm vương, từ nhỏ dĩnh ngộ tuyệt luân, năm tuổi có thể làm thơ, thuộc làu kinh sử, từ danh sư đến võ tướng đều khen ngợi, ăn nói khéo léo, thất khiếu linh lung. Hoàng đế cực kỳ sủng ái đứa con này, ngũ hoàng tử còn từng được Tiên hoàng tán dương là hoàng tôn có thiên phú vượt trội nhất.

Mẫu thân Tiêu Chiến chính là nữ tướng Đại Đường từng khiến vô số người vừa nghe danh đã sợ mất mật, Khương Sắt, nữ nhi độc nhất của An Định hầu. Người trên phố đều kháo nhau rằng, giả như không có Khương hoàng quý phi, Hoàng đế nhất định không thể yên ổn ngồi trên ngai vị

Khương Sắt qua đời trước ngày Hoàng đế đăng cơ, mọi người đều nhớ rõ hôm đó đại môn hoàng thành đóng chặt, hồng vân diễm lệ ở phía chân trời giống như máu tươi.

Cách một bức tường thành, bọn họ nghe thấy vô số tiếng gào thét thảm liệt, từ khe cửa có thể thấy được bên trong máu chảy thành sông, còn lại cái gì cũng không biết.

Ngày hôm sau, thái tử Tiêu Sùng Minh đăng cơ, trắc phi Khương Sắt bệnh nặng qua đời, được truy phong là Khương Hoàng quý phi.

Khương thị nhất tộc đều được ban thưởng, chỉ có Trạm vương mười ba tuổi là khoác một thân áo trắng vào ngày phụ hoàng đăng cơ, điên điên loạn loạn chạy tới trước mặt chất vấn tân hoàng, bị phái đi thủ lăng hết ba năm.

Từ đó thế gian đều truyền, trái tim thất khiếu linh lung của Trạm vương đã chết. 

Tiêu Chiến khẽ đặt chén trà xuống, cầm lấy bầu rượu trên bàn đi ra cửa sổ. Hắn liếc mắt nhìn chợ đêm vẫn còn nhộn nhịp trên đường, mũi chân điểm lên khung cửa lướt vào đêm tối, bộ huyền y lạnh lẽo tung bay.

"Ta ra ngoài đi dạo." Hắn vứt lại một câu.

Thiếu niên vùi mặt trong khuỷu tay bỗng nhiên mở mắt, đôi con ngươi đen như mực thanh tỉnh lạ thường, hoàn toàn không có men say.

-

Dĩnh Đường gần nước, tiểu thương bày bán quầy hàng dọc theo bờ sông, phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền bè. Bách tính từng nhà cũng uốn lượn theo sông, trong thành cầu nhỏ bốn phương thông suốt, cách mấy bước lại cần phải qua cầu mới có thể đi đến một con phố khác.

Đã là giờ Tuất, đèn đóm nơi nơi chiếu sáng mặt nước đen ngòm, bên cạnh thỉnh thoảng có vài đôi nam nữ đi tới, từng trận huyên náo mang theo chút ấm áp trong ngày mùa đông lướt qua người hắn, sau đó mất hút ở trên cầu nhỏ.

Thanh niên tay cầm bầu rượu uể oải tựa trên cầu đá, thỉnh thoảng ngửa đầu nhấp một ngụm rượu, đôi mắt giấu dưới mặt nạ được đèn đuốc nhuộm lên điểm điểm tinh quang, không còn sâu không thấy đáy giống như ngày thường.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có lẽ hơi say, bằng không vì sao hắn lại trông thấy trước mắt nhấp nhô dị tượng, cảnh trí giống như ở một thế giới khác. Trấn nhỏ dựa vào núi, sông uốn quanh co, một đám người đang vẽ tranh giữa ban ngày ồn ào sống động.

Còn có, thiếu niên ăn mặc lạ lẫm chậm rãi tiến về phía hắn, khuôn mặt cùng với tiểu thế tử Cao Ly giống nhau như đúc.

Phù quang lược ảnh, hải thị thận lâu.

Thanh niên ngửa đầu uống một hớp rượu, lúc nhìn lại lần nữa, dị cảnh trước mắt đã không thấy đâu.

Đứng ở đối diện hắn lúc này là một hắc y nhân bịt mặt, tóc vẫn buộc đuôi ngựa cao cao như cũ, thanh chuỷ thủ lấy tốc độ chớp nhoáng không kịp phòng bị mà đánh tới. 

Mắt sắc trầm xuống, men say trong đồng tử lập tức tiêu tan, Tiêu Chiến thân thủ cực nhanh lùi về sau mấy bước, mái tóc đen vòng quanh vạt áo bay phất phới trong gió đêm.

Trong khung cảnh nhà nhà thắp đèn, không ai phát hiện trên cầu đá có hai người đang giằng co.

Tiêu Chiến án lấy thanh đoản đao bên hông, nốt ruồi dưới môi trông phá lệ rõ ràng dưới đèn đuốc.

"Tiểu hài, ngươi nghĩ hôm nay có thể lấy được thứ này về?" Hắn lên tiếng.

Hắc y nhân cười lạnh, lần nữa vung tay tấn công: "Không thử làm sao biết!"

***

(1) Phù quang lược ảnh, hải thị thận lâu: ý chỉ ảo giác, ảo cảnh không có thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro