Cưng chiều thành nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi làm về đã nhanh chóng chạy về nhà sớm nhất có thể, khi về đến nhà mở cửa ra, nhanh chóng đi vào ôm anh vào lòng, cảm nhận thân thể mềm mại thơm lừng hương hoa của anh mà nhẹ nhàng dễ chịu. A Tán ngủ đến có phần say mê nên không hay người mình yêu đã về.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng nựng khuôn mặt nhỏ của anh, ngón tay phát họa đường nét tinh xảo, đôi môi đỏ rực tựa cánh hồng. Ngón tay em chậm rãi tách môi lưỡi mà đi vào khoan miệng nóng ấm của anh, đầu ngón tay đi sâu rồi khẽ cong người thao lọng cái miệng nhỏ này. Bên dưới em đã tháo quần áo xuống để trần trụi quấn lấy anh, nhẹ nhàng cọ xát rồi hôn hít đánh dấu anh.

A Tán bị làm phiền đến ngủ không nỗi nên anh nheo mắt tỉnh dậy, khi tỉnh dậy trái tim anh muốn bay ra ngoài.

"Vương Nhất Bác, em làm cái gì vậy?". A Tán ngạc nhiên mà lắp bắp nói.

"Anh nhìn còn không hiểu sao?". Vương Nhất Bác cười nhếch mép nói.

"A...Anh thật sự....A~". A Tán bị Vương Nhất Bác cắn một cái.

Hai người tiếp tục quấn lấy nhau, bàn tay em vuốt tấm lưng trắng mượt mà của anh, hôn lên cần cổ đậm dấu hôn đỏ tươi.

"Bảo bảo, em nhớ anh lắm". Vương Nhất Bác khẽ nói vào tai anh.

"Ừm". A Tán khá run nên chỉ biết ậm ừ nói.

Vương Nhất Bác trèo lên người anh, vật tay anh ra rồi hôn lên đôi môi mỏng của anh, trần trụi cọ xát vào nhau. A Tán lần thứ hai trải nghiệm cảm giác kì lạ này nên có phần nhũng người, làm cách nào vẫn không thể quen được chuyện làm tình này.

Ngón tay Vương Nhất Bác luồn xuống bên dưới nắn nót khí cụ của anh, vài phút trôi qua, anh đã thét lên sung sướng mà cao trào. Khi A Tán cao trào cũng chẳng quá đáng, chỉ đơn giản là run rẩy rồi cong người xả ra.

"Nhất Bác đến đây thôi, anh không muốn". A Tán đẩy đầu Vương Nhất Bác trên ngực mình.

"Anh sướng rồi liền bỏ qua em đúng không?". Vương Nhất Bác trêu chọc nói vào tai anh.

"Không phải? Chỉ là lần đó đau....Anh không muốn". A Tán thật lòng nói.

"Anh chờ em chút, em đi vệ sinh rồi ra ngay". Vương Nhất Bác cười tà rồi nói.

A Tán ngỡ ngàng trước vận tốc của Vương Nhất Bác, em cuốn ngang đến trên lầu chốt cửa luôn rồi. Anh ngồi bên dưới kéo chân ôm gối ngồi đợi Vương Nhất Bác xuống nhà. Trên người anh chưa mặc gì từng sợi tóc đen dày rơi khắp người, tạo lớp áo mỏng bao bọc lấy thân mình anh. Anh ngồi gần một giờ thì bên ngoài có người bước vào. Hai người trố mắt nhìn nhau, anh lấy áo ngủ nhanh chóng mặt vào.

"Chào ngài". Anh cuối đầu nói.

Tiêu Xuân Sinh bước vào nhìn thấy đầu tiên là cái eo nhỏ của anh, rất đẹp lại rất mềm mại, tấm lưng trắng nõn thon thả từng chút hoàn hảo. Gương mặt anh ửng đỏ vô cùng dễ thương. Tiêu Xuân Sinh gật đầu tán thưởng, bước đến chỗ anh, ngón tay trỏ vuốt nhẹ gương mặt trắng nõn, cùng đôi mắt trong trẻo kia.

"A Tán đúng chứ?". Tiêu Xuân Sinh nhìn anh hỏi.

"Vâng là A Tán".

"A Tán....Bao nhiêu tuổi rồi".

"Tôi 19 tuổi". A Tán nhẹ giọng đáp.

"19 sau....Tuổi này đã xinh đẹp như thế, lớn lên chắc chắn còn ngọt ngào hơn". Tiêu Xuân Sinh cười khẩy mà hôn má anh.

"Tiêu Xuân Sinh, anh vừa làm gì vậy?". A Tán ngạc nhiên mà đẩy hắn ra.

"Làm nhân tình của tôi, em chỉ cần đến cùng tôi là được". Tiêu Xuân Sinh ôm chặt eo anh đưa điều kiện.

"Xin lỗi, tôi có chồng rồi". Anh muốn thoát khỏi hắn nhưng vô lực.

"Anh muốn cái gì hả? Nhất Bác trên lầu tôi hét lên đấy". A Tán tức giận mà nói.

Nụ hôn trên môi rơi xuống, anh kinh hồn mà đẩy hắn ra, nhưng con người này sau mà nặng như vậy, anh đẩy không được. Bàn tay hắn sờ soạng vào da anh, mông anh.

"Đừng ở đây, Nhất Bác cứu...A...". A Tán vừa kêu lên, đã bị bóp nghẹt miệng.

Anh bị hắn vật xuống ghế, đồ mới mặc lại bị cởi ra hết, điên rồi...

"Nhất Bác....Cứu anh, cút ngay....". A Tán vùng vẫy đến đỏ người.

Tiếng lạch tạch của ổ khóa mở ra, anh mới thấy hắn đứng lên, còn chỉnh lại quần áo thẳng thớm, còn liếc nhìn anh thèm khát. Anh nhanh chóng mặc lại quần áo rồi chạy lên lầu.

Vương Nhất Bác tinh thần sảng khoái mà đủ sức cùng anh sung sướng điên cuồng đến sáng thì thấy anh đỏ mắt chạy đến ôm chầm lấy em. Vương Nhất Bác ôm anh mà thấy anh khóc run rẩy đến nỗi anh đứng không vững. Em hết hồn mà đưa ngón tay vuốt nhẹ đôi mắt anh.

"Bảo bảo làm sao vậy, không hoảng sợ, nói em nghe". Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng an ủi anh.

"Tiêu Xuân Sinh hắn muốn làm nhục anh". A Tán ôm chặt em mà nghẹn ngào nói.

"Được em hiểu rồi, anh vào phòng ngủ trước". Vương Nhất Bác lạnh mặt mà đưa anh vào phòng.

Vương Nhất Bác vào phòng thay bộ quần áo đàng hoàng rồi mới lạnh mặt xuống nhà, em ngồi đối diện hắn.

"Anh đến có chuyện gì?". Vương Nhất Bác chéo chân nhìn hắn.

"Đến đưa em thiệp mời sinh nhật của con anh". Tiêu Xuân Sinh nhếch môi nói.

"Người có gia đình như anh, tốt nhất nên an phận, hoa cỏ bên ngoài hái quá đáng sẽ không còn tay để hái đâu". Vương Nhất Bác lạnh giọng nói.

"Đóa hoa đẹp đâu thể một mình độc chiếm riêng mùa xuân, nó phải được thế gian vuốt ve, cảm nhận cọ xát của nhân gian, càng ngày sẽ càng nở rộ thơm ngát, đến mê người". Tiêu Xuân Sinh nheo mắt tà khí nói.

"Hm.....Tôi nghĩ hoa đẹp chỉ cần là duy nhất của tôi thôi, còn những tên khác đều là phân bón cho nó". Vương Nhất Bác liếc mắt nguy hiểm nhìn hắn.

"Ha~ Nhất Bác lớn rồi biết hăm dọa lại anh rồi, nhưng bàn tay này đã vô tình hái đóa hoa kia rồi, sâu sắc cảm nhận mới hiểu, đóa cấm dược kia thật sự là cực phẩm". Tiêu Xuân Sinh nhếch mép nói.

"Cháu trai tôi có biết, cha nó thật ra là tên vô liêm sỉ không?". Vương Nhất Bác tức giận mà nói.

"Giống nhau cả thôi, Vương Nhất Bác em đừng quên chúng ta từng là đồng loại". Tiêu Xuân Sinh cười khẩy.

"Tiểu Tán tạm biệt". Hắn nhìn đôi mắt căm ghét của anh mà phẩy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro