Nhất định phải có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Tán thu dọn đồ đạc của bản thân để vào tai nải, anh luyến tiếc nhìn căn nhà bản thân đã ở suốt 80 năm, khi anh đi ra ngoài đã thấy hắn đứng nhìn anh bằng đôi mắt nguy hiểm, như chim ưng đã ngắm trúng con mồi mà nó đã định. Vương Nhất Bác chưa là gì với người đàn ông này, mùi nguy cơ của hắn khiến anh có phần sợ hãi.

"Em dọn xong rồi chứ". Vương Nhất Kiệt nheo mắt nhìn anh.

"Dọn đủ rồi". Anh  né tránh mà nói.

"Em sợ tôi". Vương Nhất Kiệt tiến lên muốn nắm tay anh.

A Tán lùi mấy bước liên tục để tránh né bàn tay hắn vươn tay đến.

"Xin lỗi, do tôi từ nhỏ không được yêu thương, nên tôi không thể nhẹ nhàng với em". Vương Nhất Kiệt nhẹ giọng hơn để an ủi anh.

A Tán luôn trong thế phòng thủ để tránh né hắn.

"Anh có biết Nhất Bác bây giờ ở đâu không?". A Tán cố gắng tự nhiên nhất hỏi.

"Không cần biết đâu, bây giờ tôi đưa em đi". Vương Nhất Kiệt kéo tay anh đi xuống núi.

A Tán bị hắn kéo đi xềnh xệch mà anh sợ vô cùng, anh cố gắng vùng vẫy nhưng vô lực, xung quanh đều vờ như không thấy cảnh này, họ đều tập trung vào công việc của mình, người trong thôn không thích anh, họ chán ghét nhan sắc thiên kiều bá mị của anh, thôn nữ ganh ghét anh, thôn phụ kiên dè anh, nam nhân ngày ngày mơ tưởng anh, tất cả đều vì dung mạo khuynh quốc khuynh thành kia. Đôi khi nhan sắc chính là tai họa, mà mối họa này thôn bọn họ đuổi đi được rồi thì không cần sâu lo nữa.

Xuống đến chân núi Vương Nhất Kiệt vứt thẳng anh vào xe, rồi bảo tài xế lái đi, bản thân ngồi ghế bên cạnh, hắn vuốt nhẹ mái tóc đen dài của anh, đôi mắt hắn si mê ngắm nhìn anh.

"Anh có thể tránh xa tôi chút được không, tôi sợ nóng". A Tán rụt rè mà lên tiếng.

Nhưng Vương Nhất Kiệt hắn nào để anh toại nguyện, một tay đã trói lấy tay anh về phía sau, anh liếc mắt nhìn tài xế mà hoảng hốt, anh muốn vùng vẫy đá chân nhưng chân hắn chen vào giữa chân anh.

"Em đẹp thật, chưa bao giờ tôi gặp người nào đẹp như em cả". Vương Nhất Kiệt thành thật mà nâng cằm nhỏ của anh.

A Tán vùng vẫy nên áo khoát màu xanh rêu bên ngoài rơi xuống, nên vạt áo trắng bên trong rơi xuống đoạn bả vai thon thả trắng nõn tinh tế. Cổ thiên nga trắng sứ, trái cổ nhỏ nhắn nằm yên lặng, xương quai xanh tinh xảo đường cong uốn lượn. Bàn tay hắn kéo dây đai lưng mỏng tanh của anh, toàn bộ cảnh sắc đẹp đẽ mĩ miều đều lộ ra ngoài. Trên người anh từng điểm đều là cực phẩm đến vô thực, hương hoa thơm lừng câu dẫn. Hắn cuối đầu muốn hôn lên cần cổ kia, nhưng khi hắn đã hôn được lại như nghiện muốn in dấu lên chỗ khác rõ ràng hơn.

A Tán bị làm đến tột đỉnh sợ hãi, anh nằm trên ghế tìm cách thoát khỏi nhưng chiếc xe sắt này, anh không biết cách sử dụng, làm sao đây.

"Anh đừng làm vậy mà, cầu xin anh đó". A Tán nức nở lên tiếng.

"Em không muốn tôi, vậy em muốn Vương Nhất Bác sau?". Vương Nhất Kiệt đè ép trên cổ anh lạnh lùng nói.

"Tôi không muốn ai cả, anh thả tôi có được không? Vương Nhất Bác tôi không muốn nữa". A Tán lắc đầu mà nghẹn ngào nói.

"Khóc, em vì người khác mà rơi nước mắt....Tôi ganh ghét Vương Nhất Bác kia bao nhiêu, vì sao? Ngay cả em cũng yêu thích nó chứ?". Vương Nhất Kiệt đôi mắt hằn lên tia đỏ đậm mà hung hăng nhìn anh.

"Hic.....Anh quá đáng sợ, Vương Nhất Bác quá ích kỷ, anh em các người đều là đồ tồi". A Tán lớn giọng nói, trong giọng không chứa nỗi uất ức nghẹn ngào.

Vương Nhất Kiệt thở dốc mà hồi phục tinh thần bạo ngược của mình kiềm chế lại, hắn ôm lấy A Tán đang đỏ mắt tức giận mà nhìn hắn.

"Xin lỗi, khiến em sợ rồi.....Tôi sẽ sửa đổi chỉ cần em dạy thôi, tôi sẽ học mà...Em dạy tôi cách khiến tôi hiểu em, hiểu cách trân trọng em, tôi sẽ học, còn học rất tốt nữa...Tán Tán em có thể cho tôi một cơ hội bước vào trái tim em không?". Vương Nhất Kiệt nhẹ giọng mà cầu xin anh, hắn trước nay chưa bao giờ yếu thế trước ai nhưng hôm nay hắn lại quỵ lụy một người hắn vừa gặp là em.

A Tán nghiêng đầu anh không khóc cũng không lên tiếng, im lặng chính là câu trả lời của anh, nó yên tĩnh đến khiến trái tim Vương Nhất Kiệt thắt lại.

"Em có thể chống cự một lúc, không chống cự được cả đời, Tán Tán, em sẽ phải là của một mình Vương Nhất Kiệt tôi". Vương Nhất Kiệt ôm lấy anh mà hôn lên môi anh.

A Tán không muốn chống cự, anh biết nếu bản thân anh càng chống cự kết quả sẽ càng tồi tệ hơn, bây giờ anh nhịn một chút khi gặp Vương Nhất Bác mọi thứ sẽ ổn thôi, nhất định là vậy.

Chiếc xe hơi đậu trước cửa một căn biệt thự gần biển cực kì khủng, căn nhà trải dài 4 hecta đất, anh chấn động mà nhìn căn nhà khổng lồ kia. Vương Nhất Kiệt kéo tay anh vào nhà, xung quanh tường cao bao bọc, đi qua là hồ bơi vòng quanh nhà, đi vào nữa  những chiếc xe sắt đủ màu sắc. Khi anh bị kéo đến choáng váng mới thấy trên lầu người đàn ông khác bước xuống.

Nam nhân cao trên 1m89 thân thể cường tráng, gương mặt góc cạnh nam tính mạnh mẽ, nhìn qua vô cùng giống anh.

"Vương Nhất Kiệt....Ai kia". Tiêu Xuân sinh nghiêng đầu hỏi.

"Không liên quan đến anh, tránh ra". Vương Nhất Kiệt lạnh lùng nói.

"Em còn nhớ bản thân là vợ tôi không vậy, đưa nam nhân khác về nhà trước mặt tôi à". Tiêu Xuân Sinh bạo nộ mà hét lên.

"Anh có thể ly hôn, còn bây giờ tránh ra". Vương Nhất Kiệt có phần sắp không kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Người đâu". Tiêu Xuân Sinh gầm lên.

Bên trong người hầu chạy ra nườm nượp mà cuối đầu.

"Vứt tên nhân tình kia khỏi nhà, trước khi đi thì gạch thêm vài nhát lên gương mặt này". Tiêu Xuân Sinh nhếch mép mà cuối gần nhìn anh.

"Tôi là bị ép đến đây, anh có thể thả tôi không, tôi muốn tìm Vương Nhất Bác". A Tán quỵ lụy mà cuối đầu nói.

"Muốn gặp Vương Nhất Bác mà lại chạy lên giường chồng tôi à". Tiêu Xuân Sinh liếc mắt nhìn anh.

"Tôi thật sự không biết anh ấy là chồng của ngài, cầu xin ngài thả tôi". A Tán cố gắng thoát khỏi kiềm hãm của Vương Nhất Kiệt.

"Gọi chú Lý đưa cậu ta đi đến Bắc Đô". Tiêu Xuân Sinh phất tay mà bảo người hầu.

"Vương Nhất Kiệt buôn tay cậu ra ngay, cậu biết mà....Tôi dám giết cậu ta đấy". Tiêu Xuân Sinh gằn giọng nói.

"Anh buông tha tôi đi Vương Nhất Kiệt".

Tiêu Xuân Sinh nhìn không nỗi nữa anh bẻ cổ tay của hai người ra, không nhân nhượng cho A Tán một bạt tay vào má.

"Sau này gặp chồng tôi thì né xa chút". Tiêu Xuân Sinh lạnh lẽo mà nói.

"Tôi hiểu thưa ngài". A Tán cuối đầu xin phép rồi theo tài xế ra xe.

Tiêu Xuân Sinh đến điện thoại bàn mà gọi.

"Nhất Bác còn thức không?".

Đầu dây bên kia bình tĩnh mà đáp.

"Có chuyện gì?".

"À...có món đồ chơi tặng cậu đấy, vẻ ngoài xinh đẹp lắm, da trắng, tóc dài, muốn trèo lên giường anh cậu, nhưng tôi đã tóm được rồi". Tiêu Xuân Sinh nhếch mép nói.

"Người đó tên gì?". Vương Nhất Bác có dự cảm không lành.

"A Tán thì phải". Tiêu Xuân Sinh nói.

"Ừm, tôi hiểu rồi...Cảm ơn anh đã đưa anh ấy về giúp tôi, nhắc mới nhớ....Anh ấy là bảo bối của tôi, không phải đồ chơi". Vương Nhất Bác gằn giọng lạnh ngắt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro