Tĩnh Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác khóc nức nở, nước mắt nhỏ xíu rơi xuống gò má trắng trẻo phúng phính của em, từng giọt rơi xuống giường.

A Tán không ngờ em sẽ khóc lớn như vậy, anh còn chưa khóc mà Vương Nhất Bác đã khóc trước cả anh, A Tán lau nước mắt cho em, ngón tay xoẹt qua má sữa có phần núng nính, anh đưa tay véo nhẹ, cảm xúc mềm mại đến bất ngờ. Anh không kiềm được mạnh tay véo một cái đỏ ửng.

Vương Nhất Bác bị anh làm cho bấc ngờ chỉ nấc lên một tiếng rồi im lặng, nhìn anh, trên người anh khoát hờ chiếc áo xanh rêu quá mỏng, chất vải khá thô nên dễ dàng nhìn thấy toàn bộ thân thể thon mảnh mai của anh, dâu vết ái tình, nồng đậm tính thú. Hai nhũ hoa hồng phấn bóng mượt, ngọt ngào. Đuôi mắt ửng hồng dễ nhìn, chân mày mỏng manh tựa nhành liễu cong cong, đôi mắt hỉ tước yên lặng rũ xuống theo lông mi nhẹ nhàng buông thõng. Gương mặt anh trắng nõn thanh khiết. Mái tóc đen dài đến mông chỉ cột sợi dây vải trắng đơn giản. Nhìn anh chưa bao giờ hết diễm lệ, anh đẹp đến như vậy, có bao nhiêu người mơ ước anh, em nhất định phải có được anh, đem anh về nhà giấu nhẹm đi.

A Tán hôm nay mới có thời gian ngắm nhìn Vương Nhất Bác, em cao dong dỏng, ngũ quan hài hòa, đôi mắt thụy phượng vô cảm, chân mày mạnh mẽ in đậm trên gương mặt lạnh lùng, đôi môi dày đô đô màu hồng phấn. Thân thể em trắng trẻo như trứng gà bóc vỏ, trên người quẩn quanh hương sữa thơm béo. Nhưng không hợp khí chất quá ác liệt trên người em tỏa ra. Anh biết Vương Nhất Bác không phải người đơn giản, bàn tay Vương Nhất Bác là bác sĩ nhưng đầu ngón tay lẫn bàn tay có vết chai sần của người dùng súng lâu năm, đôi mắt em nhìn anh cũng đầy tính xâm lược của một con sói hoang đầy hung hãn. Vương Nhất Bác không đơn giản, con người này anh nên cẩn thận vẫn hơn.

"Cậu ngủ trong đây đi, tôi ra nhà trước ngủ". A Tán nhẹ giọng nói.

"Anh ngủ luôn ở đây đi, đi làm gì". Vương Nhất Bác nắm lấy eo anh kéo lên giường.

A Tán bị ôm eo có phần bấc ngờ nên không chuẩn bị kịp tinh thần bị vứt lên giường.

" Ngủ thôi". Vương Nhất Bác thổi ngọn đèn dầu trên tủ giường.

"Cậu ôm tôi chặt quá, tôi đau". A Tán có chút khó khăn nói.

"Ôm như vậy, anh mới không chạy khỏi mắt em được". Vương Nhất Bác hôn lên sống mũi anh nói.

"Nhưng hiện tại tôi không thở được, cậu làm ơn nhẹ nhàng với eo tôi được không? Nó sắp gãy rồi". A Tán bất lực năn nỉ Vương Nhất Bác.

Nhưng anh chỉ nghe nhịp tim đều đều của Vương Nhất Bác chắc hẳn là cậu ta ngủ rồi, anh mới nhẹ chân nhẹ tay muốn xuống giường, thì trong đêm bàn tay lớn của Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh mà kéo về ngực mình. A Tán hết hồn mà chỉ biết ngỡ ngàng nằm xuống giường.

"Anh ngoan đi mà, tôi buồn ngủ rồi". Vương Nhất Bác âm thanh lười biếng nói.

"Tôi muốn uống nước, tôi khát quá". A Tán mềm giọng nói.

Vương Nhất Bác không chần chờ đã áp môi mình lên đôi môi đỏ ửng của A Tán trao đổi môi lưỡi với anh.

"Ngủ được rồi chứ". Vương Nhất Bác ôm lấy anh nói.

"Ngủ được rồi". A Tán đỏ ửng cả mặt mà rầm rì nói.

Nữa đêm tiếng mưa gió đánh vào cửa sổ đóng kín, ngày trước A Tán sợ sấm vô cùng đều trùm chăn kính người rồi run rẩy để trốn tránh, nhưng hiện tại bao bọc trong vòng tay ấm áp anh từng có được, vẫn là lưu luyến bất kham. Anh biết đó là sai trái nhưng anh vẫn muốn sai lầm thêm một lần.

"Vương Nhất Bác, cậu sẽ không vứt bỏ tôi đúng không?". A Tán thất lạc mà nói một câu rồi bị tiếng mưa nhấn chìm.

Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, ngày thường em rất khó ngủ, nhất là cái giường này cứng chết đi được, sống 28 năm ngủ giường nệm chăn ấm quen rồi, hiện tại nằm cái nệm cứng ngắc như này, nhưng Vương Nhất Bác vẫn biết ơn là bản thân chưa ngủ, nếu không sẽ không nghe được cậu nói kia  của anh. Thì ra tâm hồn anh yếu ớt như vậy, anh nhại cảm đến đau lòng, chính bản thân em là người đã nhảy vào cuộc sống yên bình của anh, bây giờ lại khiến anh xao động. Em phải chịu trách nhiệm với anh.

"Sau này em gọi anh là Tiêu Chiến có được không?". Vương Nhất Bác ôn nhu vuốt tóc anh nói.

"Không muốn". A Tán cảm thấy khán cự với cái tên mới kia.

"Em muốn cùng anh sống cuộc đời mới, dùng tên mới có được không?". Vương Nhất Bác vuốt nhẹ sống lưng mềm mại của anh.

"Không muốn, tôi muốn chờ anh ấy về". A Tán cố đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng bị kiềm chế chặt chẽ.

"A Kiệt đã chết hơn mấy chục năm rồi, anh đừng ngốc nghếch nữa". Vương Nhất Bác ôn hòa giải thích cho anh.

"Anh ấy nhất định sẽ về, rồi khi đó anh ấy sẽ đánh chết tên hái hoa tặc là cậu". A Tán phẫn uất mà hét lên.

"Vậy phải xem boxing tôi luyện 20 năm với nấm đấm của anh ta, cái nào mạnh hơn". Vương Nhất Bác bậc cười mà kiêu ngạo nói.

"Cậu chỉ là thằng bé chưa rõ sự đời, chắc chắn sẽ bị đánh phát khóc". A Tán bĩu môi nói.

"Hừm...Vậy phải xem một ngày nào đó,  đến xem tôi có bị đánh khóc hay người anh yêu bị tôi đánh khóc". Vương Nhất Bác siết chặt eo anh mà cắn lên cần cổ thanh mảnh của anh.

A Tán bị cắn đau nên có phần vùng vẫy nhưng bất lực để bị cắn mút cần cổ. Bàn tay Vương Nhất Bác không an phận mà vói vào áo anh ôm lấy vuốt nhẹ tấm lưng thon thả kia.

"Chiến Chiến.....Sau này tôi sẽ gọi như vậy, không phải bàn bạc mà là thông tri cho anh biết". Vương Nhất Bác bá đạo mà nhìn thẳng anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro